Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Chương 23 |Pran

'Con dâu'?

Câu hỏi đó phát ra từ chính mình tôi khi nãy vẫn đang văng vẳng ở trong đầu. Lạ lùng hơn khi tôi vốn là người nói ra xong lại tự cảm thấy tồi tệ. Hết lần này đến lần khác ngồi suy nghĩ và thắc mắc rằng kể từ bao giờ mà tôi với nó lại có thứ tình cảm không nên dành cho nhau thế này. Thật ra, Pat là đứa con trai bình thường, vẫn có thể hẹn hò với con gái bình thường. Cũng chẳng khác gì đối với tôi. Chúng tôi đã đạt đến mức độ khao khát cơ thể của đối phương từ bao giờ và liệu có quá muộn để quay trở lại vị trí đơn thuần hơn bây giờ không?

Cảnh tượng nó mở cửa xe cho người con gái đó vẫn đọng lại trong mắt tôi. Cả nụ cười lẫn từng cử chỉ trông đẹp đôi đến mức chẳng còn gì bàn cãi. Tôi hiểu rõ chuyện nữ phải thành đôi với nam là điều hết sức bình thường đối với thế giới này. Không cần ai phải nói ra, tôi cũng đủ biết rằng mình với nó không hợp để yêu đương.

Thật may mắn khi điện thoại để trên giường của tôi rung lên trước. Hằng hà sa số những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu mới có thể nguôi ngoai trước khi đầu óc tôi kịp vỡ tung.

"Gì thế Way?" Tôi lướt đầu ngón tay để nhấn nghe máy sau khi thấy tên Way hiện lên màn hình.

[Thế nào rồi quý ngài? Hôm nay nhà không?]

"Ở chứ. Vừa mới về thì bảo tao đi đâu?"

[Ờ. Chuyện tao ghé qua làm chút công chuyện cho mẹ gần nhà mày. Nên đang định đến chơi. Mày rảnh không?]

"Sắp đi đập muỗi rồi đây này. Đến đi."

[Ờ, để tao mua KFC đến. Thèm ăn ghê.]

"Ok, ok."

[Lát gặp.]

Vừa nói xong, đối phương đã tắt máy ngay lập tức. Tôi bật cười khẽ với điệu bộ gấp gáp của đứa bạn thân. Những lúc thế này, buông bỏ bớt đi cũng tốt. Cái tính tình mỗi khi gặp chuyện đều sẽ suy nghĩ theo hướng tiêu cực từ một chuyện thành 189 nghìn chuyện khác này của tôi thật sự không thể nào sửa được.

Cốc, cốc.

"Mẹ vào nha Pran."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau là giọng của mẹ. Tôi đáp lại, đối phương liền mở cửa bước nào. Trên tay đang bưng đĩa trái cây được bóc vỏ tỉ mỉ.

"Mẹ thấy Pran lên phòng hơi lâu, nên mang trái cây lên để con ăn trên này luôn."

Tôi cảm ơn, đứng dậy nhận lấy chiếc đĩa. Sự gượng gạo vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi chẳng nhìn vào mắt nhau và tôi cũng không dám ngước mặt lên nhìn mẹ.

"Pran." Cho đến khi mẹ là người lên tiếng trước.

"Dạ?"

"Chuyện xảy ra đó, con đừng giận bố nhé? Ông ấy chỉ nóng tính chút thôi. Không hề cố ý nói những lời không hay."

"Không sao đâu ạ. Rồi giờ bố bên dưới hay sao ạ?"

"Lúc nãy vừa lái xe đi rồi. Chắc tối mới về."

"Ò... Dạ." Tôi lầm bầm đáp lại và không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Suốt thời gian nói chuyện với nhau, miệng tôi cười nhưng đôi mắt thì không cười. Tôi nghĩ rằng mẹ chắc cũng nhìn ra nên mới không nói thêm lời nào nữa. Bà chỉ đưa tay ra nắm lấy vai tôi rồi siết nhè nhẹ sau đó rời khỏi phòng.

.

Còn chưa kịp được ăn trái cây, điện thoại của tôi đã vang lên lần nữa bởi cuộc gọi đến từ người vừa gọi tới khi nãy. Nói để báo rằng nó đã ở trước nhà rồi cúp máy. Tôi ném điện thoại ở trên giường, bưng đĩa trái cây rồi chạy xuống cầu thang dẫn tới tầng trệt. Thằng Way đang đứng nói chuyện với mẹ tôi, nó quay sang mỉm cười, trong tay xách theo túi gà KFC thật bự. Tôi mỉm cười trước sự háu ăn của đối phương. Đi tìm đĩa, bát, dao và nĩa đế đổ thức ăn ra trước khi hai tên con trai ngồi xuống rồi ra sức ăn sạch tất cả mọi thứ được đặt ở trước mặt.

Sau khi đã ăn sạch hết tất cả mọi thứ, chúng tôi chuyển sang ngồi xem TV ở phòng khách. Tầm khoảng hơn 5 giờ chiều, khi bầu trời đã bắt đầu chuyển sắc, thằng Way rủ tôi ra bộ bàn ghế đá sau nhà ngồi, còn xách theo cùng một vài món đồ ăn vặt mua để sẵn trong tủ nhưng chẳng mấy khi lấy ra ăn. Tôi thầm nghĩ trong bụng rằng những thứ vừa ăn lúc nãy vẫn chưa đủ hay sao. Thế nhưng khi mở bao bì ra rồi, tôi vẫn bốc lên cho vào miệng nhai ngồm ngoàm mà thôi.

Vừa ngồi ăn vừa tám dốc, chốc lát bao bì đồ ăn vặt rỗng bắt đầu nhiều dần lên. Tiếng cười vang vọng dần khẽ lại sau khi đã nói chuyện ầm ĩ với nhau suốt cả giờ đồng hồ. Thật không thể chối bỏ rằng bất cứ khi nào có vấn đề gì, bạn bè vẫn luôn là chỗ dựa tốt nhất.

"Pran."

"Hửm?"

"Vẫn chưa làm lành với Pat sao?"

Câu hỏi không có lời mở đầu của đối phương khiến tôi khựng lại. Khi quay sang nhìn vào mắt nó, tôi mới nhận ra rằng có lẽ nó đã tìm thời điểm để nói chuyện này một thời gian rồi.

mày sao?"

"Đừng giả vờ như không hiểu."

Tôi thở dài, cũng cảm thấy mệt mỏi khi cứ tỏ ra là mình ổn rồi.

"Ừm... Lần này chuyện nghiêm trọng hơn."

"Cuối cùng mày cũng chịu miệng kể ra nhỉ? Mày thấy tao ngu ngốc đến mức chỉ lắng nghe nỗi lòng của bạn cũng không làm được à?"

"Tao đã nói như vậy đâu."

"Nhưng hành động của mày nói."

"Thôi mà... Chỉ tao không biết phải bắt đầu như nào."

"Mày muốn bắt đầu từ chỗ nào thì cứ bắt đầu từ đó đi."

Tôi thở ra một hơi thật dài lần nữa qua mũi, ngả lưng, dùng tay chống đỡ để cơ thể đổ gục xuống mặt đất.

"Thì như những mày biết đó. Sự thật về việc nhà tao với nhà chẳng ưa nhau."

"Ừ hư... Nhưng đó chuyện suốt bấy lâu nay rồi không phải sao? Tại sao bây giờ lại căng thẳng vậy?"

"Thì hồi đó với bây giờ không còn giống nhau nữa rồi."

"Ờ, mày muốn nói hồi đó chỉ bạn nhưng bây giờ chồng mình rồi?"

"Thằng khốn Way!"

"Ấy, ấy... Tao đùa thôi." Nói nhanh chóng lè lưỡi ra ngay lập tức khi tôi gọi tên nó bằng giọng hung dữ. Còn nheo mắt nhìn với ánh mắt không có tâm trạng đùa vui. "Vậy tóm lại thế nào?"

"Cũng chẳng gì. Bố mẹ bọn tao bắt quả tang được việc đang chung một túc xá. Hôm đó hỗn loạn đến mức túc muốn sập luôn. Xong thì lôi cổ thằng Pat về nhà."

"Chết tiệtttttt. Còn hơn cả lakorn giờ vàng nữa. Này Romeo Juliet đấy à? Ối! Không phải, phải Romeo   Romeo cơ." Nó kéo dài giọng rồi bị tôi đánh vào giữa lưng.

"Khẽ khẽ thôi chứ! Muốn để mẹ tao biết hay sao!?"

Way cúi đầu xin lỗi một cách kỳ lạ rồi hạ giọng khẽ hơn.

"Ờ, xin lỗi, xin lỗi. Rồi sao nữa?"

"Không còn nữa. Tao cãi nhau với bố mẹ tao, cũng cãi nhau với bố mẹ nó. Câu chuyện không hồi kết này không giải quyết triệt để được."

"Nhưng cũng qua lâu rồi đúng chứ? Bây giờ sửa chữa thì còn khuya."

"Ờ, tao biết." Tôi thời dài, liếc mắt về hướng khác đầy chán nản.

"Vấn đề bây giờ phía bố mẹ của đang ghép đôi với một người con gái."

Nói vừa dứt lời, đối phương liền vỗ đầu gối một cái thật to đến nỗi tôi bật người dậy.

"Sao mua số không trúng như vậy ta?"

"Gì vậy mày? Tao hết cả hồn."

"Vậy đẹp không? Mày từng thấy chưa? Tao quen biết không?"

"Đẹp. Ngày hôm nay vừa thấy loáng thoáng. Chắc mày không quen đâu."

"Rồi sao? Bỏ cuộc à?"

Tôi im lặng, không biết nên trả lời lại thế nào. Không phải bởi vì câu hỏi của nó khó mà là vì tôi vẫn chưa hiểu nổi suy nghĩ của chính mình nên thua thiệt mới đúng. Phức tạp quá mức để mà tìm ra lời giải thích cho cảm xúc của mình vào lúc này.

"Rốt cuộc mày lo lắng chuyện của bố mẹ mày bố mẹ hay lo lắng chuyện đây?"

mày sao?"

"Mày nghĩ rằng sẽ quay lại yêu phụ nữ đúng không?"

"..." Mẹ kiếp...

"Nếu để tao đoán, khi mày thấy cạnh phụ nữ, mày liền nghĩ rằng nếu như vậy thì sẽ hợp hơn đúng chứ?" Thằng thầy bói thở dài, hơn thế lại liên tục nói với dáng vẻ nhìn thấu hồng trần. Tay nó đưa ra bốc khoai tây chiên cho vào miệng nhai rồm rộp. Cơ mà lời nói gây khó chịu ấy đâm vào tim tôi, mạnh đến mức tôi không dám chửi lại.

Thì một phần nào đó của não tôi cũng nghĩ như vậy thật.

.

'Thủ lĩnh Kỹ thuật – 2 phút trước

Cuộc gọi nhỡ (11)'

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại vừa mới ngừng rung lên cách đây không lâu lần nữa sau khi đã có nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Thật ra lúc nó vang lên, tôi vẫn ngồi ở gần đó. Không phải vì không kịp bắt máy hay không nghe thấy mà là vì vẫn chưa muốn nói chuyện tiếp mà thôi. Những lúc tâm trạng không được tốt hay có điều gì cần phải suy nghĩ, tôi thường không muốn nói nhiều. Sợ rằng mình sẽ bị cảm xúc chi phối mà làm tổn thương đến cảm xúc của cả hai.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi nhỡ và suy nghĩ vu vơ. Cái tên kỳ lạ được đại diện cho nó bao giờ nghĩ đến cũng mắc cười. Ban đầu tôi chỉ lưu một chữ P đơn giản, phòng khi lúc bạn bè hay bố mẹ nhìn thấy thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng sau khi trạng thái mối quan hệ đã tiến xa hơn và mặt dày đi công khai với bạn bè tôi ở khắp nơi, nó tự đột nhập vào đổi tên danh bạ của mình trong máy tôi. Cái tên 'P'Pat đẹp trai bố Bé Thơm người yêu N'Pran' không những dài mà còn nhảm nhí đến nỗi tôi không chịu đựng được. Cuối cùng cáu quá nên liền đổi thành như vậy đó.

Đấy, đến mức chuyện mắc cười như vậy mà bây giờ tôi cũng không thể rặn ra nổi một nụ cười luôn.

Kóc...

Tôi sững người, nhíu mày khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Tai có bị ù không vậy?

Kóc...

Còn chưa kịp thắc mắc xong, tôi đã phải đưa tay ôm đầu. Đừng có nói là...

Roẹt!

Tôi đứng dậy và kéo rèm cửa ra, muốn chửi bản thân vì tai quá thính và linh cảm lại chính xác đến mức này. Thằng chó điên này lại trèo ban công sang phòng tôi nữa rồi. Tôi nhăn mặt, chuẩn bị chửi bới nhưng đối phương đã kịp đưa ngón tay lên môi, ra hiệu bảo tôi ngừng nói và mở khóa cửa trước. Tôi thở dài một cách bực bội rồi mở cánh cửa trượt khẽ nhất có thể. Đối phương chui vào trong phòng, cùng thời điểm với lúc tôi đóng cửa và kéo rèm lại kín mít.

"Mày nghĩ mà...!"

Còn chửi chưa hết câu, cái đồ rắc rối đã kéo người tôi vào ôm.

"Đừng giận chứ."

"Sao không giận được chứ? Sao làm cũng không suy nghĩ vậy!"

"Vậy bảo tao nghĩ được đây? Hôm nay thằng Way đến tình tứ với mày suốt cả ngày. Đến nỗi mày chẳng quan tâm tới tao. Chỉ thấy mày cười nói với người khác thôi, tao đã gần như không chịu đựng nổi rồi." Nó mở miệng nói bằng giọng nũng nịu, hôn liên tục xuống thái dương nhưng tôi lại nghiêng người tránh né. "Với lại mày còn không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không đọc."

"Không thể chịu đựng việc cả hay sao? Way chỉ bạn tao mày đã không chịu nổi, với vợ sắp cưới của mày tao còn chưa nói năng nữa cơ."

"Đừng gọi vợ sắp cưới chứ. Tao không chấp nhận."

"Miệng nói không chịu nhưng hành động thì lại hơn cả mức tự nguyện."

"Mày đừng nói như vậy mà. Mày cũng biết rằng tao yêu mày nhường nào. Còn chỗ nào đâu chia ra cho người khác được nữa?"

"Mày đúng ngang ngược bỏ mẹ."

"Chỉ với những chuyện về mày thôi. Đừng vùng vẫy chứ... Nhớ đó Pran."

"Khỏi phải ôm ấp, bỏ tao ra."

"Đừng đấm tao mà... Đau."

"Đau thì bỏ ra đi chứ."

"Bị mày giận không được ôm đau hơn."

Mẹ kiếp, sến súa... "Mắc ói!"

"Ủa, gì? Chỉ mới ôm thôi đã bầu rồi sao?"

"Thằng Pat!"

"Khoan hãy giận mà." Nó nhanh chóng nới lỏng vòng tay, nhích người ra để nhìn tôi với gương mặt làm nũng xong kéo tay tôi đến ngồi cạnh nhau trên giường. "Hết giận tao đi mà."

"Tao không còn giận mày nữa rồi." Tôi nói mà không nhìn vào mắt. "Chỉ vẫn chưa muốn nói chuyện."

"Pran..."

Pat mếu máo năn nỉ tôi, nắm tay tôi và vuốt ve nhè nhẹ rồi cầm lên nhấn nụ hôn xuống mu bàn tay. Tôi không kéo tay ra nhưng cũng không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào.

"Tao xin lỗi đã che giấu. Đừng tao như vậy mà."

"Đã bảo không giận. Nhưng bảo tao bình tâm thế nào được?"

"Tao sẽ sửa chữa, sẽ không để cho mày chịu đựng một mình nữa. Tao hứa."

"Đừng hứa những việc mày không biết rằng liệu mình làm được hay không, Pat."

"Tao sẽ cố gắng, sẽ làm cho bằng được. Tin tao nhé?"

"..."

"Tin tao nhé, Pran?"

"...Có lần nào tao không mềm lòng với mày chưa?"

Nghe hết câu nói và đã hiểu ra được rồi thì đối phương cũng cười toe toét, nhích người đến kéo tôi vào ôm thật chặt. Chết mất thôi, nó hư hỏng thế này, không thể nào không trách bản thân mình vì chỉ toàn chiều theo ý nó suốt.

"Sau này, nếu thì nói cho tao. Tao không phải kiểu người yếu đuối, phải chờ mày đến bảo vệ rồi trưng tao trên bàn thờ. chuyện thì phải giúp đỡ nhau, còn không thì mày tao để làm gì?"

"Hiểu rồi ạ. Nhưng đừng nói kiểu này nữa được không? Tao không mày không được đâu."

"...Nếu còn lần sau, tao sẽ không quan tâm mày nữa đâu đó."

"Hứa luôn."

Tôi ngồi im lặng, để đối phương ôm lấy mình mà không vùng vẫy thoát ra. Hơn nữa còn buông thả trọng lượng của bản thân về phía nó. Tôi đặt tay mình lên lưng Pat, ôm hờ lấy nó. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau, chỉ vùi mình vào vòng tay của người đối diện, hít lấy mùi cơ thể của người kia vào lồng ngực, hòa mình vào bầu không khí và những cảm xúc ngày trước... Như cái hồi vẫn còn ở bên nhau tại ký túc xá.

"Đã ôm đủ chưa? Về phòng được rồi."

"Không chịu." Nó ỉ ôi, ôm lấy tôi chặt hơn. "Tao ngủ đây."

"Thằng Pat! Đừng làm loạn!"

"Tao sẽ ngủ cùng mày! Để đặt báo thức lúc 5 giờ sáng rồi nhanh chóng trèo về lại."

"Làm như vậy để làm gì? Mau về phòng đi."

"Tại tao muốn nằm ôm mày. Chúng ta không nằm ôm nhau lâu rồi đó. Mày không nhớ tao sao?"

"Nhưng phải chuyện đáng để mạo hiểm làm những điều điên rồ kiểu này không chứ? Đây nhà tao đó! Bố mẹ cũng phòng bên cạnh. Này, mày muốn bị bố tao lấy súng ra bắn hay sao?"

"Muốn yêu con ông ấy thì phải mạo hiểm chứ."

"Thằng Pat!" Tôi gằn giọng nói, cố gắng vùng mình ra khỏi vòng tay của đối phương, người không chịu thôi đùa giỡn. Chưa bao giờ nói được điều gì nghiêm túc cả!

"Thôi mà... nhớ mày lắm."

"Không được."

"Nha Pran?"

"Tao bảo không được!"

Khi thấy tôi không ngừng khẳng định là không được, nó cũng rời ra nhìn mặt tôi. Đôi mắt van nài đó đầy phiền phức, dáng vẻ mà mày đang làm không hề đáng yêu một chút nào đâu. Bao giờ cái sự thấu hiểu sai trái này sẽ biến mất hả? Muốn nói điều gì cũng sợ sẽ làm mất đi sự tin một cách vô nghĩa.

Nhưng nghĩ lại lần nữa thì sự tự tin trên mức 100 này giảm bớt đi cùng tốt.

"Pran..." Vẫn còn làm giọng nũng nịu nữa?

"Đừng làm nũng cho phí thời gian. Đã bảo không không!"

"Mày không nhớ tao sao? Tàn nhẫn quá đi."

"Nhớ..." Tôi lẩm bẩm trong cổ họng, Pat vểnh tai, ngoe nguẩy đuôi nghiêng tai đến gần hơn. "Nghĩ* rằng nếu bố mẹ biết được sẽ như thế nào. Chỉ vậy thôi đã đủ áp lực rồi. Về đi."

*Trong tiếng Thái, từ "nghĩ" là คิด và từ "nhớ" là คิดถึง có bắt đầu bằng chữ คิด. Vậy nên khi Pran vừa nói คิด = nghĩ, Pat lại tưởng rằng Pran đang định nói nhớ mình.

"Ôi... Pran."

"Tao ý tốt cho cả hai đứa."

"...Cũng được. Nhưng nhích vào ngồi đây chút đi." Nó trả lời và vỗ vào chỗ trống giữa hai chân mình. "Làm cho đỡ nhớ trước cái đã."

Tôi nheo mắt nhìn, do dự việc có nên làm theo. Không biết rằng nó có bày trò không nữa. Tính cách như Pat chưa từng dễ dàng nghe lời, nó ngang ngược số 1. Nhưng khi nghĩ đến cảnh đối phương lén lút trèo sang ban công phòng tôi một cách chật vật, tôi cũng mềm lòng đồng ý thả người ngồi xuống theo như lời xin xỏ.

Ngồi chưa tới một giây đã bị giữ lại ôm chặt đến nỗi lưng dán vào ngực nó. Đôi môi ấm áp nhấn xuống mang tai rồi chuyển xuống cổ khiến tôi phải rụt cổ lại để né tránh. Bàn tay bạch tuộc luồn vào vuốt ve bụng tôi.

"Pran."

"Ừm..."

"Tao nhớ mày."

"Biết rồi. Hư... đừng ngậm cổ tao. Kẻo dấu bây giờ."

"Nhớ mày... nhớ mùi của mày bỏ mẹ."

"Thì đi ngửi Thối của mày đi."

"Bé Thơm cũng không thay thế mày được đâu."

Còn chưa kịp mở miệng đáp lại, đối phương đã đưa tay đến chạm vào một bên má, ép tôi quay mặt lại. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cảm nhận được ẩn ý đang chứa đựng. Pat dùng ngón tay cái, vuốt nhè nhẹ trên đôi môi tôi và nhét nó vào theo kẽ hở để tôi mở miệng, khiến tôi chiều theo một cách ngoan ngoãn như thể có lực hút giữ chúng tôi. Gương mặt nó tiến gần cho đến khi đôi môi sát gần nhau. Một cái chạm nhẹ nhàng ấn chạm xuống môi dưới và luồn qua răng cho đến khi chuyển sang kết nối bằng lưỡi của chính mình.

Nụ hôn lần này diễn ra chậm rãi hơn bình thường, không hề để lộ cảm xúc hay ham muốn. Như thể chúng tôi đang giao tiếp với đối phương rằng mình nhớ họ đến mức nào qua đầu lưỡi. Tôi từ từ di chuyển lưỡi của mình theo đối phương. Cái ôm qua nụ hôn không khác gì một cái ôm thật sự. Hơi thở cùng hòa thành một nhịp thở và nó càng nóng bỏng hơn vào lúc người đối diện cố gắng cởi áo của tôi ra.

"Pat... đủ rồi."

Tôi thở hổn hển, nhích gương mặt rồi rời đôi môi của mình ra để tìm lấy tự do trong khi người kia không chịu hợp tác mà chỉ biết ngấu nghiến môi tôi. Thế nhưng khi thấy rằng tôi đang không kịp hít thở không khí vào phổi, nó mới chịu tạm nghỉ, kê trán của mình lên trán của tôi. Chúng tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở của nhau.

Tim còn chưa kịp quay lại đập ở nhịp cũ, Pat đã thều thào một câu khiến tôi tròn mắt.

"Pran... Tao muốn." Nó nói một bên tai, hôn nhẹ lên gáy. "Chịch nhau đi."

Tôi vùng người ra khỏi, đánh cái bốp vào cánh tay nó.

Thằng chó điên này chẳng biết lúc nào là phù hợp cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro