Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn nghi ngờ.

Khi chị và anh ta cùng nhau vẽ, tôi đã thấy điều đó trong mắt chị. Đó là ánh mắt của một cô thiếu nữ khi được ở cạnh người mình yêu. Rồi cả khi thấy chị ngại ngùng khi được gã trai kia động viên, điều đó càng làm tôi cảm thấy tức giận, dù biết rằng mình chẳng có quyền gì mà làm như vậy.

Cơn giận lấn át hết lí trí, làm tôi cảm thấy thật có lỗi khi to tiếng rồi để chị một mình trên sân thượng mà bỏ đi.

Có lẽ tôi đã sai.

Tôi đã trốn về trước và mua một bó hoa để giảng hoà. Là tulip trắng. Khi tôi hỏi người bán hàng về ý nghĩa của hoa, nó là để thể hiện sự xin lỗi. Đúng thứ tôi cần. Tôi chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc rồi đứng đợi chị ở cổng trường. Nhìn thấy chị cười cùng bó hoa trên tay khiến trái tim tôi như thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chị cười, trong lòng tôi có một cảm giác thật kì lạ mà chính bản thân tôi cũng không biết thứ cảm xúc ấy là gì.

Nhưng tôi biết mà, chỉ là không muốn công nhận nó.

Tối thứ 3 hôm ấy, đáng lẽ tôi không nên đến. Vì nếu đến chỉ để biết rằng nghi ngờ của mình đã đúng, thì tôi sẽ chẳng bao giờ muốn đến nữa.

Tôi rời khỏi nhà chị nhanh nhất có thể. Rảo bước trên con đường về nhà, tôi cứ thế suy nghĩ mãi.

Là tôi thì không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro