02. chuyện của jinsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bae jinsol luôn kể cho seol yoona nghe mọi thứ trừ hai chuyện.

chuyện thứ nhất, jinsol biết đối phương đang giấu cậu việc nàng có dự định du học.

cả hai thân nhau khá muộn, biết nhau từ cấp 2 nhưng đến giữa lớp 10 mới tiếp xúc nhau và thân hơn. jinsol chưa từng nghĩ hai người hợp để làm bạn và trở nên thân thiết.

yoona là người cuồng việc học, học nữa, học mãi. chăm chỉ hiến thân cho tri thức nên thành tích học tập luôn ở trên trời làm cậu ngưỡng mộ, nếu ai nói seol yoona bị điểm kém thì chắc chắn kém ở đây là 9 hoặc 9,5.

jinsol thì ngược lại, thích tự do và không đặt nặng việc học, đủ điểm để qua cũng được rồi. yoona nhiều lần nói cậu có đầu óc nhạy bén, chỉ cần muốn thì hoàn toàn đủ khả năng vươn lên top đầu. đương nhiên jinsol biết năng lực của bản thân, chỉ là cậu không thích dành thời gian cho việc học. cậu không có nhu cầu tranh giành đứng đầu thiên hạ, chỉ muốn sống sao cho thoải mái thôi.

jinsol từng thấy yoona đổ bệnh vì thức đêm ôn bài, thấy nàng căng thẳng chờ đợi kết qua thi cử, thấy nàng rầu rĩ không vui, ăn không ngon ngủ không yên vì điểm không như mong muốn. mỗi khi nhìn nàng như thế jinsol thật sự lo lắng cho sức khoẻ của nàng cũng thấy thật đáng sợ.

cả hai thường cãi nhau những chuyện lặt vặt nhưng vẫn làm hòa rất nhanh. ngoại lệ hôm đó, yoona tự dưng nổi nóng với cậu.

buổi sáng ngày phát điểm thi thử, jinsol thảnh thơi chả để ý gì còn yoona thì nghiêm túc ôn luyện, phát ra cũng biết người trên người dưới. yoona vẫn tinh tế như mọi khi, đem bài của nàng để vào hộc bàn, họ rất ít bàn về điểm số nhưng hôm đó yoona lại đặc biệt để tâm tới điểm của cậu.

yoona nhíu mày khi nhìn bài của jinsol, khẽ nói đủ để cả hai nghe. "jinsol cậu học hành như vậy thì phải làm sao đây?"

jinsol không hiểu tự nhiên hôm nay sao nàng quan tâm tới chuyện này nên hỏi lại. "cậu nói gì cơ?"

"cậu học hành không ra gì hết" yoona quay sang nhìn cậu, giọng nói mang cảm giác nặng nề.

"tớ vốn như vậy rồi mà, sao cậu lại nói như kiểu lạ lắm vậy?"

jinsol không nhận ra vấn đề, vẫn vui vui vẻ vẻ cùng bạn bàn dưới cười nói, thái độ hời hợt này của cậu vô tình chọc giận yoona hơn.

"nhưng sắp thi đại học rồi cậu hiểu không? cậu cứ lơ mơ như vậy thì phải làm sao? cậu không lo cho tương lai hả? sao cậu không nghe lời tớ gì hết vậy?"

yoona bỗng cáu gắt tuôn câu hỏi ra một dãy liên thanh làm jinsol giật mình lẫn khó chịu.

"sao hôm nay cậu lại khó ở thế? bài của cậu cũng 9 điểm rồi còn gì, lo mà vui vì điểm của cậu đi mắc mớ gì nhìn của tớ rồi không vui"

jinsol nhăn mặt, dù không vui mấy nhưng cố nhịn vì không muốn cãi nhau với nàng, định quay xuống nói chuyện tiếp thì người bên cạnh lại tức giận hơn.

"ngay cả khi tớ được nhiêu đó điểm tớ vẫn không hài lòng đấy được chưa? còn cậu thì sao, điểm cậu chỉ được một nửa của tớ. thay vì chơi bời với mấy bạn khác sao cậu không lo học đi. học hành như cậu lên đại học sẽ làm gánh nặng cho gia đình đấy"

tâm trạng của jinsol chùng xuống, không phải vì giận mà là tổn thương. yoona hôm nay lại nói ra lời lẽ đả kích người khác như vậy, người lúc nào cũng dịu dàng bao dung cậu chỉ vì con điểm mà lớn tiếng càng làm cậu tổn thương gấp mấy lần.

chính là uất ức không muốn nói nữa mà quay đi chỗ khác, không khí căng thẳng sau một lúc vẫn không dịu xuống, hẳn đây là lần giận nhau căng thẳng nhất của họ, chẳng ai chủ động làm hòa, jinsol không thể chịu nổi mà bỏ ra ngoài.

jinsol cứ đi quanh quẩn hóng gió mong giải tỏa bức bối trong lòng, cuối cùng lại đến khu hội trường, nơi mà năm đó cậu đã hét lên cổ vũ cho nàng.

lại nghĩ đến yoona lần nữa. khi thấy yoona run run trong buổi biểu diễn hôm ấy, jinsol không nghĩ gì khác ngoài việc làm thế để ủng hộ nàng. khi ánh mắt của yoona dừng lại ở cậu cùng khoé môi cong lên nở rộ, lồng ngực jinsol đã trào dâng hạnh phúc cùng nhịp đập mạnh mẽ.

"cảm ơn cậu, jinsol, cảm ơn vì đã cổ vũ cho tớ"

lại là nụ cười đó, nụ cười để lại trong lòng jinsol loại cảm xúc thầm kín khó nói đến tận bây giờ.

jinsol cứ đi như vậy đến giờ giải lao, tình cờ lướt ngang văn phòng thì thấy cuộc trò chuyện.

"yoona này khi nào cậu đi du học?"

giọng nói một người bạn vang lên, jinsol biết không nên nghe lén người khác nhưng thứ làm cậu khựng lại là việc cậu ta đang hỏi yoona việc nàng đi du học, trong khi jinsol chưa từng nghe yoona đề cập đến chuyện này bao giờ.

"chắc hết năm nay"

"du học xong rồi về hay định cư bên đó luôn?"

"có lẽ là định cư..."

"vậy cậu nói cho jinsol biết chưa?"

người kia lại hỏi nữa. nghe tới tên của mình làm jinsol giật thót, trong lòng chờ đợi câu trả lời từ yoona dù cậu không biết chính mình đang mong chờ điều gì.

"vẫn chưa, có lẽ tớ sẽ không nói cho cậu ấy biết, ít nhất là bây giờ."

jinsol không biết sau đó họ nói gì, thái độ nghiêm túc của yoona làm cậu thất vọng mà rời đi, trong lòng càng nặng trĩu. trong cùng một ngày, yoona quát nạt cậu sau đó lại biết tin nàng định đi du học.

nói là bạn tốt mà sắp đi xa lại không nói cho cậu biết đầu tiên. nhưng giờ đây nói hay không cũng đâu quan trọng nữa, kiểu gì cũng phải xa nhau. mọi thứ tươi đẹp sau này sẽ không có yoona, mỗi người một nơi, không có ai bao dung dịu dàng với cậu nữa.

chợt nghĩ đến tương lai không có yoona, jinsol thấy vỡ vụn. khi biết bản thân đã quá quen với sự xuất hiện của nàng bên cạnh, khi nhận ra nàng quan trọng với cậu biết nhường nào. viền mắt bỗng đỏ ửng và ươn ướt cùng sự nặng trĩu ray rứt trong lòng, tâm trí trống không, cảm xúc rối rắm làm nước mắt tràn ra khi nào không hay, đem bàn tay bấu vào ngực áo rồi co rúm lại ngồi một góc trên sân thượng.

biết rằng bản thân ích kỉ nhưng giá như yoona ở lại với cậu thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro