Chapter 2: Một lần duy nhất không thể nào là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần duy nhất không thể nào là đủ




Cảm giác rằng thần trí của tôi vẫn chưa trở về một cách đầy đủ, sau khi bị kéo vào nhà tắm, bị bắt rửa mặt, đánh răng và mặc quần áo một cách lộn xộn. Đến mức nhìn bản thân trong gương xém chút kinh hãi đến ngã ngửa vì vẻ mặt tràn ngập tử khí thâm trầm.

Pi Saeng lôi kéo tay tôi đi ra khỏi nhà trọ trước khi đẩy tôi chen vào trong xe, điểm đến là một ngôi chùa nào đó mà là địa điểm tổ chức tang lễ của người tôi yêu.

Bao nhiêu khuôn mặt khách khứa đều ở trong tâm trạng đau buồn cực độ. Tôi gần như không quen biết ai ở đây cả, có thì cũng chỉ là Pi Saeng và hai người bạn thân nữa của Mai, người mà lao vào ôm tôi cùng với nước mắt. Họ chỉ lo khóc rống đến nỗi bản thân tôi cũng không thể kìm nén cảm xúc mà cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc.

Tôi hận bản thân khi làm cho mọi chuyện trở nên như vậy, nếu tôi không ích kỷ đi thay đổi quá khứ, trong tương lai Prae Mai liền không cần phải kết thúc cuộc đời của mình như thế này.

"Kawee, bình tĩnh đi mày." Pi Saeng kéo tôi vào ôm thật chặt, để nước mắt chảy xuống nhuốm bẩn áo sơ mi chất lượng của hắn không chút ngại ngùng.

"Tao nên làm gì đây hả Pi Saeng? Tao nên làm gì đây..."

"Phải sống cho tốt vào." Bàn tay dày vuốt lưng tôi lên xuống, Pi Saeng không giống người trước đây mà tôi quen biết, mà chỉ là một người con trai quá đỗi ấm áp.

"Nó là lỗi của tao."

"Không phải. Nó là tai nạn."

"Không đúng. Mọi thứ đều là tại tao." Vì tôi quay ngược thời gian...

Cho dù trên đường đi ngồi ở trong xe, tôi biết được rằng Prae Mai mất bởi tai nạn đuối nước sau khi đi nghỉ mát. Nhưng vẫn không thể tĩnh tâm được, tôi thay đổi quá khứ mười năm trước bằng cách tiến đến làm quen với cô ấy trong lớp học môn đại cương, dẫn đến kết quả hiện tại cả tôi, Pi Saeng và Prae Mai trở thành bạn thân của nhau.

Nhưng mối quan hệ thay đổi, các sự kiện liền thay đổi theo, mà mẹ nó còn tồi tệ hơn cả trước kia.

"Tối nay đến ngủ phòng tao không?" Giọng nói trầm thấp vẫn còn an ủi, nhưng tôi không ở trong tâm trạng có thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ tự trách bản thân bằng câu nói lặp đi lặp lại.

"Mọi thứ xảy ra là tại tao. Tại tao..."

Pi Saeng đưa tôi về tận nhà trọ, ngồi trông cho đến khi mọi thứ tốt đẹp hơn nhưng không có cách nào mà điều gì đó sẽ trở nên tốt hơn được đâu.

Cho đến khi mặt trời lấp khuất sau chân trời, người thân hình cao lớn rời đi, tôi liền gom góp toàn bộ sức lực mà tôi có chạy đến quán bán hoa. Tôi không biết đâu là nguyên nhân khiến cho tôi quay ngược thời gian được, chỉ biết rằng người bác lạ mặt đó là người duy nhất mà tôi gặp trước khi mà tất cả mọi chuyện xảy ra.

Quán hoa kích thước lớn tên là Sweet Garden vẫn còn ở đó và không có gì khác biệt so với lần trước. Còn phía đối diện không có cái gì thay đổi, bởi vì quán hoa cũ kỹ nó cũng vẫn còn ở. Tôi không chần chờ đẩy cửa bước vào bên trong trước khi gặp được người mà tôi thật sự tìm kiếm.

"Aw, chàng trai, lại gặp nhau rồi nha." Câu chào hỏi của bác ấy khiến tôi vội vàng vọt đến tìm đối phương ngay lập tức.

"Bác, bác giúp cháu quay ngược thời gian được phải không?" Nếu lắc người bác ấy có thể ép ra được đáp án, tôi cũng sẽ làm.

"Thế ra sao rồi?" Bác ấy không phủ nhận nhưng lại làm vẻ mặt bình tĩnh đứng ở chỗ quầy gỗ cũ kỹ. Ánh sáng lờ mờ ở bên trong làm cho bầu không khí của quán cỏ vẻ cô độc hơn lần trước rất nhiều, như thể là nó dần dần hé lộ diện mạo thật sự cho tôi thấy.

"Cô ấy chết rồi bác. Người mà cháu yêu chết rồi."

"Rồi sao nữa?" Bác ấy đáp lại không khác gì người vô tâm.

"Mọi thứ đều sai lầm hết toàn bộ. Cháu chỉ muốn có được cơ hội quay trở về để được toại nguyện trong tình yêu, không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế này."

"Đôi khi vận mệnh cũng không thể điều khiển mọi thứ đâu."

"Bác giúp cháu với."

"..."

"Cháu biết là bác có phép thuật. Giúp đưa cô ấy trở lại được không?"

"Cô ấy mất rồi thì đưa trở lại thế nào được. Bác không phải thiên sứ đâu nha." Khi nghe được câu trả lời thì bác ấy, tôi gần như bùng nổ tiếng khóc một cách nặng nề. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tại sao cô ấy lại là người phải chết? Nếu được chọn tôi sẽ chấp nhận đổi cả mạng sống và tất cả mọi thứ mà tôi có vì cô ấy.

"Cháu mẹ nó cực tồi tệ khi khiến cho cô ấy phải chết, khiến cho người bên cạnh phải đau lòng."

"Đôi khi cuộc sống nó là như thế đó."

"Không hề. Prae Mai đáng ra nên có cuộc sống tốt đẹp hơn thế."

"..."

"Dù cô ấy phải lấy người mà không hề yêu cô ấy nhưng ít ra thì vẫn luôn có hy vọng bắt đầu lại một lần nữa. Chứ không phải như thế này."

"Khóc lóc đau lòng thì cũng chỉ đến thế thôi. À, để an ủi bác đưa tặng cậu một hộp nhạc quả cầu pha lê free vậy."

"Bác nghĩ rằng chuyện này nó buồn cười à?" Tôi xém chút nữa liền lao đến đấm vào mặt bác ấy nhưng chỉ có thể dừng lại động tác, một mình đè nén sự phẫn nộ đang có. Bác ấy không hề sai... tôi mới là người tự chuốc họa vào thân.

"Cầm hộp nhạc quả cầu pha lê đi. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."

Bác chủ quán không hề để tâm rằng tôi đang ở trong tâm trạng như thế nào ngoài việc nhét đồ đưa tặng cho tôi vào trong tay, trước khi gật gà gật gù như thể hạ lệnh tiễn khách.

"Cháu không có cần đó free đâu."

"Đưa ra rồi bác không muốn nhận lại đâu nha. Nhanh quay về đi. Đến giờ đóng quán rồi."

Cuối cùng đành phải đi về một cách chán nản, khuôn mặt vẫn còn dính đầy vệt nước mắt vẫn chưa khô, đôi môi khô nứt nguyền rủa bản thân suốt chặng đường về.

Tôi ném quả cầu pha lê âm nhạc xuống tấm thảm lau chân sau khi về đến phòng. Không biết là do ném quá mạnh tay hay không mà quả cầu nó lại hỏng đến nỗi phát nhạc một cách tự động. Nhưng tôi không muốn quan tâm ngoại trừ phòng người lên trên giường, chôn mặt vào trong gối đồng thời khóc lóc trong khi miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.

"Xin cho tôi được quay ngược thời gian được không? Quay ngược thời gian..."

Nói như vậy không biết bao nhiêu lần vì hy vọng sẽ được toại nguyện vào một ngày nào đó.







( Rrrr - - Rrrr - - )

Tiếng đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy từ ác mộng cùng với tình trạng đầu đau như búa bổ, nghĩ rằng tối hôm qua chắc phải khóc lóc nhiều lắm nên mới biến thành bộ dáng như đã thấy.

Tôi gần như bò xuống khỏi giường, nghĩ ngợi lo âu đủ điều rằng phải làm thế nào mới có thể thay đổi hiện tại như bây giờ được. Nhưng mà vẫn chưa kịp bước chân vào nhà tắm, hai chân liền đột ngột chững lại. Mọi suy nghĩ bị đập nát vỡ vụn chỉ còn lại sự trống rỗng ngay khi đôi mắt phát hiện thấy sự tồn tại xung quanh.

Đây vẫn là phòng của tôi trong cái nhà trọ cũ kỹ tồi tàn trước đây. Nhưng một số thứ lại thay đổi.

Poster bộ phim Shakespeare in Love quay trở lại trên vị trí cũ, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ cùng vỏ gối và chăn đồ án cũ nó làm cho tôi cảm thấy tỉnh táo ngay lập tức. Khi thử chạy trở lại xem ngày và thời gian trên điện thoại thì niềm vui sướng liền tăng lên theo lũy thừa.

Tôi quay ngược thời gian trở về một lần nữa, trở thành cậu Botkawee hai mươi tuổi mà đang học năm hai. Và hôm nay... chính là ngày đầu tiên mà tôi được học chung cùng một môn đại cương với Prae Mai một lần nữa.

Không muốn tin cũng phải tin.

Bốp!

Cảm giác đau đớn từ việc tự tát vào mặt giúp cho tôi nhận ra rằng điều đang đối mặt là hiện thực hay là giấc mơ. Sau khi nhận thức được rằng nó thật sự xảy ra, mọi sự đau buồn đó liền được dỡ bỏ rồi biến mất, chỉ còn lại sự hân hoan xen vào một cách tự động. Nếu đã quay ngược thời gian trở về được liền ý nghĩa rằng tôi có thể thay đổi tương lai không để cho Mai chết được mà nhỉ.

Cực của cực kỳ ảo luônnnnnn. Nhưng mà vậy là tốt rồi, lần này tôi chắc chắn sẽ không mắc lỗi lần thứ hai.

Nghĩ được như thế liền vội vàng vọt vào nhà tắm, trước khi thảnh thơi chọn đồng phục sinh viên trong tủ quần áo, lấy nó ra mặc đồng thời huýt sáo một cách thư giãn.

Nhưng vẫn không quên ghi lại điều cần phải làm lên giấy ghi chú trước khi nhét nó một cách qua loa vào túi quần.


To do list

1. Chọn chỗ ngồi hàng thứ hai bên trong Prae Mai

2. Tìm cơ hội làm quen

3. Ngáng chân Pi Saeng (trong trường hợp đối phương ở gần đấy)


Tám giờ sáng là thời gian của việc học môn đại cương tiết đầu tiên. Tôi đến trước giờ, chào hỏi bạn bè vẫn bằng câu nói như trước như thể là đang nhấn repeat bài hát vậy. Nhưng một điều đang chuẩn bị thay đổi là tôi sẽ không đi đến ngồi cạnh Mai, cùng lúc đó vẫn không thể dứt lòng và vứt bỏ cảm xúc sâu trong lòng ngay lập tức được nên tôi liền kiếm một đường ra khác.

Chỗ ngồi kế tiếp một bậc của cầu thang dốc biến thành chỗ mà tôi nhắm tới. Bởi vì bị ép buộc bởi hoàn cảnh trong tương lai, việc bảo trì khoảng cách xa với Prae Mai liền trở thành điều mà tôi phải suy xét đến nhiều nhất.

Không bao lâu sau khi giảng viên mở cửa bước vào trong phòng, tiếng náo nhiệt vang dội khắp phòng liền bắt đầu biến mất. Mọi người ngồi vào chỗ của mình trước khi người nhiều tuổi hơn cầm mic lên nói.

Kẹt.

Đấy. Déjà vu.

Tôi không ngạc nhiên là bao khi thấy băng nhóm của thằng nhóc Pi Saeng bước vào trong phòng. Việc quay ngược thời gian lần tiếp theo chắc có lẽ không khác gì, thân hình cao lớn nổi bật nhất trong nhóm và thu hút đi sự chú ý của bạn bè cùng phòng khá là nhiều. Vì vậy giảng viên liền là phía phá vỡ cảnh đó bằng cách đuổi những người vừa mới vào nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

Hai chiếc ghế bên cạnh Prae Mai vẫn còn trống, tôi nghĩ rằng Pi Saeng chắc sẽ lao thẳng đến chỗ đấy một cách không hề nghĩ ngợi. Không ngờ rằng cuối cùng lại bị bạn của hắn chiếm mất, còn hắn thì nhấc chân bước lên một bậc cầu thang trước khi dần đi thẳng mãi, thẳng mãi, thẳng mãi. Đm, chỗ ngồi bên cạnh tao vẫn còn trống.

Không nên đâuuuuu. Đừng đến ngồi ở đây. Tôi tự nhủ trong lòng dù biết rằng không có hy vọng.

"Xin ngồi ở đây nữa nha." Vô ích vãi.

Hỏi đến nước này rồi thì phải trả lời như nào, ngoại trừ gật đầu rồi im lặng mà thôi.

Từ việc quan sát người bên cạnh, thằng Pi Saeng gần như không hề để tâm đến tài liệu được phát cho hay nghe lời giảng của giảng viên gì cả. Bởi vì chỉ lo cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn chồng chất dài dằng dặc trong social media. Người hot mà. Phiền.

"Nhìn cái gì?" Úi, đến nỗi giật thót vội vàng đổi hướng tầm mắt sang chỗ khác ngay khi đối phương mở miệng bằng giọng trầm thấp. Tôi chọn cách không trả lời câu hỏi mà lại giả vờ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn có vẻ Pi Saeng sẽ không dừng lại ở đó bằng việc hỏi lại một lần nữa.

"Thích tao à?"

"Há?" Hét to lên đm, chỉ nhìn liền coi là thích rồi hả. Logic kỳ quặc vãi thế.

"Mặt đỏ rồi." Thằng nhóc to xác nói tiếp, đã vậy vẻ mặt còn rất chi là bình tĩnh.

"Chúng ta đâu có quen biết nhau đâu. Tại sao tao phải đỏ mặt với mày chứ?"

"Thì đó. Không quen biết nhau tại sao lại nhìn tao không chớp mắt chứ? Cũng biết là đẹp trai, nhưng đừng nhìn nhau được không? Ngại á." Ngại bố mày chứ. Cả giọng nói lẫn vẻ mặt được biểu hiện ra ngoài, biết liền là tràn ngập sự châm biếm mỉa mai. Nhưng có quên không rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới đều mê mày, thằng tự luyến. Nếu không phải là tình địch thì không có chuyện tôi tốn thời gian nhìn đâu.

"Mày nghĩ rằng ai thích cũng được hết nha. Nhưng người đó không thể là tao."

"Được đấy. Sinh viên khoa Nhân văn đấu thật."

"Làm sao biết là tao học Nhân văn?"

"Chỉ nhìn mặt là biết rồi."

"Mặt mũi như này nó thế nào không biết?"

"Không thế nào. Cũng dễ thương."

"..." Chơi cho tao nói nên lời luôn, thính tán tỉnh mày có mấy triệu thính hả. Quay trở về bao nhiêu lần lần nào lần nấy nói không hề trùng nhau. Quan trọng là hắn lại lấy ra dùng với người con trai là tôi đây chứ.

"Tên gì vậy bạn? Tao tên Pi Saeng."

"Liên quan gì?"

"Ok ok, không nói cũng không sao." Nói rồi thân hình cao lớn liền quay về phía sau trong khi thì thà thì thầm một cái gì đó, mà tôi cũng ngừng sự chú ý rồi vì đang di chuyển ánh mắt ngắm nhìn tấm lưng mỏng manh của người mà tôi đang thích thầm. "Botkawee."

Đm!! Đến mức phải quay phắt về phía phát ra tiếng nói, bởi vì cái thằng gọi tên tôi lại là thân hình cao lớn đang ngồi ngay bên cạnh chứ sao.

"Gọi tên tao làm gì?"

"Đấy. Tên là Botkawee thật. Giỏi không?"

"..."

"Thì mày không chịu nói nên tao phải hỏi người khác chứ sao."

"Thế hỏi để? Có muốn làm quen đâu."

"Không biết nữa. Nó giống như có thứ gì đó lôi kéo."

"Nghĩ là buồn cười à?"

"Nếu nghĩ rằng buồn cười thì sẽ buồn cười." Ghẹo gan quá vậy. Việc quay ngược thời gian lần này không phải để cãi nhau qua lại với tình địch đâu nhá. Điều quan trọng đối với tôi ngay lúc này là chuyện của Mai, nhưng làm như thế nào mới có thể giũ bỏ cái cục nợ đang bám dính ở bên cạnh đây này.

"À này." Nhưng không bao lâu một ý nghĩ lại bật lên trong đầu, đường nào cũng đến nước này rồi thì xin phép biến rủi ro thành cơ hội vậy.

"Gì?"

"Ờ...quen biết với Prae Mai phải không?" Tôi nói thầm chỉ để mỗi mình đối phương nghe được.

"Cái gì cơ?" Nhưng thằng Pi Saeng lại ghẹo gan giơ mặt tiến đến gần hơn trước đồng thời hỏi bằng chất giọng khó ưa. Nếu gần hơn nữa là hôn tao được luôn rồi đó thằng quần.

"Quen biết với Prae Mai phải không?"

"Ừm. Có gì?"

"Không."

"Mặt mày như này là có động cơ đáng ngờ. Muốn hỏi gì thì cứ nói ra đi."

"Cô ấy có thích người nào chưa?"

"Tao đây này."

"Đừng có đùa."

"Aw, nói thật thì lại bị chửi. Mày muốn thế nào hử?"

"Thì tại mày nói mò."

"Sinh viên khoa khác như mày thì biết cái gì?"

Tôi nói không nên lời, hay nó là sự thật giống như lời đối phương nói nhỉ. Nếu như vậy thì Pi Saeng biết được đối phương thích thầm từ tận khi học năm hai luôn hả. Nhưng cho dù biết... tại sao mười năm tiếp theo cảm xúc của hai người này lại khác nhau. Ánh mắt của Mai lúc đó không thể phủ nhận rằng ngập tràn bởi tình yêu, nhưng với Pi Saeng thì lại đối lập một cách hoàn toàn.

Ánh mắt khi ngắm nhìn đối phương đã từng trống rỗng như thế nào thì nó vẫn cứ tiếp tục là như vậy.

"Thế mày thích cô ấy không?"

"Không."

"Ta...Tại sao?"

"Bạn bè với nhau mà."

"Không phải vì mày có nhiều người để some à?

"Sao biết được? Mày rõ ràng là stalker (kẻ bám đuôi). Thích tao sure. Ngại nữa rồi á, làm sao đây?"

"Bị đéo gì?"

"Thích thì cứ thẳng thắn thích đi. Lấy tên bạn tao ra chắn làm gì?" Tao thích bạn mày chứ không phải mày. Không biết tại não hay xúc cảm của đối phương bị lệch lạc, mới có suy nghĩ lấy bản thân là trung tâm như đã thấy.

"Tao không muốn cãi nữa. Mệt."

Khi trả lời như thế, phản ứng phản hồi não bộ của đối phương lại là việc vỗ vai bản thân bộp bộp đồng thời nở một nụ cười đáng sợ.

"Tựa được."

"Ốiiiiii."

Mẹ nó không quan tâm cái thằng tiên sư này nữa, tôi vội vàng cúi gầm mặt, chăm chú vào tờ khóa học vừa được phát cho mà không nghĩ đến việc nói chuyện với người bên cạnh tiếp nữa. Dù phải chịu đựng phiền phức cái tai nghe tiếng cười cợt của thằng Pi Saeng lúc đầu, nhưng khi thời gian trôi qua cuộc đời tôi lại tiến vào khoảnh khắc bình yên một lần nữa.

Việc nhìn trộm người thân hình nhỏ bé đang ngồi ở chỗ không xa lắm là điều duy nhất chữa lành trái tim tôi khá là nhiều. Trong đầu liền chỉ lo suy nghĩ rằng nên tiến đến làm quen với cô ấy như thế nào để không có vẻ quá đường đột. Dùng sự tình cờ chắc cũng không có hiệu quả, nếu tiến thẳng đến giới thiệu bản thân thì sợ cô ấy sẽ trốn đi và điều đó có thể dẫn đến tương lai sau này thay đổi theo cách tồi tệ hơn cả trước.

Cho đến khi nhận thức được tốn thời gian với việc suy nghĩ cách này cách nọ, lớp học môn đại cương đã kết thúc rồi.

Nhiều người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trước khi dần dần đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo tấm lưng mỏng manh của Mai bằng ánh mắt ảm đạm. Nhưng rồi bỗng nhiên giống như vận mệnh bắt đầu ưu ái, bởi vì thay vì cô ấy đi về cùng nhóm bạn như thường lệ, thân hình mỏng manh lại thay đổi đường đi thẳng về phía tôi.

Ốiiiiii. Mẹ ơi, hồi hộp vãi.

"Pi Saeng." Ào...

Cô ấy đâu có đến tìm tao đâu.

Nhưng ở trong khoảng cách này, đây là điều khiến cho tôi có cơ hội nhìn gương mặt siêu ngọt ngào cho đã mắt. Tóc của Mai dài đến giữa lưng, làm cho tôi muốn vươn tay đến cảm nhận sự mềm mại một lần, mùi hương cơ thể cũng thơm nữa. Cho dù trong lúc cô ấy di chuyển vẫn đem lại cảm giác không khác gì việc chạy nhảy trên cánh đồng hoa màu hồng một chút nào.

Có thể có vẻ quá nha, nhưng mọi thứ đều là sự thật.

"Mai có chuyện gì à?" Tiếng của Pi Saeng khiến cho tôi chăm chú vào việc hóng hớt chuyện của người khác một lần nữa.

"Chiều nay rảnh không? Đúng lúc tớ có vé phim free nên định rủ đi xem nhiều người với nhau."

"Free bao nhiêu tấm hả tiểu thư nên mới dùng từ nhiều người thế?" Cả giọng nói lẫn ánh mắt được thấy chỉ có thể nói lên một từ rằng thằng Pi Saeng mẹ nó là đứa con trai ve vãn cực kỳ giỏi, nhìn thế nào cũng cực quyến rũ á, như này thì làm sao mà gái không mê cho được chứ.

"Có sáu tấm. Nếu đồng ý thì sẽ có nhóm tớ ba, nhóm Pi Saeng ba á."

"Ok đồng ý."

"Vậy sau khi tan học gặp nhau ở rạp chiếu phim luôn nha."

"Được ạ thưa tiểu thư."

Prae Mai nở nụ cười ngọt ngào trước khi quay người đi đến hội tụ cùng bạn mà không cho tôi dù chỉ một ánh mắt. Cho dù như vậy tôi cũng không cảm thấy tủi thân bởi vì cảm xúc khác lại có sự ảnh hưởng lớn hơn.

"Sao nói không thích cô ấy? Thế ve vãn làm gì?" Thừa nhận rằng thật sự không chịu đựng được. Trong khi một người nào đó đang cố gắng rất nhiều để đến gần cô ấy, lại có một người nào khác không hề cố gắng gì liền lấy nó đi.

"Tao đâu ve vãn. Bình thường tao cũng làm như thế với tất cả mọi người mà."

"Cái thói."

"Cảm ơn ạ." Nói xong hắn vẫn chưa kết thúc, đứng dậy xoa đầu tôi một cách điên cuồng trước khi nháy mắt cho tôi một cái. Buồn nôn. "Để tiết sau đến ngồi với nhau nữa nha, muốn ngồi cạnh người dễ thương như này từ lâu rồi."

"Nhanh đi xa xa khỏi chân tao."

"Miệng chửi nhưng mắt lập lòe ánh xanh nha."

"Nói mò vãi."

"Muốn đi xem phim cùng nhau không bạn mới?"

"Kh..." Miệng muốn từ chối nhưng khi nhớ đến mặt của tình đầu tôi lại chịu thua cô ấy ngay tắp lự. Đến khi nhận ra thì tao đã gật đầu ngớ ngẩn với thằng nhóc Pi Saeng mất rồi.

"Tóm lại là sẽ đi cùng?"

"Ư, nhưng mà cả cái ví tiền của tao chì có mỗi 45 bath à. Nó không đủ."

"Không sao. Lấy vé free của tao đi. Vé còn lại tao tự chi."

"Hổi. Sao lại vừa đẹp trai vừa tốt bụng đến mức này chứ?" Dù trước đi tao có chửi hắn kiểu không giữ lại chút gì một đống lớn, tôi cũng phải bóp mặt và tìm kiếm câu từ để ca ngợi hắn mà thôi.

"Thật ra đẹp trai được hơn thế này nữa. Biết là lúc nào không?" Gương mặt đẹp trai tiến lại gần, đến nỗi cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt.

"Lu...Lúc nào?"

"Trên giường."

Trả lời thều thào như đánh rắm rồi nha mày.

Nếu là người khác có lẽ sẽ mơ màng chìm đắm trong câu nói lấp lánh ngọt ngào đó. Nhưng đối với người có tình cảm với chỉ một người con gái duy nhất như Prae Mai thì không có tí cảm giác gì với mấy câu nói như này đâu. Lừa đảo.

Có lẽ thằng nhóc to xác phát hiện ra vẻ mặt ghét bỏ của tôi nên hắn không nói gì tiếp ngoại trừ cầm túi lên treo trên vai. Trước khi rời đi không quên xin số điện thoại để lỡ có việc liên lạc gấp. Trong khoảng này tôi liền ngồi phác thảo kế hoạch rằng sẽ tiến đến làm quen với Mai như thế nào.

Có lẽ bắt đầu từ bước chân trái hay phải trước khi lên cầu thang cuốn cho đến việc lén dùng nước hoa được đặt để thử trong shop để xây dựng sự ấn tượng. Rồi đến thời gian tôi liền sẵn sàng lao đến trước khi shock cực độ một lần nữa bởi vì Prae Mai lại không thể đến được.

Bận việc đéo gì ngày hôm nay vậy chứ? Tao hỏi thật. Tao hỏi thậttttt.

Cuộc đời của thằng Botkawee gần như tuyệt vọng cùng cực bởi vì bị Pi Saeng và bọn bạn kéo đi xem phim cùng nhau. Thời gian hai tiếng rưỡi tôi ngủ như chết trước khi bị mang đi ăn cơm cho đến khi no bụng. Và cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc bằng việc tôi bị người thân hình cao lớn đưa lên phòng của hắn một cách ngơ ngơ ngác ngác.

"Hôm nay lười đưa mày về, ngủ cùng nhau ở đây trước đi."

Mày nói với tao lúc này á hả!

Sao lúc đầu nói là về lấy đồ trước mà.

"Không đâu. Tao muốn về phòng."

Tôi chỉ có thể quay ngược thời gian được một ngày mà thôi. Điều quan trọng là không hề biết rằng tương lai sẽ thay đổi đến mức nào. Ít nhất việc được trở về phòng cũng đủ để giúp cảm thấy ấm lòng khá là nhiều.

"Tao lười lái xe rồi chứ sao."

"Không sao. Vậy tao tự về được."

"Khuya rồi. Tàu điện trên không đóng."

"Tao có cách của tao."

"Có tiền à?"

"Cho mượn trước được không?"

"Hôm nay tao mời mày nhiều lắm rồi. Vì vậy chuyện xin mượn tiền tao xin phép say no." Xong rồi. Nhiệm vụ hôm nay đổ nát không thành hình thù.

Một, tôi không có cả cơ hội dù chỉ tiến đến làm quen với Mai.

Hai, đang yên đang lành lại phải ngủ qua đêm với kẻ thù.

Và ba, tôi và Pi Saeng chỉ quen biết nhau bề nổi mà thôi nên cảm giác lo lắng sợ rằng sẽ bị lừa đến thảm hại.

Nhưng khi cúi nhìn bản thân mà không có bất kỳ một thứ đồ gì có giá trị, tôi liền bắt đầu yên tâm thả người ngồi xuống sofa. Thân hình cao lớn có vẻ hài lòng nên dùng thời gian vào việc đi ra đi vào giữa phòng khách và nhà tắm một thời gian dài. Mà bỏ mặc tôi ngồi quan sát căn phòng rộng lớn một mình.

Tổng cộng hai mươi trôi qua, Pi Saeng đi ra bên ngoài trong bộ dạng thân trên trần truồng, phía dưới có mỗi một chiếc khăn tắm quấn lấy, tôi giật mình một chút, dịch người ra xa sau khi đối phương đặt mông xuống sofa.

"Tắm trước không?" Câu hỏi đầy mời gọi được đưa đến tôi.

"Lát đi tắm."

"Botkawee."

"Tao tên Kawee. Gọi biệt danh đi." Dù có dịch ra xa nhưng thân thể rắn chắc lại dịch lại gần đến nỗi hết đường trốn.

"Vậy Kawee, xin nói điều này được không?"

"Có chuyện gì?"

"Tao biết là mày nghĩ thế nào với tao."

"Há?" Nghĩ mẹ gì. Tao không có nghĩ gì với mày. Muốn hét lên chửi lại như vậy nhưng điểm đang đối mặt khiến cho tôi chỉ có nuốt nước miếng xuống cổ họng mà thôi.

"Người tiếp cận tao như vậy đều muốn có gì đó với tao cả thôi. Cho dù tao chưa từng làm gì đó với con trai nhưng cũng muốn thử với mày, mày có thể chấp nhận được không nếu tao chỉ có thể cho mày làm one night stand (tình một đêm)?"

"Từ từ, mày hiểu lầm rồi." Tôi cố gắng đẩy ngực hắn ra. Nhưng thằng Pi Saeng sức nhiều hơn thế, hắn cầm chặt cổ tay tôi trong khi nở nụ cười hài lòng đến nỗi da gà da vịt nổi khắp người.

Đức Phật, Bồ Tát cứu con với.

Con chỉ muốn quay ngược thời gian trở về tỏ tình với người con cái mà con yêu. Không phải muốn đến làm vợ hắn.

Chết mịa. Tôi là cực kỳ muốn bóp nát trứng của người đối diện bằng sự tức giận. Nhưng thời cơ lại không hỗ trợ bởi vì phải dùng tất cả sức lực tôi có để vùng được tay ra khỏi sự khống chế trước đã. Nhưng mà chưa kịp làm như vậy, hai tai lại chỉ nghe được tiếng cười của đối phương vọng lại.

"Nói đùa thôi mà. Mày cắn môi đến nỗi tái nhợt luôn à?"

"Tao là bạn chơi của mày hay sao?"

"Tại sao sinh viên Nhân văn tàn nhẫn quá vậy ạ?"

"Đừng nói như vậy với tao nữa. Sởn da gà."

"Ok. Đi tắm được rồi đó."

"Không tắm."

"Người hôi không cho lên giường nha."

"Tao sẽ ngủ chỗ sofa. Sáng mai sẽ tự về."

"Vậy tùy mày nha."

Pi Saeng không níu kéo hay tạo áp lực khiến tôi phiền lòng. Bởi vì sau khi nói câu như trên xong hắn liền đứng thẳng người lên, sải bước vào phòng ngủ mà không quay trở lại nữa.

Nhẹ nhõm rồi. Tưởng rằng sẽ đen hơn thế này rồi chứ.

Đồng hồ treo tưởng quay tròn đến mười một giờ hơn. Tôi lật người qua lại trên sofa cố nhắm mắt ngủ. Để hy vọng rằng ngày mai mở mắt lên, mọi thứ hiện giờ sẽ biến mất hết. Chỉ còn lại mình tôi trong tương lai mà không biết sẽ có cuộc sống hạnh phúc hay tồi tệ đến mức nào. Nhưng mà trong giây phút này chắc phải kệ mẹ nó trước đã.

Bởi vì sự buồn ngủ chưa từng ưu ái ai...






Cúc cức cúc cức.

Thần kinh nhận thức nghe được một âm thanh truyền đến trong tai. Sức lực hiện có giống như mất hết nhưng tôi vẫn cố sử dụng chút sức ít ỏi đó mở tầng da mắt ra một cách khó khăn.

Ánh mặt trời buồi sáng chiếu rọi vào trong tầm mắt, mà tốn thời gian một lúc lâu trước khi nhìn hình ảnh mọi thứ một cách rõ ràng được.

Thân thể của tôi giống như có một thứ gì đó sai lầm. Bỗng nhiên nó lại chuyển động như thể đang bị một người nào đó khống chế vậy. Đem đến sự đau đớn và nhột nhói kỳ lạ tràn lan ra khắp thân thể như thể bị điện giật.

Đôi mắt cố gắng mở ra đang tập trung tầm nhìn, ngay lập tức hình ảnh đầu tiên xuất hiện ở trước mắt là một người con trai vô cùng quen thuộc...

Chàng trai là chủ căn phòng mà tôi nằm ngủ tối hôm qua.

'Hức."

Cổ họng thốt ra tiếng nức nở.

"Dậy rồi à?" Đôi môi rúc vào giữa cổ trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi cố gắng nghiêng mặt tránh nhưng không có hiệu quả. Những vệt nước mắt trong suốt bắt đầu chảy, đôi tay đáng ra nên được tự do bây giờ lại ôm ấp tấm lưng của đối phương thật chặt.

Tôi mở mắt tròn xoe, trái tim rớt xuống đóng đinh ở chỗ mắt cá trước khi tất cả thần trí quay lại thanh tỉnh một lần nữa. Đm.

"P...Pi Saeng."

Tình trạng tồi tệ như đã thấy bây giờ mẹ nó làm cho tôi muốn cắn lưỡi tự tử. Hai chân run rẩy giang rộng, sẵn sàng cho một cuộc tấn công mãnh liệt.

Thằng Pi Saeng chen vào thân thể nóng bỏng tiến vào bên trong, di chuyển ra vào một cách thành thạo trước khi dần dần tăng sự mạnh bạo lên đến nỗi tôi phải ngã đầu xuống gối một cách bối rối, chỉ biết rên rỉ ư a gần như không thành câu.

Bụng căng cứng đến nỗi tê liệt, đôi chân gần như không còn cảm giác. Tôi phải cắn chặt răng cho dù muốn nguyền rủa đối phương đến thế nào nhưng điều duy nhất có thể làm lại là rên rỉ.

"Thích không hả bé ngoan?"

"Ưuuuu."

"Thích đến muốn khóc luôn à?"

Tao không có thích.

"Muốn được yêu thương nhiều hơn thế này nữa không?"

"Hức."

"Ok. Pi Saeng sẽ yêu thương đến nỗi ngừng thở thì thôi."

Thằng khốn. Yêu thương bố mày chứ, tao đau. Ra khỏi người tao ngay.

Tôi khóc trong lòng giữa cơn bão mãnh liệt, chỉ có thể nằm run ở trên giường, để cho thân hình cao lớn tự mình hành động. Cho đến khi vượt qua được khoảng thời gian khó khăn được, đùi gần như không khép lại được, nó nhức nhối hết tất cả mọi bộ phận đến nỗi muốn nằm ngơ ngẩn mẹ nó suốt cả ngày.

"Kawee, Kawee nhanh đứng dậy đi."

Cuối cùng điều tôi mong cũng chỉ là suy nghĩ. Sau khi kết thúc cảnh kỳ diệu, thân thể của tôi liền được ôm nhấc nổi lên khỏi giường. Pi Saeng không để cho tôi phản kháng, hắn soạn sửa cho tôi đến khi ngăn nắp trước khi đẩy lưng tôi ra khỏi phòng.

Tao bị mày làm đã đau rồi. Nhưng đây mẹ nó còn bị đuổi nữa.

Từ đã. Quá khứ đã thay đổi làm cho tương lai nó tồi tệ đến mức này luôn à. Bao nhiêu câu hỏi vòng vo trong đầu. Tôi chôn chân không chịu di chuyển đến nỗi người thân hình cao lớn nắm chặt lấy hai bên vai tôi cùng với mở miệng nói bằng giọng trầm thấp đặc trưng.

"Mày đang nghĩ định làm gì?"

"Mày thì có, làm gì tao? Tại sao phải đuổi tao ra khỏi phòng nữa hả?" Hưuuuu. Mẹ nó, đau hết cả mông rồi. Cái thằng tim chó. Mày nó...

"Người yêu tao chuẩn bị đến. Mày phải về gấp."

"Há?" Và câu trả lời của Pi Saeng làm cho phải tôi ngoác miệng ra.

"Mày chấp nhận rồi không phải à? Rằng chúng ta sẽ chỉ là sex friend (bạn tình) với nhau thôi. Bây giờ mày còn cần cái gì nữa?"

"Từ đã. Sex friend mẹ gì?"

"Kawee, mày đừng có mà lật lọng với tao."

"Tao không có lật lọng."

"Nếu như vậy mày nhanh đi về trước được không? Có gì lát tao gọi sau."

"Từ đã, thằng Pi Saeng."

Păng!

"Thằng Pi Saeng. Thằng khốn nạn."

Chuyện ngớ ngẩn gì đang xảy ra vậy chứ. Tôi tỉnh dậy để nhận ra bản thân trong độ tuổi ba mươi có địa vị chỉ là sex friend với người con trai từng là kẻ thù. Đã thế bây giờ còn phải đến đứng chân rung tiến thoái lưỡng nan bởi vì người yêu của đối phương chuẩn bị đến.

Thế Mai đâu rồi?

Mai ở vị trí nào trong cuộc sống của tôi hả?

Khi nhớ đến câu hỏi này nước mắt liền chảy xuống không ngừng. Không có đau lòng đâu mà là tao đau. Thằng khốn đâm không ngừng đến mức này mày nên làm với cây chuối thì hơn. Thằng Pi Saeng. Thằng quỷ địa ngục.



Hệ quả của việc quay ngược thời gian: Tôi trở thành sex friend của Pi Saeng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro