03. gọi tên tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng kỉ niệm đẹp cùng seol yoona bỗng dưng ùa về, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng những thứ họ làm cùng nhau không ít và tình cảm jinsol dành cho nàng cũng vậy.

jinsol thích một yoona nghiêm túc nhưng lại rộng lượng, dung túng cho chuyện lười biếng của cậu.

thích sự dịu dàng của yoona khi cho jinsol gối đầu lên tay nàng.

thích nhìn yoona ngại ngùng mỗi khi bị cậu trêu chọc.

cũng thích yoona dành mọi thời gian cho chuyện học nhưng sẵn sàng hao phí nó để làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi cùng cậu.

thích yoona luôn nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, cư xử tinh tế, nhẹ nhàng. thỉnh thoảng hay giận lẫy mắng cậu nhưng rất đáng yêu.

một yoona dù chẳng làm gì nhưng vẫn toả sáng và phủ đầy tâm trí jinsol.

một yoona làm jinsol tự nguyện viết bài giúp khi tay nàng bị đau dù cậu chả bao giờ chép bài cho chính mình, làm jinsol xung phong lên bảng giải bài vì sợ nàng di chuyển ảnh hưởng đến chân đau. vì sợ nàng giận mới chăm chỉ cho kì thi cuối kì cũng như đến lớp học dù mang bệnh.

cũng chỉ có yoona làm jinsol xấu hổ phải dùng cách gián tiếp để hôn lên má nàng chứ không tự nhiên đơn thuần như người khác.

jinsol thật sự thích yoona rất nhiều.

jinsol cứ thế hoài niệm, ngước nhìn lưng chừng đâu đó ước gì yoona sẽ xuất hiện trước mắt. sau này khi yoona ở nửa bên kia bán cầu, jinsol cứ nhớ nàng như vậy thì làm sao đây. có lẽ được yoona chiều chuộng bảo bọc đã hình thành thói quen khiến cậu vấn vương hình bóng nàng rồi.

chớp mắt đã tan học, tiếng chuông reo lên kéo jinsol khỏi cơn mộng mị, hôm nay jinsol đã cúp học ba tiết rồi nhưng cậu mặc kệ. sau khi rửa đi những giọt nước mắt thì quay về lớp, chuyện giận dỗi trước đó nhanh chóng bị gạt bỏ, chỉ nghĩ đến việc phải xa yoona, cảm xúc tủi thân bực tức trước đó cũng không còn nữa. nhục nhã thì kệ, jinsol chỉ muốn dành nhiều thứ tốt đẹp bên nàng trong khoảng thời gian còn lại, cậu không muốn lãng phí chúng vào chuyện cãi vã này.

jinsol cắn môi khi thấy yoona vẫn ở lớp đợi cậu. yoona không cau có nữa, im lặng nhìn cậu mãi nhưng jinsol không có can đảm đối diện nên cứ cúi đầu, muốn nói gì đó nhưng khuôn miệng cứ hé rồi đóng lại, cậu lúc này thật vô dụng câm như hến, không giống thường ngày mồm mép điêu ngoa.

tiếp tục như thế không phải ý hay, yoona chủ động tiến đến, nhẹ dùng hai tay nâng mặt jinsol nhìn thẳng vào mắt mình. jinsol biết bản thân đã lạc hoàn toàn vào đôi mắt ấy, nó pha trộn sự buồn bã và bối rối xoáy thẳng vào tâm hồn cậu.

"jinsolie, cậu vừa khóc đấy à?"

hai bàn tay đang áp vào gò má của cậu khẽ vuốt ve, sự dịu dàng này lại làm động tâm jinsol. nước mắt tưởng nãy giờ đã cạn bây giờ lại rưng rưng ở hốc mắt.

yoona mím môi mà ôm cậu vào lòng.

"jinsolie tớ xin lỗi. tớ không nên nói mấy lời quá đáng với cậu. cậu đừng khóc mà làm ơn"

nhưng lời xin lỗi này không có nghĩa lý gì với jinsol nữa, những giọt nước mắt của cậu lăn dài vì nghĩ tới viễn cảnh phải xa nàng. jinsol chưa từng thấy bản thân trở nên mỏng manh đến thế, yoona chỉ vừa chạm một cái đã vỡ vụn rồi.

cảm xúc ngổn ngang cứ tuôn trào, bàn tay jinsol vô thức bấu chặt lưng áo yoona làm nó nhăn nhúm. lồng ngực của hai người áp sát vào nhau, jinsol biết tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh đến mức yoona cảm nhận được, song song đó, dường như cậu cũng nghe thấy nhịp đập của đối phương, chúng cứ thế mà vang lên như chung một tần số.

"tớ thật sự lo cho cậu"

yoona nhỏ nhẹ, tay giữ lấy cái eo nhỏ của jinsol cùng nhiều lần xoa lưng an ủi khẽ khàng, mặt đang tựa vào hõm vai đối phương cũng khẽ vùi vào sâu hơn.

jinsol nhận ra ở cổ mình có chút ấm và mềm mại đặt lên, một nụ hôn và tan đi rất nhanh. yoona sau đó càng xoa xoa lưng cậu nhanh hơn như muốn cậu phân tâm khỏi nụ hôn. jinsol thật sự thích hành động ấy, tâm trạng nặng nề tuy đã giảm đi phần nào nhưng vẫn không nói gì.

"jinsolie..." yoona lại thủ thỉ vào tai cậu, giọng điệu ngập ngừng.

"tớ lo cho cậu nên mới nóng tính. thi đại học quan trọng lắm, tớ không phải không muốn cậu ỷ lại vào tớ nhưng nếu như... nếu như tớ không thể ở cạnh cậu mãi thì sao. tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không như thế nữa"

đồng tử jinsol dao động khi nghe đến 'sau này', liệu sẽ có sau này không.

yoona càng ôm cậu chặt hơn còn jinsol chỉ biết cười trừ. đáng lẽ cậu nên vui khi yoona xin lỗi nhưng hiện tại cậu chẳng thể tìm thấy một niềm vui nào.

jinsol biết yoona không thể ở cạnh cậu mãi.

sau khi tốt nghiệp yoona sẽ sang một chân trời mới, nàng đi rồi thì chẳng có ai cho cậu ỷ lại nữa.

"hôm nay jinsolie đưa tớ về được không?"

hành trình về nhà hôm nay tĩnh lặng hơn mọi khi, jinsol phía trước mơ hồ không nói gì dù thường ngày cậu nói rất nhiều, còn yoona phía sau chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu.

"jinsolie..." chợt jinsol nghe thấy yoona thì thầm tên cậu.

"sao thế?"

"jinsolie..."

"lại sao vậy?" jinsol khó hiểu hỏi, có phải yoona muốn cho cậu biết chuyện du học không.

"không, tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi"

"gọi nhiều thu tiền bản quyền đấy" jinsol dù buồn nhưng vẫn tỏ vẻ đùa với nàng. một trò đùa gượng gạo.

"tớ không có tiền đâu"

"cho cậu nợ đấy, sau này giàu phải trả lại cho tớ"

chỉ là tớ không chắc sau này chúng ta còn thân thiết với nhau không.

"sau này tớ nuôi cậu luôn"

sau đó jinsol nghe được tiếng cười khúc khích bên tai cùng cái siết nhẹ ở dưới eo.

tên của tớ được phát ra từ giọng nói trong trẻo của cậu, nghe thật hay và ngọt ngào làm sao.

hơi ấm ở eo jinsol cũng vơi đi khi tới nhà yoona. ước gì đoạn đường về nhà nàng xa hơn thì tốt biết mấy.

"yoona..."

"tớ nghe?"

ở đây, ở bên cạnh tớ đi.

"không, tớ cũng chỉ muốn gọi tên cậu" jinsol cúi gầm mặt, cố nuốt những suy nghĩ vừa rồi vào trong.

"gọi nữa đi" yoona rất vui, thay vì vào nhà đã quay lại tiến đến gần cậu.

"muốn thu tiền bản quyền giống tớ à?"

"không, tớ thích nghe nó. sau này gọi tên tớ nhiều hơn đi. gọi tớ lúc nào cũng được, bất cứ khi nào cậu cần"

không biết hôm nay yoona ăn phải gì mà trở thành người chủ động, vừa mới tranh thủ hôn người ta, giờ đây lại ghé sát tai cậu nói bằng cái giọng chết người đó. lời yoona nói làm jinsol bối rối, thế giới như đảo ngược khi cậu lại ngại ngùng trước nàng.

chuyện thứ hai của jinsol mà yoona không biết, chính là cậu thích nàng, thích nên không muốn nàng đi du học nhưng chẳng thể cầu xin nàng ở lại, cũng không dám đem tình cảm trong lòng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro