Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Bách Lý Hoằng Nghị kinh sợ trong lòng, biết chắc chuyện người mật báo đã lên men đến nay, hắn vội vàng hỏi hai người kia: "Vậy bây giờ Thái tử bị xử lý thế nào?"

"Chân tướng về sự cổ động khởi nghĩa của Thái tử đã bị thánh nhân biết được, tất nhiên là miễn hoàng quyền trong tay hắn rồi, cho Lư Lăng Vương kế nhiệm."

Bách Lý Hoằng Nghị thầm nghĩ không ổn, sắc mặt âm trầm hỏi: "Vậy Bách Lý gia......"

"Xuỵt ——"

Nhắc đến Bách Lý gia, hai người kia mới thật sự giống như chạm vào cấm kỵ, nhìn trái nhìn phải, bên cạnh không có ai khả nghi, dùng lòng bàn tay che miệng, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Bách Lý gia là kẻ nịnh thần khi quân phạm thượng, ngươi không biết đâu, Công bộ Thượng thư Bách Lý Diên, trước đây thế mà lại giả chết lừa gạt thánh nhân, chuyện khởi nghĩa lần này truy xét đến bản thân ông ta, người này a, làm đủ chuyện xấu, gặp báo ứng rồi, nghe nói đứa con trai thứ hai dưới gối của ông ta và học trò cưng của ông ta, đều chết oan chết uổng, hiện giờ gần đất xa trời, một mình ông ta cô đơn vào tử lao, kết quả này a......"

Người nọ để lại nửa lời khẩu đức không đi sâu vào chi tiết, say sưa uống rượu mà Bách Lý Hoằng Nghị cho hắn ta, không chú ý đến sắc mặt của Bách Lý Hoằng Nghị, sau khi nói xong, thấy Bách Lý Hoằng Nghị không có phản ứng, đẩy đẩy cánh tay hắn, "Tiểu lang quân, những việc này là cơ mật triều đình, ngươi đừng ra ngoài nói lung tung với người khác."

(Khẩu đức 口德: là nói chuyện đạo đức, không mở miệng nói lời đả thương người.)

Bách Lý Hoằng Nghị gật gật đầu với hắn ta, "Được, đa tạ."

Nói xong hắn không ở lâu nữa, bưng món ăn mà Thời Ảnh muốn lên lầu, nhìn thấy Thời Ảnh sắc mặt đạm nhiên, ngồi đó cười với hắn, muốn nói về Thần Đô thăm một chút, nhưng làm sao cũng nói không nên lời.

Mà Thời Ảnh chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đã hiểu rõ trong lòng cảm xúc thời khắc này của hắn.

Cũng không phải hôm nay mới nghe được tin đồn, khoảng thời gian này, lúc hai người ra ngoài đi dạo, thường có thể nghe được đôi câu vài lời, bá tánh tụ chung một chỗ nghị luận tin đồn trong triều đình, phần lớn là bảo sao hay vậy, không căn cứ, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin toàn bộ.

Gần đây Thái tử và Bách Lý gia không yên ổn.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, đặt đồ ăn của Thời Ảnh lên bàn, cười cười với y, "Đói bụng đi, ăn cơm nào."

Thời Ảnh gật đầu nói được, cầm đũa nhanh chóng gắp cọng rau xanh đưa vào trong miệng, dáng vẻ như thường ngày, nheo mắt lại, nói với hắn "Ngon."

Sau đó cũng không hỏi gì nhiều, y chờ Bách Lý Hoằng Nghị chủ động mở miệng, nhưng mà hai người chậm rãi ăn xong một bữa cơm rồi, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn không nói gì cả.

"Đừng băn khoăn." Y buông đũa, xoa xoa khóe miệng, nói với hắn hơi đột ngột: "Ta ở đây chờ chàng."

Nói không đầu không đuôi, nhưng mà Bách Lý Hoằng Nghị nghe hiểu được.

"Ta......" Hắn hơi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng nói không nên lời.

Đã hứa muốn dẫn Thời Ảnh cao chạy xa bay, đã hứa bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không liên quan đến bọn họ, nhưng hôm nay người còn chưa đi xa, hắn lại lật lọng, đừng nói là giải thích với Thời Ảnh, ngay cả với chính hắn, cũng không nói rõ được.

"Chàng không hề có lỗi với ta." Thời Ảnh cách bàn vươn tay với hắn, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của hắn, "Chàng không làm gì sai cả, nơi đó là nhà của chàng, đó là phụ thân ruột của chàng, chàng bận tâm tất cả, là chuyện đương nhiên."

Dừng một chút, Thời Ảnh tiếp tục nói: "Nhưng mà, xin chàng hãy thông cảm cho ta, bất kể xảy ra chuyện gì, ta vẫn không muốn có bất kỳ liên quan nào với người ở đó nữa, chuyến này, ta không thể trở về với chàng."

"Ta không cần em theo ta." Bách Lý Hoằng Nghị tràn đầy áy náy, "Em......"

"Ta ở đây chờ chàng." Mặt mày của Thời Ảnh hóa thành dịu dàng, đứng dậy vòng qua bàn, ôm Bách Lý Hoằng Nghị vào lòng.

Bách Lý Hoằng Nghị dán thân thể gầy ốm của y, nhắm mắt lại nói với y: "Sư ca, thật xin lỗi."

"Nói bậy gì vậy." Thời Ảnh vuốt ve hắn từng chút từng chút, "Ta chưa từng yêu cầu chàng đoạn tuyệt quan hệ với người nhà vì ta, càng sẽ không vì chuyện người khác đã làm mà giận lây sang chàng."

Sư ca là sư ca tốt nhất.

"Trong vòng năm ngày ta nhất định trở về, được không? Em cứ ở đây chờ ta, đừng đi đâu cả."

Nếu chỉ là không yên tâm mà về thăm một chút, thì quả thật năm ngày đã đủ, nhưng nếu còn chuyện nan giải khác phải giải quyết, thì e là sẽ không đi nhanh như vậy.

Thời Ảnh không nói lời dư thừa, ôm hắn gật gật đầu, "Mấy ngày cũng được, ta chờ chàng."

----------

Không một khắc chậm trễ, Bách Lý Hoằng Nghị tìm một con khoái mã, lên đường suốt đêm, Thời Ảnh đứng bên cửa sổ, nhìn thân ảnh hắn giục ngựa đi xa, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng, có lẽ con người chính là như vậy, trải qua một chuyến sinh tử, dạng ly biệt gì cũng có thể nhìn phai nhạt.

Chí thân chia lìa, là nỗi thống khổ nhất mà đời này y đã trải qua, chuyện như vậy vì sao phải để Bách Lý Hoằng Nghị trải qua lần nữa? Nếu hắn không dứt bỏ được, lần này đi không trở về, Thời Ảnh sẽ không trách hắn.

Vào đêm, Thời Ảnh một mình nghỉ ngơi trên giường, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ.

Y thanh tỉnh ngay, sẽ không nghe lầm, là tiếng chim sáo.

"Vân Lâu." Thời Ảnh thầm đọc tên này, đứng dậy khỏi giường, hết chuyện này đến chuyện khác, Bách Lý Hoằng Nghị đều không chịu nói ra, nhưng Thời Ảnh đã sớm nhận ra bất thường, chỉ không biết rốt cuộc mối liên hệ trong đó là gì, chim sáo kia xuất hiện ở huyện Bất Lương thật sự không bình thường, Vân Lâu còn sống, chắc chắn Vân Lâu còn sống.

Y mở cửa sổ ra, chim sáo kia thấy y liền bay đi, y đứng lặng trước cửa sổ rất lâu, lại thử điều khiển huyễn thuật, không có cách nào, tu chân khí trong cơ thể y đã tan hết rồi, thân thể này của y, rốt cuộc không bảo hộ được bất kỳ ai. Nghĩ đến đây, nói không hận Bách Lý Diên là không có khả năng, hận ý và ân tình quấn vào nhau, tra tấn người tâm loạn như ma.

Ngày thứ hai, Thời Ảnh muốn ra ngoài tìm hiểu tin tức về Vân Lâu một chút, nhưng không ngờ, còn chưa đợi y có hành động, hôm qua Bách Lý Hoằng Nghị vừa đi, thì hôm nay liền có người chủ động đến tìm y, người nọ lấy ra một phong thư cho y nhìn, là Vân Lâu tự tay viết.

Hắn thật sự chưa chết, hắn đang tìm Thời Ảnh.

Từ sau khi các hoa khách xảy ra chuyện, thì đây là tin tốt duy nhất mà Thời Ảnh nhận được, nhưng mà xem ra bây giờ, tình huống có chút nằm ngoài dự kiến của y, nếu Vân Lâu may mắn chạy trốn được, thì cũng sẽ thân chịu trọng thương, trốn ở nơi yên tĩnh an dưỡng, nhưng vì sao người mà hắn phái đến này, vừa nhìn liền biết có công phu dựa thân, xem ra thân phận không đơn giản.

Còn có chính là, ngoại trừ báo cho biết địa điểm mà Vân Lâu hẹn gặp y, thì cái khác, bất kể Thời Ảnh hỏi gì, người nọ cũng ngậm miệng không nói.

Thời Ảnh mang theo cảnh giác, theo người nọ đi gặp Vân Lâu.

Dường như Vân Lâu đã sớm tra ra được chuyện sau khi y rời khỏi Bách Lý phủ đã đến huyện Bất Lương, nên địa điểm hẹn y cách đây không xa, là một tòa phủ đệ bí mật, xây giữa rừng rậm, ngoài phủ có tầng tầng lớp lớp binh sĩ trông coi, Thời Ảnh được một thị vệ hắc y dẫn vào.

Trong phủ viện một mảnh yên tĩnh, sau khi Thời Ảnh tiến vào, tuy không cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng đã nhận ra từng trận hàn ý.

Vào chính đường, người ngồi ngay ngắn trên chủ vị kia, trước mắt vòng quanh miếng vải đen, hai chân vô lực dùng thảm lông cừu che lại.

Chính là Vân Lâu.

Hắn đã thích ứng được với thế giới một mảnh hư vô, nghe tiếng bước chân liền có thể phân biệt đại khái người đến.

"Sư ca?"

Không tính là không bị thương chút nào, nhưng may mà không mất mạng, sự lo lắng trong lòng Thời Ảnh tạm thời gác qua một bên, vội vàng đi đến, nắm cánh tay của Vân Lâu, kiểm tra nhiều lần xem trên người hắn có còn vết thương chưa lành nào không.

"Sư ca, là sư ca sao?" Vân Lâu cảm nhận được người của Thời Ảnh, giọng nói hơi run rẩy, mơ hồ bắt lấy ống tay áo của y, sờ cánh tay của y, rồi sờ gương mặt của y, tỉ mỉ cảm nhận đường nét ngũ quan của y.

"Là sư ca." Thời Ảnh đè nén sự kích động, nói với hắn, "Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"

"Sư ca." Vân Lâu vốn đang khí tràng nghiêm túc, nhưng sau khi Thời Ảnh đến đã tan đi, "Là Thái tử và Bách Lý Diên, là bọn họ hại chết phụ thân!"

(Khí tràng 气场: là aura, hào quang hay trường năng lượng.)

Không có kiên nhẫn làm đệm, Vân Lâu nói thẳng chân tướng mà hắn đã phát hiện cho Thời Ảnh biết, "Đệ ở trên đường gặp phải người muốn ám sát đệ, đệ sờ thấy binh khí của bọn họ, năm đó lúc phụ thân chết, binh khí làm ông ấy bị thương, giống y hệt binh khí trong tay những người này! Sư ca, là Thái tử và Bách Lý Diên muốn diệt khẩu chúng ta, năm đó chính là bọn họ giết phụ thân!"

Nói xong, hắn đợi một lúc lâu, chậm chạp không nghe được Thời Ảnh đáp lại, hắn do dự nghiêng đầu, dùng đôi mắt trống rỗng tìm Thời Ảnh, "Sư ca, huynh nghe thấy đệ nói gì không? Người mà huynh luôn miệng tôn làm sư đó, vốn đang diễn kịch, bọn họ muốn bí tịch của Vân gia, muốn phụ thân của đệ bán mạng cho bọn họ, nhưng phụ thân không chịu, nên bọn họ liền giết người diệt khẩu, rồi tương kế tựu kế lừa gạt huynh, sư ca, lão sư kia của huynh, là kẻ thù của chúng ta!"

Thời Ảnh ngay cả đầu ngón tay cũng mất đi độ ấm, nếu là trước đây nghe thấy chân tướng như vậy, thì chắc chắn y sẽ không chịu tin, nhưng hôm nay nghe được điều này, lại hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.

Tất cả mọi chuyện, đều là một hồi quỷ kế, vì quyền thế, vì danh lợi, y chẳng qua chỉ là một con cờ trong loạn cục.

Vân Lâu nắm chặt tay y, tiếp tục nói: "Ông trời cho đệ cơ hội báo thù, bọn họ, một người cũng đừng hòng có kết cục tốt, đệ muốn Thái tử kia mất đi quyền thế của hắn, đệ muốn Bách Lý Diên nhà tan cửa nát."

Thời Ảnh mặt trầm như nước, cẩn thận đánh giá phủ đệ này, "Đây là đâu? Là ai cứu đệ? Khoảng thời gian này, đệ làm gì?"

"Lư Lăng Vương." Vân Lâu thản nhiên nói ra thân phận của người cứu mạng, chua xót giật giật khóe miệng, lên tiếng: "Đệ không làm gì cả, chỉ báo cáo đúng sự thật chuyện bọn họ âm thầm cấu kết khởi nghĩa với thánh nhân thôi, sư ca chưa nghe nói sao? Thái tử rớt ngựa, Lư Lăng Vương ngồi lên, một nhà Bách Lý loạn thần tặc tử nhiễu loạn triều cương, đã tịch biên bỏ tù."

Cuối cùng Thời Ảnh cũng hiểu mỗi ngày Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng điều gì, lúc y và Bách Lý Hoằng Nghị rời đi, bầu không khí của Bách Lý phủ đã bất thường rồi, nhưng mà Thời Ảnh không có tâm trạng đi quản, nên cũng không nghĩ nhiều, và, Bách Lý Hoằng Nghị làm quan ở triều, thân nắm chức vị quan trọng, dù nghĩ thế nào đi nữa hai người cũng không nên rời đi dễ dàng như vậy.

Thật ra lúc ấy Bách Lý Diên đã đoán trước được có thể sẽ xảy ra chuyện nên mới không ngăn cản, sắp xếp ổn thỏa ở Thần Đô xong, cố ý thả bọn họ đi.

"Sư ca?" Vân Lâu lại mở miệng gọi Thời Ảnh lần nữa, giọng điệu không thân thiết như vừa rồi, tuy hai mắt đã mù, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự quạnh quẽ quanh thân Thời Ảnh.

Sắc mặt trầm xuống, hắn hỏi Thời Ảnh: "Sư ca không tin lời đệ sao? Hay là cho đến bây giờ, vẫn chỉ nhớ rõ Bách Lý gia tốt?" Hỏi xong điều này, hắn cười tự giễu, "Còn chưa hỏi một chút xem sư ca huynh làm sao sống sót, huynh không giống chúng ta, tuy muốn diệt khẩu, nhưng chắc hẳn Bách Lý Diên vẫn không nỡ giết huynh, dù sao phụ thân đệ cũng chỉ là phụ thân đệ, bị ai hại, cũng không tính là có liên quan gì huynh."

Thời Ảnh nhìn những thị vệ canh giữ ở cửa kia, biết mình đã vào viện này rồi thì không dễ đi ra, y nói với Vân Lâu: "Mỗi một chữ mà đệ nói ta đều tin, nhưng mà bây giờ, ta cần phải đi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro