Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi bật dậy , cậu nhìn xung quanh , miệng lẩm bẩm

- S..sống lại rồi ?

Nhưng cậu đã nhầm , thực chất Isagi chỉ vô tình xuyên không vào một thế giới nào đó thôi .
Căn nhà chỉ có duy nhất một mình cậu sinh sống nên cũng nhàn . Hình như nguyên chủ là đại gia ngầm ?

- Nhiều tiền quá , mình cũng nên tiết kiệm

.

Isagi ngồi trên ghế đá ở vỉa hè , cậu nhìn hình bóng của mình đang in phẳng lặng trên mặt hồ .
Vết thương trong tâm tuy sâu nhưng Isagi đang cố may vá vết thương đang rỉ máu đó .
Kiếp trước chưa kịp nói lời tạm biệt với những người xung quanh , kiếp này cậu không còn cơ hội gặp lại họ nữa rồi . Buồn nhỉ ?
Isagi mỉm cười

- Mày sống tốt là được rồi không phải sao , Isagi ?

Trời sắp chuyển mưa , lá thu rơi xào xạc theo cơn gió bay đi về nơi không xác định . Hình ảnh một chàng trai đang đứng gần cái sông .
Những giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống hoà cùng với làn nước lạnh lẽo

[ Ngày Hôm Sau ]

- Chị ơi , lấy cho em một ly milo dầm

Isagi đặt bảng menu xuống bàn , ngồi nghịch điện thoại chờ đồ uống .
Một cái bóng lướt qua , cậu nhìn theo nhưng không thấy cái bóng ấy là ai . Isagi có thể cảm nhận được người ấy rất quen , ngay cả mùi hương cũng rất  giống với Bachira...
Isagi lại nhìn vào điện thoại , cậu lắc đầu

- ' Nhìn nhầm thôi , mày đã chết rồi mà Isagi ? Vì thế cậu ấy không thể nào xuất hiện ở đây đâu '

Chị nhân viên đặt ly milo dầm trước mặt Isagi , bấy giờ cậu mới hoàn hồn
Cậu nhìn thấy chị nhân viên nhiệt tình cười tươi

- Cậu khóc nhiều quá đấy à ? Đôi mắt có chút đỏ đấy .

Isagi theo lời chị nhân viên đưa tay lên sờ sờ đôi mắt của mình
Cậu nhìn chị nhân viên nói

- Không có đâu

Chị nhân viên quay người rời đi

- Thế thì cho tôi xin lỗi quý khách , không làm phiền cậu nữa

Isagi vẫn ngồi tiếp tục nghịch điện thoại , cậu uống gần nửa ly milo rồi ; Bây giờ , Isagi có thể thở ra khí lạnh như công chúa elsa luôn
Tuy lạnh nhưng ngon , ngày sau Isagi lại đến quán này . Đã thế trong quán còn bật điều hòa , cậu nằm trong đây ngủ cũng được . Nói là làm , Isagi nằm trên ghế sofa dài rồi từ từ nhắm mắt lại 

[ 2 giờ chiều ]

Xác định Isagi ngủ say , một chàng trai đi đến dùng tay vuốt ve gương mặt đang say giấc của cậu . Nhân viên thì bận bịu , khách hàng chỉ ở dưới tầng một và tầng hai ; Vì tầng ba là dành cho khách Vip , nên không một ai thấy chàng trai kia đang âu yếm một người ngủ say đâu .

- Isagi , cậu quá đáng thật đấy . Kiếp trước cậu bỏ tớ ở lại một mình , kiếp này cậu đừng hòng thoát 

Chàng trai ấy đi xuống tầng , một lúc sau liền rời khỏi quán 
Điều hòa phả ra hơi lạnh làm cậu tỉnh giấc , Isagi thấy một chiếc áo khoác lạ đang đắp trên người mình . Cậu mở điện thoại lên thì thấy bây giờ đã là 2 giờ 56 phút , không biết là áo khoác của ai , Isagi lấy mặc lên người luôn . Đi vội xuống tầng , Isagi va phải một đứa bé gái đang đứng giữa cầu thang , may là cậu kịp dang tay đỡ chứ không thì cả hai đã ngã rồi . 

- Bé gái , em đứng trên cầu thang như vậy sẽ rất là nguy hiểm đó !

Đứa trẻ đang trong vòng tay của Isagi liền mím môi , nói 

- Em muốn lên tầng ba 

- Vậy thì em có thể đi cùng người thân , trẻ con đi một mình là nguy hiểm lắm !

Bé gái níu tay áo Isagi 

- ưmm , mẹ em nói tầng ba chỉ dành cho khách vip thôi , em không được lê-...

Một người phụ nữ đi đến , giật lấy bé gái từ tay Isagi 

- Con đi đâu vậy ? Trên tầng ba bọn nhà giàu toàn là người xấu , họ sẽ ăn thịt con đấy

Bé gái bị người phụ nữ kia dọa sợ đến xanh cả mặt , người phụ nữ kia liếc nhìn Isagi sau đó nhanh chóng bước đi ; bỏ mặc cậu đang đứng đó chẳng hiểu họ đang nói cái quái gì . Isagi xuống tầng một , đi đến hỏi chị nhân viên nhiệt tình khi nãy 

- Chị , tầng ba là dành cho khách vip sao ?

Chị nhân viên đang đi thì đứng lại nhìn cậu mỉm cười 

- Vâng , đúng là thế ạ 

Isagi gãi má , vì cậu rõ là đang làm phiền chị nhân viên này mà 

- Thế chị cho em tính tiền một ly milo dầm với cả em đã sử dụng tầng ba ấy ạ 

- Quý khách là Isagi Yoichi nhỉ ? Nếu đúng thì quý khách không cần trả tiền đâu , vì khi nãy đã có một chàng trai đến đây và trả tiền giúp quý khách rồi . 

- Vậy chị cho em hỏi người đấy tên là gì ạ ?

- Xin lỗi quý khách , chàng trai ấy rời đi và không để lại bất cứ một thông tin nào hết 

.

Isagi bước ra khỏi quán , cậu không biết chàng trai mà chị nhân viên khi nãy nói đến là ai , cũng không biết vì sao chàng trai ấy lại biết tên của cậu . Vốn nguyên chủ sống một mình và có rất ít bạn bè ; vậy thì đáp án chính là...là ai Isagi cũng không biết nên cậu quyết định đi về nhà 

Trên đường đi , Isagi đi ngang qua một khu công viên dành cho trẻ em , cậu nhìn thấy hai đứa trẻ đang lắp ráp mô hình cùng nhau . Trong đầu đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh Bachira đang cười , cậu bất giác cười theo . Đến khi hình ảnh kia dần tan biến , Isagi mới đứng cười ngơ ngẩn . Cậu không thể không phủ nhận rằng mình đang nhớ Bachira , y cũng là người mà Isagi muốn nói lời cuối cùng nhất trước khi ra đi . Vậy mà...

Ước gì y có ở đây thì hay biết mấy , cậu sẽ không nhịn được mà lao tới ôm cổ Bachira mất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro