Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Ta cái gì cũng không làm! Hàm Quang Quân ngươi thật là lợi hại! Những tẩu thi này nhìn thấy ngươi là co giò bỏ chạy!"

"......"

Lam Vong Cơ không nói nên lời một hồi.

Y biết rõ những tẩu thi này chắc chắn không phải vì nhìn thấy mình mới bỏ chạy, nhưng Mạc Huyền Vũ này rốt cuộc ......

Trong lòng không thể không dâng lên nghi ngờ, người tu quỷ đạo nhiều như vậy, nhưng chưa từng thấy qua người nào có thể khống chế thuần thục như vậy, lại còn chứng sợ chó của hắn, rất khó để khiến người ta không nghi ngờ.

Nhưng thực sự là hắn sao?

Cố ý tránh đi ánh mắt dò xét của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ vào một tòa thạch bảo có thể nhìn thấy thấp thoáng trong sương mù ở phía trước nói: "Đi, Hàm Quang Quân, chúng ta qua đó xem thử."

Không đợi Lam Vong Cơ phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã vượt lên đi về phía bên đó.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn như thể đang suy nghĩ điều gì đó, Ngụy Vô Tiện thấy y không đi theo, quay đầu lại gọi về phía y: "Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ lúc này mới hơi gật đầu với hắn, rồi cùng nhau đi về phía toà thạch bảo.

Trong thạch bảo rất yên tĩnh, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói lại rất là ồn ào, đủ loại âm thanh từ bốn phía truyền đến, ồn đến mức huyệt thái dương của hắn đập thình thịch, nhịn không được đưa tay lên day day.

Lam Vong Cơ nhìn thấy phản ứng này của hắn, mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cố gắng đè nén âm thanh ồn ào bên tai, làm như không có chuyện gì nói: "Không có gì, tiến vào trong xem thử đi, không biết ở đây có tìm được manh mối gì liên quan đến cánh tay quỷ hay không."

Lam Vong Cơ cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.

Hai người tiếp tục đi trong toà thạch bảo tối tăm một hồi, phát hiện ra một chiếc quan tài rỗng ở sâu bên trong một căn phòng bằng đá, trong quan tài không có gì cả, chỉ có một thanh đao, lại đi vào bên trong, nhiều căn phòng bằng đá đều có cấu tạo và sắp xếp giống thế này.

Một cỗ quan tài đàng hoàng không đặt thi thể mà đặt một thanh đao sẽ không tránh khỏi có chút quỷ dị, cánh tay quỷ dẫn bọn hắn đến nơi này, vậy tất nhiên là có điều kỳ lạ.

Đang lúc không có manh mối, túi càn khôn phong ác chứa cánh tay quỷ trên người Lam Vong Cơ lại bắt đầu nóng nảy lên.

Lam Vong Cơ dứt khoát lật đàn ra tấu lại khúc nhạc《An nghỉ》, có lẽ cách đây không lâu đã từng đàn qua một lần, lần này sự nóng nảy của cánh tay quỷ rất nhanh được xoa dịu xuống.

Đợi Lam Vong Cơ cất túi càn khôn phong ác lại lần nữa, Ngụy Vô Tiện sờ cằm nói: "Rõ ràng trước đó không lâu vừa mới tấu khúc nhạc《An nghỉ》, tại sao lại bắt đầu nóng nảy rồi? Có lẽ ...... trong thạch bảo này có thứ gì đó kích thích nó chăng?"

Lam Vong Cơ hơi trầm ngâm một lát, lại tiếp tục giơ tay gảy đàn, đàn ra một đoạn âm thanh khác.

Chỉ đàn một đoạn rất ngắn, rồi y dừng lại, bỏ tay ra khỏi dây đàn, im lặng tập trung nhìn vào những sợi dây đàn vẫn đang rung.

Ngụy Vô Tiện thích thú quan sát động tác của y, đang định mở miệng hỏi, chỉ thấy dây đàn đột nhiên tự rung lên một cái, sau đó vậy mà tự bật ra một âm.

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu được Lam Vong Cơ đang làm gì, vô thức hỏi: "《Vấn linh》?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi biết?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoảng hốt nhận ra mình lại sơ ý nói lỡ miệng, nhưng biết đây là đang tấu khúc 《Vấn linh》hình như cũng không tính là chuyện gì hiếm lạ, bèn tiếp tục cười ha ha nói: "Biết chứ, cầm ngữ là bí kỹ độc môn của Cô Tô Lam thị các ngươi, lúc đầu ta ở Kim Lân Đài cũng từng nghe nói rất nhiều."

Lam Vong Cơ không nói gì, tiếp tục khảy dây đàn, mỗi lần đàn một đoạn nhỏ, rồi dừng lại, chờ dây đàn tự động hồi âm.

Ngụy Vô Tiện tuy hiểu nhiều biết rộng, nhưng lại không hiểu cầm ngữ, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ Lam Vong Cơ hỏi ra mọi chuyện từ những vong hồn mà y mời đến.

Đợi cũng không có việc gì làm, hắn bèn nghe kỹ giai điệu do Lam Vong Cơ đàn, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn khẳng định mình chưa từng nghe ai tấu khúc《Vấn linh》, chỉ biết một ít về khúc nhạc này, lúc này nghe tiếng đàn phát ra dưới những ngón tay của Lam Vong Cơ, lại có cảm giác từng quen biết không thể giải thích được, như thể đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Ngụy Vô Tiện hơi cau mày, nhưng nỗ lực lục lọi trong đầu một hồi, vẫn không nhớ ra rốt cuộc mình đã nghe thấy giai điệu tương tự lúc nào và ở đâu.

Đang lúc âm thầm suy nghĩ, đột nhiên thấy Lam Vong Cơ ngừng động tác đánh đàn.

Ngụy Vô Tiện lập tức gác những nghi hoặc trong đầu sang một bên, hỏi: "Tại sao không đàn nữa?"

Lam Vong Cơ cất đàn, đi đến trước một bức tường, nói: "Ở đây."

Khi bức tường đá bị đánh nứt ra, Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, thứ xuất hiện trước mặt bọn hắn, là hết bộ xương người này đến bộ xương người khác.

Nhưng hắn cũng không ngạc nhiên quá lâu mà trực tiếp bắt tay vào chính sự.

Trên một trong những thi thể, bọn hắn tìm thấy hai cái chân bị người ta khâu lên thi thể vốn không phải của hai cái chân đó.

Lam Vong Cơ một lần nữa lấy túi càn khôn phong ác chứa cánh tay quỷ ra, so sánh ba bộ phận lại với nhau, quả nhiên màu da giống nhau, hơn nữa khi để gần nhau sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt, tất nhiên là thuộc về cùng một người.

Nhưng chỉ từ ba bộ phận này thì cũng không nhìn ra được gì khác, chỉ có ngón tay quỷ chỉ ra phương hướng kế tiếp: Tây Nam.

Khi rời khỏi thạch bảo, Ngụy Vô Tiện nhớ lại nỗi nghi hoặc trong lòng khi Lam Vong Cơ đàn khúc《Vấn linh》, hỏi: "Hàm Quang Quân, khúc《Vấn linh》của nhà các ngươi, sẽ không tùy tiện đàn cho người khác nghe phải không?"

Lam Vong Cơ ngữ điệu bằng phẳng không gợn sóng nói: "Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi: "Nghe nói khúc nhạc này rất khó học, vậy những môn sinh tinh thông khúc nhạc này của nhà các ngươi cũng không nhiều đúng không?"

Lam Vong Cơ vẫn trả lời ngắn gọn như cũ: "Không nhiều."

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, vừa định hỏi thêm một câu, thì một cơn đau dữ dội đột nhiên phát ra từ cổ tay hắn, từng chút một lan đi khắp tay chân cơ thể.

Là lời nguyền hiến xá vẫn chưa được giải trừ.

Lam Vong Cơ tiếp tục không nhanh không chậm tiến về phía trước, nhưng Ngụy Vô Tiện dần dần bước chậm lại vì cơn đau ở cổ tay.

Còn chưa đi được hai bước, Lam Vong Cơ dường như cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn hắn: "Sao vậy"

Tuy rằng cơn đau có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ một lát lại hết đau, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Không có gì."

Từ sau khi rời khỏi Mạc Gia Trang, cơn đau này lúc có lúc không, mức độ đau đớn ở mỗi lần cũng khác nhau, chỉ lờ mờ nhận ra hình như đang dần dần nặng hơn.

Cho dù có đau, cũng không phải không thể chịu đựng được, cơn đau nhỏ xíu này so với những gì hắn đã chịu đựng lúc trước hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Chịu đựng một chút sẽ qua, hơn nữa hắn cũng không muốn để Lam Vong Cơ cảm thấy được điều gì.

Vì thếsau khi cười trả lời với Lam Vong Cơ rằng mình không sao, lại liên tiếp bước vộivài bước để theo kịp y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro