Chuông Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đi xuống tầng mở tủ lạnh , lôi hộp sữa ra ; rót vào cốc uống . Cậu tiến đến ghế sofa , ngồi xuống và nghịch điện thoại .
Trong Wechat , Isagi nhìn thấy nguyên chủ và Bachira có kết bạn với nhau . Cậu không tin nổi mà trượt tay làm rơi chiếc điện thoại nằm dưới sàn nhà .

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên , ngay lập tức , ánh mắt Isagi liền hướng về phía cánh cửa đang đóng . Trong lòng dâng trào một cảm giác phấn khích , nhưng linh cảm lại mách bảo cậu rằng thứ bên kia cánh cửa là một điều gì đó cực kì nguy hiểm .
Xin lỗi , đến cuối cùng vẫn là Isagi mở cửa mất rồi...
Cậu kinh ngạc , đôi mắt mở to

- Ba..Bachira ?

Bachira nắm lấy tay cậu , y nói

- Isagi dạo này hết qua nhà tớ chơi rồi , nên tớ qua nhà cậu đây !

- Cậu là Bachira Meguru à...

Bachira kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa lại , y nhìn xung quanh nhà nói

- Cậu hỏi gì lạ vậy Isagi ? Cậu thừa biết tớ tên là Bachira Meguru rồi mà

Isagi nhìn y ra vẻ không tin , cậu hỏi

- Cậu là , là Bachira - bạn thân của tớ kiếp trước đúng không ?

Bachira không nói gì , y cúi đầu

- ...

Isagi lay người y , cậu hơi hoảng

- Cậu trả lời tớ đi !?

Đột nhiên Bachira cúi xuống , nhặt chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn nhà . Y quay qua cười tươi với Isagi

- Hả ? Điện thoại cậu làm rơi này
- Tớ đóiiii rùi Isagi ~

Isagi quay mặt qua một bên , mặc cho Bachira đang làm loạn trên người mình

- Hừ , cậu đừng làm nũng với tớ !
- Bachira , cậu đi xuống , đừng đu trên người tớ như vậy .

Bachira dùng tay búng trán cậu

- Người cậu thơm lắm ! Tớ không muốn xuống . Isagi như cục xà phòng của tớ vậy !

Isagi đành cõng y đến sofa , cậu quên béng đi mất mình đang hỏi Bachira về vấn đề kiếp trước
Isagi bật tivi lên , cậu định coi coi có tin tức gì mới không .
Đột nhiên Bachira ngồi trên đùi cậu , y thành công che khuất đi chiếc tivi kia
Isagi nhéo hai bên má y , cậu bất lực nói

- Tớ không nhìn thấy màn hình tivi nữa rồi !

Bachira vùi đầu vào hõm cổ cậu , tay y còn ôm eo Isagi .
Isagi vì bị tóc của y chọt chọt nên cảm thấy rất nhột , cậu nói

- Bachira , cậu ngồi đàng hoàng lại cho tớ !

Bachira ngẩng đầu nhìn Isagi , y cười tủm tỉm

- Chẳng phải tớ cúi đầu xuống chỉ để Isagi nhìn thấy màn hình tivi sao ? Vậy tại sao cậu còn mắng tớ ?

Isagi vò đầu y

- Tớ mặc kệ , cậu làm gì thì làm

.

- Này , Bachira...

Isagi thì thầm vì sợ làm y thức giấc , nhưng có lẽ vì thấy Bachira ngủ say nên cậu không nỡ đành lòng đánh thức người đẹp tỉnh giấc
Isagi bế y về phòng , cậu đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể . Đặt Bachira nằm trên giường , cậu liền xoay người soạn đồ chuẩn bị đi tắm
Cuối cùng Bachira từ từ mở mắt nhìn về phía cửa phòng tắm vừa được cậu đóng lại . Trên môi Bachira nở một nụ cười

Khi Isagi tắm xong , ra đến nơi thì đã không thấy y nằm trên giường nữa . Mùi hương vẫn còn vương vấn nơi đây , vậy người đâu ?
Không biết vì sao cậu lại lo sợ , chân tay run rẩy .
Isagi chạy nhanh xuống cầu thang , mém nữa thì té úp mặt xuống sàn rồi . May là có Bachira đỡ kịp

- Cậu làm gì mà hốt hoảng thế ?

- Bachira , cậu , cậu đi đâu vậy ?

Y ngạc nhiên nhìn Isagi , sau đó mỉm cười

- Tớ vẫn ở đây mà , Isagi lo lắng cái gì chứ ?
- Chỉ là khi nãy ngủ nhiều quá nên tớ đột nhiên tỉnh giấc thôi , không phải do cậu đâu Isagi .

Isagi ngửi quanh cổ y , hỏi

- Mùi gì thơm thế ?

Bachira chỉ tay xuống dưới

- Cậu ngửi nốt bên dưới của tớ luôn đi ! Cực thơm luôn đó , đảm bảo cậu mê tới già nhé .

Cậu há hốc mồm nhìn Bachira , cậu chỉ tay về hướng đũng quần kia

- S...sao cơ ? Cậu bảo tớ ngửi cái này á ?

Y nghe Isagi nói vậy , y cũng muốn khờ theo cậu luôn
Bachira dựa lưng vào tường , khoanh tay nói

- Cậu nói gì vậy ? Tớ chỉ hướng bụng tớ mà , cậu nhìn đi đâu thế ?

Nghe được câu trả lời của Bachira , đầu cậu như có khói bốc lên

- tớ...

Cũng vì vậy Bachira được đà trêu chọc

- Nếu Isagi muốn , tớ cũng có thể cho cậu ngậm nó thay vì ngửi đấy !

Bây giờ Isagi muốn đục một phát vào mặt Bachira để cậu bớt ngại , chứ y cứ nói mắt lời như này thì cậu chết mất

- Bachira !!!

Bachira cười tủm tỉm , y nắm tay Isagi kéo vào phòng bếp .

- Đùa cậu thôi , Isagi làm gì mà dữ với tớ như thế ! Tớ có làm món gà luộc , cậu ăn lấy sức khoẻ , để tối năng lượng trong người không bị giảm đi .

Isagi nhìn y khó hiểu

- Xùy , sức khoẻ có liên quan gì đến buổi tối chứ ?
- Tớ không phải người cao tuổi , trong mắt Bachira tớ yếu đuối lắm hả ?

Bachira bĩu môi , quay lưng về phía cậu như đang dỗi

- Dù gì tớ cũng đã làm cho Isagi ăn , ấy vậy mà...

Isagi nhéo má y , cậu nói

- Rồi rồi , tớ ăn là được chứ gì .

.

Trên bàn ăn , Isagi ấp úng mãi mới can đảm lên tiếng

- Ừmmm , Bachira nè , cậu ở cùng tớ luôn được không ?

Bachira gắp đùi gà vào bát cậu , sau đó nhìn cậu dè dặt nói

- Tớ phiền lắm...

- Tại sao lại phiền ?

Bachira cúi đầu

- Ai cũng bảo rằng tớ phiền lắm , chẳng ai muốn chơi với tớ cả .

Bachira ngước lên nhìn vào mắt cậu
Vào khoảnh khắc đó , cậu có thể nhìn thấy trong mắt Bachira đang cất giữ những nỗi niềm khó tả

- Họ còn nói rằng ở bên cạnh tớ sẽ rất xui xẻo

Isagi nghe những lời này thì tức muốn đứng dậy đập bàn , nhưng khi nhìn thấy Bachira đang ngồi đấy , cậu lại lo làm y hoảng sợ

- Ai dám nói cậu như vậy hả ? Từ bây giờ cậu không cô đơn nữa , vì cậu từ mai về sau sẽ ở cạnh tớ rồi cơ mà !

Bachira nhìn cậu cười thánh thiện .
Isagi thì nghĩ thầm vì y quá hiền nên dễ bị ăn hiếp , người đẹp cần được bảo tồn .
Mấy người đó không thương yêu Bachira thì thôi , đã vậy còn nguyền rủa Bachira xinh đẹp của cậu
" Từ nay Isagi sẽ bảo vệ y... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro