Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự chỉ dẫn của cánh tay quỷ, hai người đi về hướng tây nam đến Lịch Dương, tại khu mộ gần phủ trạch của Thường Thị đã tìm thấy phần thân của cánh tay quỷ.

Mặc dù trong lòng Ngụy Vô Tiện nhớ rằng không thể để cho Lam Vong Cơ phát hiện ra thân phận thực sự của mình, nhưng vẫn là không thể khống chế bản thân đừng làm ra một vài động tác theo thói quen.

Và khi đối đầu với kẻ đào mộ, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng nhìn thấy thủ đoạn nhỏ mà Ngụy Vô Tiện bày ra với kẻ đào mộ.

Nhưng việc đã làm rồi, trước mắt dứt khoát giả vờ như không biết gì, bắt đầu nói sang chuyện khác.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ dùng một chiếc túi càn khôn phong ác khác để chứa thân thể của cánh tay quỷ xong, Ngụy Vô Tiện trực tiếp mở miệng nói trước: "Hàm Quang Quân, ngươi có cảm thấy kẻ đào mộ vừa rồi là người mà ngươi rất quen thuộc không?"

Lam Vong Cơ quả quyết nói: "Không phải."

Nếu y đã nói không phải, vậy thì tất nhiên là không phải.

Ngụy Vô Tiện bèn không hỏi thêm nữa, chỉ là nếu không phải là người thân cận với Lam Vong Cơ, vậy thì cũng nhất định là có quan hệ sâu xa với Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện sờ cằm, âm thầm suy nghĩ.

Nhìn chằm chằm người đang trầm tư trước mắt, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi ..... tinh thông đạo này."

Nghe y hỏi câu này, Ngụy Vô Tiện thầm nói quả nhiên vẫn là để cho Lam Vong Cơ nhận ra. Nhưng nếu hắn chết cũng không nhận thì Lam Vong Cơ có thể làm gì hắn đây? Vì vậy cười cười nói: "Không tính là tinh thông lắm, có lẽ cũng chỉ giỏi hơn chút xíu xiu so với những người tu quỷ đạo bình thường."

Lam Vong Cơ không hề tỏ rõ ý kiến đối với từng chữ trong miệng hắn, dường như do dự một lát, tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết ....."

Ngụy Vô Tiện giả vờ ngây ngốc nói: "Ai cơ?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, rồi nói: "Không có gì."

Không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhận thấy trên nét mặt của Lam Vong Cơ có chút khác thường, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu không thể giải thích, nhịn không được mở miệng hỏi: "Hàm Quang Quân có phải muốn hỏi ta, rằng ta có biết vị Di Lăng Lão Tổ kia đúng không?"

Im lặng trong giây lát, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Xưa nay Ngụy Vô Tiện nói dối không cần phải soạn thảo trước: "Ta đương nhiên không quen biết hắn, dù sao khi hắn chết ta mới mười mấy tuổi mà, lúc đó ta thậm chí còn chưa đến Kim Lân Đài nữa đó. Nhưng sư phụ của ta thì khác, ông ấy chính là đệ tử chân truyền của Di Lăng Lão Tổ!"

Trên gương mặt luôn luôn trầm tĩnh hiếm hoi hiện lên một tia nghi ngờ: "Hắn từng thu đồ đệ sao?"

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng á, Di Lăng Lão Tổ thu nhận đại đệ tử đầu tiên, Hàm Quang Quân không nghe qua hả?"

Lam Vong Cơ nói: "Chưa từng."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng khó trách ngươi chưa từng nghe qua, sư phụ của ta ấy mà, làm người tương đối khiêm tốn, người đời cũng không biết nhiều về ông ấy, chẳng qua một thân bản lĩnh của ông ấy thực sự là được Di Lăng Lão Tổ chân truyền, sau này Di Lăng Lão Tổ chết đi, ông ấy liền sống ẩn dật tránh thoát trần thế, về phần ta hả, duyên phận tình cờ, chỉ là vừa khéo bái sư nhập môn của sư phụ ta mà thôi."

Bịa đặt lung tung một trận, Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của Lam Vong Cơ, nhưng cũng không nhìn ra đối phương rốt cuộc có tin hay là không tin.

Thấy đối phương không có phản ứng, Ngụy Vô Tiện hỏi dò: "Hàm Quang Quân, chẳng lẽ là ta hiểu lầm, tại sao ta cảm thấy ...... ngươi rất để ý đến vị Di Lăng Lão Tổ này như vậy nha?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, nhưng Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã quen với tính cách trầm lặng ít nói của người này, cũng không cảm thấy nghi ngờ gì, nói tiếp: "Ta nghe nói, quan hệ của Hàm Quang Quân và hắn vốn không tốt. Chẳng lẽ là sợ hắn chưa chết hoàn toàn? Muốn bắt hắn về lại Cô Tô các ngươi để trông chừng nghiêm ngặt hơn sao?"

Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Lam Vong Cơ không có phản ứng, nhưng vạn lần không ngờ rằng, người mặc bạch y lại trả lời hắn: "Không phải."

Ngụy Vô Tiện cho rằng mình nghe nhầm, vô thức nói: "Hả?"

Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không nói lại lần thứ hai, vốn dĩ nói rất ít, có thể đáp lại một câu 'Không phải' này đã là hiếm có khó tìm rồi, tất nhiên không hy vọng y có thể nói lại lần nữa.

Mặc dù có chút khó tin Lam Vong Cơ sẽ phủ nhận suy đoán của mình, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tin tưởng thính giác của mình không có vấn đề, đang đoán xem trong lời này của y rốt cuộc là ý tứ gì, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại lập tức đổi chủ đề.

"Hàm Quang Quân, vừa nãy ngươi đã hỏi ta một câu hỏi về chuyện này, có qua có lại, có phải ta cũng có thể hỏi ngươi một chút gì đó không?"

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn hỏi cái gì."

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, cố gắng không để cho câu hỏi của mình lộ ra quá đột ngột.

"Thật ra ta cũng không có gì muốn hỏi lắm, nói cho cùng, Cô Tô Lam thị các ngươi là danh môn chính phái, không giống với một người không thể kết ra kim đan chỉ đành đi theo tà môn tả đạo như ta đây."

Lam Vong Cơ mấp máy đôi môi, cuối cùng vẫn im lặng.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện đều đang suy nghĩ chuyện mình muốn hỏi, cũng không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của Lam Vong Cơ lúc này.

"Chỉ là ta thực sự thích tiểu Tư Truy nhà các ngươi, hôm đó ở Mạc Gia Trang ...... gã biểu ca kia của ta muốn ức hiếp ta, vẫn là vị tiểu bằng hữu này của nhà các ngươi ra mặt bảo vệ ta đó."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tựa như không hiểu tại sao một người có năng lực như hắn còn để mặc cho người khác bắt nạt mình.

Nhưng y đương nhiên sẽ không hỏi ra miệng, sau đó nghe Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Ta nghe Cảnh Nghi nhà các ngươi nói cha mẹ Tư Truy qua đời từ khi hắn còn nhỏ, là Hàm Quang Quân ngươi nuôi lớn hắn?"

Khi nói đến Lam Tư Truy, đôi mắt vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hiếm hoi lóe lên một tia sáng nhu hoà.

Nhưng chút nhu hoà đó chỉ thoáng qua, không ở lại quá lâu, Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."

"Vậy ngươi đối xử với đứa nhỏ này tốt như vậy, có phải bởi vì cha mẹ nó và ngươi có quan hệ rất tốt không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không phải."

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi: "Không phải? Chẳng lẽ cha mẹ hắn không phải là người trong Lam thị hay sao?"

Lam Vong Cơ chỉ im lặng nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cũng không trả lời.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ý thức được vừa rồi mình hỏi có chút hấp tấp, vội vàng nói: "Xin lỗi nha, là ta đường đột rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, Hàm Quang Quân ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng."

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Lời nói vừa dứt, cách đó không xa truyền đến một tiếng chuông.

Nghe xong tiếng chuông, Ngụy Vô Tiện biết đã đến giờ, hẳn là đến lúc người Lam gia nghỉ ngơi, vì vậy nói: "Giờ Hợi, trước tiên nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục lên đường."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, hai người bèn trở lại khách điếm, ai về phòng nấy.

Chuyến đi điều tra cánh tay quỷ lần này của Lam Vong Cơ, vốn không cần hắn đi cùng, là Ngụy Vô Tiện chủ động xin đi theo.

Sống lại một đời này, đáng lẽ vô tư không lo lắng, bởi vì lời nguyền hiến xá vẫn còn, có thể sống đến khi nào cũng là một vấn đề, hiện giờ mối quan tâm duy nhất là tìm hiểu xem Lam Tư Truy có phải là đứa trẻ năm đó hay không. Dù sao hắn cũng không có việc gì khác để làm, chỉ cần Lam Vong Cơ không đuổi hắn đi, thì hắn cứ mặt dày đi theo, ăn chung ngủ chung cũng không ​​tồi, sẵn tiện điều tra vụ án rồi lại thử nói bóng nói gió hỏi một chút về thân thế của đứa nhỏ.

Từ khi rời khỏi Mạc Gia Trang, mỗi đêm ở khách điếm đều yêu cầu hai gian phòng, Ngụy Vô Tiện không có tiền, tất nhiên đều do Lam Vong Cơ trả tiền phòng. Ngụy Vô Tiện vốn cảm thấy để người ta tiêu tiền như vậy là không tốt, hai người chen chúc một tí hắn cũng không ngại.

Nhưng đảo mắt suy nghĩ, cho dù hắn không ngại, Lam Vong Cơ nhất định sẽ ngại. Dù sao đi nữa hắn vốn bị người ta coi là đoạn tụ, thanh danh không quá tốt, Lam Vong Cơ trước nay giữ mình trong sạch chắc chắn cũng không thể nào chịu ở chung với người khác.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường chẳng bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ không chịu được, mê mê man man ngủ thiếp đi.

Cũng không biết có phải là do cơ thể hiện tại này quá yếu hay không, lại dễ dàng buồn ngủ như thế, nếu là kiếp trước thức vài đêm cũng không có vấn đề gì.

Nhưng thân thể mặc dù có chút mệt mỏi, hắn lại ngủ không ngon giấc, chưa ngủ được một lát đã giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, đột nhiên bật ngồi dậy từ trên giường, há to miệng thở hổn hển.

Mộtcơn gió len qua khe cửa sổ, chợt cảm thấy sau lưng ớn lạnh, mới phát hiện ra saulưng không biết từ lúc nào rịn ra một lớp mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro