Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Chương 24 |Pat

Mối quan hệ của con người như chúng ta phải có sự phát triển liên tục. Dẫu cho nó rời rạc hay không thể nào vững vàng chăng nữa thì mỗi một ngày, cảm giác cũng dần phải thay đổi. Tôi cảm nhận được và cảm nhận rõ đến nỗi gần như không thể kiểm soát được bản thân mình mỗi khi được ở cùng nó.

"Đau... ối... đau."

Tôi cầu xin sự thương xót trong căn phòng hình vuông nho nhỏ. Cắn chặt môi dưới, làm mặt cau có khi chất lỏng màu đỏ thấm xuống vết thương. Chỉ một câu, chỉ một câu nói thôi... Thằng Pran đã đánh tôi đến nỗi nhức cả người. Hơn thế nữa là vừa nhích lại gần thì lại tiếp tục bị đá cho ngã khỏi giường, không kịp bám lấy chiếc ghế ở gần đó. Té xuống khuỷu tay cạ vào thành giường, nhận ngay một vết xước.

Pha nhìn mặt tôi, thở dài khi dùng tăm bông để lau Betadine đang chảy ra từ vết thương còn mới. Em ấy dùng quạt để giúp thổi khô thuốc trên vết thương trước khi nằm vào nơi có chăn gối bừa bộn.

Giờ này đã là nửa đêm, Pha lắc đầu chán nản như thường lệ. Giống hồi tôi vẫn còn đấm đá với Pran cho đến khi một bên sưng mồm lên.

"Vẫn chưa thôi cái tính tình gây chuyện, làm mình bị đau nữa."

"Ai nghĩ rằng sẽ đá một phát bằng hết sức lực kiểu này chứ?"

"Anh làm P'Pran vậy?"

Mặc dù muốn bao biện đến mấy cũng không thể làm được. Chuyện trên giường phải giữ bí mật cho riêng hai đứa. Làm sao mà có thể tuyên bố rằng đến bây giờ chỉ mới làm được mỗi chuyện quay tay chứ?

Tôi thở dài, đám thằng Korn mà biết chắc sẽ ghẹo rằng tôi yếu sinh lý thêm 10 kiếp nữa cho coi. Tuy nhiên dù như vậy thì cũng chẳng thấy phải quan tâm làm gì trong khi cảm xúc của người mình phải quan tâm nhiều nhất vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tôi phải chấp nhận chứ.

"Pha không băng vết thương đâu nha. Kẻo bí. Thôi thì cẩn thận chút đi vậy. Đi ngủ đây."

"Ừ, thank you Pha."

Em gái dọn dẹp hộp sơ cứu xong xuôi thì đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tôi thả người xuống giường, nhìn qua rèm cửa. Phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn, chắc đêm nay nó cũng không ngủ được.

.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, tôi vẫn còn có thể giả vờ kiệt sức vì bị tiêu chảy một cách trơn tru. Mẹ cho phép tôi không phải đi bồi đắp tình bạn với Punch, tôi có thời gian hơn để ôn bài chuẩn bị thi những môn còn lại. Tuy nhiên không có tâm trí cho lắm, thằng Korn rủ đi ôn bài ở thư viện, để gái kèm học như mọi học kỳ khác. Học kỳ này khó lòng mà lết xác ra khỏi nhà, bạn bè bảo mấy cô nàng ở khoa không muốn kèm bài hộ nếu tôi không đi.

Là người đẹp trai cũng vất vả lắm.

Ngay sau khi thằng Korn biết rằng hôm nay tôi rảnh, nó liền ghé sang tìm tận nhà. Năn nỉ, xin xỏ tôi ra ngoài ôn bài cùng nó và hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Bố mẹ tôi nhận được chút quà biếu liền nựng thằng Korn như đứa con đẻ. Nhà này chẳng có con biết nịnh nọt người lớn, gặp quỷ Satan, cả hai vị người lớn đều bị lừa đầy ngoạn mục.

"Sao được vậy? Đúng ngột ngạt luôn."

Hỏi rằng nó Satan đến mức nào thì xem câu nói của nó sau khi ngồi lên chiếc Audi đời mới nhất của tôi đi ạ. Korn thở dài, chỉnh điều hòa và chỉnh tần số radio theo ý thích.

"Bố mày chi tiền chỉ để mày về nhà thôi đó hả? vậy thôi cũng mua Audi cho? Đúng không tầm thường."

"Thì để tao tách ra khỏi Pran còn gì."

"Ồ.. Thì ra vậy. Mang xe ra dụ để mày khỏi túc xá."

"Ờ." Câu trả lời không thể tránh khỏi. "Còn tìm gái cho tao nữa."

"Ối... Vợ đã hay chuyện chưa? bị hạ đo ván không?"

"Biết rồi, tối qua vừa đi dỗ. Bị đá, cánh tay xước tím tái cả lên."

"Ghen dữ ghê." Cái đứa mỉa mai tôi bật cười vui vẻ. Tôi không muốn giải thích rằng thật ra Pran ghen thì sẽ như thế nào. Còn vết thương có được từ đâu thì để cho người ngồi cạnh ghế lái tự hiểu đi vậy.

Audi màu trắng đời mới nhất rẽ vào bãi đậu xe ngay sau đó. Thằng Korn dò hỏi nhóm bạn xem đang ngồi ôn bài cùng nhau ở tầng nào rồi mới dắt nhau đi đến thư viện. Ngay sau khi ló đến, tiếng cười nói từ đám thằng Jo đã văng vẳng đến nỗi bị những đôi mắt từ xung quanh nhìn trách móc. Thư viện hiện tại đã im ắng hơn tuần trước bởi vì đã là giai đoạn gần kết thúc mùa thi cử rồi.

"Mất tăm mất tích luôn đó." Thằng Poom bắt chuyện, quăng tài liệu đã photocopy hộ cho tôi. "Bạn đều đã ôn bài đến tận đẩu tận đâu rồi cơ."

"Điểm chuẩn tốt nghiệp của tao 2.00. Đủ tốt nghiệp thôi cũng được."

"Ờ, đúng đó. Tốt nghiệp xong thì làm việc cho gia đình, vốn đã không phải quan tâm điểm số rồi."

Vẫn là tên kính cận cà khịa. Tôi vả đầu nó một phát thì bị nó trừng với đôi mắt hung dữ.

"Dỗi cái gì? Dỗi vậy? Nhớ tao à?"

"Hờ... Nhớ làm gì? Thấy thằng Pran vẫn đến trường nên hơi thắc mắc rằng tại sao mày lại không đến. sao thì cũng hẹn công khai rồi mà."

"Tao chuyển về nhà rồi." Tôi trả lời qua loa với thằng Poom, lười giải thích chuyện cá nhân. Pran thường xuyên được đi ra ngoài, ít nhất thì cũng thường xuyên hơn tôi, người bị giam cầm và rình rập theo từng bước chân.

"Ờ, tao thấy đám Kiến trúc tầng dưới."

"Vậy sao? Lát tao qua lại."

"Thằng khốn Pat! Ôn bài trước đã chứ!"

.

Pran ngồi đọc sách cùng bạn bè nó ở tầng trệt của thư viện. Khi vừa bắt gặp thôi, nó liền làm bản mặt phát ngán với tôi. Lúc tôi kéo ghế ngồi cùng một cách thân mật, nó cũng không có biểu hiện sẽ đuổi tôi như những gì tôi vốn đoán trong lòng.

"Ra khỏi nhà được rồi à?"

"Ừm, thằng Korn đến đón."

Pran ậm ừ trong cổ họng, ngồi ở bên cạnh nó là Wayakorn. Tên đó đang cười nhếch mép đầy ghẹo gan.

"Bao giờ thi?"

"Ngày mốt."

"Ăn cơm chưa?"

"Vừa mới quay lại. Tao ra ngoài từ sáng rồi. Mày không đi ôn bài ôn vở của mình à?"

"Lát rồi đi." Tôi suýt lỡ lời nói rằng mình nhớ nó. Ở trước mặt bạn bè thế này không muốn nói ra cho lắm. "Mấy giờ về? Chiều tối đi ăn cơm cùng nhau trước đi."

"Ở đâu?"

"Căng tin cũng được. Cho gần."

Người kia gật đầu, chỉ một chút thời gian thôi cũng tốt rồi.

"Vết thương sao rồi?"

"Xa tim."

"Chuyện cũng giỡn được."

Tôi mỉm cười, chỉ biết được rằng đối phương lo lắng cho mình cũng hạnh phúc rồi. Mặc dù mặt nó có hơi lạnh lùng, tuy nhiên cảm xúc trong giọng nói là điều không tài nào che đậy được. Tôi nhìn gò má của nó, nhìn đôi môi rồi liếc xuống dưới cằm cho đến tận cổ. Nhìn thấy nhưng vết bầm màu tính không quá lớn, tác phẩm mà tôi để lại trước khi bị đá văng xuống giường đây chứ đâu. Tính ra cũng đáng cho việc chịu đau đớn.

"Tao lên ôn bài đã nhé. trên tầng 2. Đói thì nhắn tin cho tao."

Pran gật đầu, còn tôi thì nghe thấy tiếng cười thầm trong họng từ bạn bè của nó. Sau đó thủ lĩnh của nhóm liền liếc nhìn từng người với đôi mắt hung tợn, lông mày cau lại như thể không hài lòng. Chắc chỉ có mỗi tôi biết được rằng lúc Pran xấu hổ, lần nào nó cũng thích làm mặt quạu như thế này.

"Mày đi được rồi đó."

"Đừng quên nhắn tin sang."

"Ờ!"

"Chú tâm học bài đi nhé." Tôi đưa tay đặt lên đầu nó, tiếng huýt sáo vang lên. Thằng Pran xấu hổ không chịu nổi, giải tỏa ra ngoài bằng việc giơ ngón tay giữa lên với tôi.

Tôi bật cười vui vẻ, cuối cùng cũng chịu đi lên tầng trên để ôn bài với đám bạn của mình.

.

Mặc dù hôm nay được dành thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn thường ngày, thế nhưng sau khi về đến nhà, tâm trí tôi liền chán chường trở lại. May thay thằng Korn tiễn về, hơn nữa còn ra mặt nói hộ với bố mẹ rằng chúng tôi đã ăn cơm cùng nhau trước đó rồi. Để tôi không bất thường nếu phải ăn lại bữa tối một lần nữa. Tôi đổ thừa vì căng thẳng vụ thi cử của kỳ thi để bao biện cho gương mặt không mấy vui vẻ của bản thân. Mẹ liền nâng tôi như trứng, bưng sữa ấm lên phục vụ tận phòng. Khuyên nhủ tôi đi ngủ từ lúc vẫn chưa tới 8h tối.

Đèn phòng của Pran bật lên vào tầm lúc 9 giờ tối. Không mấy khi tôi ngồi ở trên giường nhìn ngắm cái bóng của nó. Cái bóng đen đen sau bức màn cởi bỏ quần áo và vơ lấy khăn tắm. Chắc là đi tắm sau khi đã ra ngoài cả ngày.

Sự ham muốn được thống trị đối phương càng lúc càng rõ ràng hơn. Không ít lần tôi ngủ mà mơ về nó. Vô số lần tôi lén quay tay kèm theo gương mặt của Pran là công cụ chữa lành. Đặc biệt là sau lần từng dùng tay chạm vào nhau, sự ham muốn đó cũng phun trào như dung nham sục sôi dưới đáy biển.

Tôi thở dài, muốn ôm nó đến mức trèo cửa sổ, đi vòng trên mái nhà đối phương cho đến khi nó tắm xong rồi gõ cửa kính gọi. Pran vẫn ở trong bộ dạng thân trên trần truồng, có các giọt nước chảy theo lớp da của cơ thể. Phần dưới chỉ che đậy lại bằng chiếc khăn tắm màu trắng sạch sẽ mà thôi.

"Mày đúng thật là."

Muốn cằn nhằn một cách cáu gắt nhưng cuối cùng nó cũng chỉ dừng lại ở đó. Pran để cho tôi ngồi trên giường trong phòng nó lần nữa, bước lững thững đến trước tủ quần áo với sự bực bội.

"Đừng trèo sang thường xuyên chứ!"

"Muốn gặp mà."

"Hôm nay đã gặp rồi."

"Không giống. Chưa được ôm xíu nào."

Tôi đứng lên đi đến ôm eo chủ nhân của căn phòng. Pran thích hành động như thể không yêu thương gì tôi trong khi nó rất yêu là đằng khác. Tôi để ý được điều đó từ việc trái tim nó đập loạn nhịp ngay lập tức khi tôi chạm vào.

"Pat, tao mặc đồ cái đã."

"Tóc vẫn còn ướt đây này. Lại đây tao lau đầu cho, không thì áo quần cũng ướt theo."

Tôi kéo chiếc khăn lau nhỏ đang vắt trên vai nó, xoa lên mái tóc màu đen bóng. Thằng Pran run rẩy, tôi lại càng thấy vui vẻ với việc vò đầu nó chơi cho đến khi bị nó huých đầu gối vào bụng.

"Mày vui lắm à?"

"Ốiii... cùng vết thương luôn."

Pran kéo áo tôi lên, vẻ mặt khá hoảng hốt. Vết bầm tím vẫn còn hiện rất rõ càng khiến cho kẻ xấu xa trước mặt tôi thêm lo lắng.

"Mày thoa thuốc không đó?"

"Đêm qua thoa rồi."

"Hôm nay đã thoa chưa?"

"Pha đến ngủ lại nhà bạn, không người thoa cho."

"Bị tàn tật hay gì?" Thằng Pran cằn nhằn đầy tức giận, đi lấy thuốc mỡ trị bầm tím trong ngăn kéo tủ ra bóp vào tay. Nó đè tôi nằm xuống trên giường, còn mình thì đưa tay thoa loại gel mát lạnh xuống bụng. Gần rốn tôi có một vết bầm màu đỏ tía, đầu ngón tay ấm áp, mềm mại chạm xuống chậm rãi và nhẹ nhàng. Tôi ngắm nó từ góc này, thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương mà cảm thấy như có bướm vờn bay trong bụng. Lớp da được đụng chạm dần nóng lên và thứ nóng hơn thế nữa là cơ quan cơ thể bên dưới.

Khi Pran thấy tôi im lặng và cảm nhận được sự hưng phấn của cơ thể tôi, nó nhếch một nụ cười tinh quái, ở trong tư thế như này thì tôi khá bất lợi. Đối phương hạ cánh tay xuống, hôn thật nhẹ lên đôi môi tôi càng khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào để cử động nữa.

Mùi xà phòng từ Pran vẫn thơm nức mũi, chúng tôi hôn nhau một cách chậm rãi trước khi trở nên mãnh liệt và gấp gáp hơn theo cảm xúc. Tiếng nước bọt, hơi thở lẫn tiếng tim đập thình thịch... Sự ham muốn của tôi và nó tăng vọt là điều hiển nhiên. Tôi vẫn nằm ngoan ngoãn, để Pran là người dẫn dắt và trông nó rất vui với việc mình được là phía nắm bắt. Chiếc áo phông tôi đang mặt bị kéo ra khỏi đầu, quần bị lôi xuống cho đến khi trượt đến ngón chân. Cả khăn lau người của Pran cũng thế. Đến cuối cùng mỗi người chúng tôi đều ở trong trạng thái khỏa thân, nhìn vào mắt nhau, nhìn thấy tia sáng của sự ham muốn ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy. Nó giống như ngọn nến thắp lửa trong đêm tăm tối, quyến rũ và dụ dỗ nhau. Khiến cả hai chìm đắm đến nỗi không thể nào trốn thoát được nữa.

Tôi với Pran thay phiên nhau lật người trên chiếc giường rộng lớn. Theo bản năng vốn có, mỗi người chúng tôi đều biết rằng lần này sẽ không kết thúc như những lần trước đó. Không phải chọc ghẹo nhau theo kiểu bạn bè con trai, không phải giúp đỡ nhau theo kiểu cặp đôi trong sáng. Trong đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

"Pat!"

Chủ nhân căn phòng kêu lên bằng giọng ồn ào khi tôi lật người nó lần cuối và luồn một bên cánh tay để nâng chân nó lên. Tôi dùng hông chặn chân đối phương, ép buộc nó phải tách chân ra. Tôi hôn lên môi nó, tay còn lại vẫn đủ rảnh rỗi để với lấy chai gel bôi vết bầm tím ban nãy thoa lên cửa hang cũng như phần cơ thể cứng khỏe của bản thân.

"Pran, mày cũng muốn."

"Không phải kiểu này..."

"Thử xem cái đã." Tôi thì thầm, nhích cơ thể lại gần đến nỗi sát rạt. Tôi nhắm mắt, thử cảm nhận sự mềm mại của cơ quan được cất giấu, lợi dụng độ mịn của gel làm sự hỗ trợ rồi hôn liên tục lên môi Pran. Nếm thử hương vị từ môi đến cằm, đánh hơi được mùi mồ hôi toát ra từ khu vực hõm cổ. Cho đến khi nhận ra, nắm đấm đối phương đã đập xuống lưng tôi. Tôi nhăn mặt khi đưa thằng em tiến sâu vào bên trong cho đến khi hòa thành một. Cả năm ngón tay đó buông lỏng nhưng lại cào xuống lưng tôi. Pran không kêu lên tiếng nào, nó cắn môi của mình lại rồi thở hổn hển.

Tôi dùng mu bàn tay để hất những sợi tóc xõa trên gương mặt ra, chèn ngón tay cái để bắt buộc đối phương hé môi. Nước mắt của Pran chảy ra khỏi khóe mắt, tôi phải hôn liên tục trên trán nó rồi lại chuyển sang thơm gò má trắng trẻo.

"Nổi không?"

"Đợi chút."

"Ừm."

Tôi gầm gừ trong lúc đang hít lấy không khí, tay ve vuốt khắp cơ thể trần truồng của Pran như thể dỗ dành để nó thả lỏng hơn. Tôi ấn ngón tay cái của mình xuống rãnh ngực trước khi dần hạ xuống bộ phận nhỏ bé hơn để mang lại cảm giác hòa hợp. Bờ ngực trắng trẻo của người bên dưới hết ưỡn lên rồi lại hạ xuống, lên rồi xuống theo nhịp đập của con tim.

"Pat."

Giọng nói run rẩy gọi tên, tôi vẫn dùng tay khiêu khích để khiến nó uốn éo. Cơ thể của Pran phản ứng từng chút một. Nếu tôi cứ cứng đầu và chỉ làm theo ý mình thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Tuy nhiên lần đầu tiên sẽ là lần khiến cả hai ràng buộc với nhau sâu sắc hơn, tôi muốn Pran trao đi với sự tự nguyện.

"Không ok sao?" Tôi hỏi một cách lo lắng. Pran lắc đầu nhưng tôi lại không thể phân định được. "Có đau lắm không?"

"Đau." Nó nói. Thậm chí độ mát của gel hình như cũng chẳng giúp được gì. Tôi do dự một lúc, phần cơ thể đang nhấn chìm bên trong vẫn dựng đứng và dường như còn dữ dội hơn khi được ôm lấy bởi "tường thành" mềm mại.

"Dừng lại không?" Trước khi đi xa hơn vậy và không thể dừng lại được nữa.

Pran lắc đầu lần nữa, nó vẫn nhắm nghiền mặt trong khi nói rằng...

"Di chuyển... mày phải di chuyển."

Tôi nhìn gương mặt nó, Pran không hề khóc lóc nhưng có lẽ lúc nãy hơi quá sức một chút đối với việc đây là lần đầu tiên. Nó kéo cổ tôi xuống hôn lần nữa, tất cả những xiềng xích trói buộc đều được gỡ bỏ. Giống như một con thú đã thoát khỏi lồng giam, ham muốn chiếu hữu thân xác nó, con tim nó và tất cả mọi thứ đều được thúc đẩy. Trái tim tôi căng phồng, chôn sâu một phần cơ thể bên trong nó, nhấn mạnh quyền sở hữu rằng mình đã kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể này.

Tôi đưa tay lên đỡ đầu Pran để lúc mình thúc người về phía trước, đầu của nó sẽ không va vào giường. Tiếng da thịt va đập vào nhau, cọ xát với ga giường, cơ thể trắng trẻo phản xạ với ánh đèn màu đỏ. Từ gương mặt xuống đến cổ, tôi dùng đôi môi của mình để nếm mùi vị của Pran, dùng mũi để ngửi mùi hương của nó. Hai cơ thể trần trụi cứ vậy ôm lấy nhau để bù đắp cho những xa cách trong tâm hồn. Hết tư thế này đến tư thế khác mà không chịu ngừng nghỉ. Như thể bóng tối đều đã bị đánh cắp khỏi thế gian này, bỏ lại toàn bộ những rắc rối ở đằng sau.

Chỉ mỗi chúng tôi.

Chỉ chúng tôi thôi.

"Tao yêu mày, Pran."

Tôi lặp lại bên tai, rên rỉ đầy mãn nguyện trong cổ họng trước khi những người trong nhà sẽ thức giấc. Pran cũng vậy, nó xoa dịu sự đau đớn bằng việc cắn lên vai tôi. Thế nhưng tôi lại hề có chút trách móc gì với nó.

Nếu có thể ước một điều trong một đêm trời không sao...

...Tôi muốn ước cho đêm nay ngừng trôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro