Chapter 1: Ở trong trạng thái hoài nghi cực độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong trạng thái hoài nghi cực độ




Đã lâu rồi tôi không cảm nhận bầu không khí của một buổi hôn lễ. Lần gần nhất đi là hai năm trước đây trong buổi lễ của bạn chung khoa. Nhưng ngày hôm nay 27 tháng 5 năm 2029 sẽ là ngày mà tôi phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời.

Nói thật, chưa từng nghĩ rằng thời gian sẽ trôi nhanh như vậy. Tôi đã quen biết một người nào đó hơn mười năm, chúng tôi gặp nhau lần tiên trong buổi tiệc khai mạc hoạt động, giữa sinh viên từ các khoa khác nhau tụ tập đông đúc ở một nơi rộng rãi... Cô ấy lại trở thành người bắt mắt nhất.

Không phải bởi vì cô ấy xinh đẹp hơn ai ai, hay là người nổi tiếng như diễn viên trong vòng tròn bao nhiêu người học ở ngôi trường đại học này. Mà là bởi vì sự tốt bụng, nụ cười tươi tắn cùng với tiếng cười tự nhiên, đấy mới chính là điều khiến tôi trót yêu cô ấy từ lần đầu tiên gặp mặt.

Nghĩ rồi lại muốn khóc, không bao lâu nữa sự tưởng tượng hão huyền của tôi phải kết thúc tại đấy thôi.

Cô ấy đang chuẩn bị xây dựng gia đình cùng với một người nào đó rồi, tổ chức hôn lễ với người con trai đẹp trai giàu có nhưng chưa từng yêu cô.

Nó thật đáng buồn khi tôi lại vô tình gặp phải hắn ta đưa người phụ nữ khác đi chơi trước ngày tổ chức hôn lễ chỉ một ngày. Thằng khốn hắn chưa từng dừng lại ở chỗ ai đâu, từng như thế nào thì vẫn là như vậy kể từ khi còn học đại học.

Cái thằng không có sự tiến bộ.

Rồi hỏi tại sao tôi lại biết á hả? Thì nhiều năm trước chúng tôi từng học chung một chỗ chứ sao.

"Mời ghi tên vào chỗ này ạ." Đào quá khứ ra mắng chửi không bao lâu, tôi cũng hoàn toàn quên mất rằng bản thân đã đứng ở trước nơi tổ chức buổi lễ rồi.

Phòng khiêu vũ (ballroom) của khách sạn trang nhã được trang hoàng bằng những bông hoa màu trắng, nào là đèn chùm, bàn và ghế được sắp xếp một cách tỉ mỉ, sự trang trí trước mắt này chắc là tốn không ít tiền.

Đương nhiên là cho dù cửa vẫn luôn mở ra để khách khứa có thể ra vào một cách tiện lợi, nhưng đến lúc thì tôi lại không có đủ dũng khí để sải chân bước vào bên trong như đã nghĩ, ngoài việc đưa ánh mắt tìm kiếm người quan trọng.

Bình thường cô dâu chú rể sẽ phải ra tiếp đón khách khứa đến chúc mừng ở phía bên ngoài. Nhưng bây giờ cô ấy và chú rể chắc đang nói chuyện với người lớn quan trọng nên mới không ra ngoài được.

Nhưng dù như vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy một cách rõ ràng.

Vẫn xinh đẹp như trước, như mười năm trước vậy...

'Prae Mai' trong bộ váy màu trắng tao nhã, kiểu tóc búi phía sau, thả phần phía trước được uốn rũ xuống một chút để tăng thêm sự mềm mại, cô ấy trang điểm không dày, hay thật ra là dày nhưng tôi nhìn không rõ không biết. Nhưng tóm lại chính là cô ấy đẹp, đẹp nhất trong vũ trụ nhưng không hiểu tại sao lại yêu phải thằng thần kinh như thế nữa.

"Ký tên ở đây ạ." Giọng nói trong trẻo tươi tắn của một cô gái kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Dạo này bị điên, lỡ rơi vào suy tư và trí tưởng tượng thường xuyên vãi.

"Ờ..." Bỗng dưng lại trở nên rụt rè vậy. "Tôi chờ bạn trước đã ạ." Trả lời gái xinh ngồi trông bàn ghi tên xong tôi liền đi ra một chút để nhìn ngắm người ở phía trong từ xa, cho đi vào chào hỏi cô ấy cũng chẳng hề biết rằng tôi là ai, có quan trọng đối với cô ấy không hay chỉ là đến để ăn chực một bữa thức ăn hào hoa mà thôi.

Khi nghĩ đến đây liền nhịn không được cúi nhìn vẻ ngoài của bản thân.

Sự hiện diện của tôi dù có hay không ở trong buổi lễ có lẽ cũng chỉ có giá trị như nhau thôi. Bởi vì điều quan trọng nhất có lẽ là mục đích của việc tham dự buổi hôn lễ của cô ấy ngày hôm nay, đó là việc dứt lòng và nói lời từ biệt một lần cuối cùng.

Okie, nghĩ rằng chắc là đến lúc rồi, cảnh drama bắt đầu sau khi tôi khắc sâu gương mặt ngọt ngào của cô dâu từ khoảng cách xa, ghi nhớ nụ cười, tiếng cười và sự dịu dàng, cảm ơn vì ngày hôm đó bước đến nói chuyện với tôi, dù chỉ là câu nói ngắn ngủn, nhưng đó đã biến thành tình yêu dài lâu của một người con trai mất rồi.

Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, cho dù tớ có hiện diện dưới địa vị nào của cậu đi nữa. Còn thằng chú rể, nếu hắn vẫn đào hoa, tôi sẽ kiếm cơ hội xử lý hắn một cách yên lặng.

Tạm biệt...

Liên tục tự thuật trong lòng xong tôi liền quay người bước ra khỏi khách sạn với cảm xúc phiêu dạt cực kỳ, đến nỗi về đến tận phòng vẫn không có sức dù chỉ để cởi bộ suit đã thuê ra khỏi người.

Chỉ có thể ném hoa hồng và quả cầu pha lê âm nhạc mà tôi nhận được lên trên giường, sau đó liền thả người xuống theo để đưa bản thân vào giấc mơ ngọt ngào mà cuộc sống thực không bao giờ có được.

Trong mơ tôi nghe được tiếng âm nhạc từ quả cầu pha lê. Tôi nhìn thấy Mai, cô ấy đứng ở đó, nở nụ cười với tôi trước khi bước đi...






( Rrrr - - Rrrr - - )

Tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại di động báo cho tôi bắt đầu buổi sáng ngày mới với sự tươi tỉnh. Ơ, tươi tỉnh vãi. Nên là mẹ... xém chút nữa không muốn thức dậy khỏi giường nhưng phải dậy vì ngày hôm nay phải đến văn phòng. Lần trước trưởng nhóm đã vứt cho một cơ số việc khà là nhiều, dù cho có miễn cưỡng bao nhiêu, tôi cũng vẫn phải nhanh chóng quay lại giải quyết cho xong.

Phim indie mới được quy định chiếu trong vòng hai tháng nữa, với việc là thể loại retro và dùng từ vựng cực kỳ lạ nên không có người dịch nào muốn tự ứng cử tiếp nhận bao nhiêu, trưởng nhóm liền tặng một nụ cười ấn tượng cùng với ném gánh nặng cho tôi gánh hết cả.

Hắn nói nếu làm xong việc này sẽ có bonus cho, đó là một tấm vé đi chơi riêng mình tôi.

Khốn nạn! Người ba mươi tuổi có khả năng tìm thấy niềm vui ở một nơi như thế này được hả, bảo đi bắt chuyện với hà mã cũng không phải.

Nghĩ là thấy buồn, liền lắc mình vứt suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu. Bước chân xuống giường với sự lười biếng, rồi chiếc khăn tắm mốc meo nó biến đi đâu rồi hả, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, nhớ được là nó từng vắt ở chiếc ghế mà. Aw! Bây giờ ngoại trừ khăn tắm, cả ghế cũng biến mất luôn.

Trộm vào phòng tao sure!

Nhưng sao mà nó lại là trộm ngu như thế nhỉ, quên tìm hiểu thông tin trước hay sao mà không biết phòng tôi không có được một món đồ nào có giá trị để bán được. Chắc là buồn lắm đó nhỉ vì không có cái gì để cuỗm đi, nên nó liền đánh chủ ý lấy đi chiếc ghế và khăn tắm.

Khi nhìn xung quanh để kiểm tra sự tổn thất liền phát hiện rằng nhiều đồ đạc trong phòng thay đổi đáng kinh ngạc. Cho dù là bản thân tôi cũng thế, tối qua tôi không phải mặc chiếc áo này, chiếc quần hình Ben 10 đứt chun này cũng thế, nhớ được là từng có một chiếc thời còn đi học đại học, nhưng đã bị ném vào thùng rác trước khi học xong rồi.

Nó còn tốn công đem về lại cho rồi còn cẩn thận mặc vào cho nữa cơ à.

Chờ đã! Poster bộ phim Shakespeare in Love trước nhà vệ sinh đổi thành phim của Alejandro González Iñárritu từ bao giờ, sự hoài nghi đó khiến tôi nhanh chóng quay người quét mắt nhìn tình trạng phòng một cách chi tiết một lần nữa, trái tim gần như rớt xuống đóng đinh ở mắt cá chân. Đây hình như không phải phòng tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nó là phòng tôi.

Tủ truyện tranh Nhật Bản đã từng đem đi bán đồ cũ nhiều năm trước trở lại đặt ở vị trí cũ, tủ lạnh mới hơn trước nhiều, bản thân tủ quần áo cũng thế, nào là ga trải giường. Đm! Cái đồ án Batman này tôi cũng đã đem vứt đi rồi mà, mọi thứ chen chúc dồn dập tiến vào trong đầu, cả hoài nghi lẫn lo sợ rằng bản thân có lẽ đang lạc ở trong giấc mơ.

Bốp!

Tát luôn vào mặt một phát, sự đau đớn lan đến cả quai hàm, đây chắc chắn không phải là mơ, nhưng tại sao mọi thứ lại không giống trước.

Tôi chạy quay trở lại giường, cầm di động cũ của bản thân lên, chết mọe rồi... đến cả điện thoại cũng là cái cũ như đã từng dùng, đã thế cái càng đáng ngạc nhiên hơn là ngày tháng đang được hiển thị ở trên màn hình.

Ngày hôm nay không phải ngày 27 tháng 5 năm 2029.

Mà là ngày 27 tháng 5 năm 2019.

Thời gian đưa tôi trở lại mười năm trước như trong bộ phim Butterfly Effect hả.

Đồ thần kinh, chắc chắn có gì đó sai lầm ở đây.

Với sự hoài nghi cực độ, tôi liền gấp gáp tiến đến mở tủ quần áo, nhìn ngắm tình trạng của bản thân trong chiếc gương lớn để chứng minh sự thật bằng đôi mắt một lần, rằng cho dù nhiều thứ xung quanh có thay đổi nhưng bản thân tôi vẫn còn như cũ.

"Hới!" Đến nỗi ngoác miệng kêu vang khi nhìn thấy bản thân đang kinh ngạc đến sắp rớt tròng mắt ra ngoài. Kiểu tóc thay đổi, bản thân mặt mũi cũng có vẻ trẻ trung hơn nữa, nào là bờ mông căng tròn này nữa, chắc chắn không phải là cái thằng Botkawee hiện tại.

Không được. Để cường điệu sự thật một cách rõ ràng một lần nữa, tôi liền quyết định chạy ra khỏi phòng trong tình trạng chân trần, phía dưới nhà trọ có quán bán để mua, vì quen biết với nhân viên ở mọi ca rồi nên không có gì phải ngại. Nhưng mà lúc xuống đến nơi, tôi chỉ có thể đứng đần mặt ra ở chỗ quầy mà thôi.

Không có nhân viên nào mà tôi quen biết đang làm việc hết cả.

"Không biết có thẻ thành viên không ạ?" Cô gái môi đỏ lên tiếng hỏi cùng với nụ cười.

"K...không có ạ."

"Hãy bỏ sản phẩm xuống chỗ quầy đi ạ."

"Tôi không đến mua đồ đâu ạ." Nước miếng nuốt qua nuốt lại trôi xuống cổ họng, não bộ mẹ nó trống rỗng hết trơn, nhưng có một câu hỏi mà không cần tốn thời gian suy nghĩ bởi vì trong đầu nó ước lượng một cách tự động cho rồi. "Cho hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu được không ạ?"

Em nhân viên mặt ngớ ra nhưng vẫn chịu trả lời câu hỏi dễ ợt này.

"Thứ hai ngày 27 ạ."

"Tháng thì sao ạ?"

"Tháng 5."

"Năm? Năm bao nhiêu ạ?" Đm, hồi hộp vãi.

"Năm 2019 ạ. Đây là đang làm chương trình gì vậy ạ?" Ốiiiiiiiii, chương trình gì được chứ. Đây hoàn toàn là thảm họa của tôi 100%, không hề có chút tạp chất nào luôn.

Đôi khi... bố mẹ có thể là người ngoài hành tinh có siêu năng lực cũng nên.

Bác, người mà đã nuôi nấng tôi kể cho nghe rằng bố và mẹ mất từ khi tôi còn bé vì tai nạn giao thông. Khá đáng buồn ở chỗ tôi không khóc rống bao nhiêu bởi vì quá nhỏ để có thể cảm nhận từ đau buồn một cách thật sự.

Còn câu chuyện còn lại thì chỉ có rằng mẹ tôi là người Thái, còn bố là người ngoại quốc kém cỏi tình cờ gặp được mẹ tôi, tình yêu liền đâm hoa kết trái biến thành cậu bé Botkawee, người có tóc và mắt màu nâu nhạt. Đã thế còn đặc biệt hơn người khác một chút ở chỗ là con lai Thái – Ý nhưng lại đéo thể nói được chút tiếng Ý nào.

Ợ, thế siêu năng lực đâu? Chắc không phải?

Hay là thật ra việc quay ngược thời gian trở lại quá khứ là một việc vô cùng dễ? Thế giới có một tổ chức nào đó lén lút mang tôi ra khỏi phòng, sau đó liền tiến hành tiêm một chất nào đó vào để chuẩn bị sẵn sàng đối với việc di chuyển bằng cỗ máy thời gian.

Bùm!

Tao biến thành nhà du hành thời gian đấy hả!

Dù không muốn tin cũng phải tin, tôi không thể tìm được câu trả lời cho bản thân rằng tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này, ngoài việc vừa đi vừa vò đầu quay trở lại trong phòng, tìm kiếm những thứ khác có thể đem lại thông tin tháo gỡ sự hoài nghi.

Chiếc balo yêu thích từng dùng thời học đại học đặt ở trên bàn Nhật Bản màu xanh rêu. Sau khi dùng thời gian tìm đào bới móc thì cũng tìm thấy khá nhiều thứ quan trọng, một tấm thẻ công dân chỉ rõ rằng tôi tên là Botkawee, quê quán ở Chonburi, đã thế ngày tháng năm sinh còn giống nhau như đúc.

Hai, thẻ sinh viên ghi rõ rằng vẫn đang học ở khoa Nhân văn.

Ba, tìm thấy tiền trong ví đúng chỉ có 45 bath, tại sao tao lại nghèo trường tồn cùng thời gian như vậy chứ.

Bốn, một chiếc thẻ ATM nát.

Năm, thẻ tàu điện trên không biết còn bao nhiêu tiền.

Và điều cuối cùng chính là khóa học các loại môn của năm hai, nhìn có vẻ như vừa bắt đầu học kỳ chưa được bao lâu, bởi vì ngoại trừ ở trong balo tôi không thể tìm thấy thêm bất kỳ một tờ tài liệu học tập của năm hai nào nữa. Dù đã cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện từ mười năm trước, nhưng nó vẫn quá mơ hồ để hình dung ra được một cách chính xác.

Nhưng lại có một điều mà tôi vẫn có thể ghi nhớ rõ trong lòng, nó chính là thời gian biểu ở Reg, chỗ biểu thị tên các môn học cần phải học ngày hôm nay.

Tiết đầu tiên của môn Tiếng anh học thuật là môn học đại cương duy nhất mà tôi và Prae Mai học chung với nhau. Oh yeah! Cuộc đời gặp chuyện surprise hơn cả chuyện tiền ở trong tài khoản biến mất hết rồi nhaaaaaa.

Không biết là nguyên nhân nào khiến cho tôi quay ngược thời gian trở về quá khứ tận mười năm đâu á, nhưng mà cơ hội đã đến thì tôi sẽ bắt lấy nó và làm một cách tốt nhất có thể.

Sau khi tốn thời gian tiếp nhận sự thật phải đối mặt gần nửa tiếng đồng hồ, tôi liền quyết định tiếp tục, điên thì điên đến cùng. Trong thế giới hiện tại, tôi phải đau buồn vì không tiến đến làm quen với tình đầu, nhưng lần này tôi sẽ thay đổi tất cả mọi thứ để chúng tôi được hiểu biết về nhau nhiều hơn trước.


To do list

1. Chọn chỗ ngồi hàng đầu tiên (hoặc ngồi cạnh Mai được thì càng tốt).

2. Chào hỏi cô ấy bằng việc giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

3. Xin phương thức liên lạc của cô ấy cho bằng được.


Tôi yêu cô ấy, vì vậy việc tiến vào tầm mắt của đối phương cũng được coi như là ước mơ lớn nhất của một chàng trai như Botkawee.

Bây giờ tôi không còn là thằng đàn ông ba mươi tuổi siêu thất bại nữa, mà đang là sinh viên không có sự tự tin tuổi hai mươi như trước. Tôi biết rằng quá khứ của bản thân sai lầm như thế nào, từ giờ trở đi sẽ không còn như vậy nữa.

Mặt dày vào!

"Trường mẹ nó xếp thời gian biểu như thế nào mà kỳ này lại học chung với sinh viên khoa Nhân văn chuyên ngành Tiếng anh vậy."

"Cái này người ta dựa trên tiêu chí chứ không phải nhóm đâu thằng đần."

Tiếng tranh luận của bạn học cùng khoa chui vào tai, tôi lỡ bật cười một chút trước ghi cúi đầu cúi mặt bước vào phòng. Trong quá khứ, cảnh này từng xảy ra, điều quan trọng là lời đối thoại mà tôi nhớ được đại khái cũng vẫn còn giống như trước vậy.

"Aw, thằng Kawee."

"Chào."

Giữa tiếng náo nhiệt của sinh viên từ nhiều khoa khác nhau trong phòng học cỡ lớn, bỗng nhiên bạn cùng ngành đang đứng ở khu vực cửa trở thành phía mở đầu chào hỏi.

"Năm nay môn đại cương cực kỳ rắc rối, người nhiều vãi."

"Thì đó."

"Thế mày định ngồi ở đâu? Ngồi với bọn tao không?"

"Tao định..." Tôi kéo dài giọng, quét mắt nhìn khu vực đầu phòng, bình thường Mai sẽ ngồi hàng đầu tiên nhất của phòng học và quả đúng như dự đoán. Ngay giây phút mà tập trung tầm mắt bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của người nào đó, thế giới của tôi liền nghiêng ngả chao đảo không đời nào đặt thẳng lại được nữa.

"Không sao, tao... nghĩ ngồi ở chỗ phía trước thì hơn."

Bạn bè cũng quan trọng, nhưng với gái thì nó phải luôn luôn được đặt ở vị trị thứ nhất.

"Tùy mày."

Thật ra thì tôi là người không có bạn thân, không có bạn nhóm nhỏ để đi chơi vui vẻ cùng nhau, phần lớn nếu có hẹn ở đâu cũng thường rủ nhau đi cả lớp học hơn.

Ưu điểm là bất kể là làm việc nhóm hay hoạt động khoa, bạn bè đều thường luôn luôn giúp đỡ tôi. Nhưng nhược điểm cũng có không khác gì đó chính là việc tiếp nhận sự cô đơn mà thường ghé thăm mỗi lần về đến phòng. Bởi vì tôi lại không đặc biệt thân với một ai nên bọn nó không mấy khi rủ đi đâu cả, người bình thường lúc đi chơi thì muốn chơi với người thân thiết thôi mà.

Đây chính là cuộc sống cực kỳ buồn chán của tôi trong suốt khoảng thời gian học đại học đến khi tốt nghiệp đó.

Nhưng khi được nhận cơ hội quay ngược thời gian trở về quá khứ, tôi mới muốn thay đổi nó, tạm biệt sự lặp lại, vì tương lai tươi sáng tôi phải cố gắng.

Bạn thân của Mai ngồi ở phía tay trái, có vẻ họ đang nói chuyện với nhau một cách tận hứng, việc kiếm cơ hội xen vào nó liền khá là khó khăn. Rồi chần chờ mất một lát mới quyết tâm dám mở miệng hỏi.

"Ờ... xin lỗi nha. Chỗ này..." Ngại vãi.

Sau khi sải bước đến chỗ ngồi hàng đầu tiên nhất, tôi cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với tình đầu một lần.

Dù giọng nói có run rẩy, tim đập nhanh xém chút nhảy ra ngoài, đứng bằng hai chân xém chút không vững, nhưng cho dù như vậy người trước mặt lại nở một nụ cười cùng với trả lời tôi mà không hề có ý ghét bỏ.

"Trống ạ. Ngồi được nha."

Ngúiiiii, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Nghe thấy như vậy tôi không chần chờ, vội vàng đặt mông xuống một cách nhanh chóng. Lần đầu tiên sự mặt dày mày dạn giúp cho tôi được ngồi gần Mai nhất trong cuộc đời, vì hồi hộp nên nghĩ không ra lời để trò chuyện, ngoại trừ việc ngồi im quan sát xung quanh một cách yên lặng.

Kẹt!

Cửa bị đẩy ra, khiến cho sự rối loạn và tiếng náo nhiệt lúc đầu biến mất, giảng viên dạy môn này đến rồi, đã thế còn là người nổi danh với sự man rợ level max nữa chứ. Nhưng mà... thời tôi từng học giảng viên này cũng không thể không thừa nhận rằng vừa giỏi vừa dữ cùng trong một con người.

"Lớp này học chung với nhau nhiều khoa nên không điểm danh, nhưng cô xin sự hợp tác của tất cả mọi người trong việc đi học một cách chuyên cần nha. Bởi vì câu hỏi kiểm tra phần lớn sẽ ra vào..." Nói chưa xong câu mọi ánh mắt đã lại đổ dồn về phía cửa phòng học một lần nữa.

"Xin lỗi ạ."

Tiếng xì xào bàn tán của bạn cùng lớp làm tan vỡ sự yên lặng trước đó một cách hoàn toàn ngay khi một người nào đó xuất hiện trước mắt với khuôn mặt cực kỳ đẹp trai cùng chiều cao gần 1m9 nên khiến nó khá là nổi danh trong giới sinh viên.

"Vào ngồi được rồi đó." Giảng viên nói bằng giọng êm dịu, bốn sinh viên khoa Quản lý liền đi như kiến vỡ tổ theo cầu thang dốc. Hơi xui xẻo vì vào phòng muộn nên ghế liền bàn đã đầy ắp đến nỗi gần như không còn chỗ trống. "Phía trước còn một chỗ trống, nhanh vào chỗ, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nói về chi tiết nội dung học kỳ."

Người nhiều tuổi hơn nhắc lại, thậm chí một người trong nhóm đó quyết định quay lại, mọi ánh mắt hội tụ về phía từng bước chân của hắn, chính là nếu được chắc nuốt vào bụng luôn rồi.

"Pi Saeng, chỗ này còn trống." Mai nở nụ cười, mở lời mời thân hình cao lớn với sự nhiệt tình.

Hai người họ quen biết từ khi còn học đại học ấy nhỉ.

Tình địch.

Người con trai tên Pi Saeng đi một cách uể oải đến hàng đầu tiên, đôi mắt xảo quyệt nhìn chăm chăm vào tôi một cách bình tĩnh trước khi thả người xuống ngồi vào ghế liền bàn cạnh tôi, cái mà đang còn trống một cách vừa khéo. Chưa từng nghĩ rằng đến mức quay ngược thời gian trở về được, tôi vẫn gặp phải chú rể tính chó của Prae Mai lần nữa.

"Đây là ai vậy? Đến ngồi ở đây làm gì vậy?" Giảng viên vừa bắt đầu phát khóa học chưa bao lâu, giong nói trầm thấp kèm ghẹo gan liền vang lên, mẹ nó khiêu khích tức giận đến nỗi tôi phải quay sang nhìn khuôn mặt trắng của hắn một chốc trước khi trả lời lại.

"Ghế phòng này có ghi tên đâu, ngồi chỗ nào cũng được chứ."

"Ngồi ở đâu nó cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng thấy ngồi mặt đần một mình giữa rừng khoa Quản lý, bạn không chơi với à?" Ô hổ, mồm mép không thua gì mặt mũi ấy nhỉ.

Thừa nhận rằng khoảng thời gian bao nhiêu năm học ở đại học, tôi chưa từng nói chuyện với người con trai này dù chỉ một lần. Vì vậy chỉ hiểu biết có mỗi bề nổi, chỉ biết rằng đẹp trai, đào hoa, nhà có tiền và học chung khoa với Mai. Nhưng ai biết được rằng vận mệnh dẫn dắt tôi đến nói chuyện với người bị thần kinh ngày hôm nay.

"Nói sao cho kính trên nhường dưới một chút với." Tôi can ngăn bằng vẻ mặt nghiêm túc, anh đây ba mươi rồi đó nha thằng trẻ trâu.

"Okie, cậu bé* nhỏ." Bé (non) bố mày chứ, nhỏ (nong = người ít tuổi hơn) chứ nhỉ, hay là tôi không theo kịp bọn trẻ nữa rồi. (Non là cách gọi lái đáng yêu của nong)

"..."

"Tóm lại nong tên là gì á?"

"Ối, không hợp mệnh." Aw, lỡ buột miệng nói điều nghĩ trong đầu ra mất rồi.

"Okie, vậy gọi là bé nháaaa. Béeeeee."

Tôi không quan tâm, cắm đầu cắm cổ đọc chi tiết trên khóa học. Kỳ này có hạn ngạch A là 90, đó cũng chẳng phải là vấn đề gì đối với sinh viên chuyên tiếng Anh, có cũng chỉ là tiếng côn trùng vo ve bên cạnh đây làm cho tôi không thể thờ ơ được.

"Ngừng gọi tao như vậy đi." Thật ra muốn chửi là thằng khốn, nhưng cũng sợ rằng cô gái mà tôi thích thầm sẽ giật mình đến nỗi hình tượng bị sụp đổ.

"Vậy bé tên là gì? Tao tên Pi Saeng."

"Oke Pi Saeng. Tao tên Kawee. Hân hạnh khi được làm quen."

"Hân hạnh bé Kawee."

Đm.

Tại sao điều nhìn thấy từ bên ngoài với sự thật nó lại khác nhau đến mức này chứ. Chàng trai tên Pi Saeng mà tôi thấy đúng là người có sức hấp dẫn và thích ve vãn gái khắp nơi thật, nhưng với một người không quen biết, đã thế lại là con trai nữa, hắn lẽ ra không nên tiến đến làm quen hay thân thiết một cách dễ dàng như vậy chứ.

"Xin lỗi vừa học dùng từ bé, thấy bọn con gái thích nói với nhau, thấy có vẻ cũng khá dễ thương."

"Không phải bạn chơi nhá."

"Chỉ thử dùng thôi mà."

"Đi thử dùng với người khác kìa."

"Bé Prae Mai, ăn cơm chưa ạ?" Lập tức hắn nói ngang đầu tôi ngay.

Chủ nhân cái tên ngẩng đầu lên từ tài liệu học cùng với mở miệng trả lời bằng giọng nói yếu ớt gần như biến thành giọng nói thầm.

"Không chơi đâu Pi Saeng. Đang học."

"Úi, cô ấy không chơi với à." Tôi cười khục khặc để trả đũa, thằng Pi Saeng liền trừng mắt với tôi, chịu dừng cái trò con bò vào đầu tiết.

Như nhớ được hồi còn đi học thì Mai và Pi Saeng quen biết nhau qua việc là bạn bè cùng khoa. Bởi vì hồi đó cả hai không đi đâu với nhau một cách thường xuyên, cho đến khi biết được thì cũng đã vào năm bốn rằng người mà tôi yêu thầm mến hắn. Và nghĩ rằng bây giờ chắc cũng đang thầm giữ kín không biểu hiện ra ngoài cho ai biết.

Nhưng làm gì có chuyện người như Kawee sẽ chịu chấp nhận, nghĩ được như thế tôi liền nhanh chóng quay sang nhìn người thân hình mỏng manh, chờ cơ hội giảng viên kể chuyện linh tinh mà không liên quan đến nội dung học, trước khi chào hỏi một cách thân thiện.

"Ờ... tớ học ở khoa Nhân văn."

"Ỏ." Cô ấy đặt bút xuống, đồng thời ngẩng đầu chạm mắt với tôi. "Tớ học Quản lý. Tên là Mai nha."

"Chào Mai, tớ tên Kawee."

"Kawee?" Đến mức lúc làm vẻ mặt hoang mang vẫn cực kỳ dễ thương, đánh giá trong lòng xong liền vội vàng kéo thần trí trở về khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô ấy một lần nữa, đồng thời giải thích ý nghĩa của cái tên cho cô ấy nghe.

"Cùng ý nghĩa với từ Kawee (bài thơ). Xin lỗi vì đã ngồi xen vào giữa bạn bè của Mai nhá."

"Không sao đâu. Bình thường Pi Saeng cũng chưa bao giờ ngồi với tớ, cậu ấy có nhóm của cậu ấy."

"Hiểu rồi. Còn tớ, bình thường ngồi được với tất cả các nhóm."

"Kawee là người hòa đồng thế. Tốt thật." Thật ra không đúng một chút nào, tôi là người thích thu mình lại hơn. Có lẽ bởi vì tình trạng xung quanh của tiết học có nhiều con gái và bạn là con trai thì thân nhau theo cụm, nó liền rèn luyện cho tôi trở thành Botkawee có cuộc sống cực kỳ cô độc ở hiện tại.

"Thật ra tớ cũng muốn có bạn khoa khác." Tôi vừa nói vừa cười, hy vọng rằng cô ấy sẽ nhìn thấy sự thật lòng mà tôi trao cho cô.

"Làm bạn với tớ được, bạn tớ cũng thế, người này tên Irin nhá, còn bên cạnh Irin là Kwan."

"Hân hạnh được làm quen ạ."

Tôi vươn mặt ra khỏi hàng, cúi đầu một chút như lời làm quen.

Không có cái gì khó như đã lo sợ cả. Đến khi làm thật thì việc làm quen với Mai và làm bạn nó diễn ra một cách tốt đẹp hơn tưởng tượng. Nhưng có lẽ xảy ra một chút lỗi nhỏ khi tình cờ được ngồi bên cạnh tình địch, người mà bây giờ có vẻ đang chìm đắm vào màn hình điện thoại. Mẻ... Line nhảy liên tục ấy nhỉ, nói chuyện với người này xong liền vội vàng đóng để nói chuyện với người nọ, bất kể quá khứ hay hiện tại thì người này cũng chưa từng thay đổi.

"Nhìn cái gì thế bé?" Đm, bị bắt gặp luôn.

Tôi vội vàng dời mắt sang chỗ khác, nhưng có vẻ là không kịp bời vì cánh tay bị chọc liên tục đến nỗi cảm thấy phiền.

"Cái gì?"

"Có gái Nhân Văn chuyên ngành tiếng Anh nào dễ thương không?"

"Làm gì? Định tán à? Hơi khó chút nha vì đa số đều có người yêu rồi."

"Đừng có mà nói dối."

"Chú tâm học chút đi." Câu nói được thốt ra không khác gì người lớn đang khuyên can trẻ con. Đó ạ, hơn kém nhau tận mười tuổi, làm sao mà đồng nhất ý kiến với nhau được.

"Tiết này có gì để chú ý, giảng viên chỉ phát khóa học, cô còn chưa bắt đầu dạy gì mà bé."

"Mua từ này về đem đi vứt được không? Phiền phức."

"Vậy đưa tiền ra đi. Hứa là sẽ không bao giờ nói nữa."

"Cả ví chỉ có mỗi 45 bath đây này." Không nói suông đưa tay xuống mò tìm ví tiền ở trong balo trước khi cầm hai tờ tiền 20 và đồng tiền 5 ra. Tao sẽ lấy tiền đập vào mặt mày. "Cầm lấy đi, rồi ngừng gọi bé được chưa?"

"Oke." Hắn cầm tiền từ tay tôi. Gượm đã, chỉ dọa thôi mà tại sao lại không giống như đã nghĩ nhỉ.

"A...lấy thật à?"

"Thì mày đưa cho mà."

"Nh...nhưng mà đây là số tiền 45 bath cuối cùng còn lại."

"Thì sao?"

"Vậy xin lại 20." Tôi cò kè, trưa nay tao ăn cái gì được hả, hỏi thật đó.

"Nghèo gì đến mức đó cơ hả." Nói rồi thằng nhóc to xác đưa 45 bath lại trong khi mở miệng nhắc lại. "Tao không lấy đâu. Và cũng sẽ không gọi là bé nữa. Mẹ nó mệt." Mày mới nhận ra à.

"Không sao. Nhận ra là tốt rồi."

"Sao lại dễ thương như vậy chứ cậu bé* ngốc." (Ai Dao: cách gọi một cách dễ thương.)

Chán nản hơn cả từ bé nữa, thằng quần. Lưỡi mày bị gì vậy, đi nhổ ra ngay và luôn đi.

"Người thật là người như này hả trời." Vừa nói vừa lắc đầu với đối phương, nhưng người nghe lại vẫn lù lù bất động nở một nụ cười đểu cáng đến nỗi tôi muốn tát cho lật mặt.

"Biết tao từ trước à nên mới nói như vậy?"

"Cũng chỉ là từng gặp thoáng qua, thấy người ta nói là nổi nhưng khi được nói chuyện cùng thấy khá thất vọng đó nha." Nghĩ rằng sẽ cool hơn thế này, thấy có vẻ tôi bắt đầu có thêm chút hy vọng rồi nha. Nếu bỏ chuyện giàu có ra, bỏ chuyện mặt mũi, bỏ chuyện dòng dõi, bỏ hết mẹ tất cả đi tôi nghĩ rằng bản thân cũng đấu nổi á.

"Thế từng mong chờ điều gì ở bản thân tao vậy?"

"Không biết." Đôi khi có thể là sự mong chờ từ tương lai cũng nên, muốn hắn trở thành người con trai tốt đẹp hơn thế này để không phải làm cho Mai đau lòng. Nhưng mà như vậy đó, thật tốt khi có được cơ hội quay ngược thời gian trở về sửa đổi quá khứ, để cuối cùng thì cả hai sẽ không phải tổ chức hôn lễ với nhau rồi gặp phải vấn đề ly hôn trong tương lai.

"Đôi khi con người ta cứ thích mong chờ vào bản thân người khác quá nhiều, muốn họ như thế này như thế kia, dù cho thật ra thì họ cũng chỉ là họ." Ai bảo hắn bật mode drama vậy hả.

"Ừm, là bản thân là tốt rồi. Ví dụ như lăng nhăng."

"Cảm ơn vì đã yêu thích ạ."

"Dây thần kinh cảm xúc bị trơ rồi, muốn chửi vãi."

"Gọi đến chửi ở 089-774xxxx"

"Ôi con người ta mặt dày mày dạn gì đến mức này."

"Là kỹ xảo xin số gái một cách trơn tru. Không biết hả?"

Người con trai này... nguy hiểm thật sự.

"Thế tao là gái mà mày định tán à?"

"Hợ hợ." Hắn cười trong cổ họng. "Chia sẻ phương thức tán gái một cách trơn tru. Rồi vẫn chưa nhận ra được nữa. Tệ thật." Từ đó người nói liền không để ý đến tôi nữa ngoài việc dành toàn bộ thời gian trò chuyện với gái mà đang xếp hàng chờ đầy ắp khung chat. Còn tôi thì quay lại tập trung tinh thần ngắm nhìn Prae Mai một lần nữa.

Có vẻ cô ấy rất cố gắng học nên tôi không thể tìm được cơ hội nói xen vào ngoại trừ chờ cho đến khi kết thúc cả tiết học. Pi Saeng phóng ra khỏi phòng đầu tiên như là di chuyển tức thời trước khi những sinh viên còn lại dần dần đi ra khỏi phòng. Tôi do do dự dự, trông mong nhìn người thân hình nhỏ bé chầm chậm cất tài liệu học vào túi một cách bình tĩnh.

Phải làm thể nào để được nói chuyện với cô ấy tiếp. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không chắc rằng có lẽ không còn có cơ hội nào để được tiến lại gần cô ấy được nữa. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi thì bỗng nhiên cách xin số điện thoại một cách trơn tru của thằng Pi Saeng liền bật lên trong đầu liền nhịn không được nở một nụ cười xấu xa.

Nếu thử dùng cách này cũng không tổn thất gì đâu nhỉ.

"Mai..." Được rồi, ra sao thì ra.

"Hửm?" Chủ nhân cái tên ngẩng đầu lên chạm thẳng ánh mắt với mắt tôi.

"Là cậu muốn chửi tớ không?"

"Nói gì thế?"

"Cậu muốn chửi tớ không? Nếu muốn chửi, gọi đến chửi tớ ở số 082-643xxxx nha."

Kết thúc câu nói đó người nghe liền cười phụt ra đến nỗi tôi mất cả mặt. Gượm đã, có điều gì sai lầm hả, hay là cách mà Pi Saeng dùng nó chỉ có hiệu quả với chỉ một số người mà thôi nhỉ.

"Kawee là người hài hước thế. Đang yên lành liền bảo tớ gọi đến chửi."

"Thì... không biết nữa."

"Nếu muốn làm bạn bè thì add Line được nha, cách để gái gọi đến chửi chắc là cách mà Pi Saeng là người duy nhất dùng được thôi á."

Ợ! Mai biết được nữa à. Hay là trước đó tôi và thằng nhóc Pi Saeng ngồi nói chuyện với nhau to tiếng quá không biết nữa. Nhưng điều đó có lẽ không còn quan trọng nữa bời vì không bao lâu sau đó bàn tay mỏng manh liền cầm điện thoại lên đồng thời giơ màn hình đang hiển thị code QR Line cho tôi.

Oh yeah~~~

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có phương thức liên lạc của nhau.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi nhận thức được thì người thân hình nhỏ bé đã đi ra khỏi phòng cùng với bạn bè trong nhóm rồi. Bỏ mặc tôi ngồi cười ngoác miệng ở chỗ ghế liền bàn, ánh mắt chỉ mãi ngắm nhìn hình profile trong ứng dụng Line giống như người bị trí chướng.

Không thể tin được vận mệnh của một thằng thất bại như cậu Botkawee lại biến đổi được đến mức này. Nghĩ rồi nước mắt muốn trào ra ngoài, liền gửi sticker ngay cho đối phương.

Botkawee: ʕ•ᴥ•ʔ

Trước khi hai phút tiếp theo, tôi cũng được nhận sự phản hồi từ Prae Mai bằng sticker.

Maiiiii: ∩ ᴥ ∩

Bùm! Bùm! Bùm!

Trái tim nổ tung một cách liên tục, nằm chết nhắm mắt rồi ạ. Huhu, việc quay trở lại thành chàng trai hai mươi tuổi một lần nữa thật là đáng giá...

Tôi xém chút nữa múa ba lê về phòng bởi vì nhìn đâu cũng thấy màu hồng phấn, xung quanh ngập tràn hạnh phúc, bao nhiêu người chen chúc ở trên tàu điện trên không trở thành chuyện nhỏ bé không đáng kể, tiền trong ví còn 0 bath không phải là vấn đề, tiền phòng vẫn còn chưa trả cũng thế.

Việc có tình yêu và chúng ta có niềm hy vọng với nó tốt đẹp như thế này đây.

Đến cả giây phút về đến tận phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường vẫn còn cười không ngừng và xin thề là ngày mai tôi sẽ kiếm cơ hội được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn trước.

Từ khoảng chiều cho đến tối tôi không cơm nước gì hết, nhưng dành hết thời gian mình có vào việc vạch kế hoạch thực hiện mục tiêu đến nỗi đầy ắp mặt giấy. Bắt đầu từ step thứ nhất, gửi hình ảnh chào ngày thứ ba, sau đó rủ cô ấy nói chuyện về ngọt bùi đắng cay dần đến việc xin cơ hội ngồi cạnh cô ấy trong tiết học tiếp theo.

Mọi thứ tuôn trào ra không ngừng, tôi viết rồi cứ viết một cách liên tục, không biết là từ khi nào bản thân lỡ ngủ gục trên chồng giấy đưa bản thân vào tiến vào giấc mộng...






Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phòng to đến nỗi điếc cả tai kéo tôi thức dậy từ trong cơn mơ ngọt ngào uốn éo lười nhác vào buổi sáng ngày mới, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, não bộ đang ở trong trạng thái ngái ngủ cực độ, nhưng vẫn cố gắng kéo tâm trí lại nhiều nhất có thể.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong phòng, tôi ngủ gục ở chỗ bàn Nhật Bản đó nhưng sai ở chỗ nó không còn là màu xanh rêu như đã từng và khi quét mắt nhìn khắp phòng tôi lại phát hiện sự thay đổi lớn một lần nữa.

Phòng từ trước đây chưa từng có đồng hồ điện từ, bây giờ lại được đặt một cách bắt mắt ở đầu giường, biểu thị mười giờ của ngày 27 tháng 5 năm 2029.

Há! Tôi lại trở lại hiện tại nữa rồi à.

Cốc cốc cốc.

Người nào đó vẫn đang tích cực gõ cửa một cách liên tục, tôi giơ tay lên vò đầu, cảm giác tỉnh táo ngay lập tức, cơ thể cố gắng chống người dậy, đi thẳng đến cửa, hít một hơi thật sau vào ngực trước khi xoay nắm cửa ra để đối mặt với một người nào đó.

"Thằng Kawee, tại sao vẫn còn ở trong bộ dạng như này thế hả?"

"Pi Saeng!"

Tôi ngoác miệng kêu như thể gặp ma giữa ban ngày chói chang.

"Ờ, thì tao chứ ai. Còn mày thì như nào đây? Vừa mới dậy à?" Vẫn còn đứng hình không động đậy được ngoại trừ quan sát thân thể của người trước mặt trong im lặng. Pi Saeng ở trong bộ dạng áo sơ mi và quần ống suông thẳng màu đen, khuôn mặt và kiểu tóc không thay đổi bao nhiêu so với mười năm trước. Điều khác biệt có lẽ duy chỉ có sự cẩn trọng được phản chiếu từ đôi mắt đen tuyền mà thôi.

"Oke tao hiểu rõ. Chúng ta ai cũng đều đau lòng vì điều đã xảy ra cả."

"Luyên thuyên gì thế?" Bộ dạng của người cao lớn trở nên lạ thật sự, điều quan trọng là chúng ta quen biết nhau cơ à.

"Mày tỉnh thật không đấy?"

"Không."

"Nhanh đi tắm rửa mặt rửa mũi đi, chúng ta phải nhanh chóng đi đến buổi lễ."

"Buổi lễ gì?"

Đừng nói là hôn lễ của Mai, bởi vì ngày này, tháng này và năm này, tình đầu của tôi phải tổ chức hôn lễ với người con trai đang đứng ở trước mặt không phải à. Nhưng tại sao...

"Thằng Kawee tao nghĩ rằng mày bệnh nặng lắm rồi, mày không nhớ được à, rằng chúng ta đi cùng nhau đến để tạm biệt Mai."

"Nghĩa là sao?"

"Hôm nay là ngày thiêu."

"Thiêu cái gì! Mày nói cái gì hả Pi Saeng?"

"Đm, mày bị cái gì thế?"

"Mày đó, nói cho rõ ràng đi."

"Mai mất rồi, mày không nhớ được à?"

Tôi kinh hãi đến nỗi đầu gối khuỵu xuống, trái tim đập thình thịch gần như muốn nhảy ra ngoài, chỉ có thể cắn môi đến nỗi tái nhợt.

Việc quay ngược thời gian đúng thật là không làm cho Prae Mai tổ chức hôn lễ với Pi Saeng, nhưng lại trở thành sự thay đổi lần này đã đem cô ấy rời khỏi tôi vĩnh viễn.



Hệ quả của việc quay ngược thời gian: Prae Mai mất đi mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro