Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ cậu nhìn cậu cười một cách đầy ẩn ý làm cậu thấy chột dạ. Mặt cậu bắt đầu nổi lên màu cà chua thật đỏ.
Mẹ cậu cười tươi hơn thì mặt cậu lại càng đỏ.
Ba mẹ cậu thấy chọc cậu hơi quá nên chuyển đề tài.
_ Mẹ Chu : Bạch vũ con từ sân bay về thẳng đây luôn à.
_ Bạch vũ : Dạ.
_ Nhất long: Chút con chở anh ấy về nha mẹ.
_ Mẹ Chu : Uhm. Như vậy mới phải phép vì Bạch vũ đã tới nhà mình trước.
_ Nhất long : Dạ.
_ Ba Chu : Hai đứa uống nước nghỉ chút rồi đi . Hai anh chị Bạch chắc cũng trông Bạch vũ lắm.
_ Cả hai : Dạ.
_ Mẹ Chu: Cả hai đi chơi được rồi mua nhiều quà quá xách chắc mệt lắm.
_ Nhất long : Toàn là đặc sản của Thành đô không đó.Đây là hai đứa con mua tặng ba mẹ còn phần còn lại là của hai bác. Ba mẹ xem đây này.
_ Mẹ Chu: Khăn choàng đẹp đó mẹ không ngờ con lựa khéo vậy đó.
_ Nhất long : Không phải con lựa.
_ Mẹ Chu: À...
_ Ba Chu: Ba cũng có à.
_ Nhất long: Dĩ nhiên là có rồi sao quên ba được.
_ Mẹ Chu: Tôi với ông cùng màu nè.
_ Nhất long: Không những ba mẹ mà cả hai bác nữa hai tụi con mua có một màu à.
_ Mẹ Chu: Cái này là ý của con phải không Bạch vũ.
_ Bạch vũ: Dạ.
_ Mẹ Chu: Suy nghĩ rất chu đáo.
_ Bạch vũ : Cảm ơn bác đã khen.
Mẹ cậu mở túi đồ tiếp theo thì ngạc nhiên nhìn hắn và cậu.
_ Mẹ Chu: Sao mua nhiều trà thế hai đứa.
_ Nhất long : Người bán giới thiệu trà nào cũng ngon nên mua mỗi loại một gói uống thử.
_ Ba Chu : Để chiều ba thử trà các con mua.
_ Mẹ Chu : Ông nghe trà là sáng mắt hà.
_ Cả hai : hihi.(^_^)
_ Ba Chu: Bà này chừa tôi chút mặt mũi đi chứ.
_ Mẹ Chu: Có đâu mà chừa.
Ba mẹ cậu cứ như thế đấu khẩu một hồi làm cậu và hắn nhịn cười đến nội thương.
Mẹ cậu tiếp tục mở túi đồ khác .
_ Mẹ Chu: Một bộ trà bằng gốm.
_ Ba Chu: Hai đứa rất biết uống trà nha. Uống trà như thế này là đúng vị luôn nè.
_ Cả hai : Dạ.
_ Mẹ Chu: Hết nói ông luôn.Gì nữa đây? Móc khóa hình gấu trúc dể thương quá .
_ Nhất long : Mỗi người một chiếc móc khóa . Hai tụi con cũng có nữa.
_ Mẹ Chu: Mẹ sẽ mang theo bên mình.
_ Nhất long : Mẹ thích là con vui rồi.
Sau một hồi mở hết các túi đồ mà cậu và hắn mua từ chuyến đi du lịch về thì được một núi đồ nho nhỏ.
_ Mẹ Chu: Mẹ cám ơn hai đứa nhiều.
_ Nhất long : Mẹ làm con thấy kỳ sao ấy.
_ Mẹ Chu : Đi chơi mà biết quan tâm đến người khác thì được khen chứ có gì lạ đâu.
_ Ba Chu: Chứ có khi nào được khen đâu mà không thấy kỳ.
_ Nhất long : Ba này chọc con.
_ Bạch vũ : Hihi.
_ Nhất long : Anh cũng cười em nữa hả.
_ Bạch vũ : Không có mà.
_ Nhất long: Giận anh luôn.Hứ.
_ Bạch vũ: Anh chỉ cười thôi mà cũng giận nữa.
_ Mẹ Chu: Nhất long như vậy là không được.
_ Bạch vũ: Dạ không sao đâu bác. Em ấy như vậy cũng không phải lần đầu. Con quen rồi ạ.
_ Mẹ Chu: Con cưng chìu nó riết hư luôn cho xem.
_ Nhất long: Mẹ này sao nói xấu con.
_ Ba Chu: Mẹ con nói gì sai à.
_ Nhất long : Ba mẹ ăn hiếp con.
_ Bạch vũ: Hai bác đừng chọc em ấy nữa. Em ấy ngượng chín cả mặt rồi.
_ Nhất long : Xem như anh còn lương tâm.
_ Ba Chu: Hai đứa không còn sớm nữa tranh thủ đi qua nhà anh chị đi chắc sáng giờ họ trông dữ lắm.
_ Cả hai : Dạ.
_ Mẹ Chu: Thôi hai đứa đi đi.
_ Cả hai : Dạ.
_ Bạch vũ : Dạ thưa hai bác con đi.
_ Nhất long : Thưa ba mẹ con đi.
_ Ba Chu: Uhm. Hai đứa đi đi.
_ Mẹ Chu: Tạm biệt hai con.
Hai người đi rồi cả gian nhà rộng chỉ còn hai vợ chồng già.
_ Hai đứa nó tình cảm cũng mặn nồng lắm rồi anh hen.
_ Uhm. Em nói đúng.
_ Nãy giờ nói chuyện với tụi nhỏ mà không dọn cơm ăn giờ cũng quá trưa rồi.
_ Lâu lâu ăn trễ chút đâu sao.
_ Hồi nãy không dọn ra cho hai đứa nó ăn luôn.
_ Cho hai đứa qua nhà anh chị Bạch ăn luôn đi.
_ Không biết thằng con mình qua bên đó sẽ như thế nào anh nhỉ. Hôm nay là lần đầu nó qua nhà anh chị Bạch mà.
_ Chắc không vấn đề thằng bé là người  dể mến.
_ Ai nói anh em lo vấn đề này đâu.
_ Chứ em lo gì?
_ Em không biết nó có mắc cỡ làm ra hành động gì ngốc không thôi.
_ Chắc không đến nổi nào đâu em khéo lo.
_ Dạ chắc em lo xa. Thôi anh với em xuống nhà bếp ăn trưa thôi.
_ Uhm.
Cậu và hắn ra nhà xe lấy ra chiếc xe của cậu rồi bỏ các túi đồ lên xe.
_ Anh lên xe em chở.
_ Hay để anh lái cho.
_ Thôi để em lái cho . Giờ anh có lên xe không hả.
_ Lên chớ. Không lẽ đi bộ.
Thế là hắn ngồi vào ghế phụ cạch cậu.
Bao lâu em không lái xe rồi.
_ Từ hồi quen anh.
_ Vậy sao hôm nay đòi lái?
_ Kệ em.
_ Em không hồi hộp sao?
_ Tim em đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
_ Ba mẹ anh hiền lắm.
_ Em biết nhưng vẫn run.
_ Run thì để anh lái cho bảo bối.
_ Nè lái đi không tranh với anh nữa.
_ Vậy mới ngoan.
Thế là hai người đổi chổ cho nhau ,trước khi cho xe chạy hắn không quên hôn cậu một cái lên má.
Chỉ có vậy mà mặt cậu đã chuyển màu rồi trông thật đáng yêu.
Trong lúc lái xe cậu và hắn không nói được nhiều vì ai kia đang hồi hộp vì sắp gặp ba mẹ hắn.
Hắn thấy vậy thì một tay cầm lái một tay nắm lấy tay cậu tạo cho cậu cảm giác an tâm.
_ Ba mẹ anh rất dể gần nên em đừng lo.
_ Nhưng em vẫn hồi hộp à.
_ Có anh bên cạnh còn lo gì nữa cứ tin anh đi.
_ Dạ. Em nghĩ anh nói đúng cứ xem bác trai bác gái như ba mẹ em thôi.
_ Vậy mới là bảo bối của anh chứ.
_ Em bớt hồi hộp rồi. Anh chuyên tâm lái xe đi.
_ Tuân lệnh bảo bối.
Từ nhà cậu đến nhà hắn không xa nên chẳng bao lâu đã tới.
Hắn chạy xe vào trong sân ,cậu hồi hộp nên vẫn còn ngồi trong xe chưa ra.
Thấy vậy hắn lại mở cửa xe nắm tay cậu cho cậu bước xuống xe.
Mẹ hắn nghe có tiếng cửa tự động mở nên ra xem.
Mẹ hắn ngạc nhiên khi thấy hắn đi cùng cậu.
_ Bạch vũ : Thưa mẹ con mới về.
_ Nhất long: Dạ . Thưa bác gái con mới đến.
_ Mẹ Bạch: Khai tâm à không Tiểu Chu con vào trong đi.
_ Nhất long : Dạ.
Mẹ hắn nắm lấy tay cậu kéo đi mất chừa lại cho hắn một đóng đồ túi to túi nhỏ .
Hắn mỉm cười lắc đầu rồi khệ nệ xách đồ vào nhà một mình.
Hắn vào tới nhà thì thấy ba mẹ hắn kéo tay cậu cho cậu ngồi xuống ghế.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha cạnh ba mẹ hắn.
Ban đầu nhìn cậu còn lúng túng nhưng giờ có vẻ đã đở hơn nhiều rồi.
_ Mẹ Bạch : Lần đầu tiên đến nhà bác nên không thoải mái phải không?
_ Nhất long : Dạ con chỉ có chút không quen thôi ạ.
_ Ba Bạch : Một lát là hết thôi con . Con thả lỏng đi.
_ Nhất long : Dạ.
_ Mẹ Bạch  : Tiểu Bạch con bỏ đồ xuống đi lại đây ngồi với Tiểu Chu nè con.
_ Bạch vũ: Dạ mẹ.
Hắn bỏ các túi đồ xuống chiếc ghế sô pha còn trống rồi ngồi xuống cạnh cậu.
_ Mẹ Bạch: Hai đứa đi chơi vui không?
_ Cả hai : Dạ. Vui ạ.
_ Mẹ Bạch: Vậy thì tốt rồi.
_ Ba Bạch : Hai đứa chưa ăn gì phải không?
_ Bạch vũ : Dạ chưa ba.
_ Mẹ Bạch : Vậy cả nhà xuống ăn cơm.Cơm trưa mẹ mới dọn.
_ Cả hai : Dạ.
Hắn nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi . Cậu ngượng ngùng định rút tay ra nhưng không được do hắn nắm chặt quá.
Vừa vào tới bếp là nghe mùi thức ăn thơm phức.
_ Mẹ Bạch : Hai đứa ngồi xuống đi.
_ Cả hai : Dạ.
_ Ba Bạch : Hôm nay em nấu nhiều thức ăn quá làm như em đoán được vậy.
_ Mẹ Bạch : Linh cảm của em thôi không ngờ lại đúng.
Nói rồi mẹ hắn gắp thức ăn cho cậu ,cậu lễ phép nhận lấy và đưa vào miệng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro