Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về Meguru cứ như ở trên mây vậy cứ đờ đẫn ăn cơm,rửa chén đến nỗi mẹ của cậu còn tưởng con mình có vấn đề về thần kinh.

"Không sao đâu ạ!Chỉ là....con đang suy nghĩ vài thứ thôi"

Meguru cười trấn an người mẹ dịu dàng của mình.

"Thế mà mẹ cứ tưởng con đang tương tư ai đó chứ"

Bà cười cười rồi tiếp tục tô vẽ hoàn thành tác phẩm của mình.

Bachira Yuu là một nữ họa sĩ lỗi lạc nhưng có những tác phẩm có giá trị trong giới nghệ thuật,là một người phụ nữ sống thiên về tình cảm cho nên bà rất dịu dàng và biết quan tâm,chăm sóc người khác.

Meguru cũng được hừa hưởng dòng máu nghệ thuật của mẹ mình nên khả năng hội họa cũng rất tốt chỉ là không bao giờ thể hiện ra bên ngoài thôi.

"Làm gì có chứ"

Meguru bỗng nhiên giật nảy mình tháo tạp đề ra rồi lật đật chạy lên phòng.

"Cầm đúng đuôi nó rồi à?Ôi,tuổi trẻ!"

Yuu cười hì hì rồi tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình.

...

Meguru nằm dài trên giường thơ thẩn nhìn trần nhà thả hồn đi nơi nào rồi,bây giờ trong đầu chỉ có hình bóng người con gái có đôi mắt xanh như ngọc cùng với mái tóc đen dài đến thắt lưng tung bay tự do trong ánh nắng hoàng hôn đó.

Gương mặt của Isagi từng đường nét đều hoàn hảo,cơ thể tuy hơi thấp nhưng cũng vòng nào ra vòng nấy.Tiếc là lạnh lùng quá cho nên thấy hơi đáng sợ,y như nữ vương vậy.

"Isagi....Yoichi...."

Đêm đó Meguru cứ thế đem theo nỗi tương tư của mình vào trong giấc ngủ.

...

"Yo-chan....học vậy đủ rồi,đi ngủ đi con"

Người phụ nữ nhẹ nhàng mở cửa đi vào dịu dàng xoa đầu cô con gái bé nhỏ của mình.

"Vâng"

Isagi liền soạn sách vở vào cặp rồi tắt đèn lên giường đi ngủ,nhưng cô cứ chập chờn không vào giấc được.Đôi mắt màu vàng kim cứ xuất hiện trong tâm trí cô...thật sự đáng ghét.Cớ sao lại giống cái tên cặn bã đó như vậy chứ?

"Yoichi-chan....cậu là bạn tốt của mình mà,vì vậy cho tớ người yêu của cậu nhé.Tớ thích anh ấy ngay từ khi cậu giới thiệu cho tớ,vả lại anh ấy cũng đâu có yêu cậu đâu.Tớ chỉ mới thả thính một cái là ảnh đã gấp rút tỏ tình liền rồi.Vì vậy đừng buồn nha,cậu giỏi vậy sau này sẽ tìm được người tốt hơn mà"

"Anh xin lỗi....Nhưng mà em quá giỏi,cái gì cũng biết cho nên anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.Trùng hợp Yuko lại là mẫu người con gái mà anh thích cho nên...chúng ta chia tay nhé"

Buổi chiều ngày hôm đó cũng dưới ánh nắng chiều tà đẹp đẽ như thế,chàng trai có đôi mắt vàng kim đó đã nhẫn tâm nói lời chia tay.Dù chỉ là lời nói nhẹ tựa như lông hồng nhưng lại là thanh dao sắc bén nhất đâm nát trái tim của thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Isagi cứ thế mang theo hồi ức đau thương đó vào trong cả giấc ngủ.

Đêm đó một người mơ một giấc mộng đẹp đẽ,một người lại mơ một giấc mộng đau thương...Sợi chỉ đỏ cứ vậy mà lẳng lặng nối cuộc đời cả hai lại với nhau.

...

Sáng hôm sau Meguru bỗng dưng phấn chấn lạ thường,liền mang tâm trạng vui vẻ tung tăn đến trường.Ngược lại Isagi vẫn mang cái vẻ mặt than đó đến trường chẳng mấy vui vẻ.

Hai người bọn họ tình cờ đụng mặt nhau tại cổng trường,Meguru ngượng ngùng tính sẽ lên tiếng chào nhưng Isagi cứ thế mà đi lướt qua cậu chẳng thèm đoái hoài gì tới sự tồn tại của cậu.

Meguru hụt hẫng trở về lớp cứ thế cả tiết cứ thả hồn mình theo mây.

Isagi bên kia cũng không tập trung vào bài giảng được cứ thế cũng thả hồn theo gió.

Vị trí của Isagi và Meguru đều sát bên cửa sổ cho nên họ có thể thấy đối phương ở dãy bên kia.

Một lần nữa ánh mắt họ lại chạm nhau,bình thường Meguru trốn học khá nhiều nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường làm giáo viên phải nghi hoặc xem cậu có vấn đề về tâm lý không.

'Sao cậu ta cứ nhìn mình vậy kìa?'

Isagi tuy không cần nhìn nhưng cũng cảm nhận đôi mắt đang nóng rực kia nhìn mình.Cô cũng nghe về chiến tích của cậu ta rồi,một kẻ chuyên sử dụng bạo lực.Không lẽ cô làm gì có lỗi với tên này à?

Trải qua vụ việc năm cấp 2 thì bây giờ Isagi chỉ muốn có một cuộc sống học đường yên bình mà thôi,không bạn bè,không có thị phi.

Bạn bè đối với Isagi bây giờ mà nói....còn tệ hại hơn cả rác rưởi nữa.

...

Tại căn tin Isagi ngồi ở một góc vừa ăn bánh mì sanwich vừa lướt điện thoại tra tài liệu học tập.

Dù nơi đây đông người nhưng chẳng ai dám lại gần Isagi cả,như vậy cũng tốt đỡ phải nói chuyện phiền phức.

Vụt....choang....

Một tiếng động lớn làm mọi người giật mình nhìn về hướng cửa sổ.Cửa kính bị thủng một lỗ lớn các mảnh kín to nhỏ rơi rớt xuống sàn.

Trên sàn thì Isagi đang nằm bất động,sắc mặt tái mét còn bàng hoàng run sợ.

Dưới sân thể dục cho một nhóm người đang chơi bóng chày,vì một sự cố mà làm bóng bay lên đây.May mà tránh kịp.

"Cậu không sao chứ?"

Isagi giật mình ngơ ngác nhìn gương mặt của người con trai đang chống tay đè lên thân mình.Lúc nãy Meguru đã kịp thời kéo Isagi xuống rồi vô tình ở trên cô.Nhờ vậy mà lưng của cậu đã giúp cô chắn được các mảnh kính đang rớt xuống.

"Hả...Cảm ơn cậu"

Isagi ngơ ngác đáp lại.

Cả cantin ồn ào lên,mấy bạn nữ cũng sợ hãi khi nghe tiếng động lớn như vậy.Cũng may khi nãy họ không ngồi đó không có lẽ giờ bị thương nặng rồi.

"Suýt nữa là hôn rồi này"

Meguru vô tình thốt ra câu nói làm cho Isagi chợt bừng tỉnh đánh giá tình hình của bản thân lúc này.Cả hai đang ở trong tư thế vô cùng mờ ám,cô liền đẩy Meguru ra rồi liền chạy nhanh.

"Ê....Con nhỏ đó vừa gây sự với Bachira đấy à?"

"Chết rồi,kiểu gì cũng bị đánh cho coi"

"Nhìn cái mặt của cậu ta tối sầm lại rồi kìa"

"Thôi đừng quan tâm nữa,coi chừng bị vạ lây"

Mọi người xung quanh không hiểu gì cứ thế mà thấy tội nghiệp giùm cho Isagi.

Meguru ngơ ngác nhìn vị trí Isagi vừa nằm liền đỏ mặt

'Gần quá đi,cô ấy....xinh quá đi mất'

Ở khoảng cách gần như vậy cậu có thể nhìn rõ được dung nhan của crush,phải nói là siêu xinh luôn,càng nhìn càng mê.

Bộp....

Meguru vô tình chạm vào thứ gì đó,nhìn kĩ thì đó ví tiền,bên trong có thẻ xe của Isagi.

"Tốt,có thể gặp cô ấy rồi"

Meguru vui vẻ nhảy chân sáo trở về lớp học.

...

"Thôi chết,ví tiền của mình"

Isagi lục hết cặp của mình không thấy ví tiền đâu liền chạy về trường,có lẽ bị rơi ở canteen chăng?Trong đó có thẻ xe không thể để mất được.

Meguru cùng lúc đó phải lên văn phòng gặp giáo viên vì các lỗi vi phạm ở tuần qua.Sau khi nghe giảng đạo một hồi liền bơ phờ trở về,nhìn hành lang vắng vẻ lại càng thêm nản lòng.

Meguru đi xuống ở cầu thang chính giữa còn ngân nga bài hát nào đó,trùng hợp Isagi lại chạy lên ở cầu thang bên trái.

Soạt....

Meguru bỗng trượt chân vì không hiểu sao cầu thang lại có nước

Bịch...bịch....

Cùng lúc đó Isagi lại chạy lên.

"Mau tránh ra"

Meguru cả người nghiêng ngã thấy Isagi liền hét lớn nhưng cô phản ứng không kịp thế là một lần nữa bị Meguru đè lên.

Ding doong....

Tiếng chuông trường vừa vang lên là lúc hai đôi môi chạm vào nhau,hình ảnh của họ phản chiếu qua hai tấm gương trên tường.

Hai tấm gương bỗng phát sáng,nếu họ để ý nhìn vào trong thì sẽ thấy rõ hình ảnh bên trong tấm gương là hai người đang ở tư thế ngược lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro