Chương 80 - Bạch Thước Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Chiêu?!"

"A Thước!!"

Hai người dường như là đồng thời gọi tên đối phương, trong mắt Bạch Thước tràn ngập kích động, nàng chạy về phía Trọng Chiêu, Trọng Chiêu lại theo bản năng lui về sau.

Bạch Thước ngẩn người, khựng lại tại chỗ.

"A Chiêu......"

"Ngươi vậy mà đã đạt đến cảnh giới thượng quân." Trọng Chiêu tránh né ánh mắt nàng, nặng nề nhíu mày, mở miệng: "Ngươi vì lí do gì lại đến đây?"

Một năm không gặp, Bạch Thước đã rất nhiều lần thử mường tượng thời khắc nàng cùng Trọng Chiêu tương phùng, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, vào lần gặp nhau tiếp theo của hai người, Trọng Chiêu lại chỉ hỏi một câu như vậy.

Tim Bạch Thước thắt lại, nàng im lặng, Trọng Chiêu bên này nhìn chằm chằm về phía mảnh bồ đề tâm đang lơ lửng ở giữa không trung kia, rồi nhìn về phía Bạch Thước: "Ngươi tới đây, là vì muốn lấy bồ đề tâm cho Hạo Nguyệt điện chủ?"

Nhớ tới lúc ở Hỏa Băng Đảo, Phạn Việt đột nhiên xuất hiện chính là vì cây bồ đề tâm. Trọng Chiêu phụng lệnh Trấn Vũ tới đầm lầy Uyên Lĩnh, mệnh lệnh cũng đã nói rõ nếu có kẻ nào muốn cướp đi vật trong cây kia thì đều giết không nương tay, tới khi này hắn mới rõ vật trong cây chính là mảnh bồ đề tâm, mà người đến không ai khác lại là Bạch Thước.

Bạch Thước tất nhiên thông minh, nàng buột miệng thốt ra: "Huynh cũng là vì cây bồ đề tâm mà đến?"

Ngay sau đó Bạch Thước chau mày, "Không đúng, lẽ nào Lãnh Tuyền Cung cũng muốn đoạt cây bồ đề tâm."

Chẳng lẽ Trấn Vũ đã biết bản thể của đại yêu quái là bồ đề mộc? Bạch Thước tức khắc hoảng sợ, theo bản năng chắn trước bồ đề tâm.

Trọng Chiêu nhìn động tác theo phản xạ của Bạch Thước, đồng tử hơi co lại, với tính cách của hắn hiện giờ, rất khó để hắn lộ ra bất kì cảm xúc nào trên mặt.

"Đây không phải nơi ngươi nên tới, tốt nhất nên rời đi."

Sắc mặt Bạch Thước biến đổi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ lắc đầu, "Hôm nay ta nhất định phải mang mảnh bồ đề tâm này đi. Nếu huynh có ý định cản ta, A Chiêu, vậy thì cứ ra tay đi."

"Ngươi!" Thần sắc Trọng Chiêu biến đổi, đôi mắt dấy lên sự phẫn nộ.

Bạch Thước xoay người đi về phía mảnh bồ đề tâm, để lại bóng lưng không hề có bất kì sự phòng vệ nào trước mắt Trọng Chiêu.


Mới đi được mấy bước, sau lưng Bạch Thước đã toát mồ hôi lạnh, ngay khoảnh khắc nàng cầm được mảnh bồ đề tâm, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt khẽ động.

Bất luận Trọng Chiêu là tiên hay là yêu, là chính hay tà, tóm lại hắn sẽ không thương tổn nàng.


Oanh! Yêu lực đánh úp, Bạch Thước bị đẩy ra, linh khí trong ngực đình trệ, một thanh yêu đao kì dị lạnh lùng đến đáng sợ đang trực chờ phía trên mảnh bồ đề.

Bạch Thước không thể tin quay đầu lại, Trọng Chiêu mặt không chút biểu cảm.

"Trọng Chiêu!" Bạch Thước phẫn nộ hét lớn.

"Đều là vì chủ nhân, A Thước, rời khỏi đầm lầy Uyên Lĩnh đi."

"Ta đã nói, mảnh bồ đề tâm này, ta nhất định phải mang đi."

Bạch Thước không nói thêm lời nào, bay lên trên cao, trực tiếp tiến đến đoạt lấy mảnh bồ đề tâm, yêu đao giữa không trung run lên, phát ra một đạo yêu quang chói mắt, hướng thẳng về phía Bạch Thước, đồng tử Bạch Thước ngay tức khắc co rụt lại.

Đúng lúc này, ngàn dặm nơi nội điện Hạo Nguyệt, Phạn Việt đột nhiên mở bừng mắt.


Nơi đầm lầy, yêu đao đang bị một đôi tay ngăn lại ngay trước đỉnh đầu Bạch Thước, đôi tay kia thon dài lại trong suốt màu ngọc bích, Bạch Thước ngẩng đầu bắt gặp một đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt sáng ngời như vầng trăng.

Bạch Thước sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị người đó kéo khỏi mặt đất, hộ ở phía sau.

"Xem xem người nào dám xông vào đầm lầy Uyên Lĩnh của ta đây?" Bạch Thước còn chưa mở miệng, một giọng nữ lạnh lùng đã vang lên, thiếu nữ một thân bạch y từ đâu xuất hiện, nàng đi chân trần dẫm lên mặt đất, trên mắt cá chân nàng còn khắc vài hình sao trời, yên tĩnh mà lộng lẫy.

Thiếu nữ lẳng lặng nhìn chằm chằm Trọng Chiêu, cau mày.

"Từ khi Hỏa Long tam đầu ẩn tích, đầm lầy Uyên Lĩnh nghìn năm qua vô chủ, ngươi là ai?" Trọng Chiêu nhàn nhạt mở miệng.

"Ta là ai, không đến lượt ngươi hỏi."

"Không nói? Vậy thì bất cứ ai động vào mảnh bồ đề này, ta liền giết!" Ám khí trong mắt Trọng Chiêu chợt lóe, hắn đột nhiên bay lên, cầm lấy yêu đao phi thẳng về phía thiếu nữ.

Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, hàng vạn sao trời từ trong tay nàng bay ra, hóa thành tinh trận đón đòn của Trọng Chiêu.


"Tinh hà chi lực?"

Bạch Thước sửng sốt, từ khi nữ thần Tinh Nguyệt Nguyệt Di ngã xuống, trên thế gian này không còn ai sở hữu tinh hà chi lực, nhưng thiếu nữ trước mặt nàng đây lại có thể sử dụng tinh hà chi lực chỉ là sức mạnh của nàng không mang theo thần quang cuồn cuộn, cũng không giống một vị thượng quân, vậy nàng rốt cuộc là ai?

"Giả thần giả quỷ." Trọng Chiêu không hề bị linh lực của thiếu nữ tác động đến, sát thế của yêu đao một chút mảy may cũng không giảm bớt.

Yêu lực của Trọng Chiêu bá đạo lại quỷ quyệt, tinh trận bị phá vỡ, sắc mặt Bạch Thước biến đổi, nháy mắt nhảy lên, bảo vệ ở trước người thiếu nữ.

Ngay lúc uy lực của yêu đao sắp rơi xuống trên người hai người, Trọng Chiêu bị động tác của Bạch Thước làm cho bất ngờ, sắc mặt thay đổi, nhưng đã quá muộn để thu hồi yêu lực. Thiếu nữ thấy Bạch Thước tương trợ, lần nữa động thân hình đem Bạch Thước kéo ra phía sau, dùng thân mình chắn lại yêu lực của Trọng Chiêu.

Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, yêu đao tiếp tục giáng xuống.

"Cẩn thận!" Bạch Thước kinh hô.

Ngay khoảnh khắc yêu đao dừng ở trước trán thiếu nữ, một đạo yêu lực từ phía chân trời giáng xuống, ầm ầm tiếng vang, yêu đao bị đánh bật, một bóng người hộ ở trước người hai người, chính là Phạn Việt.


Nhìn hình bóng quen thuộc kia, Bạch Thước chợt thấy cay cay nơi sống mũi.

"Đại yêu quái!"

Trọng Chiêu bị đẩy lùi mấy bước, phun ra một búng máu, nhìn thấy người tới, ánh mắt hắn tối sầm lại, lại nhìn tới sự kinh hỉ trong đôi mắt Bạch Thước, đáy mắt hắn đã lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo, trong tay hắn yêu lực dần dần tụ lại, quyết không bỏ qua.

Phạn Việt hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay vừa động, đúng lúc này, một mũi hỏa tiễn từ nơi xa phóng tới, Phạn Việt hơi lùi lại, Phục Linh xuất hiện trước mặt Trọng Chiêu.

"Đi!" Nàng kéo Trọng Chiêu, muốn mang Trọng Chiêu đi.

"A Chiêu!"

Bạch Thước đột nhiên cất lời, Trọng Chiêu quay đầu nhìn, thấy Bạch Thước vội vã bôn tiến lên nhìn hắn.

Cách đó không xa, ánh mắt Phạn Việt trầm xuống, lạnh mặt, đột nhiên ánh mắt hắn lay chuyển, giống như bị thứ gì đó làm cho kinh sợ, bình tĩnh nhìn người đứng bên cạnh Bạch Thước.

Trọng Chiêu tránh né ánh mắt Bạch Thước, xoay người cùng Phục Linh biến mất tại chỗ.

Bạch Thước không giấu nổi thất vọng, "Đại yêu quái......" Bạch Thước quay đầu, vừa định chạy về phía Phạn Việt, lại thấy Phạn Việt đang ngơ ngẩn nhìn về phía nàng, chỉ là ánh mắt hắn, lại đang không phải nhìn nàng.

Bạch Thước nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn đến thiếu nữ đứng bên cạnh nàng.

"Ngươi...... Các ngươi......" Bạch Thước muốn nói gì đó, thiếu nữ bên người nàng đột nhiên chạy về phía Phạn Việt, ôm chặt lấy hắn.

 "Chàng rốt cuộc tới rồi." Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Phạn Việt, trong mắt ngập tràn kinh hỉ cùng nhớ nhung, dường như chứa đựng vô tận tình yêu cùng tưởng niệm.

Phạn Việt theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt như sao trời kia hắn lại dừng lại.

Bạch Thước ngơ ngác đứng ở một bên, muốn cất tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì, nàng nhìn chằm chằm Phạn Việt, tựa hồ cũng đang đợi Phạn Việt đẩy thiếu nữ này ra.

Nhưng Phạn Việt không làm vậy, trong lòng Bạch Thước có chút trầm xuống.

"Ngươi là ai?" Hồi lâu, Phạn Việt rốt cuộc mở miệng.

"Chàng không quen biết ta sao?" Trong mắt thiếu nữ như có một lớp sương mù mờ nhạt, nàng duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Phạn Việt, khóe miệng hơi cong lên, "Không sao, ta nhớ chàng là được."

Thiếu nữ cười cười, đột nhiên phun ra một búng máu, ngất đi trong lòng Phạn Việt.

Sắc mặt Phạn Việt biến đổi, ôm lấy thiếu nữ, hắn cùng Bạch Thước đồng thời đều ngơ ngẩn, thiếu nữ lại mỉm cười.

"Chàng xem, cho dù chàng không nhớ ta là ai, nhưng chàng sẽ không đẩy ra ta." Thiếu nữ cong cong khóe miệng, chậm rãi nhắm mắt.


Dưới cây bồ đề, Phạn Việt nhìn Bạch Thước, môi nhẹ động, muốn nói gì đó, Bạch Thước lại đột nhiên xoay người lấy xuống mảnh bồ đề tâm, đưa tới trước mặt Phạn Việt.

"Điện chủ, trên người của người có thương tích, chúng ta trước tiên trở về Hạo Nguyệt Điện đi." Nàng nhanh chân bước qua một bên dường như là muốn trốn tránh, cúi đầu không nhìn Phạn Việt.

Ánh mắt Phạn Việt nặng trĩu, nhận lấy mảnh bồ đề tâm, vung tay lên, ba người biến mất tại chỗ.


Đại điện Lãnh Tuyền Cung, Trấn Vũ dựa nửa người vào trên vương tọa, Trọng Chiêu quỳ trước điện.

"Cung chủ, Trọng Chiêu không thể hoàn thành mệnh lệnh của cung chủ, nguyện thỉnh tội."

Trấn Vũ nhướng mày, nói lời đầy ý tứ, "Thỉnh tội? Tội mà người muốn thỉnh là tội không lấy về mảnh bồ đề tâm, hay là tội đã thủ hạ lưu tình không xuống tay với kẻ cướp đoạt bồ đề tâm?"

Trọng Chiêu trầm mặc, Trấn Vũ cười lạnh, "Trọng Chiêu, đừng quên, lí do vì sao ngươi lại phản tiên theo yêu."

Trọng Chiêu rũ mắt, "Trọng Chiêu chưa bao giờ quên."

"Ngươi không hiếu kỳ sao? Bổn tôn vì sao lại phái ngươi đi lấy bồ đề, mà Phạn Việt vì sao lại vẫn luôn tìm kiếm bồ đề?"

"Mạng của Trọng Chiêu là do cung chủ cứu về, chỉ cần là mệnh lệnh của cung chủ, Trọng Chiêu liền không cần biết lí do."

Trấn Vũ cười rộ lên, "Ngươi hiện giờ đã là người của Lãnh Tuyền Cung ta, bổn tôn tất nhiên tin tưởng ngươi. Có một số việc cũng đã đến lúc ngươi nên biết rồi, thế nhân chỉ biết Hạo Nguyệt điện chủ lai lịch thần bí, lại không biết bản thể hắn chính là bồ đề thần mộc."

Trọng Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu.

"Kinh ngạc phải không, đã vì thần mộc, vì cái gì lại thành yêu?"

Trọng Chiêu gật đầu.

 "Bổn tôn cũng rất tò mò, nhưng mà bổn tôn cũng không quá quan tâm, vô luận bản thể hắn là cái gì, chỉ cần là vật cản trở trên con đường tiến đến ngôi vương của bổn tôn, đều phải chết. Mảnh bồ đề mộc lần này coi như bỏ qua, thần lực hắn phân tán trong tam giới, chỉ cần một ngày hắn còn chưa gom đủ bồ đề mộc, thì hắn vĩnh viễn sẽ không vượt qua ranh giới thần, bổn tôn đã tìm được một nơi khác có mảnh bồ đề mộc rồi. Chẳng qua, nơi này có chút khó giải quyết."

"Cung chủ nói chính là......"

"Tĩnh U Sơn."

Trấn Vũ đột nhiên truyền một luồng yêu lực vào giữa trán Trọng Chiêu, Trọng Chiêu cũng không né tránh. Yêu lực nhập thể, vết thương trên người Trọng Chiêu liền hồi phục, thậm chí linh lực còn mạnh mẽ hơn so với lúc trước.

"Đa tạ cung chủ."

Trấn Vũ nhìn sự quy phục của Trọng Chiêu mà thập phần vừa lòng.

"Phạn Việt sớm hay muộn cũng sẽ tới Tĩnh U Sơn, nhớ kỹ, trước trận chiến tranh ngôi yêu hoàng, tuyệt đối không thể để hắn gom đủ bồ đề mộc."

"Tuân lệnh cung chỉ."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Trấn Vũ xua tay, Trọng Chiêu đứng dậy lui ra.


Trăng sáng sao thưa, Trọng Chiêu từ trong điện đi ra, Phục Linh vẫn luôn chờ bên ngoài.

"Thương thế của chàng sao rồi?" Phục Linh kinh ngạc, Phạn Việt dù sao cũng là bán thần, chịu một đòn của hắn, Trọng Chiêu ít nhất cũng chịu thương tổn đến linh mạch, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy vết thương trên người không chỉ Trọng Chiêu đã hoàn toàn biến mất, mà yêu lực của hắn càng thêm hồn hậu.

"Là cung chủ giúp chàng trị thương?"

Trọng Chiêu gật đầu.

"Nhưng......"

"Ngươi vì sao lại đến đầm lầy Uyên Lĩnh?" Phục Linh còn muốn hỏi tiếp, Trọng Chiêu đã chặn lời, nặng nề hỏi ngược lại.

Phục Linh cứng đờ, trầm mặc không nói.

"Nếu chàng có chuyện không thể nói, vậy có một số việc, chàng cũng đừng hỏi ta."

Chỉ có Trấn Vũ biết hắn đi đầm lầy Uyên Lĩnh, là ai đã nói chuyện này cho Phục Linh, đáp án không cần nói cũng biết.

Trọng Chiêu liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Ánh mắt Phục Linh đượm buồn, vừa xoay đầu, đã thấy Trấn Vũ đứng ở phía sau.

"Cung chủ."

"Lòng hắn chung quy vẫn chưa đủ cứng cỏi." Giọng nói Trấn Vũ trầm lãnh, "Hắn không những không muốn đả thương Bạch Thước, mà việc xuất hiện người có tinh hà chi lực ở đầm lầy Uyên Lĩnh kia, hắn cũng chưa từng bẩm báo bản tôn."

"Cung chủ, Trọng Chiêu chỉ là......"

"Ngươi lại muốn nói hắn chỉ một lòng báo thù, đối với những chuyện khác không quan tâm?" Trấn Vũ nhàn nhạt quét qua.

Phục Linh im lặng.

 "Chỉ cần trong lòng hắn còn tâm tâm niệm niệm Bạch Thước, thì vĩnh viễn không thể vì Lãnh Tuyền Cung ta mà hy sinh. Phế vật, bổn tôn đây không cần."

Sắc mặt Phục Linh tái nhợt, vừa định mở miệng, Trấn Vũ lại cười cười.

"Bất quá bổn tôn đối với hắn, cũng có chút kiên nhẫn. Tinh hà chi lực một lần nữa hiện thế, thú vị."

"Cung chủ, nàng ta bị mang về Hạo Nguyệt Điện rồi, có cần ta lẻn vào Hạo Nguyệt Điện điều tra?"

"Không cần. Nếu nàng ta đã là thần, không ai có thể giết nổi, bổn tôn có việc khác cho ngươi đi làm."


Thiên điện Hạo Nguyệt Điện, thiếu nữ ngủ say trên giường, sắc mặt tái nhợt như tuyết, Phạn Việt chau mày, không ngừng truyền thần lực cho nàng, không chỉ không thể đánh thức được nàng, mà còn không thể khiến cho thân nhiệt nàng ấm lên.

Trong một góc, Bạch Thước nhìn than hỏa khắp điện, bình thường nó vẫn luôn là thứ sưởi ấm cho nàng, nhưng lúc này này đây lại như muốn thiêu rụi nàng, khiến nàng toàn thân bốc hỏa.

Tàng Sơn Long Nhất cùng Long Nhị chen chúc trước cửa, Thiên Hỏa lười nhác dựa vào cây cột, Long Nhị vui sướng khi người gặp họa.

"Không hổ là bản thể mạnh nhất trong số chúng ta, mỗi lần về là lại mang theo một tiểu cô nương về." Long Nhị nhìn Thiên Hỏa, "Ngươi nói người nằm bên trong kia, phá cỡ bao nhiêu tòa điện thì hắn sẽ đau lòng?"

Thiên Hỏa ném qua một ánh mắt sắc như dao, Long Nhị rụt rụt vai, liếc nhìn Bạch Thước đang đứng trầm mặc ở một góc kia, tấm tắc một tiếng, "Có người sắc mặt thật cay đắng."

Thiên Hỏa quên mất nhìn qua tiểu tổ tông Bạch Thước, nàng nhíu mày.

"Tàng Sơn, ngươi thích ai nào?" Long Nhị lại chọc chọc Tàng Sơn, Tàng Sơn còn chưa kịp đáp, Long Nhất hèn hèn mở miệng: "Chọn cái gì mà chọn, Hạo Nguyệt Điện ta lớn như vậy, thêm mười người nữa cũng được ai ai ai ai ai......"

Long Nhất lời còn chưa nói đến một nửa, đột nhiên hóa thành con lơn bay bị một đạo lực mạnh mẽ túm vào trong điện, Long Nhất Trư còn đang định mắng, thì giọng nói lạnh lùng nặng nề của Phạn Việt đã ập lên đầu.

"Nàng vì sao không tỉnh?"

Long Nhất Trư còn muốn trêu đùa thêm vài ba câu, lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Phạn Việt, nhanh nhảu nói: "Điện chủ, người lo lắng đến mức bị váng đầu rồi sao, nàng là tiên nhân, yêu lực của người làm sao có tác dụng được?"

Sắc mặt Phạn Việt có chút xanh, còn đang muốn nổi giậ thì một lọ dược được đưa tới trước mặt hắn, là Bạch Thước.

"Thử loại đan của ta xem, có lẽ có tác dụng." Giọng nói Bạch Thước trong trẻo, không có sự khoe mẽ, đắc ý như mọi khi.

Phạn Việt ngẩn ra, cũng không chần chờ, nhận lấy bình dược nâng thiếu nữ dậy giúp nàng ăn vào.

Thiếu nữ nằm ở trong lòng ngực Phạn Việt, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, nhưng cũng chỉ được đến như thế, thấy chân mày Phạn Việt vẫn nhíu chặt như cũ, nhìn về phía bên này, Bạch Thước buột miệng thốt ra, "Ta đã cho nàng loại đan dược tốt nhất."

"Bổn điện biết." Ánh mắt hắn lập tức lướt qua nàng, nhìn phía Long Nhất, "Nguyên nhân?"

Phạn Việt lời ít mà ý nhiều, hỏi lí do tại sao thiếu nữ lại ngủ say như vậy.

Trong lòng Bạch Thước đột nhiên bốc lên một ngọn lửa chính nàng không rõ nguyên nhân.

Long Nhất bĩu môi, "Người đem nàng từ đâu về?"

"Đầm lầy Uyên Lĩnh."

"Vậy thì đúng rồi, nàng hẳn đã ở đầm lầy Uyên Lĩnh rất lâu, trong thân thể tràn ngập yêu khí. Tiên thể xâm nhiễm yêu khí, giống như phàm nhân nuốt phải chất độc, còn sống đã là kỳ tích." Long Nhất chỉ cần mở miệng là lại nói ra mấy lời ăn mắm ăn muối, không tốt đẹp nổi.

"Giải pháp?"

 "Không có giải pháp." Long Nhất buông tay, "Ai ai ai, đừng có liếc ta như thế, không phải người muốn ép buộc là được. Tiên yêu chi lực tồn tại cùng cơ thể, cho dù là có là thần cũng khó tránh khỏi kết cục xấu, huống chi nàng không phải là thần, người cũng chỉ là bán thần. Bất quá người duy trì truyền thần lực cho nàng, nàng có thể sống lâu thêm một chút."

Độ ấm trong điện thoáng chốc biến mất, Bạch Thước đột nhiên xoay người hùng hổ ra khỏi điện, vốn dĩ Long Nhị còn muốn trêu thêm hai ba câu, nhưng lại cách xa nửa thước, ngoan ngoãn nhường đường cho nàng.

Trong điện, Phạn Việt ngầng đầu lên, cũng không biết liệu có phải đang nhìn về hướng Bạch Thước hay không.


Nửa đêm, lại một vạc dược đỉnh nổ tung, Bạch Thước mặt xám mày tro từ trong phế tích đi ra, cách đó không xa, Thiên Hỏa dựa vào dưới tàng cây, lười biếng mở miệng.

"Ngươi trút giận dỗi lên bếp cũng không sao, nhưng đừng nổi giận với tòa điện có được không?"

"Hạo Nguyệt Điện các ngươi còn chưa đủ lớn sao, phá vài tòa điện thì đã thế nào?" Bạch Thước không chút biểu cảm.

"Nha, đây chỉ là những lời phát ra từ cái miệng phủi phui của Long Nhị mà thôi." Thiên Hỏa cười cười đi tới, đi xung quanh Bạch Thước ba vòng, mười phần kinh ngạc, "Không thể tưởng được a, có địa cung tà long cũng không thể khiến ngươi bộc lộ tính xấu đến như này, vậy mà chỉ một nữ nhân vô danh không rõ lai lịch lại làm cho ngươi lộ tính nết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro