Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Blue Lock là một ngôi trường có chút kì lạ không giống như những ngôi trường khác.Cùng một mảnh đất nhưng chia làm hai nơi dạy học một bên là khu nam,bên còn lại là khu nữ đối diện nhau.Trên cơ bản thì đôi bên nghiêm cấm qua lại khu vực dãy phòng học của đối phương còn lại thì đều sử dụng chung.

Mấy chục năm về trước thì nơi đây là hai trường nữ sinh và nam sinh riêng biệt,nhưng từ sau khi Anri làm hiệu trưởng trường nữ sinh và Ego là hiệu trưởng trường nam sinh đã nhất quyết đập tường đi và sát nhập 2 trường lại.

Lí do đơn giản thôi bọn họ là vợ chồng và không muốn khoảng cách địa lí chia rẽ uyên ương nên đã nhất trí cùng nhau sát nhập trường lại.

(Sơ đồ như trên)

"Oy,Bachira-kun hút một điếu không?"

"Uầy,tui bận ăn kẹo rồi không dùng đâu"

Thiếu niên cao 1m76,mái tóc đen có vài lọn tóc màu vàng đôi mắt màu vàng kim ngồi xếp bằng trên bãi cỏ tay thì cầm máy chơi game,miệng thì đang ngậm kẹo mút.Tên cậu ta là Bachira Meguru-một nam sinh cá biệt mà mọi cô gái đều muốn tránh xa.

Tuy sở hữu gương mặt baby dễ thương,hay cười nhưng là một tên cực kỳ bạo lực,lại thiếu tinh tế,lười học nên chẳng có một đứa con gái nào dám bắt chuyện vì sợ tự dưng cậu nổi điên lên rồi tác động vật lý thì khổ.

Đằng sau cậu ta là đám đàn anh vô học chỉ biết trốn học,hút thuốc.

"Chú mày y hệt như trẻ con vậy,17 tuổi rồi mà còn ăn kẹo mút"

Một tên đàn anh mập mạp tay cầm điếu thuốc đang cháy xì xèo,tàn thuốc rơi lả tả xuống cỏ dại nhếch mép cười ha hả.

"Thì sao?Ai quy định 17 tuổi không được ăn kẹo mút?"

Bachira nhướng mày bĩu môi rồi lại dán mắt vào game tiếp,chẳng để tâm đến những lời giễu cợt phía sau lưng mình.

Cậu sở dĩ nhập bọn với mấy tên đàn anh loi choi này là vì ngoài họ ra hầu như chẳng ai trong lớp dám đến gần cậu hết.Trước đây Bachira cố gắng thân thiện kết bạn nhưng lại bị bạo lực học đường vì có mái tóc và đôi mắt khác thường,không nhẫn nhịn được nên đã sử dụng bạo lực luôn.Nói về đánh đấm tuy không học bên môn võ phái nào nhưng với thân thủ nhanh nhẹn,ra tay dứt khoát cho nên chỉ mới vài ngày được lên phòng giáo viên viết kiểm điểm thì đã nổi tiếng trên cfs của Blue Lock,tiếng vang lẫy lừng như vậy nên chẳng ai dám thân cận cả.

Bachira tuy điên lên là múc cả cha dòng họ nhà nó nhưng mà cũng có quy tắc riêng của bản thân,chỉ đánh chết cụ đứa nào gây sự thôi còn những người vô tội thì chẳng bao giờ đụng đến.Ở cạnh mấy tên đàn anh nết như loz nhưng vẫn giữ bản thân tỉnh táo không sa đọa quá vào việc hút thuốc,trốn học cho nên điểm sổ ở mức trung bình không quá tệ.

"Đi đâu vậy?"

"Chơi chán rồi,đi dạo"

Bachira vứt máy chơi game vào cặp rồi tiêu sái bước đi còn tiện tay vẫy vẫy tạm biệt.

"Ủa,ông anh dại gái đi theo tui chi vậy?"

"Dại cái đầu mày thằng lùn!Tao có việc nên tiện đường đi cùng thôi"

Đàn anh có gương mặt đẹp trai sở hữu tóc bạch kim có một lọn tóc đen tên Otoya cốc đầu Bachira vì tội nói bậy.

Tuy ông anh này cũng chẳng kém gì lũ kia nhưng được trời ưu ái có gương mặt đẹp trai,sở hữu một vẻ đẹp badboy như vậy nên gái cứ thế bu đầy.Thật chẳng hiểu con gái thời nay gu lạ thật.

Họ đi đến tòa nhà khu vực chung mục đích là đến phòng thí nghiệm tầng 2 để lấy đồ để quên.Cầu thang ở nơi này có chút đặc biệt:

"Ở đây đặt tấm gương rồi à?"

Bachira dừng lại trước tấm gương bản lớn cao 2m kia.

"Đó được gọi là tấm gương đô thị trong truyền thuyết đó"

Otoya cùng Bachira soi gương thấy bản thân được phản chiếu lại.

"Truyền thuyết đô thị gì cơ?"

Bachira đưa tay ra sau làm gối đầu chớp chớp đôi mắt vàng kim của mình tò mò hỏi.

"Chú em tối cổ thế,có vậy mà cũng chẳng biết.Để anh nói cho mà biết...tấm gương này nghe nói chỉ cần có một cặp đôi nam nữ hôn nhau ở đây thì linh hồn sẽ bị hút mất đó"

Otoya làm bộ mặt đáng sợ dọa Bachira.

"Hút....hút mất linh hồn hả?"

Qủa nhiên cậu chàng sợ khiếp vía luôn

"Haha....nhưng nghe nói là do thầy cô bịa ra đó,để tránh trường hợp nam nữ đi chung với nhau ấy mà"

Otoya thấy mình dọa thằng nhỏ quá liền cười đùa nói tiếp.

Bachira nhìn sau lưng mình cũng có một tấm gương đối diện với tấm trước mặt,nếu mà đi một mình dừng chân lại ở nơi này trong bóng tối hẳn sẽ đáng sợ lắm.

"Thôi lấy đồ lẹ đi,gần 6h rồi kìa.Nhanh còn về nữa"

Otoya nói rồi đi lên tầng trên,Bachira cũng lật đật chạy theo.

Lấy đồ xong họ cùng nhau đi về,nhưng mới bước xuống cổng trường thì ở tòa nhà đối diện dành cho nữ sinh có một cô gái bước ra từ đó lặng lẽ ra khỏi đây.

"Ồ....Isagi Yoichi đây mà"

Otoya thấy cô liền huýt sáo một cái.

"Ai vậy?"

Bachira ngơ ngác nhìn bóng lưng cô độc ấy hỏi.

"Chú mày đúng là từ trên trời rơi xuống rồi.Hoa khôi trường ta đấy vừa đẹp mà lại còn học giỏi nữa.Tiếc là quá lạnh lùng nên chẳng có ai dám lại gần cô ấy,cũng một chín một mười với mày đó"

"Vậy à?Con gái khó hiểu thật nhỉ?"

Đột nhiên cô gái ấy quay người lại vô tình chạm mắt với Bachira,đôi mắt mang sắc xanh của đại dương sâu thẳm va phải vào đôi mắt vàng kim mang sắc màu của nắng.

Thịch.....

Trái tim 17 năm nay chưa từng vì ai rung động vậy mà giờ lại đập mạnh liên hồi vì một cô gái mới lần đầu gặp mặt.

Dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn khi ấy....Bachira Meguru đã yêu người con gái tên Isagi Yoichi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro