Chương 76 - Bạch Thước Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Nghi Nghi


 "Cuồng vọng, chỉ là hạng yêu tà, cũng dám khiêu khích toàn bộ Tiên giới ta!"
Lúc này đây, không chỉ có Hi Vân, tiên môn bên trong cùng với ba vị chưởng môn đồng thời tế ra tiên kiếm đánh về phía Trọng Chiêu.
Kim Diệu không còn ngăn cản nữa, hắn tuy có lỗi với Tùng Phong, nhưng hắn dù sao cũng là chưởng tọa của Thiên cung, Trọng Chiêu nay đã tự nguyện bóp nát tiên cốt đọa yêu, hắn không có cách nào bảo vệ nữa.
Bốn thanh tiên kiếm đồng thời hướng về linh đài của Trọng Chiêu, Trọng Chiêu hiện tại chỉ còn một hơi tức chống đỡ, căn bản không thể đánh trả, nhưng trong mắt hắn không hề có sợ hãi, tất cả đều là tử khí.
Người thiếu niên tóc dài rối tung cô độc đứng ở bên trong đại điện, như tà ma, bị cả tam giới bỏ lại.
Trong điện một ít tiên nhân cùng Phiêu Diểu có giao hảo, đã không kìm lòng nổi khi chứng kiến cả một màn này.

Trong khoảnh khắc bốn thanh tiên kiếm chuẩn bị đâm vào linh đài Trọng Chiêu, trong đám người có một thân ảnh bay ra, ở trước người Trọng Chiêu dựng nên một đạo tiên vòng, tiên vòng kia mỏng manh vô cùng, đối thượng bốn vị chưởng môn chỉ như ánh huỳnh quang nghênh đón trăng sáng, mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ cả người đầy máu chắn ở trước người Trọng Chiêu.
"Bạch Thước!"
"Bạch Thước sư muội!"
Trong đám đệ tử Phiêu Diểu, có người nôn nóng gọi Bạch Thước.
Chúng tiên ngạc nhiên, lại là đệ tử Phiêu Diểu, kiến càng hám thụ, chỉ là một tiểu phái ở Đông Hải thôi mà lấy đâu ra nhiều người không muốn sống như thế này chứ!

Giữa không trung, bốn thanh tiên kiếm tuy bị tiên vòng của Bạch Thước cản lại nhưng vẫn như cũ không chút do dự hướng phía đầu Trọng Chiêu, đầu của Bạch Thước đang hộ ở trước người hắn cũng nằm trong số đó ——
Vốn dĩ hai mắt đã bị tà khí bao trùm, Trọng Chiêu không hề có ý muốn sống lao về phía Bạch Thước, nhưng tiên cốt hắn đã vỡ, không có linh lực, chỉ một bước liền ngã ầm xuống đất, máu tươi từ thất khiếu chảy ra.
Trọng Chiêu tuyệt vọng nhìn Bạch Thước, hắc khí trong đồng tử thuần túy đến mức tận cùng, phát ra tiếng rống giận như dã thú.

"Nha đầu!"
"Tiểu Bạch Thước, ngươi tìm chết hả!"
Hoa Hồng cùng Mộ Cửu đồng thời biến đổi sắc mặt, liền muốn ra tay, đúng lúc này, một đạo thần quang mạnh mẽ từ phía chân trời giáng xuống bốn thanh tiên kiếm, kiếm tiên của bốn vị chưởng môn tam sơn lục phủ Tiên giới thế nhưng lại bị đạo quang này đè xuống phía dưới, không thể tiến nửa tấc.
Trong thần quang, một bóng người từ trên trời bước xuống chậm rãi đi tới, người nọ một thân hồng y nguyệt bào, phấp phới theo gió, hắn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng bắn ra, trong khoảnh khắc đem bốn thanh tiên kiếm cắt thành từng mảnh nhỏ, tứ đại chưởng môn đồng thời biến sắc.
Mà trong điện, một bóng người bay lên, không hề báo trước, phất ra một chưởng về phía bốn người Hi Vân, bốn người đồng thời hộc máu, như đàn đứt dây rơi xuống mặt đất.
Kim Diệu cùng ba vị thượng tiên biến sắc, đồng thời chém ra linh lực đỡ lấy bốn vị chưởng môn.

Thần quang tan đi, trong lòng ngực Hạo Nguyệt điện chủ là thiếu nữ người đầy máu tươi kia.
Mà Lãnh Tuyền Cung cung chủ Trấn Vũ, lại đang đứng ở trước mặt Trọng Chiêu, người chỉ còn một hơi thở kia.
Tình hình trong điện thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không dám nghĩ đến, hai vị bán thần của Yêu giới lại đồng thời ra tay chỉ để bảo vệ hai đệ tử Phiêu Diểu này.

"Bạch Thước, ngươi coi thường tính mạng mình đến như vậy sao?"
Hạo Nguyệt điện chủ thần sắc lạnh băng, nhưng chỉ có hắn mới biết, đôi tay ôm Bạch Thước của mình đang run lên nhè nhẹ.
Khi Bạch Thước ở Phượng Đường chịu một chưởng của Trọng Chiêu đã bị trọng thương, mới vừa rồi còn hao hết tiên lực vì hắn cản tiên kiếm của bốn chưởng môn, cơ thể nhuốm đầy máu của nàng như muốn tan nát, nàng mở mắt ra, đón nhận cặp mắt lạnh băng mà phẫn nộ, chợt toét miệng cười.
Cho dù lời Phạn Việt nói ra rất lạnh nhạt và vô tình, nhưng nỗi sợ hãi và áy náy tràn ngập trong lòng nàng kể từ khi trở về Phượng Đảo đã biến mất sạch sẽ trong giây phút nàng rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc như mọi khi.
"Đại yêu quái......" Nàng dùng hết sức lực còn lại cẩn thận giữ chặt tay áo Phạn Việt, "Người đừng giận ta, được không?"
Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, lại khiến lửa giận tràn ngập trong lòng Hạo Nguyệt điện chủ tan thành mây khói, ánh mắt hắn dừng ở trên cánh tay bị gãy của Bạch Thước, biểu tình càng lạnh hơn, thần lực từ lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong linh mạch Bạch Thước.

Hai người cứ tự nhiên đối thoại như đang không có ai ở đó, thế nhưng kì lạ là cả đại sảnh đều chìm vào im lặng, cả tam giới đều biết Hạo Nguyệt điện chủ tính tình còn lạnh lùng hơn cả sông băng vạn năm, nhưng hiện tại hắn lại vì sự sống chết của một con cháu tiên môn mà ra tay.
Đệ tử Phiêu Diểu Bạch Thước này, rốt cuộc có nguồn gốc như thế nào?
Cách đó không xa, Trọng Chiêu hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất, trong ánh mắt đẫm máu mơ hồ của hắn thấy Bạch Thước nhìn Phạn Việt lộ ra vẻ mặt vừa vui sướng lại ỷ lại, chút ánh sáng còn sót lại đáy mắt cũng tan đi, chỉ còn hắc ám.

 "Trấn Vũ cung chủ, Phạn Việt điện chủ, hai vị là có ý gì?"
Trong đại điện lặng im, Kim Diệu lấy thần lực giúp bốn vị chưởng môn chữa thương rồi mới nặng nề mở miệng.
"Đây là chuyện riêng của Tiên tộc, hai vị như thế, là muốn cùng Tiên tộc ta khai chiến sao?" Sấm Sét tính tình bốc đồng, tức giận chất vấn.
"Bổn điện khi nào thì nhúng tay vào chuyện riêng của Tiên tộc ngươi? Bổn điện chỉ đơn thuần là cứu người của Hạo Nguyệt Điện, như thế nào, không thể sao?" Phạn Việt nhàn nhạt mở miệng.
Người của Hạo Nguyệt Điện?
Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, Hi Vân nhịn không được mở miệng: "Nàng rõ ràng là đệ tử Phiêu Diểu!"
"Bổn điện nói nàng là người của Hạo Nguyệt Điện, thì nàng chính là người của Hạo Nguyệt Điện."
Phạn Việt thần sắc lạnh lùng, bán thần uy áp hạ xuống trên người Hi Vân, sắc mặt Hi Vân trắng bệch.
"Phạn Việt điện chủ." Kim Diệu mở miệng, "Nàng một thân tiên khí, rõ ràng là người của Tiên tộc, mặc cho điện chủ có là bán thần của Yêu tộc, cũng không thể đổi trắng thay đen như thế."
"Ai nói một thân tiên khí thì không thể là người của Hạo Nguyệt Điện. Nàng sớm đã bị Phiêu Diểu trục xuất khỏi sư môn, Kim Diệu tiên tọa nếu không tin, có thể hỏi thử chúng đệ tử Phiêu Diểu ở đây."
Kim Diệu nhìn đám người Phiêu Diểu, Nhĩ Quân cắn cắn môi, gật đầu: "Vâng, Bạch Thước trước đây là người của Phiêu Diểu, nhưng đã sớm bị chưởng môn trục xuất khỏi sư môn, nàng không còn là đệ tử của Phiêu Diểu nữa."
Nhĩ Quân đã từng rất chán ghét Bạch Thước, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đối với Bạch Thước đã sớm không còn khúc mắc, hiện giờ Phiêu Diểu gặp đại nạn, Trọng Chiêu đọa yêu, Bạch Thước vì hắn mà ngăn cản chúng tiên môn, Tiên giới đã không còn là nơi dừng chân của Bạch Thước. Đã như thế, còn không bằng nàng theo Hạo Nguyệt điện chủ rời đi.

"Đã không có sư môn, bổn điện thu nhận nàng vào Hạo Nguyệt Điện, có gì là không thể?"
"Tiên yêu khác biệt, điện chủ há có thể......"
"Kim Diệu tiên tọa, ngươi cũng đừng quên, toàn bộ tam giới này đều là do Tổ Thần Kình Thiên lấy hỗn độn chi lực mà tạo thành, thiên địa mở ra, vạn tộc vốn là có cùng nguồn gốc." Phạn Việt từ tốn mở miệng.
Lời này vừa nói ra, tất cả tiên yêu trong điện đều không nói nên lời, người của Yêu giới không muốn nói đến giao tình với Tiên tộc nhất chính xác là vị Hạo Nguyệt điện chủ này, nếu không phải chính tai nghe thấy câu "Thiên địa mở ra, vạn tộc vốn là có cùng nguồn gốc" này, đánh chết bọn họ cũng không tin câu này từ trong miệng Hạo Nguyệt điện chủ nói ra.
Lời đơn giản mà cao siêu như vậy, đến Kim Diệu cũng không còn gì để nói, đừng nói hắn, cho dù Mộ Quang còn sống, nghe được câu này cũng bắt không ra lỗi sai được đâu.

"Kim Diệu tiên tọa, người của Hạo Nguyệt Điện ta có phạm vào Thiên quy của Tiên giới ngươi không?"
Thấy Kim Diệu im lặng, Phạn Việt mở miệng.
"Xác thật chưa từng."
"Nếu như thế, việc của Tiên tộc các người, cùng Hạo Nguyệt Điện ta không có liên quan, người của bổn điện, bổn điện mang đi."
Phạn Việt nói xong, ôm Bạch Thước muốn đi.
"Đại yêu quái, A Chiêu......" Thương thế Bạch Thước nặng như thế, thần trí đã sớm mơ hồ, nhưng cho dù như thế nàng vẫn luôn nghĩ đến an nguy của Trọng Chiêu.
Trán Phạn Việt không khỏi giật giật, giơ tay vung lên, một đạo thần lực dừng ở giữa trán Bạch Thước, Bạch Thước không kịp nói thêm, mắt liền nhắm lại nặng nề ngủ.
Thần quang chợt lóe, Phạn Việt cùng người của Hạo Nguyệt Điện hóa thành mấy đạo lưu quang, đi về Yêu giới.

Hạo Nguyệt điện chủ vừa đi, toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh liền dừng ở trên người Trấn Vũ, lúc này không đợi Kim Diệu mở miệng, người đã xem màn diễn một hồi lâu là Trấn Vũ ra đòn đánh phủ đầu trước.
"Kim Diệu tiên tọa, mới vừa rồi tình thế cấp bách bổn tọa ra tay hơi nặng, nhưng mà bốn vị chưởng môn tiên lực thâm hậu, phỏng chừng bổn tọa vẫn chưa làm thương tổn bọn họ."
"Trấn Vũ cung chủ, ngươi rốt cuộc có ý gì?" Hi Vân mới vừa rồi bị Phạn Việt cảnh cáo, cho nên chất vấn lần này, là một vị chưởng môn khác cũng cùng Hi Vân ra tay với Trọng Chiêu lúc trước.
"Không có ý gì, tứ đại chưởng môn tiên môn liên thủ tru sát một thiếu niên đến cả linh mạch cũng đã đứt, bổn tọa thấy quá chướng mắt thôi."
"Ngươi! Trọng Chiêu là tội nhân của Tiên tộc ta, Tiên tộc xử trí như thế nào cũng đâu có can hệ tới cung chủ?"
"Tội nhân? Hắn có tội gì? Ám sát Tử Vi Tinh? Tùng Phong đã vì hắn mà chịu phạt rồi. Đọa yêu? Thế gian này từ tiên đọa yêu lại cũng không phải chỉ có mình hắn. Chẳng lẽ bởi vì hắn đọa yêu, hắn nên chết sao?"
Trấn Vũ lạnh lùng nhìn, nếu nói mới vừa rồi Phạn Việt chỉ là lấy bán thần uy áp áp đảo mọi người, vậy thì bây giờ thần lực quanh thân Trấn Vũ đã giáng xuống trên người chúng tiên ở trong điện rồi, lập tức có một số đệ tử tiên lực thấp kém miệng phun máu tươi, một chúng chưởng môn sắc mặt cũng trắng bệch.

Kim Diệu tiến lên một bước, thần lực tràn ngập bốn phía, chặn yêu lực của Trấn Vũ.
"Trấn Vũ cung chủ! Tiên yêu ngừng chiến đã ngàn năm, hôm nay ngươi rốt cuộc muốn dở trò gì?"
"Không muốn dở trò gì hết, bổn tọa chỉ là muốn thỉnh chư vị chứng kiến giúp bổn tọa."
Chứng kiến? Chứng kiến cái gì? Chúng tiên trong điện sửng sốt.
Trấn Vũ cúi đầu nhìn về phía Trọng Chiêu đang thoi thóp trên mặt đất, đột nhiên mở miệng: "Trọng Chiêu, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý muốn gia nhập Lãnh Tuyền Cung của ta không?"

Trong điện rơi vào im lặng, mọi người nhịn không được nhìn Trọng Chiêu.
Trên mặt đất, thiếu niên một thân vỡ vụn đầy máu dùng một hơi còn sót lại đờ đẫn ngẩng đầu, hắn mơ hồ đảo mắt nhìn qua một đám thượng tiên trong điện, cuối cùng nhìn phía Trấn Vũ, không chút do dự mở miệng.
"Trọng Chiêu đã không còn là tiên, nguyện gia nhập Lãnh Tuyền Cung."
"Tốt lắm!" Trấn Vũ cười to ra tiếng, giơ tay vung lên đem Trọng Chiêu đưa vào trong lòng ngực Phục Linh.
"Kim Diệu tiên tọa, mạng của Trọng Chiêu hôm nay được bổn tọa bảo toàn, cũng kể từ hôm nay trở đi, hắn chính là người của Lãnh Tuyền Cung ta! Tiên tộc nếu muốn giết hắn, chỉ cần tới Lãnh Tuyền Cung, bổn tọa luôn ở Yêu giới chờ!"
Giọng nói Trấn Vũ lắng xuống, không hề báo trước chém ra một đạo thần lực, sắc mặt Kim Diệu biến đổi, giơ tay muốn chắn, đợi hai cổ thần lực chạm vào nhau kia tan đi, bên trong Phượng Điện đã mất đi một nửa bóng dáng Yêu tộc.

Toàn điện lặng im, sắc mặt Kim Diệu khó coi, chúng tiên không một ai dám mở lời.
Ai cũng không dám nghĩ đến, sự kiện trọng đại 100 năm mà Tam giới để ý tới, Ngô Đồng Võ Yến Phượng Đảo lại kết thúc như thế này.

Cực bắc Yêu giới, ngàn dặm hoàn toàn đều là băng tuyết, trong điện Hạo Nguyệt hàng ngàn ngọn đèn lưu li lấp lánh cháy không giờ tắt.
Sâu bên trong tuyết địa, sau điện lại có một căn phòng tựa như ngày xuân hoà thuận vui vẻ.
Trên giường, sắc mặt Bạch Thước tái nhợt, y phục nhuốm máu đã được thay.
Một luồng thần lực cuồn cuộn không ngừng từ lòng bàn tay Phạn Việt chảy vào trong linh mạch Bạch Thước, sau nửa canh giờ, khí tức nàng dần dần ổn định, sắc mặt hồng hào trở lại..
"Đừng...... Đừng đi......"
Trong lúc hôn mê, Bạch Thước nói mớ, chau mày, phảng phất không được an bình.
Phạn Việt nhìn Bạch Thước đang ngủ say trên chiếc giường lụp xụp, trong đầu hiện lên một màn Bạch Thước hộ ở trước người Trọng Chiêu ở Phượng Điện, đứng dậy muốn đi.
"Mộc Mộc......"
Bước chân đang rời đi chợt dừng lại, Phạn Việt sửng sốt, quay đầu.
"Đừng đi, Mộc Mộc."
Trên giường, từ trong miệng Bạch Thước gọi ra một cái tên.
Một tiếng thở dài vang lên, Hạo Nguyệt điện chủ cam chịu mà quay trở lại ngồi xuống giường, nắm lấy tay Bạch Thước.

Ngoài điện, Hoa Hồng đang dựa vào hành lang uống rượu, Long Nhất Trư cũng ngửi được mùi mà bay tới.
"Uy, Tiểu Hoa, cục đá như ngươi, ngươi ở chỗ uống rượu làm gì?"
"Nơi này ấm áp." Hoa Hồng duỗi người, lười nhác nói.
"Băng thiên tuyết địa, ấm áp chỗ nào?" Long Nhất Trư cạn lời.
"Trong lòng ấm áp." Hoa Hồng nhìn thoáng qua trong điện, cười cười, uống vào hơn phân nửa rượu trong chiếc hồ lô.
Long Nhất Trư nhìn phía trong điện, trên cửa sổ có bóng dáng hai người đổ xuống một người ngủ một người ngồi, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt to có chút hoài niệm.
"Đúng vậy, từ khi nàng đi rồi, Thái Sơ Điện không còn cảm thấy ấm áp nữa."
"Ai đi rồi? Nơi nào lạnh?"
Hoa Hồng mơ mơ màng màng hỏi.
"Nhà ngươi đó."
Long Nhất Trư bay đến bên cạnh thợ rèn, bế lên tửu hồ lô uống một hơi cạn sạch, một bên, tiếng ngáy cân xứng của Hoa Hồng vang lên.
Dưới ánh trăng, hình ảnh phản chiếu của Long Nhất Trư in xuống, là long ảnh to lớn với năm móng vuốt bay lên.

Ngàn dặm bên ngoài, Lãnh Tuyền Cung.
Một vũng máu đổ xuống thạch động lạnh thấu xương, cảnh này cùng với cảnh ở trong Dị thành thạch điện giống nhau như đúc.
Hai mắt Trọng Chiêu nhắm nghiền, lơ lửng trên vũng máu.
Ở ngoài vũng máu là vô số ánh mắt hoảng sợ của Yêu tộc, cơ hồ tất cả đều là thượng quân.
Trấn Vũ không chút biểu tình đứng ở ngoài vũng máu, yêu lực từ trên người các yêu quân theo cái vẫy tay của hắn mà bay ra, lần lượt nhập vào trong cơ thể Trọng Chiêu.
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu quân bị đoạt yêu lực thần hồn sẽ bị tiêu diệt hóa thành tro bụi.
Phục Linh lộ vẻ mặt không đành lòng, nhưng nhìn Trọng Chiêu linh mạch vỡ vụn, vô hồn nằm trong vũng máu kia, tia không đành lòng trong mắt cũng biến mất.
Hồi lâu, trong vũng máu khôi phục vẻ bình thường, Trọng Chiêu tuy vẫn bất tỉnh như cũ, nhưng sâu bên trong linh đài hắn, một ngọn hắc hỏa mỏng manh chậm rãi bốc cháy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro