Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau cánh cửa gỗ kia,Mabel vẫn ôm mặt khóc dù có ông bác Stan và Soos dỗ dành kế bên.Trên tay cô là một sấp giấy tìm người,và không ai khác đó là em trai song sinh của cô Dipper Pines đã biến mất từ sự kiện tại buổi hát sock opera.Trong lúc cô đang cảm thấy hối hận vì đã thất hứa với Dipper khi đã không giúp cậu cùng giải mã mật khẩu của máy tính bản vừa tìm được,thì em trai đã mất tích khi mọi người về nhà,trên gác mái thì chỉ có chiếc máy tính bị đập nát còn cửa sổ thì lại bị mở tung ra hai bên.Sau đó, có một tiếng sập cửa và một giọng nói quen thuộc cất lên:

-"Này chị gái! Tôi đã trở lại rồi đây!"

Bipper mỉm cười, và nhìn về phía Mabel.

-"Dipper!"Mabel mặt giàn dụa nước mắt ôm lấy thằng em trai yêu dấu trước mặt.

-"Ôi trời! chú mày đã đi đâu trong năm ngày qua vậy hả,có biết ta lo lắm không"Ông bác Stan cũng không vừa mà chạy lại phía hai đứa cháu ôm chặt 

-"Hự!...rồi rồi,hai người ôm chặt quá đấy..."Bipper lấy sức vỗ lưng hai người kia.

-"Này!rốt cuộc em đã đi đâu trong năm ngày qua thế,mọi người đã rất lo lắng đấy,tụi chị còn phải vào rừng để tìm em nữa và còn chiếc máy tính tại sao-"

Bipper cắt ngang lời nói của Mabel.

-"Này này,Yees... bình tĩnh đi nào chị gái,chuyện là tôi bị một kẻ lạ mặt bắt cóc.Hắn nhốt trong một cái hang động rồi-"Cậu đang nói dở thì Mabel đã hét to tỏ vẻ hoảng hốt

-"Cái gì!Em bị bắt cóc á,rồi hắn có làm gì em không?"

-"Không không,hắn chưa kịp làm gì thì đã có người cứu tôi nhưng do chạy trốn khỏi tên đó nên tôi bị thương và ở nhờ nhà ân nhân để dưỡng thương vậy thôi chấm hết"hắn lắc vai rồi nhìn cô gái đang thả lỏng cảm xúc kia.

-"Phù...nhưng đây là ai vậy Bipper?"Mabel chỉ về hướng chàng trai đằng sau Bipper.

-"Oh!Phải rồi,xin giới thiệu với các người đây là Marco ân nhân đã giúp tôi"Bipper kéo Marco lại và giới thiệu cho cậu với mọi người.

-"Xin chào..."Marco vẫy tay

-"Chào!tớ là Mabel cảm ơn cậu đã giúp em trai tớ,thành thật luôn đấy nếu không có cậu chắc em trai tớ đã gặp nguy hiểm"

-"Ờ thì,cũng là chuyện thường tình mà gặp khó khăn thì giúp đỡ nhau thôi cậu không cần khách khí vậy đâu"Marco gãi đầu bối rối nói

-"Vậy chúng ta cho Marco ngủ nhờ vài ngày nhá!nhà tên này đã bị dột vì mưa"

-"Mưa?Dipper,mấy bữa nay thời tiết trong lành mà lấy đâu ra mưa?"Mabel nhìn mặt Bipper tỏ vẻ hoài nghi vì em trai của cô sẽ không bao giờ mà không chú ý đến thời tiết như vậy.

-"À thì...nhà cậu ta ở một thị trấn khác!"hắn chảy mồ hôi trước cái nhìn của Mabel.

-"Hưm...Được rồi!vậy Marco cậu tạm ngủ ở phòng khách nhé"

-"Hả!Ờ...được chứ!"Marco hoảng loạn trả lời lại

May cho Bipper vì Mabel không thích suy nghĩ quá nhiều như Dipper,nên hắn và Marco đã thành công lừa được mọi người trong đây.Buổi tối đó,trong tiềm thức của Bipper...

Con quỷ Bill Cipher rảnh rỗi nên nói với Dipper

-"Này nhóc!ta hiện đang khá chán nên ta cho ngươi năm giờ để làm gì thì làm đấy"

-"Thật sao,...ngươi không sợ ta sẽ nói với mọi người à"

-"Nah, ta phong ấn cái miệng tai hại của ngươi rồi bây giờ ngươi tính nói gì đến chuyện của ta lập tức miệng của ngươi sẽ sửa lại lời ngươi muốn nói thành tật xấu và bí mật của ngươi đấy haha!sao thú vị không?"con quỷ tam giác thích thú xoa đầu cậu

-"Ngươi!tch...ích ra còn hơn không được điều khiển cơ thể của mình..."Dipper tuy cay cú nhưng đành nhịn mà chấp nhận.

Rồi sau đó Bill búng tay rồi biến mất.Còn Dipper sau khi lấy lại được cơ thể thì hạnh phúc giơ hai tay lên nhích nhích đầy hạnh phúc nhưng rồi...cậu gã quỵ vì mệt và đói.

-"Aw!trời ạ cơ thể của tui...thật khủng khiếp cái tên tam giác đó không biết đau là gì lúc nhảy từ của sổ ra à...lại còn không chịu ăn uống đầy đủ nữa chứ...ui,cơ miệng tội nghiệp vì cười quá nhiều của mình...tên Tam Giác Dorito chết tiệt" 

Sau khi trách Bill trong thầm lặng,Dipper liền đi tắm và ăn tối một cách như ma đói khiến bác Stan phải hoảng vì cậu ta đã ăn hơn một nữa con gà quay của ông, sau khi ăn xong cậu đi kiểm tra "bạn mới"  của mình.Marco đang ở trong phòng khách xem TV trong khi ăn bỏng ngô và nói chuyện cùng với Mabel.

-"hai người làm gì vậy?"

-"Oh Dipper,chị và Marco đang trò chuyện về chương trình này"Mabel nói rồi chỉ về phía chương trình đang chiếu trên TV.

-"Em có thể tham gia cùng không"

-"Được chứ!lại đây đi anh chàng Marco này thú vị lắm"

Họ đã xem phần còn lại của chương trình và đi ngủ. Dipper quyết định ở lại nói chuyện chung với Marco khi cậu ta cứ nhìn cậu đầy ẩn ý, cậu kêu chị mình lên ngủ trước rồi ngồi ngay ghế sofa kế bên Marco.Marco là người bắt chuyện trước

-"Ưm...cậu không phải Bipper đúng không?"

-"A!à ừ thì đúng vậy tôi là Dipper còn người cậu biết là Bill cơ"

-"...vậy à,ưm...xin lỗi đã làm phiền cậu có thể đi ngủ lấy sức rồi đó,tranh thủ đi ngài ấy sẽ quay lại vào 6h sáng ngày mai đấy"

-"Oh!vậy chúc cậu ngủ ngon Marco"Nói rồi Dipper đi lên gác nhưng cậu vẫn nhìn về phía Marco để kiểm tra nhưng không có gì bất thường nên cậu cũng lên giường đánh một giấc ngủ.

*Ở phòng khách*

Chàng trai đang nằm trên chiếc ghế sofa bung xõa đôi cánh của mình,rồi cất cái nón sang một bên.Cậu nằm suy tư cùng với ngàn câu hỏi trong đầu,khi lần đầu gặp Mabel tính cách cởi mở của cô làm cậu cứ nhớ đến một ai đó rất quen thuộc,nhưng cậu càng nhớ những giọng nói kì lạ lại vang lên khiến cậu nhức đầu.

-Dừng lại đi Marco,cậu không nên nhớ về người đó...

-tại sao chứ?đó rốt cuộc là ai sao cậu lại ngăn tôi không được phép nhớ đến chứ?

-Điều đó không quan trọng cậu chỉ cần tận tình nghe theo ngài Bipper thôi

-Được rồi...

Kết thúc cuộc trò chuyện trong đầu Marco nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.

------------------------------------------------

Chào mọi người,xin lỗi vì mình đăng chap trễ nha.Tại vì mình phải bận học nên cũng chẳng có thời gian để viết chuyện nữa,nhưng nay là thứ bảy tiện rảnh nên mình cũng nhanh viết xong rồi đăng luôn.Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha,yêu mọi người('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro