Không muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Baek Do Yi 

Năm tôi  40 - em  trở thành con dâu của tôi

Con chào omoni

Không cần khách sáo, từ giờ con đã là người nhà họ Dan , nếu có gì không thoải mái hãy nói với ta nhé

Dạ omoni ~

Sau kết hôn con trai tôi quyết định  không chuyển ra ở riêng , vẫn muốn sống chung với tôi để cho em có thể chăm sóc tôi dễ dàng , một phần cũng muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt hơn. Nhưng Chi Gang không biết đó sẽ quyết định sai lầm cho sau này. Hàng ngày trong gian bếp nhỏ tôi thường bắt gặp em đang nấu buổi sáng cho các thành viên, tôi đã nói với em đây vốn dĩ là công việc người làm em không cần vất vả như vậy nhưng em lại nói với tôi đó là điều em muốn cũng là sợ thích của em và rồi tôi cũng đã chiều theo sở thích của em nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ tố chức tiệc hay sẽ ăn đi chơi bên ngoài để có thể giảm bớt sự vất vả cho  em vì tôi biết nấu một bữa ăn cho một đại gia đình sẽ không mấy dễ dàng. Có một điều tôi phải cộng nhận quả thật những món ăn em nấu rất ngon và rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi sợ em sẽ  tủi thân khi Chi Gang luôn bỏ em ở nhà một mình,  tôi không biết phải làm sao số lượng công việc của tôi cũng rất lớn cũng không có nhiều thời gian rảnh, suy đi tính lại tôi quyết định để em làm thư kí riêng của tôi, và Chi Gang cũng đồng ý với quyết định của tôi. Sáng sớm tôi lại thấy em đeo tạp dề loay hoay xếp thức ăn vào từng hộp nhỏ rồi mỉm cười hài lòng, tôi khó hiểu nhìn em 

" Con không thay đồ đi làm sao, làm thư kí của ta không hề dễ đâu "

" Dạ con đi thay liền ạ "

" Mà con đang làm gì trong bếp vậy "

" Dạ là cơm trưa , con nghĩ dạ dày người không được tốt hạn chế ăn đồ ăn bên ngoài , từ giờ trở đi con đã làm thư kí của người rồi không chỉ giúp người làm việc, còn phải chăm sóc sức khỏe cho người thật tốt, đó là điều anh Chi Gang nói với con " 

Khi nghe được nhưng lời này,  tôi chỉ nghĩ đơn giản là em đang hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu đối với mẹ chồng,  nhưng tôi lại không để ý đến ánh mặt của em nhìn tôi khi nói câu đó nó không đơn giản là ánh mắt của con dâu dành cho mẹ chồng. Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến khi tôi 45 tuổi...

 Năm tôi 45 tuổi- Em bắt đầu chống đối tôi

Đó là khi em có thai, những tháng đầu mang thai không có gì thay đổi cả, đến tháng thứ 4 em trở nên cọc cằn khó chịu và bắt đầu chống đối tôi, khi tôi nói chuyện với em, em bày ra bộ mặt kiêu ngạo , khi tôi muốn giúp em em lại lạnh lùng phớt lờ sự giúp đỡ của tôi, tôi nghĩ rằng em đang trong giai đoạn nhẹ cảm với mọi việc  nên tính cách mới như vậy, chắc thời gian sau em sẽ trở lại bình thường, tôi cũng đã để nhường nhịn em, nhưng em càng ngày em càng quá đáng hơn em luôn chống đối tôi mọi lúc mọi nơi ngày trong nhưng buổi tiệc lớn, tôi luôn phải nghe nhưng lời bàn tàn xung quanh mình điều đó khiến tôi rất bực bội " Chủ tịch Baek nhiều người kính trọng lại phải nhìn mặt con dâu để sống ". Tôi đã làm gì sai để khiến em đối xử với tôi như vậy" đó cũng là câu hỏi theo tôi suốt thời gian dài nhưng mãi chưa có đáp án. Cho đến khi sinh ra Duyng tôi tưởng em sẽ thay đổi nhưng em trở nên lạnh lùng ít nói hơn trước và rồi em quyết định dọn ra ngoài ở riêng dưới sự ngăn cản của mọi người. Và từ đó tôi ít gặp và nói chuyện với em, dường như chúng ta trở nên xa lạ cho đến năm sinh nhật lần thứ 70

Năm tôi 70 tuổi - Em tỏ tình với tôi

Dưới sự vỗ tay của mọi người tôi bước ra tôi cảm thấy bản thân mình thật toả sáng, mọi người xung quanh cả ngợi vẻ đẹp của tôi điều ấy khiến rất hài lòng, chỉ có em ngồi một góc cầm và uống từng ly rượu vẫn với khuôn mặt thơ ơ lạnh lùng đó điều ấy khiến tôi rất khó chịu. Tôi họp mặt gia đình sau khi buổi tiệc kết thúc

" Jang Se Mi hôm nay biểu hiện của cô tốt lắm " tôi nói với vẻ mặt tức giận nhưng em không hề quan tâm chỉ cúi đầu mỉm cười, em khiến tôi trở nên tức giận hơn

" Các con thấy thái độ của cô ta chưa, ta không biết mình đã làm gì sai, mà khiến cô đối xử với ta như vậy "

" Con xin lỗi đã khiến cho mẹ khó chịu, nhưng con cũng sắp phát điên rồi mẹ à "

" Cô phát điên gì chứ tôi mới là người phát điên mới đúng"

 " Omoni xin hãy nhìn con" em yêu cầu tôi nhìn em và nói ra điều mà khiến cả đời này tôi không thể quên được

 " Omoni con yêu mẹ với tư cách là một người phụ nữ " Tôi sửng sốt nhìn em bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của em, tôi tự nhéo mình một cái cơn đau khiến tôi biết đây không phải mơ chuyện gì đang xảy ra vậy người luôn chống đôi tôi, bây giờ lại nói yêu tôi, làm sao tôi có thể chập nhận được sự thật hoang đường này, tôi chừng mặt nhìn về phía em

" Yêu? ai mà lại đối xử với người mình yêu như con không ? "

" Con xin lỗi, ban đầu con tưởng đây chỉ là tình cảm đơn thuần là con dâu kính trọng mẹ chồng, nhưng sau này con nhận ra tình cảm con dành cho mẹ là tình yêu nam nữ, con đã thử nhiều cách để mẹ ghét con, chỉ khi mẹ ghét con , con sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này, nhưng còn không thể buông được "

" Con đừng nói nhảm nữa, Chi Gang ta nghĩ vợ con say rồi đưa cô ấy về đi "

" Con không say con yêu mẹ người xưa hay nói là luyến mộ ấy ạ

" Thôi đủ rồi, ta nghĩ con có vấn đề về tâm lí , ta có quen một bác sĩ tâm lí rất giỏi ngày mai ta sẽ đưa con đi kiểm tra, giờ thì hãy về đi trước khi ta mất kiểm soát coi như hôm nay ta chưa nói gì"

" Con đã đi kiểm tra

Tôi không thể chịu đựng được nhưng lời nói điên rồ của em được nữa, tôi đứng dậy nhưng cơn đau đầu ấp tới khiến tôi đứng không vững

" Oma người không sao chứ, Se Mi em có thôi đi không ?" Chi Gang quát lớn 

" Ta cần phải nghĩ ngơi hãy đưa vợ con ra khỏi nhà ta ngày lập tức

Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, tôi cứ suy nghĩ về nhưng lời nói của em. Sau lời tỏ tình đó em không ngừng tấn công tôi, em nấu ăn mang đến công ty dù điều đó khiến tôi tực giận, em đến làm quản gia của tôi trong khi chưa nhận được sự cho phép của tôi, em ân cần chăm sóc tôi khi tôi bị tại nạn xe, dù tôi nói với em nhưng lời thậm tệ nhưng em vẫn chọn không bỏ cuộc, tôi càng nói em càng cương quyết làm và rồi sự quyết tâm không bỏ cuộc của em đã làm tôi rung động, ban đầu tôi thật sự chán ghét khi nhìn thấy em, nhưng dần về sau tôi lại quen với sự xuất hiện của em,  em đã đến cho tôi cảm giác mình được yêu thương, được bảo vệ được ân cần chăm sóc mà  trong hơn nữa cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ nhận được. Tôi không thể nói tôi yêu em vì còn có Chi Gang và con trai em, họ sẽ nghĩ sao về tôi? Tôi chỉ có thể thuận theo nhưng hành động của em, tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi nói ra được điều mà tôi giấu kín.

Năm tôi 75 tuổi - Tôi đã nói ra được điều tôi luôn giữ kín cho em biết

" Oma con và Se Mi ly hôn rồi "

" Tại sao "

" Con không chịu đựng khi cô ấy đau mẹ à

" Ý con là sao "

" Con nhận ra trong 5 năm qua mẹ cũng đã bắt đầu yêu cô ấy rồi, mẹ không cần chối đâu ạ, chỉ cần nhìn hành động mẹ đối với cô ấy con đã biết rồi, mẹ đừng lo cho con, ban đầu con cũng không chấp nhận được nhưng khi nhìn cô ấy bên cạnh mẹ con nhận thấy cô ấy thật sự hạnh phúc và mẹ cũng vậy, con nghĩ mình không nên ích kỉ, mẹ hãy nói cho cô ấy biết về tình cảm của mẹ dành cho cô ấy còn khi chưa quá muộn nhé , con luôn ủng hộ mẹ"

Tôi bật khóc khi nghe nhưng lời mà Chi Gang nói, tôi ôm thằng bé vào lòng, tôi vô cùng biết ơn khi thằng bé hiểu cho tôi và bây giờ tôi đã sẵn sàng nói cho em biết rằng " Tôi yêu em " . Tôi lấy dũng khí để bày tỏ lòng mình với em.

" Se Mi à ~ tùy có hơn muộn nhưng tôi muốn nói với em " Tôi yêu em, Jang Se Mi

" Không muộn đối với em chưa bao giờ là muộn cả " Baek Do Yi em yêu người "

Cảm ơn vì  em đã đến 

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro