Chương 79 - Bạch Thước Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi blog Thiên Khải cuối cùng cũng quay đầu nhìn Nguyệt Di


Ngày hôm sau, Bạch Thước thức giấc, cả người thần thanh khí sảng, không khỏi vươn vai duỗi người, chợt nhìn đến cánh tay phải đang duỗi qua đỉnh đầu, Bạch Thước sửng sốt, sờ sờ linh đài.

Sao lại thế này?

Một năm trước tay phải của nàng bị gãy, từ đây để lại biến chứng cho vai phải của nàng, mỗi khi cử động mạnh liền sẽ thấy đau, nhưng tại sao giờ đây chỉ mới ngủ có một đêm, bệnh cũ liền biến mất, thậm chí linh lực trong linh đài còn mạnh mẽ hơn trước, đã gần đạt tới cảnh giới thượng quân!

Thần linh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy a? Chẳng lẽ con người ta trong lúc ngủ cũng có thể tu luyện? Thậm chí còn tiến triển cực nhanh, có khi nào nàng chỉ cần ngủ mấy buổi tối nữa là có thể phi thăng thành thần luôn không?

Vẻ mặt Bạch Thước không nén nổi kinh ngạc, lúc này nàng mới nhìn nhìn xung quanh, chợt nhớ tới đêm qua nàng ngủ lại ở tẩm điện của Phạn Việt.

Vậy đại yêu quái đâu rồi?

Linh lực của Bạch Thước hiện nay cũng đã ngày càng mạnh, việc luyện chế thần đan càng gần một bước, lúc này nàng chỉ hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt Phạn Việt vẫy đuôi khoe khoang với hắn, nàng phấn khích nhảy khỏi giường, chạy như bay ra bên ngoài điện.

"Đại yêu quái!"

Trong viện, Phạn Việt đứng ở dưới tàng cây, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu, Bạch Thước bên này nhiệt tình hăng hái chạy tới, còn không cẩn thận để bị trượt chân thiếu chút nữa là bổ thẳng vào trong lòng ngực hắn.

Phạn Việt tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, "Cẩn thận tay chân, nàng làm sao thế, chậm một chút."

"Đại yêu quái, vết thương trên tay phải của ta đã khỏi rồi!" Bạch Thước giơ cao tay phải, ở trước mắt Phạn Việt xoay vòng vòng, "Người xem người xem."

Phạn Việt không đáp lại, sắc mặt y có chút nhợt nhạt, duy khóe mắt lại đượm ý cười, hắn ừ nhẹ một tiếng.

"Còn nữa còn nữa nha, ta đã đạt đến cảnh giới thượng quân rồi!"

Bạch Thước hạnh phúc đến mức quên luôn mọi thứ xung quanh, hoàn toàn không chú ý đến những bất thường của Phạn Việt, nàng vui vẻ cười ra tiếng, thoắt cái nhảy ra phía sau, linh lực cường đại từ lòng bàn tay nàng dật ra, đêm qua tuyết rơi dày đặc cả đêm, qua hôm nay toàn bộ Hạo Nguyệt Điện đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, vạn đạo linh lực từ Bạch Thước cuộn vào tuyết trắng hóa thành một quả cầu tuyết thật lớn.

"Ha ha ha ha, ta đã đạt tới cảnh giới thượng quân!"

Kể từ khi nàng bắt đầu con đường tu tiên, mạch của Bạch Thước nếu không muốn nói thì chính là mạch yếu nhất trong số tàn mạch. Sống trong một thế giới nơi bất kể là thần, tiên hay yêu đều coi trọng sức mạnh, nàng không còn cách nào khác ngoài giả ngu giả ngơ để có thể tiếp tục sống, thật lâu như vậy, đến chính nàng cũng quên mất tiểu cô nương Bạch Thước khi xưa còn ở nhân gian đã sống một cuộc đời tùy ý tiêu sái tự do đến nhường nào. Nhưng hiện tại linh lực nàng đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, thậm chí làm nàng có cảm giác sắp có thể sánh vai cùng thiên địa.

Bạch Thước kéo theo quả cầu tuyết của nàng cùng bay lên không trung, tiếng cười vui vẻ truyền khắp Hạo Nguyệt Điện.

Phạn Việt ngẩng đầu nhìn Bạch Thước, bất giác mỉm cười, trong mắt tràn ngập sự sủng nịch đến chính hắn cũng không nhận ra.


"Đại yêu quái! Tiếp chiêu!"

Trên đỉnh điện, Bạch Thước khuôn mặt nhỏ nhắn mà đỏ bừng đang cố nâng quả cầu tuyết thật lớn kia lên, chuẩn bị ném nó về phía Phạn Việt.

Long Nhất Trư bên này vừa vỗ hai cái cánh mập mạp bay tới, trong miệng vừa nhâm nhi mẻ linh đan mới luyện xong, tiến vào trong sân liền chứng kiến một màn này.

"Heo heo heo tay!"

Túi dược lập tức rơi xuống đất, Long Nhất Trư gào khan một tiếng.

Oanh một tiếng vang lên, quả cầu tuyết lớn kia nện thẳng vào người Phạn Việt, Bạch Thước cũng lập tức rơi xuống đất, nhìn Hạo Nguyệt điện chủ một thân phủ đầy tuyết trắng, nàng sững sờ.

Đại yêu quái đường đường bán thần, sao lại không né? Ông trời ơi, lần này nàng chết chắc!

"Điện điện chủ, ta ta ta không có cố ý."

Bạch Thước vội vàng bôn tiến đến, cố dùng sức nhanh chóng phủi đi tuyết trắng trên người Phạn Việt, chỉ cần là ở trước mặt Phạn Việt, cái miệng của nàng liền không còn nhanh nhảu, giảo hoạt được nữa.

Lúc này đây trên đỉnh đầu nàng không còn truyền đến tiếng quát mắng quen thuộc, Bạch Thước nhất thời có chút không quen, nàng ngẩng đầu nhìn, lúc này mới thấy đôi mắt Phạn Việt không chút tiêu cự, sắc mặt lại ửng hồng bất thường, Bạch Thước rốt cuộc ngộ ra có điều gì đó không ổn.

"Đại yêu quái, người làm sao vậy?"

Phạn Việt không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn nàng, rồi bỗng nhiên phun ra một búng máu, sau đó ngã xuống đất ngất đi.

"Phạn Việt!" Bạch Thước biến sắc, hoảng hốt ôm lấy Phạn Việt.


"Long Nhất Trư, hắn làm sao vậy?"

Phạn Việt nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trán hắn nóng ran, mặc cho Bạch Thước có gọi như thế nào cũng không chờ được một tiếng đáp lại của hắn.

Long Nhất Trư bên này làm dáng giống lão đại, chân thì dẫm mộc lừa cả người thì dựa vào tấm đệm hương bồ, lạnh lùng mở miệng, "Không biết, không biết gì hết, ai da da......"

Một đôi tay từ nơi đâu xách lấy hai cái tai béo mập của heo gỗ đem heo gỗ treo ở trên chậu than, ánh lửa trong chậu lập lòe như muốn thiêu cái đuôi heo thành tro, heo gỗ hoảng sợ tột độ tim đập binh binh.

"Nóng nóng nóng nóng! Thợ rèn ngươi tính mưu sát heo a!"

"Nói, điện chủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lời nói của Hoa Hồng lạnh tựa thanh sắc, mỗi một chữ đều không muốn lãng phí.

Điện chủ là bán thần, làm gì có chuyện hắn bị đả thương mà lại lặng yên không một tiếng động như thế, con heo gỗ này nhất định biết ẩn tình.

Tàng Sơn đứng ở cửa đại điện, tay cầm chiếc côn dài không nói không rằng nện mạnh vào mặt đất một cái, gạch đá nơi đó nháy mắt vỡ tan thành bột phấn.

Bị ba người đồng thời nhìn chằm chằm, Long Nhất Trư nhất thời cạn lời, nó nhướng mi nhìn Bạch Thước, "Tiểu Bạch Thước, ngươi thông minh như vậy, còn chờ lão heo ta phải nói nữa sao?"

Bạch Thước chăm chú nhìn lòng bàn tay chính mình, lẩm bẩm mở miệng: "Cảnh giới thượng quân...... Vết thương cũ, còn có một thân linh lực......" Nàng quay đầu nhìn Phạn Việt đang nằm kia, "Đều là do đại yêu quái làm sao?"

Long Nhất Trư nhún vai, xem như thừa nhận.

"Đại yêu quái làm cách nào?"

Tiên yêu chi lực không tương dung, cho dù Phạn Việt là bán thần, cũng không thể nào giúp nàng trừ tận gốc bệnh cũ, càng không thể giúp linh lực của nàng tăng lên.

"Bích Linh Thảo."

Chỉ ba chữ đơn giản như thế, vậy mà khiến Bạch Thước phải cả kinh.

"Bích Linh Thảo? Thánh vật của Long tộc, Bích Linh Thảo?!"

"Điện chủ đi Long Đảo? Hỗn trướng! Mộ Quang lưu lại cấm chế ở nơi đó, ngươi tại sao lại không ngăn cản hắn!"

Long Nhất Trư a một tiếng, lỗ mũi muốn dĩnh đến tận trời, "Ngươi nghĩ là có thể cản sao?"

Hoa Hồng nghe đến đây cũng á khẩu không trả lời được.


Trong điện nhất thời lặng im, đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo vang lên.

"Hắn là bán thần, cho dù ở Long Đảo có cấm chế của Mộ Quang, cũng không có khả năng làm hắn bị thương đến mức này."

Mọi người quay đầu, Bạch Thước không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh Phạn Việt, nhìn về phía Long Nhất Trư.

"Linh phách hắn suy yếu như thế, có phải bởi vì bồ đề thần mộc đã bị phân tán một lần nữa?"

Số mệnh Bạch Thước thật kì lạ, cho dù khi nàng còn là một phàm nhân cà lơ phất phơ, hay khi nàng trở thành một tiểu bán tiên không nơi nào thu nhận, cho đến lúc nàng lên tiên quân vị càn quấy Phượng Đảo một phen, ai cũng đều biết nàng coi trọng sinh mệnh như vàng, nhưng luôn có những thời điểm, người ta lại không có cách nào bỏ qua sự tồn tại của nàng.

Người một thân can đảm bảo vệ Trọng Chiêu đi tìm tiên đạo là nàng, người ở Hỏa Băng Đảo dám cùng bán thần kí xuống khế ước là nàng, người ở Dị Thành bất chấp gió tanh mưa máu chạy về phía Mộc Mộc cũng là nàng, bây giờ đây, thời điểm nàng nặng nề nhìn Long Nhất Trư, Tử Hàm bỗng nhiên hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy bóng dáng này quá dỗi quen thuộc, dường như hắn đã từng thấy qua vô số lần trong quá khứ, đến mức nó đã hằn sâu trong kí ức hắn.

"Đầu lừa kia chỉ biết mỗi một chuyện, không biết những chuyện khác." Long Nhất Trư tung cánh bay lên, nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay Hoa Hồng, Hoa Hồng sửng sốt, híp híp mắt.

"Tiểu Bạch, cởi y phục hắn ra."

Long Nhất Trư vừa dứt lời, Bạch Thước không chút do dự làm theo, nhưng vừa cởi ra nàng liền sửng sốt. Trên ngực Phạn Việt, bảy mang tinh trận như ẩn như hiện, điều đáng sợ là từ trên bốn vị trí chưa thắp sáng kia, có một bụi gai uốn lượn mọc ra, hung hăng muốn đâm vào trái tim Phạn Việt ngay bên cạnh, linh phách chi lực cuồn cuộn không ngừng từ linh đài hắn dật ra, mỏng manh bảo vệ xung quanh tim hắn, ngăn cản bụi gai đâm vào trái tim.

"Đây là cái gì?" Bạch Thước nhìn thấy mà ghê người, hô hấp đông cứng lại.

"Ngươi có nghe qua Trấn Hồn Tháp chưa?" Long Nhất Trư mở miệng.

"Thần Khí của Thượng Cổ Chủ Thần?" Hoa Hồng sửng sốt, "Tương truyền nó có thể uẩn dưỡng vạn linh trên thế gian, là do Thượng Cổ Chủ Thần lấy hỗn độn chi lực luyện hóa mà thành. Trấn Hồn Tháp này cùng thứ quỷ trên người điện chủ thì có liên quan gì chứ?"

"Bởi vì thứ trên người hắn kia chính là Trấn Hồn Hỏa."

Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Phạn Việt, lúc này mới nhìn rõ, bụi gai dữ tợn trên ngực hắn kia thực chất lại là từng luồng ngọn lửa màu xanh lơ.

"Sao có thể, Trấn Hồn Hỏa là vật của thần, tại sao lại đả thương người khác?"

"Trấn Hồn Tháp chỉ thần mới có thể dùng, hắn còn không phải là thần, vì sao lại bị nó đả thương thế này?" Mắt Long Nhất Trư trợn trắng.

"Trên người hắn vì sao lại có Trấn Hồn Hỏa?" Bạch Thước đột ngột ngắt lời.

"Ngươi nay cũng biết, bản thể của hắn là khối bồ đề thần mộc, bồ đề hóa thần tất độ thần kiếp, lúc trước hắn mượn Trấn Hồn Hỏa độ kiếp, không ngờ tới lại thất bại trong gang tấc, cuối cùng bản thể bị phân tán, mà vì mảnh bồ đề của hắn là mảnh thừa kế linh trí của bản thể nên mới gặp phải cảnh bị Trấn Hồn Hỏa phản phệ."

"Có phải chỉ cần gom đủ tám khối bồ đề thần mộc, thần thể hợp nhất, hắn lần nữa thành thần, là có thể giải trừ Trấn Hồn Hỏa trong thân thể hắn?"

"Đúng là vậy, bằng không hắn tốn công tốn sức đi tìm thần mộc làm gì cơ chứ."

"Nói cách khác, chỉ cần tìm được một khối thần mộc tiếp theo, là có thể ngăn chặn Trấn Hồn Hỏa lan tràn trong cơ thể hắn."

"Chính xác!" Long Nhất Trư ở giữa không trung xoay một vòng tròn, lại nhún nhún vai, "Bất quá chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được nơi của bồ đề mộc, hiện giờ hắn hôn mê, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình trấn áp hồn hỏa." Thấy Bạch Thước móc ra một túi dược, Long Nhất Trư thở dài, "Đừng phí sức nữa Tiểu Bạch, đan dược của ngươi tốt lắm cũng chỉ có thể cứu tiên cứu yêu, không cứu nổi bán thần. Yên tâm đi, theo ta đánh giá còn mấy tháng nữa hồn hỏa mới nhập tâm, hắn tạm thời chưa chết được."

Bạch Thước nghe đến ngẩn người, trong điện lại trở nên yên tĩnh.

"Các ngươi ra ngoài đi, ta ở lại đây chăm sóc hắn." Bạch Thước trầm giọng nói.


Long Nhất Trư còn muốn nói thêm, lại bị Hoa Hồng nhanh nhẹn kéo theo ra ngoài.

Cửa điện lặng lẽ đóng lại, mọi người đều đi cả, Bạch Thước lúc này đây giống như bị rút cạn sức lực, nàng ôm đầu gối cuộn tròn ở mép giường, ngơ ngác nhìn Phạn Việt đang hôn mê, bất giác run rẩy.

Chỉ bản thân nàng mới biết, nàng đang vô cùng sợ hãi, mà loại sợ hãi này chỉ duy nhất từng xuất hiện ở một thời điểm.

Đó là lúc bên trong vũng máu, Mộc Mộc nhìn nàng.

Nàng rõ ràng là vì tìm tiểu đồ đệ mới rời khỏi Nam Hải Thành tự do kia, rốt cuộc là từ khi nào, ở trong lòng nàng, đại yêu quái và Mộc Mộc lại trở thành một như vậy? Có lẽ là khi ở Bất Ki Thành, thời điểm Phạn Việt đưa cho nàng viên đường kia, có lẽ là khi ở hồ Tử Nguyệt, đại yêu quái hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn lui về Yêu giới hay không, có lẽ là khi ở nàng ở Ngô Đồng Phượng Đảo chịu tru tiên chỉ trích hắn ngay tức khắc từ trên trời giáng xuống ôm lấy nàng bảo vệ nàng, cũng có lẽ là một năm qua ngày ngày đều cùng hắn sớm chiều ở chung.

Phạn Việt chính là Mộc Mộc, Mộc Mộc trước nay đều là Phạn Việt.

Bạch Thước dường như rốt cuộc hiểu ra, nàng đột nhiên đứng dậy, trong tay hóa ra một thanh chủy thủ, không chút do dự cắt vào cổ tay mình.

Dòng máu nóng kia dừng ở bên môi Phạn Việt, máu tươi chảy vào trong miệng hắn, sắc mặt Phạn Việt dần dần trở nên hồng nhuận, Trấn Hồn Hỏa trên ngực cũng trở nên thu liễm bớt đi sự dữ tợn.

Quả nhiên hữu dụng! Nhưng vẫn không đủ, máu của nàng chỉ có thể bổ sung linh phách cho Phạn Việt, chứ không thể giải trừ Trấn Hồn Hỏa một lần và mãi mãi. Cuối cùng cũng chỉ có cách tìm về đủ bồ đề mộc, Bạch Thước đầy tâm tư nhìn Phạn Việt một cái, sau đó thân hình nàng vừa động, biến mất ở trong điện.

Trên giường, Phạn Việt dường như cảm nhận được gì đó, bất an cau mày.


Nơi đầm lầy Uyên Lĩnh, đêm nay trăng sáng sao thưa, càng tăng thêm vài phần u ám thần bí, nơi này bị khí từ đầm lầy bao phủ dày đặc, từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những cấm địa trong tam giới.

Lá cây bỗng dưng tung bay, phảng phất có thứ gì ở trong rừng cây xuyên qua, hồi lâu, một thân ảnh dễ dàng lách qua mọi vật cản dừng ở dưới một tàng cây chằng chịt rễ, người nọ để lộ một phần giữa trán và mặt khỏi áo choàng, lộ ra một đôi mắt giảo hoạt, quả nhiên là Bạch Thước.

Chiếc áo choàng ẩn thân của đồ con lừa này thật đúng là bảo bối, Bạch Thước nhìn đại thụ trước mặt, một thân vỏ cây đen nhánh như mực, không dễ dàng gì thấy được, mà còn toát ra tử khí.

Lòng bàn tay Bạch Thước vừa động, một luồng linh khí tinh thuần dừng ở trên thân cây, từ trong đó một đoạn bồ đề tâm xanh biếc hiện ra, Bạch Thước liền vui mừng.

Lúc trước nàng cùng Thanh Y dừng ở đầm lầy, bị quái thụ tập kích, khi đó nàng liền cảm nhận được chỗ cây này có điểm kì lạ. Quả nhiên, quái thụ ở đầm lầy Uyên Lĩnh này chứa một mảnh bồ đề thần mộc bị đánh rơi!

Bạch Thước nhất thời nhíu mày, nàng hiện giờ đã là thượng quân, dĩ nhiên có thể cảm nhận được mảnh thần mộc không có linh trí này, nhưng nó vì sao trên người không chỉ mang tà khí, còn còn biết cả thuật ngụy trang cho chính mình?

Tính sau đi, hiện giờ nàng không quản được nhiều như vậy, vết thương của đại yêu quái vẫn còn đang trông chờ hết vào mảnh bồ đề tâm này!

Bạch Thước không chần chờ, lòng bàn tay hóa ra tiên kiếm, một kiếm ngang trời chém đôi thân cây, sau đó nàng liền lần mò bên trong lõi thân cây để tìm kiếm. Ngay khi tay nàng chạm được vào mảnh bồ đề, một luồng yêu lực âm trầm từ sau lưng nàng giáng xuống, nhắm thẳng vào cổ nàng mà đánh đến.

Yêu quân đỉnh?! Lông tơ cả người Bạch Thước dựng thẳng lên, nàng trở tay phóng ra tiên kiếm.

Tiên kiếm cũng từ trong tay người kia bay ra, áo choàng ẩn thân của Bạch Thước bị xé tan thành hai nửa, để lộ ra vẻ mặt kinh hãi của nàng, yêu đao khi này đã gần trong gang tấc nhưng bất ngờ lại dừng trước trán Bạch Thước.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật sự tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro