Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ đến khi chuông điện thoại báo thức vang lên.
Giọng cậu vẫn còn chưa rõ cứ nhè nhè .
_ Sáng rồi sao.
_ Sáng rồi. Mặt trời lên cao lắm rồi.
_ Vẫn muốn ngủ.
_ Em ngủ nữa là hơi trễ chuyến bay đó.
_ Em mặc kệ. Buồn ngủ quá.
_ Thôi bảo bối dậy đi chút lên máy bay ngủ tiếp. Em không ra khỏi chăn là anh dùng biện pháp mạnh à nghen.
_ Không ra đó làm gì được em.
Hắn ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Cứ thế hắn chỉ ôm không làm gì cả.
Cậu được ôm một hồi thì không thèm ngủ nướng nữa.
_ Buông em ra đi.
_ Uhm. Đi vệ sinh cá nhân đi nè.
_ Anh với em cùng đi.
_ Uhm.
Hắn và cậu vào nhà tắm cùng đánh răng.
Vừa đánh vừa nhìn nhau cười. Hai người mất vài phút mới ra khỏi nhà tắm.
_ Giờ em đi chuẩn bị đồ ,kiểu này chắc không kịp tập hợp với mọi người quá.
_ Em đừng lo. Anh chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ cần chờ đến giờ xuất phát thôi.
_ Anh làm xong hồi nào?
_ Lúc chiều.
_ Lúc em ngủ sao?
_ Uhm.
_ Cám ơn anh.
_ Cám ơn thôi chưa đủ.
_ Chứ anh muốn gì nè.
_ Hôn anh cái đi.
_ " Chụt."
_ " Chụt. "
_ Vậy giờ mình làm gì?
_ Còn dư thời gian thì mình đi ăn sáng. Em muốn ra ngoài hay ở đây?
_ Ở đây đi. Em làm biếng đi lắm.
_ Ok bảo bối.
Hắn đi lại bàn nhấc máy và gọi xuống phòng lễ tân yêu cầu đem thức ăn lên.
Hắn và cậu ra bàn ngoài ban công  ngồi chờ phục vụ đem thức ăn lên.
Trong thời gian chờ đợi hai người có thể ngắm thành phố nhộn nhịp từ trên cao.
_ Thành phố đẹp thật anh nhỉ.
_ Uhm. Nhìn có nhiều điểm không giống với Bắc kinh. Vì phong tục vùng miền.
_ Dạ. Nếu có dịp mình sẽ trở lại đây nữa nha. Anh chịu không?
_ Bảo bối muốn đi đâu lúc nào đều được hết.
_ Cảm ơn anh lúc nào cũng vì niềm vui của em.
_ Em đừng nói thế. Không cần cám ơn anh. Vì em là tất cả của anh. Em vui anh mới hạnh phúc. Hiểu chưa?
_ Dạ. Em hiểu rồi.
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa.
_ Chắc phục vụ lên tới. Anh đi mở cửa.
_ Dạ.
Hắn mở cửa thì gặp người hắn không thích gặp chút nào.
Người đứng ngoài cửa không ai khác là Cao tiệp.
_ Em qua hỏi xem anh chuẩn bị xong để ra sân bay chưa.
_ Tôi chuẩn bị xong hết rồi.
_ Anh không định cho em vào à.
_ Nhất long còn đang ngủ. Anh không muốn ai làm phiền.
_ Vậy à. Vậy em về phòng .
_ Uhm.
Cô ta đi rồi hắn đóng cửa rồi lại chổ cậu.
_ Ai vậy anh?
_ Người ta đi nhằm phòng.
_ Vậy à. Sao nói chuyện lâu vậy ?
_ Người ta chỉ chào hỏi thôi.
_ Vậy mà em cứ tưởng...
_ Tưởng đồ ăn tới à.
_ Dạ. Giờ em thấy đói rồi.
_ Không biết sao lâu quá.Để anh gọi điện.
_ Dạ.
Hắn vừa cầm điện thoại lên là có tiến gõ cửa.
_ Chắc thức ăn lên tới đó anh.
_ Uhm . Để anh mở cửa.
_ Dạ.
Hắn mở cửa ra thì đúng là  người  phục vụ thức ăn của khách sạn.
Người phục vụ đẩy xe thức ăn vào trong bày từng món nóng hỏi lên bàn.
Xong đâu vào đấy người phục vụ cúi chào rồi đẩy xe ra khỏi phòng.
Hắn lại ghế ngồi xuống đối diện cậu.
_ Thức ăn còn nóng em ăn đi.
_ Dạ. Mùi thật thơm.
_ Ăn thử đi hôm nay họ cho món khác mấy lần trước.
_ Để em niếm thử.
_ Ngon không?
_ Ngon. Anh cũng ăn đi.
_ Uhm.
Hắn và cậu gắp thức ăn cho nhau trong thật hạnh phúc.
Đôi khi hạnh phúc chỉ giản đơn là thế thôi không cần cầu kì cũng không sa hoa.
Hai người ăn xong buổi sáng tình yêu cũng vừa tới giờ đi sân bay.
_ No rồi.
_ Vậy chuẩn bị đi thôi .
_ Ba mẹ chắc mong em lắm. Cả ba mẹ anh nữa.
_ Dĩ nhiên là vậy rồi .
_ Mình đi lẹ đi.
_ Uhm.
Thế là hai người tay xách nách mang các thứ mà hai người đã mua ngày hôm qua.
Cả hai ra đến sân bay là nữa tiếng sau đó. Vừa bước vào khu vực chờ là cậu đã gặp ngay nhóm Đại khánh.
Cả nhóm thấy hai người họ thì vẫy tay chào.
Mọi người ai cũng xách rất nhiều quà cho người thân.
_ Nhóm Đại khánh : Chào Nhất long và sếp Bạch.
_ Bạch vũ : Chào .
_ Nhất long: Chào tất cả mọi người. Buổi sáng tốt lành.
_ Nhóm Đại khánh: Buổi sáng tốt lành.
_ Nhất long: Mọi người đến lâu chưa?
_ Đại khánh : Mình mới đến thôi. Có chị đại Chúc hồng là đến sớm nhất đó.
_ Chúc hồng: Tôi độc thân nên phải nhanh hơn rồi.
_ Lâm tĩnh : Đúng là chị đại thiệt lợi hại a.
_ Chúc hồng: Mới sáng sớm muốn chết sao?
_ Lâm tĩnh : Có nói gì đâu a.
_ Chúc hồng: Tôi đang vui nên tạm thời tha cho đó.
_ Đại khánh : chuyến đi này cậu thấy thú vị không Nhất long?
_ Nhất long: Vui lắm. Tôi chưa bao giờ có chuyến đi dài và xa nhà như thế này đâu.
_ Tiểu Quách: Tôi cũng thế chưa bao giờ được đi chơi xa thế này.
_ Tan tán : Tôi với Uông chùy cũng có dịp đi xa nhưng toàn vì công việc thôi.
_ Uông chùy : Nếu được tôi muốn mỗi năm đi một nơi thì tốt biết bao.
_ Chúc hồng: Sếp Bạch thấy ý kiến của Uông chùy thế nào?
_ Bạch vũ: Nếu mọi người làm việc tốt tôi sẽ suy nghĩ.
_ Cả nhóm : Yeh. Sếp là tuyệt nhất.
_ Lão sở: Tới giờ rồi chúng ta đi thôi.
Sau khi cả nhóm ổn định chổ ngồi trên máy bay thì lại nói chuyện phiếm với nhau trong khi chờ máy bay cất cánh.
Mọi người nói chuyện một lúc thì máy bay bắt đầu cất cánh.
Bây giờ bầu không khí trở nên im lặng việc ai nấy làm.
Cậu dựa vào vai hắn còn tay hai người nắm lấy nhau.
_ Anh cảm thấy chuyến đi này như thế nào?
_ Chuyến đi đầy kỉ niệm .
_ Em cũng vậy.
_ Em ngủ chúc đi .
_ Em chưa muốn ngủ.
_ Ngủ đi để mệt.
_ Chút em ngủ .
_ Vậy nghe nhạc với anh.
_ Dạ.
Hắn và cậu cùng nhau nghe nhạc . Điệu nhạc du dương giai điệu nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn chỉnh lại tư thế cho cậu thật thoải mái.
Cậu ngủ một lúc thì hắn cũng ngã đầu ra sau ngủ vì mệt.
Sau ba giờ bay thì cuối cùng cũng đã đến sân bay ở thành phố bắc kinh.
Mọi người xuống sân bay với tướng đi xiêu vẹo ,đơn giản là ai cũng vừa mới tĩnh giấc có người còn chưa tĩnh hẳn  cứ ngáp lên ngáp xuống.
Ai cũng có người thân ra rước nên không thể nói chuyện với nhau được mạnh ai về nhà nấy.
Có hắn với cậu là ngoại lệ không ai rước đành ngồi taxi về nhà.
_ Anh về nhà anh à.
_ Không anh qua nhà em chào hai bác rồi mới về.
_ Vậy chút em chở anh về khỏi phải kêu xe taxi nữa.
_ Được.
Chỉ mất mười lăm phút là cả hai có mặt tại nhà cậu.
Cậu xách vài túi đồ đi vào.
Vừa vào nhà là mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng như dỗ dành đứa trẻ.
Hắn thấy vậy thì mỉm cười gật đầu chào mẹ cậu.
_ Mẹ Chu: Hai đứa vào trong đi có ba Chu ở trong đó đấy.
_ Cả hai : Dạ.
_ Mẹ Chu: Hai đứa đi du lịch vui không?
_ Nhất long: Rất vui mẹ à con còn mua rất nhiều quà cho ba mẹ nữa nè.
_ Mẹ Chu: Ồ vậy sao?
_ Nhất long : Mẹ làm gì ngạc nhiên dữ vậy?
_ Mẹ Chu: Mẹ tưởng hai đứa quên bén mấy ông bà già này rồi chứ.
_ Nhất long: Mẹ này.
Hắn nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con họ mà cười miết thôi.
Vào đến nhà cậu chạy lại ba Chu mà mè nheo.
_ Nhất long: Con nhớ ba quá trời.
_ Ba Chu : Không biết có thật là nhớ tôi không nữa.
_ Nhất long: Lúc nào con cũng nhớ ba hết á.
_ Ba Chu: Bớt nịnh đi ông tướng .
_ Bạch vũ: Cháo chào bác trai. Bác trai vẫn khỏe ạ.
_ Ba Chu: Bác rất khỏe. Chuyến đi vui không con?
_ Bạch vũ: Dạ rất vui ạ.
_ Ba Chu: Thế thì tốt. Còn con lớn rồi định mè nheo đến chừng nào hả. Lớn rồi mà như con nít ấy.
_ Nhất long : Con còn nhỏ mà.
_ Ba Chu: Ừ nhỏ. Thôi hai đứa ngồi xuống đây đi.
_ Cả hai : Dạ.
Hai người vừa ngồi xuống ghế thì mẹ cậu cũng vừa bưng trà bánh ra tới.
_ Mẹ chu : Hai đứa mới về chắc mệt lắm ngồi nghỉ chút đi.
_ Nhất long: Không mệt đâu mà giờ con rất khỏe nha.
_ Bạch vũ : Từ Thành đô về chỉ mất ba giờ thôi nên không mệt đâu ạ.
_ Ba Chu : Đúng là tuổi trẻ.
Mẹ cậu ngồi xuống cạnh ba cậu còn cậu và hắn ngồi chung với nhau.
Bốn người nói chuyện vui vẻ ba mẹ cậu cứ nhìn cậu và hắn rồi cười miết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro