Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà tôi tuyên bố kết hôn với Joo Nam là ngày tôi đau đớn nhất nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác để em có thế ghét và hận tôi mà buông bỏ đi tình yêu của em dành cho tôi.
" Omoni"  em hét lên với sự tức giận điều đó khiến tôi chút sỡ hãi, tôi giả vờ bình tĩnh ngược lên nhìn em,  đôi mắt long lanh ấm áp mỗi khi em nhìn tôi giờ đã chuyển sang màu đỏ chưa đựng sự tức giận tuyệt vọng. Càng nhìn em tôi thấy lòng mình đau như cắt. Tôi cố tỏ ra bản thân mình đang tức giận " Con hét cái gì "

" Omoni thà người lấy dao đâm một nhát vào tim con đi. Tại sao lại đối xử với còn như vậy? Tại sao không phải ai khác mà là em họ con? Con có điểm gì không tốt? Em đặt cho tôi vô số câu hỏi  " Đâm em...tôi làm sao có thể tôi thà lấy dao tự đâm mình. Chỉ có đối xử tàn nhẫn với em,  em mới có thể từ bỏ tôi và có một cuộc sống tốt.  Em rất tốt nhưng điểm mà em không tốt nhất đó là yêu tôi, người không xứng đáng để em yêu "  nhưng đó là nhưng câu trả lời trong lòng tôi không thể nói cho em biết được, tùy biết nhưng lời sắp thốt ra sẽ khiến em bị tổn thương lớn nhưng tôi không còn cách nào khác " Cô có thể ngừng những hành động và lời nói đáng xấu hổ này trước mặt ba chồng tương lai của cô được không, cô muốn biết tại sao lại là anh ấy phải không? Vì tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi tình yêu của anh ấy khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc và ấm áp. Điểm không tốt ở cô là cô có thứ tình cảm ghê tởm biến thái như vậy với mẹ chồng mình " Dứt lời tôi không còn dám nhìn thẳng vào em mà quay sang hướng khác, tôi cảm thấy mắt tôi cũng đã dần dần ngấn lệ, tôi hít một hơi thật sâu để trấn an mình, cố gắng kìm chế không khóc trước mặt em. Bầu không khí trở nên im lặng đến ngạt thở, chỉ còn lại tiếng thở của tất cả mọi người có mặt Một lúc sau,tiếng nói nghẹn ngào của em đã phá tàn sự im lặng " Được con sẽ trở thành đứa con dâu mà mẹ mong muốn, con sẽ buông bỏ thứ tình cảm đã khiến mẹ ghê tởm này, nếu mẹ ghét con không muốn nhìn thấy con nữa, còn sẽ không bao giờ xuất hiện và làm phiền mẹ nữa, nhưng xin mẹ đừng kết hôn có được không? Từng lời nói của em như từng mũi tên đâm thẳng vào tim tôi, tôi nhân thấy bản thân không chịu đựng được nữa, tôi phải thoát khỏi đây chỉ cần ở thêm một chút, nhìn đau thương bao chùm lấy em, tôi sẽ mềm lòng với em mất, tôi đứng dậy đi về phòng mà không trả lời câu hỏi của em. Khi tôi rời đi mọi người nhìn nhau lắc đầu mệt mỏi giải tán, tôi không về phòng mà đứng từ xa nhìn em ngồi thất thần trên sofa với gương mặt vô hồn và oa khóc nức nở, tôi muốn chạy lại ôm em vào lòng kể cho em nghe sự thật "tôi không còn nhiều thời gian, cái ngày tôi định nói cho em biết rằng tôi yêu em với tư cách là một người phụ nữ nhưng chưa kịp nói tôi lại phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống vọn vẹn 6 tháng, tôi rơi vào tuyệt vọng , tôi tự hỏi tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi mới nhận ra tình cảm của mình đối với em thôi mà, có lẽ tôi không xứng đáng để yêu em sau những chuyện tôi đã gây ra, tôi bắt đầu nghĩ đến em, tôi có thể chịu được mọi  loại khổ đau khác nhau, nhưng lại sợ hãi tột độ khi thấy em đau lòng vì tôi, tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định bằng mọi cách phải khiến em ghét tôi vì chỉ khi em ghét tôi thì khi tôi không còn nữa, em sẽ không phải sống trong đau khổ, còn tình yêu của tôi , tôi sẽ giấu nó đi cho một mình mình . Nhưng tôi không ngờ dù tôi có đối xử tệ với em như thế nào em vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi không biết phải làm sao với em thì Joo Nam xuất hiện như một vị cứu tinh, tôi biết em yêu tôi rất nhiều sẽ không chịu được khi tôi kết hôn với người khác và tôi đã lợi dụng điểm đó để đẩy em ra xa và tôi đã thành công..." em biết không khi nhìn em khóc trong đau đớn trái tim tôi như bị ai đó xé ra từng mảnh, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cho đến khi em rời đi, tôi đã không gặp em kể từ ngày ấy. Tôi bật chợt biết được em đã ly hôn với Chi Gang và đang định cư ở Pháp qua lời kể của con trai em. Tôi thầm nghĩ "  Vậy cũng tốt tương lai của em còn dài có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ em, nhà họ Dan và cả tôi đã khiến em chịu nhiều tổn thương rồi "  Ngày tháng còn lại của tôi là sống trong sự nhớ nhung về em, lúc em cười, lúc em khóc, lúc em làm nũng và đặc biết lúc em gọi tôi bằng  " omoni ~" nghe thật dễ thương và ấm áp. Cuối cũng ngày tôi rời khỏi thế giới này cũng tới, tôi nằm trên sofa mà em thường ngồi, mỉm cười nhắm mắt lại " Jang Se Mi, Tôi yêu em nếu có kiếp sau tôi sẽ không chần chừ mà nói lời yêu với em trước. Còn bây giờ Se Mi à ~ Em phải sống thật hạnh phúc nhé ...Tạm biệt
----------------------------------------------
Mn đọc và góp ý cho em hoàn thiện hơn ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro