Chương 77 - Bạch Thước Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Nghi Nghi


"Phanh" một tiếng nổ lớn, cỏ bụi bay tung tóe, củi gỗ cháy đen cùng với tia lửa tung tóe khắp nơi trong đại điện, một thân ảnh chật vật không biết từ góc xó xỉnh nào của Hạo Nguyệt Điện chạy ra, chống nạnh rống giận với phía trên chủ điện.
"Gì đây mang tiếng Yêu giới đệ nhất điện, đến cái lò luyện đan tử tế cũng không có!! Thợ rèn! Chỗ của ngươi tệ thật đó!"
Trên đỉnh điện, Hoa Hồng lười biếng ngậm cây cỏ dại, nhìn Bạch Thước hùng hùng hổ hổ mặt xám mày tro đã quá một tiếng, thập phần không kiên nhẫn.
"Chỗ của bổn quân tệ hay không ta không biết, nhưng ngươi là người luyện đan, ta trông ngươi mới là thứ tệ hơn đó?"
"Ta tệ chỗ nào chứ!"
"Không tệ? Được rồi, để ta thay ngươi đếm, từ khi ngươi đến ở Hạo Nguyệt Điện, đã phá đến tám tòa thiên điện, thiêu 325 cây nhất phẩm linh thảo, phí 1234 căn linh mộc......"
"Ai ai, phản đối phản đối, ta thật vất vả mất ăn mất ngủ luyện đan dược, còn không phải là vì muốn tích cóp chút bảo bối cho Hạo Nguyệt Điện sao, ước chừng 80 viên nhất phẩm linh đan, nhà kho chất đầy kìa, ngươi còn muốn thế nào nữa!" Đôi mắt Bạch Thước trừng còn to hơn con bò, vẻ mặt đầy đắc ý.
"Cảm ơn, nhưng chê."
"Này đều là bảo bối cứu mạng đó, thật không biết nhìn hàng!"
Hoa Hồng khinh bỉ, từ trên đỉnh điện nhảy xuống, công kích không thương tiếc: "Thân là bán thần nếu đúng là bị thương, thì có ăn nhất phẩm đan dược cũng như không, như bò uống nước, chưa nghe qua hả? Những thứ ngươi luyện ra hoàn toàn vô dụng với điện chủ."
Bạch Thước sửng sờ, trong mắt có một tia cảm xúc xẹt qua nhanh chóng, nâng cằm lên cãi lại, "Ai nói ta luyện cho hắn? Ta đây là luyện cho Hạo Nguyệt Điện huynh đệ!"
"Ta đây thay huynh đệ đa tạ ngươi, ngươi cứ từ từ luyện tiếp đi ha." Hoa Hồng ngáp một cái, xua xua tay muốn rời đi.
"Ai từ từ."
"Lại sao nữa?"
"Đại yêu quái đâu? Tại sao mấy ngày nay ta không nhìn thấy hắn?" Bạch Thước ho khan một tiếng, nhìn trời hỏi.
Hoa Hồng nhướn mi: "Bám theo ta nửa ngày, ra là muốn hỏi câu này. Thế nào? Nhớ điện chủ sao?"
"Ai thèm nhớ hắn, mỗi ngày đều làm ra cái mặt lạnh tanh, giống như ta thiếu nợ hắn cả một phòng linh châu không bằng. Chỉ là ta xem trong kho linh thảo không có thứ ta muốn, muốn tìm hắn xin một ít."
"Ồ......" Hoa Hồng cười khặc khặc đầy quái dị.
"Không nói thì thôi, ta đi luyện đan tiếp." Bạch Thước xoay người muốn đi.
"Phía tây Yêu giới có hơi thở của bồ đề, điện chủ chắc là đi tìm cây bồ đề rồi!"
Phía sau, giọng nói của Hoa Hồng truyền đến, bước chân Bạch Thước chợt dừng, lập tức quay đầu lại.
Cây bồ đề? Thì ra đại yêu quái vẫn còn tìm cây bồ đề.

"Tiểu Hoa, điện chủ nhà ngươi vì sao lại phải đi tìm cây bồ đề khắp Tam giới vậy a?"
Bạch Thước tò mò, từ ngày đầu tiên nàng quen biết Phạn Việt, Phạn Việt đã không ngừng tìm kiếm cây bồ đề, nhưng hắn rõ ràng là yêu, tìm thần thụ làm cái gì?
Phạn Việt đã là bán thần, chẳng lẽ bồ đề thần mộc có thể tăng thần lực cho hắn, giúp hắn sớm ngày thăng thành thần?
"Ngươi ngốc hả, đây là bí mật của điện chủ, ta làm sao biết được, ta còn muốn sống lâu thêm mấy năm, không dám hỏi đâu." Hoa Hồng buông tay, thấy Bạch Thước cạn lời, liền nghiêng người tới chọc, "Ngươi tò mò hả, tự mình đi hỏi đi a, dù sao ngươi cũng có chín cái mạng hồ ly, không chết được......"
Hoa Hồng lắc đầu tặc lưỡi, đột nhiên biểu tình cứng lại, vỗ vỗ miệng mình vài cái, "Lại nhiều chuyện rồi, nói bậy cái gì không biết, còn nhắc đến con hồ ly ngu xuẩn kia...... Tiểu Bạch, ta phải đi xa nhà, nếu tên hỗn trướng kia có hỏi, ngươi cứ nói ta đã chết!"
"Hỗn trướng nào......?" Bạch Thước còn chưa hỏi xong, Hoa Hồng đã biến mất ở phía chân trời.

Oanh một thanh âm vang lên, một đồ vật đỏ rực nện ở trên mặt đất, Bạch Thước cúi đầu nhìn, hồng hồ ly nhỏ xinh đáng yêu vểnh cái đuôi kiêu ngạo mà đi qua đi lại một vòng, rồi mới hài lòng hóa thành thiếu niên.
"Tiểu Bạch, trông bộ dáng này của ta, có đẹp trai không hả?"
Bạch Thước chớp chớp mắt, thập phần trái lương tâm: "Đẹp."
"Tiểu Hoa nhà ta đâu? Ta đã ba ngày năm canh giờ chưa thấy được nàng, nhớ chết ta, nàng ở đâu rồi?" Mộ Cửu dựng đôi mắt hồ ly lên, nhìn khắp nơi xung quanh.
"Ồ, nàng nói nàng đã chết." Bạch Thước buông tay, thật thà trả lời.
"Nàng nói...... Nàng đã chết?" Mộ Cửu trừng mắt.
"Ừ." Bạch Thước gật đầu.
"Nàng có nói nàng đi chết ở đâu không vậy?"
Bạch Thước nhanh chóng chỉ về hướng Hoa Hồng vừa bỏ chạy, rất chuẩn xác: "Phía đông nam hướng trăm dặm, có cái rừng đào, nơi đó có rượu mà nàng ấy cất giấu."
"Tuyệt vời! Không hổ là huynh đệ của ta!" Mộ Cửu thân thiết mà vỗ lên trên vai Bạch Thước một cái, dứt khoát lấy ra một ít đồ nhét vào trong tay Bạch Thước, "Mười viên thượng phẩm linh thảo, ngài vui lòng nhận cho, hẹn gặp lại!"
Lời nói còn chưa xong, hồng hồ ly cuốn lên một trận gió, thẳng hướng đông nam mà đi.

Hai kẻ dở hơi cuối cùng cũng đi rồi, ngoài điện nhất thời trở nên an tĩnh, Bạch Thước nhìn đại điện trống rỗng, nhớ tới lời nói mới vừa rồi của Hoa Hồng, linh thảo trong tay tức khắc không còn thấy thơm nữa, nàng tùy tay đem linh thảo nhét vào túi Càn Khôn, ba chân bốn cẳng bò lên trên đỉnh điện, hái được phiến lá cây che nắng, học theo Hoa Hồng làm bộ lười biếng, uể oải.

Cực bắc Yêu giới giá lạnh, cho dù mặt trời có tỏa nắng ở trên cao thì nơi đây vẫn luôn yên tĩnh rét lạnh, cũng giống như tòa cung điện ẩn sâu ở nơi đây.
Bạch Thước trước nay không nghĩ tới, Hạo Nguyệt Điện thần bí nhất tam giới thì ra lại là một nơi yên tĩnh an bình như vậy, đến cả Phiêu Diểu chỉ là một tiểu phái ở Đông Hải cũng còn chia ra trong và ngoài môn, đệ tử canh đảo có rất nhiều, nhưng ở Hạo Nguyệt Điện ngoại trừ một thợ rèn cả ngày phơi nắng, một sơn hán tử trầm mặc, một con mộc heo mập mạp ồn ào cùng mấy thị nữ e ấp ngượng ngùng, thì chắc không còn sinh vật sống nào nữa.
Nga, không đúng, vẫn còn một tên bán thần suốt ngày lạnh lùng trừng mắt, mỉa mai người khác là giỏi.
"Vẫn là Mộc Mộc tốt nhất a...... Dễ thương đáng yêu......"
Bạch Thước ngoài miệng nói như vậy, nhưng khuôn mặt lại từ từ ửng hồng hoàn toàn không giống như có chuyện như vậy xảy ra, nàng cúi đầu xem xét cung điện lập loè kim quang dưới thân, vuốt tấm ngói lưu ly trên đỉnh điện đến say mê.
"Nơi này dù sao cũng không tồi, rất giàu a......"
Cuộc sống ở Nam Hải thành rất tốt, nhưng tiếc là hơi nghèo, hàng ngày phải lo kiếm kế sinh nhai, ăn gà cũng phải lén lút, thực sự thê thảm. Đâu giống với Hạo Nguyệt Điện, động thiên phúc địa, bảo vật và linh khí vô tận......
Không đúng, chỉ mới một năm mà linh thảo Tây Sơn đã bị nàng vặt trụi, ngày mai phải đi đến đỉnh núi phía đông tìm xem...... Bạch Thước đếm trên đầu ngón tay trong lòng tính toán, sửng sốt, thì ra nàng vào Hạo Nguyệt Điện đã lâu như vậy.
Sự kiện Ngô Đồng Võ Yến với kết cục buồn mà cả Tam giới quan tâm kia, đã là chuyện của một năm trước.

Tam giới cũng lặng lẽ có những biến hóa sau sự kiện Ngô Đồng Võ Yến kia.
Lúc ở Võ yến, Hạo Nguyệt Lãnh Tuyền hai điện làm ảnh hưởng mặt mũi của Tiên tộc, Kim Diệu tự mình bày ra thần ấn ở Nam Hải, đem trăm dặm động thiên phúc địa ở chỗ giao nhau của hai giới hoàn toàn quy về Tiên giới, phân chia cho bốn vị chưởng môn bị thương dưới tay Trấn Vũ, nhưng cũng chính quyết định này đã dấy lên sự tranh chấp của hai giới sau trăm năm yên ổn.
Trấn Vũ lấy danh nghĩa Tiên giới vi phạm ước định chiếm đoạt trăm dặm động thiên phúc địa mà ba lần đánh vào Nam Hải, muốn đoạt lại phúc địa, mà người thống ngự yêu quân của Lãnh Tuyền Cung chính là tam cung chủ Trọng Chiêu, người có thanh danh thước khởi hung danh hiển hách trong một năm qua ở Yêu giới.
Một năm trước hắn ở Ngô Đồng Phượng Đảo toái tiên cốt đoạn tiên mạch, chỉ còn một tức, Trọng Chiêu tái xuất thế gian trong ba trận chiến ở Nam Hải, lúc này hắn đã là thượng quân đỉnh, tứ đại tiên môn hơn trăm đệ tử đều chết dưới tay hắn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, yêu lực cao thâm khiến Tam giới phải khiếp sợ.
Nghìn năm qua trong Tam giới chưa bao giờ xuất hiện kỳ tài nào đáng sợ đến như vậy, Yêu tộc thượng võ, tuy Trọng Chiêu ở trong miệng Tiên tộc thanh danh hỗn độn, nhưng ở Yêu tộc hắn lại là đối tượng khiến mọi người tôn trọng, tranh nhau kết giao, thậm chí có thể đứng cùng hàng với Hoa Hồng, Tàng Sơn, Phục Linh.

Mặt trời lặn, ở cực bắc ban đêm tới nhanh hơn so với những nơi khác, Bạch Thước lấy cái lá cây ra, thở dài.
Vào cái ngày Trọng Chiêu chọn toái tiên cốt đoạn tiên mạch kia, nàng biết rằng, người thiếu niên cùng lớn lên với nàng, nàng không còn cách nào bảo vệ hắn nữa.
Tam giới rộng lớn, nàng như một lá bèo nhỏ, cũng chỉ có thể ở Hạo Nguyệt Điện này ngày ngày luyện đan, đấu võ mồm, cùng thợ rèn phơi nắng.
Kỳ thật cũng không tệ lắm, Bạch Thước thậm chí cảm thấy, cuộc sống nếu có thể vẫn luôn tiếp diễn như vậy, cũng rất tốt.
Chỉ là vừa rồi thợ rèn nói...... Nhất phẩm linh đan đối hắn vô dụng sao?
Đại yêu quái đã là bán thần, hắn đi khắp nơi tìm kiếm bồ đề mộc chắc là vì để sớm độ thần kiếp, nhưng từ xưa đến nay người có thể độ kiếp thành thần có mấy ai cơ chứ, lỡ như hắn chịu không được......
Bạch Thước đột nhiên ngồi dậy,nhanh chóng từ trên đỉnh điện nhảy xuống, đi thẳng về một nơi.

Mặc dù Hạo Nguyệt Điện không được canh phòng cẩn mật cho lắm, nhưng tẩm điện của Phạn Việt thì không ai dám tiến vào, Bạch Thước giống con cá lặng lẽ tiến lên không một tiếng động, quen cửa quen nẻo đi vào.
Chủ nhân không ở, tẩm điện tắt đèn tối om, Bạch Thước không biết từ chỗ nào móc ra trản đèn lưu li, dựa vào ánh sáng mỏng manh mà lục tung căn phòng.
"Đâu, đâu rồi? Không có khả năng a, heo gỗ nói trong điện có hạ cấm chế, nó không thể đi ra khỏi điện......"
Bốn phía trong điện đã tìm hết, không tìm thấy đồ vật nàng muốn a, Bạch Thước bĩu môi, đột nhiên nàng vỗ vào đầu mình một cái, đôi mắt nhắm lại, linh tức mỏng manh tiến vào linh đài.
Nàng với đại yêu quái có thần hồn khế ước, mà nơi này lại bị đại yêu quái hạ cấm chế, nói không chừng có thể dựa vào khế ước cảm ứng được đồ vật kia giấu ở nơi nào.
Một đạo linh quang từ nàng giữa trán dật ra, chậm rãi bao trùm cả nội điện, quả nhiên trong điện có tiếng động sột sột soạt soạt vang lên.
Bạch Thước trợn mắt, chỉ thấy một đầu lừa ngu ngốc khoác một chiếc áo màu xanh lá cây thu nhỏ đang lén lút ngồi xổm giữa điện.
Tìm được rồi!
Bạch Thước vui mừng khôn xiết, đang chuẩn bị hét ra tiếng, lại nhanh tay che miệng lại.
Chỉ thấy dưới chân lừa gỗ ngu ngốc lập loè một thất mang tinh trận (mảng sao bảy cánh) kỳ quái, thất mang tinh trận kia sáng hai viên, năm viên còn lại ảm đạm không ánh sáng.
Linh lực mỏng manh từ hai viên sáng lên trong tinh trận dật ra, chậm rãi tiến vào chân lừa gỗ, tinh điểm theo đó càng ngày càng nhiều, đôi mắt Long Nhị Lư lóe lên sự đắc ý.

 "Ngươi đang làm gì đó?"
"Ngươi ngu hả, đang hút linh lực......" Long Nhị Lư buột miệng thốt ra, đột nhiên nhớ ra gì đó, đôi mắt run lên, quay đầu, cùng với Bạch Thước mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta ta ta...... Ngươi quan tâm làm gì." Bạch Thước híp híp mắt, ánh mắt dừng ở trên thất mang tinh trận kia, "Long Nhị, ngươi hút linh lực ai đó?"
Lừa gỗ dịch dịch bốn chân nhỏ, vọng tưởng muốn đem mấy ngôi sao đang lập loè che lại, mắt lừa đảo qua đảo lại, "Hút linh lực cái gì, ta rảnh rỗi không có gì làm nên đi lại đi lại."
"Lừa người, được, ngươi không nói, ta đi hỏi thợ rèn."
Long Nhị Lư khẩn trương, vội vàng hét lên: "Trở về!"
Thấy Bạch Thước dừng bước, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, Long Nhị Lư đành phải chịu thua, "Nha đầu chết tiệt kia, chỉ cần ngươi không đi ra ngoài nói lung tung, ta liền mang ngươi rời đi khỏi nơi quái quỷ này, thế nào?"
"Mang ta rời đi?" Bạch Thước bĩu môi, "Nơi này ăn ngon uống tốt, tại sao ta phải rời đi?"

"Ngươi không muốn gặp lại thanh mai trúc mã kia của ngươi hả? Hắn hiện giờ ở Yêu giới có thanh danh hiển hách lắm đó."
Bạch Thước nheo mắt, tấm tắc hai tiếng: "Lừa ngốc, ngươi mỗi ngày đều bị nhốt trong điện này, nhưng thật ra cái gì cũng biết, thanh danh hắn hiển hách thì cùng ta có liên quan gì?"
"Không phải chứ, năm đó ở nhân gian ta nhìn ra, hai người các ngươi......" Lừa gỗ làm mặt quỷ, "Gọi là sống chết có nhau, ngọt ngào như đường mật, chắc chắn là một đôi, đầu quân cho Lãnh Tuyền Cung đi, ngươi nhất định sẽ trở thành tam cung chủ phu nhân của Lãnh Tuyền Cung, về sau ngươi ở Yêu giới đi ngang đi xéo không ai dám cản, vẫn tốt hơn là ngày ngày ở nơi này luyện đan mà phải không?"
Mắt Bạch Thước sáng ngời, làm như động tâm, "Ngươi thực sự có biện pháp mang ta rời khỏi nơi này?"

Trong điện, đột nhiên gió nổi lên, như thể bị một tầm mắt nóng rực theo dõi. Bạch Thước rùng mình một cái, nổi cả da gà, nhìn nhìn xung quanh, không có một bóng người nào.
"Ngươi nhìn cái gì?" Lừa gỗ có tật giật mình, cũng nhìn khắp nơi xung quanh.
"Không có gì, nơi quỷ quái này quá lạnh."
Lừa gỗ thu hồi mắt, vỗ tay bảo đảm: "Yên tâm, nếu ta đã có lời hứa với ngươi, thì nhất định có thể mang ngươi rời đi."
"Ta không tin, trừ phi trước tiên ngươi nói cho ta biết thất mang tinh trận này rốt cuộc là cái gì?"
"Này không liên quan tới ngươi."
"Đương nhiên là có liên quan, thợ rèn nói, trong điện này có cấm chế của đại yêu quái, có thể khóa trụ ngươi, cho nên ngươi mới trốn không thoát khỏi tòa điện, đã vậy thì ngươi dựa vào cái gì để đảm bảo có thể mang ta rời khỏi Hạo Nguyệt Điện? Giao dịch là giao dịch, dù sao cũng phải có tới có lui mới gọi là giao dịch chứ......"
Long Nhị Lư cứng họng, ánh mắt do dự.
Bạch Thước đứng dậy, phủi phủi tay, "Ngươi không nói cũng đành vậy, ta đây liền ra cửa rống một câu......"
Bạch Thước hắng giọng nói, ngay lúc nàng chuẩn bị đẩy cửa điện ra, phía sau có một giọng nói vội vàng của thiếu niên vang lên.
"Đây là bản mạng pháp trận của Phạn Việt!"
Bước chân Bạch Thước ngừng lại, quay đầu, "Bản mạng pháp trận, là cái gì?"
Lừa gỗ dù sao cũng đã mở miệng, cũng không giấu nữa, "Ngươi không hiếu kỳ sao, Phạn Việt đường đường là bán thần Yêu giới, Hạo Nguyệt điện chủ, vì cái gì còn muốn tìm kiếm bồ đề mộc khắp Tam giới?"
"Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, hắn nhàn rỗi quá chăng." Ngoài mặt Bạch Thước tỏ ra không hề hứng thú, nhưng lỗ tai lại dựng lên.
"Nhàn rỗi, cũng đúng...... Bí mật lớn như vậy, đừng nói một Tán Tiên nho nhỏ như ngươi, đến cả thượng tiên Cửu Trọng Thiên Cung cùng Trấn Vũ, cũng sợ là không biết chuyện này đâu." Lừa gỗ hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo mà đá đá cái móng lừa.
"Khoác lác, ngươi chỉ là một tiểu lừa yêu, bọn họ không biết, chẳng lẽ ngươi biết?" Bạch Thước khinh thường bĩu môi.
"Ai nói ta là lừa yêu! Ngươi mới là lừa yêu!" Nếu đầu gỗ có thể sung huyết, mặt lừa kia chỉ sợ là giận đến bốc khói, "Lão tử cũng là bồ đề mộc! Nếu lão tử có thể nuốt Phạn Việt, thất mang tinh trận này chính là bản mạng pháp trận của lão tử!"
Trong điện thoáng chốc an tĩnh, lừa gỗ đột nhiên che miệng lại, Bạch Thước cúi người nhìn chằm chằm lừa gỗ, "Ngươi nói cái gì......?"
Lừa gỗ vẫy vẫy cái chân, "Không không không, ta cái gì cũng chưa nói......"
"Ngươi nói...... Nếu ngươi có thể nuốt hắn, đây cũng là bản mạng tinh trận của ngươi ......" Bạch Thước mắt nhíu lại, buột miệng thốt ra, "Bản thể của đại yêu quái là bồ đề mộc?!"

Lừa gỗ gục đầu xuống, nó vốn định lừa Bạch Thước thay nó bảo vệ cho bí mật, như thế nào lại chỉ mới nói có hai ba câu nó liền khai hết mọi thứ ra như này chứ.
Nhìn bộ dạng ngu xuẩn của lừa gỗ, Bạch Thước liền biết mình đoán không sai, nhưng theo đó mà nghi hoặc cũng trở nên nhiều hơn.
Bồ đề là thần mộc, nếu bản thể Phạn Việt đã là thần mộc, vì sao lại tu luyện yêu lực trở thành Yêu tộc? Nếu bồ đề sinh ra linh trí, Phạn Việt sớm đã là thần, nhưng vì sao lần đầu nàng cùng hắn gặp mặt, hắn chỉ mới là yêu quân đỉnh? Còn có...... Bồ đề mộc rốt cuộc có mấy khối, vì sao lại bị phân ra thành nhiều mảnh, rơi rớt trong Tam giới?
Lừa ngu ngốc chắc chắn biết nguyên nhân, Bạch Thước không cần cân nhắc, lập tức hỏi nó.
"Tám khối." Lừa gỗ thấy việc đã đến nước này, thật thà trả lời, "Thời điểm ta thức tỉnh đã thấy mình ở Mộc Khiếu Sơn, bồ đề tuy là thần mộc, nhưng nếu không có linh trí, cũng không thể hóa thần, độ thần kiếp nạn, chắc là bản thể của ta hóa thần độ kiếp thất bại, cho nên thần thể mới chia lìa, thành tám khối lưu lạc trong Tam giới. Lúc ta tỉnh lại, ta liền có thể cảm nhận được nơi ở của Phạn Việt, nhưng sáu căn bồ đề mộc còn lại, ta không cảm nhận được."
Lừa gỗ gian nan dùng chân sờ sờ cằm, "Ta đoán khả năng chỉ có sinh ra linh trí thì bồ đề mộc mới có thể cảm nhận được nhau. Khối bồ đề ở Hỏa Băng đảo không có linh trí, cho nên bị lão đạo sĩ ở Phiêu Diểu các ngươi đem đi luyện hóa. Còn vì sao Phạn Việt lại tu yêu lực, ta cũng không biết."
Thì ra là thế, thần mộc chia lìa, mỗi một khối thần mộc đều chỉ là một phần của bản thể, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Phạn Việt lại trở thành khối có sức mạnh lớn nhất. Bạch Thước cúi đầu, nhìn vào hai ngôi sao sáng trong tinh trận mà suy tư gì đó.

Tinh mang trận là do Phạn Việt bày ra, thất tinh bên trong tất nhiên tương ứng với bảy khối bồ đề mộc còn lại, hắn ở Hỏa Băng Đảo lấy về một khối, đầu lừa này thì chưa bị đại yêu quái luyện hóa, viên đang sáng còn lại kia hắn lấy về từ khi nào?
Bạch Thước trong lòng thì suy tư, mắt thì liếc nhìn lừa gỗ, híp híp mắt, "Ngươi mới vừa rồi trốn ở đây, là để hút linh khí của hai căn bồ đề tinh mang này? Không lẽ ngươi nghĩ......"
"Đúng." Lừa gỗ dào dạt đắc ý, "Hạo Nguyệt điện chủ rất có năng lực, bồ đề mộc đánh rơi ở Tam giới tất nhiên sẽ trở về tay hắn hết, mỗi khi hắn đoạt thêm một cây, sức mạnh của tinh trận này liền sẽ cường đại thêm một phân, chỉ là hắn không biết ta đã sớm lặng lẽ lấy thần hồn cùng tinh trận ký huyết khế, linh khí nơi này gần như là bị ta hấp thụ, chờ đến khi thất tinh được thắp sáng, thần mộc tề tụ hết một chỗ, lúc đó cũng chính là lúc ta thành thần......"
Móng trước lừa gỗ giương lên, vừa khí phách vừa hăng hái, giống như nắm cả Tam giới trong tay, đột nhiên lừa gỗ trừng mắt, cả người run lên, ách.
Sống lưng Bạch Thước cảm thấy lạnh lẽo, nhìn theo mắt lừa, ánh trăng thưa thớt từ trên đỉnh điện lọt vào, trên vương tọa cách đó không xa, không biết từ khi nào đã có người ngồi vào đó.
Người nọ áo đen tung bay, gần như muốn hòa trộn với màu sắc của tòa điện u ám, tay người nọ khẽ nâng, lười nhác búng tay một cái.
Trong nháy mắt, toàn bộ đèn lưu li trong điện bốc cháy lên, viên tinh mang thứ ba trên thất mang tinh trận cũng đồng thời sáng lên.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi......" Lừa gỗ run run, không thể thốt thêm câu thứ hai.
Người nọ nhìn Long Nhị Lư, khóe miệng khẽ nhếch.
"Tiếp tục đi a, sao lại ngừng lại, kế hoạch quá hoàn hảo cho một sự nghiệp to lớn, bổn điện còn đang hăng say nghe đây."
"A a a a quỷ a! Ta chết đây."
Nội điện, lừa ngốc kêu rên một tiếng, trừng mắt một cái rồi ngã xuống đất giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro