Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Sau khi cáo biệt Bách Lý Diên liền không còn vướng bận gì nữa, hai người thu dọn bọc hành lý xong, ngày thứ hai trời còn chưa sáng đã ngồi xe ngựa rời đi rồi.

Thân thể của Bách Lý Hoằng Nghị xem như đã dưỡng tốt hoàn toàn, Thời Ảnh bị thương da thịt cũng đã khôi phục, nhưng mà y uống thuốc tan huyễn thuật nên cơ thể bị hại yếu hơn trước rất nhiều, đây là tổn thương không thể vãn hồi, vĩnh viễn không thể khôi phục.

Trong xe ngựa, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn gương mặt tái nhợt của Thời Ảnh không khỏi đau lòng, ôm y vào lòng, phủ viện phía sau càng lúc càng xa, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

"Muốn đi đâu?" Hắn hỏi Thời Ảnh.

Hắn đã hứa với Thời Ảnh, sau khi rời khỏi Bách Lý phủ sẽ cùng y đi tìm tung tích của Vân Lâu, hắn vốn không tin Vân Lâu còn cơ hội sống, nhưng ngày đó đã hứa với Thời Ảnh như vậy, nên chỉ hy vọng y vui vẻ.

Mà lúc chào từ biệt phụ thân, biết được người mật báo tin tức, Bách Lý Hoằng Nghị mới thật sự bắt đầu hoài nghi chuyện Vân Lâu còn sống, và sau khi tin tưởng, lại không dám đi tìm.

Bách Lý Hoằng Nghị có tư tâm của hắn, tư tâm của hắn chính là không muốn Thời Ảnh dính đến bất kỳ phân tranh nào nữa, nếu Vân Lâu thật sự còn sống, có lòng báo thù sẽ đến nhờ cậy dưới trướng Lư Lăng Vương, vậy chẳng phải thế cục sẽ trở nên phức tạp hơn sao, Thời Ảnh bị lẫn trong đó, y nên làm thế nào?

Vậy nên, về chuyện người mật báo, hắn không nói một chữ.

Mà không biết có phải Thời Ảnh đã nhận ra tâm tư rối rắm của Bách Lý Hoằng Nghị rồi hay không, chuyện mà hắn không đề cập thì Thời Ảnh cũng sẽ không chủ động đề cập, an an tĩnh tĩnh dựa vào ngực Bách Lý Hoằng Nghị, nghĩ nghĩ, nói: "Ta muốn về huyện Bất Lương nhìn một chút."

Đó là nơi y sinh ra, bất kể rời đi bao lâu, chỉ nơi này mới có hồi ức về cha mẹ ruột của y, có cội nguồn mà y không thể quay về

Bách Lý Hoằng Nghị vỗ nhẹ sống lưng của y, gật gật đầu, "Được."

Không vội lên đường, xe ngựa đi rất chậm, một đường đi về phía nam, xóc nảy cả ngày, hai người đều hơi mệt, lúc chạng vạng đã sớm ra khỏi Thần Đô, bọn họ tìm một khách điếm dừng chân, tìm tiểu nhị mang lên nước ấm tắm rửa, và đồ ăn no bụng.

Bách Lý Hoằng Nghị chân chân thực thực là thiếu gia nhà quan, bắt đầu nghiêm túc hầu hạ người, thật đúng là giống y như thật, hắn để Thời Ảnh ngồi bên giường, chính mình nửa quỳ trước người y, tự tay cởi y bào cho y, thay giày vớ, động tác vẫn hơi vụng về, nhưng đặc biệt thật tình.

Thời Ảnh cúi đầu nhìn hắn, đỉnh đầu tròn vo, rất khiến người yêu thương, rõ ràng là sư đệ nhỏ hơn y nhiều tuổi như vậy, nên trốn dưới cánh chim của y mới phải, nhưng lúc y cùng đường, lại che chở trước người y, suýt nữa chính mình cũng đền mạng.

Chỉ còn một chiếc áo trong phủ trên người Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị tính cởi xong giúp y rồi ôm y đi tắm, nhưng khi bàn tay lại dán lên làn da y, lại bị Thời Ảnh đè lại một phát, dùng đôi mắt chỉ chỉ bên cạnh mình, nói với hắn: "Chàng trước đừng vội, ngồi đây đi."

"Ta không mệt." Bách Lý Hoằng Nghị cho rằng Thời Ảnh đau lòng hắn, muốn hắn cũng nghỉ ngơi, nói với Thời Ảnh: "Ta giúp em tắm gội trước, chạy cả ngày đường rồi, tắm gội xong rồi em ăn vài món ngon đi."

Thời Ảnh không nhiều lời với hắn, đi tới kéo cổ tay hắn, trực tiếp kéo hắn đến bên cạnh mình, hai người ngồi dán thân thể, Thời Ảnh trở mình, khóa ngồi trên đùi Bách Lý Hoằng Nghị, lớp vải hơi mỏng không che được độ ấm trên người, thân thể của Thời Ảnh treo trên người hắn, duỗi tay ôm cổ hắn, tựa vào đầu vai hắn, hô hấp đều là mùi quen thuộc.

"Ta cũng không mệt." Y nói với Bách Lý Hoằng Nghị, rõ ràng là giọng nói trầm thấp mệt mỏi, nhưng nghe vào chỉ cảm thấy y đang làm nũng, "Tắm gội không vội, ăn cơm cũng không vội, chàng nguyện hầu hạ ta, thì lo hầu hạ trước đi."

Nói xong, y liền bắt đầu chủ động hôn môi Bách Lý Hoằng Nghị, một nụ hôn trên môi hắn, rồi lướt qua gương mặt, sau đó đến vành tai hơi lạnh, ngậm giữa môi răng tinh tế mút cọ, một mảnh thịt mềm hơi mỏng tê tê dại dại, hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai Bách Lý Hoằng Nghị.

"Yêu ta đi."

"Sư ca......"

Bách Lý Hoằng Nghị giống như bị rót một bầu rượu mạnh, giọng nói xoa vào một phen tình dục, Thời Ảnh cực ít chủ động cầu hoan, hắn làm sao đỡ được nhu tình như vậy.

Hắn dùng sức bóp chặt vòng eo của Thời Ảnh, cách lớp vải hơi mỏng vuốt ve cơ thể y, sức lực từ nhẹ đến mạnh, mà giờ phút này Thời Ảnh cũng đã ý loạn tình mê, không bao lâu liền bắt đầu thở gấp trong lòng hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị cắm hai tay vào dưới đầu gối Thời Ảnh, vững vững vàng vàng bế y lên, vừa hôn môi với y, vừa đi về phía thùng nước tắm, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, hai người vẫn chưa trút hết y bào đã cùng nhau ngã vào thùng tắm, không khí dần dần kiều diễm, gió bụi trên người không kịp rửa sạch cẩn thận, dưới dòng nước ấm, thân thể khát thiết gắn bó chặt chẽ.

Trong chìm nổi, Thời Ảnh dùng sức bám vai lưng của Bách Lý Hoằng Nghị, không ngừng gọi to tên hắn.

"Lang quân của em ở đây." Bách Lý Hoằng Nghị dùng sức đâm vào, dùng cách đơn giản thô bạo này tỏ rõ sự thân mật của hai người.

"Lòng ta không yên." Giọng của Thời Ảnh rất nhẹ, thành thật nói tâm tình của y với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Sao vậy?" Hắn chậm lại động tác, mềm nhẹ hôn môi Thời Ảnh, "Nghĩ gì vậy? Nói cho ta biết đi."

"Ta không biết." Thời Ảnh nói chính là lời thật, rõ ràng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, cứ thế mà đi thôi, nhưng y lại cảm thấy có chuyện xảy ra.

Rốt cuộc không đúng chỗ nào, y không thể nói cụ thể.

"Đừng nghĩ nữa." Bách Lý Hoằng Nghị bóp eo y, tìm đúng chỗ thoải mái nhất kia va chạm, đâm cho Thời Ảnh thở hổn hển liên tục, không phân ra tâm tư dư thừa để lo lắng chuyện khác nữa, "Em nghe lời, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến chúng ta."

Ít nhất, sẽ không liên quan đến em.

Lăn lộn xong, nước đã không còn độ ấm nữa, Bách Lý Hoằng Nghị lau khô nước trên người thay Thời Ảnh, hai người dùng chút cơm tối đơn giản, rồi về giường nghỉ ngơi.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh nói rất nhiều lời âu yếm, về chuyện người mật báo, vẫn không nhắc một chữ.

Sau khi Thời Ảnh ngủ, hắn yên lặng đứng dậy, đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trầm tư rất lâu.

Người chính là người, yêu cũng được, oán cũng được, chỉ cần sống trên thế gian này, thì vĩnh viễn không buông bỏ được trói buộc.

Chuyện mật báo, nếu thật sự xử lý không thỏa đáng, thì họa sẽ ập đến Bách Lý gia, hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, không cần người khác nói, hiển nhiên trong lòng hắn biết rõ, không cho Thời Ảnh nói và cũng không nói với Thời Ảnh, nhưng đó là tính mạng của người nhà hắn, chính hắn làm sao có thể thật sự không thèm để ý chút nào chứ

Bóng lưng hiu quạnh đứng trong màn đêm, Thời Ảnh nằm trên giường, Lúc Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy, y cũng lặng lẽ mở mắt, không phát ra âm thanh, nhìn bóng lưng của Bách Lý Hoằng Nghị một lúc lâu.

"Nếu còn có gì không yên lòng, thì chàng trở về đi." Y mở miệng đánh vỡ yên lặng, nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cả kinh, quay người lại, trong bóng đêm không thấy rõ biểu cảm của Thời Ảnh, hắn trở lại bên giường, sờ đến gò má của Thời Ảnh, trấn an hôn hôn, "Ta đánh thức em à?"

"Chàng có chuyện trong lòng, không chịu nói với ta thì không nói, nhưng có gì không yên lòng, thì đừng lo lắng cho ta, chuyện nên làm phải đi làm."

"Không có." Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chọn không đề cập như cũ, nằm về trên giường, thương tiếc ôm Thời Ảnh. "Chuyện thế gian không có kết thúc, quản một việc, sẽ phải quản thêm một việc, càng dây dưa càng sâu, vĩnh viễn không thoát thân được, đi thì đi triệt để, sư ca, là ta không tốt, em đừng lo lắng."

"Bách Lý Hoằng Nghị......"

Thời Ảnh lại muốn nói gì đó, Bách Lý Hoằng Nghị liền hôn sâu chặn miệng y, không cho y mở miệng nữa.

--------

Hai người nghỉ chân hai ngày ở khách điếm, ngày thứ ba tiếp tục lên đường đi về phía nam.

Con đường này không phải lần đầu tiên đi, lần trước là cùng nhau vạch kế hoạch cho huyện Bất Lương khởi nghĩa, hai người cũng cùng đi thế này, nhớ lại, sự thỏa thuê mãn nguyện khi đó, như thể là tâm cảnh kiếp trước, rung chuyển thiên hạ, phong vân khó lường, giờ nhìn lại phong cảnh quen thuộc này, đã chán ghét tột cùng.

Lúc trước điện hạ phái Bách Lý Hoằng Nghị đến huyện Bất Lương tiến hành việc khắc phục hậu quả, hắn còn chưa kịp đến, thì Thời Ảnh bên kia đã xảy ra chuyện, hắn nửa đường đi vòng về, vội vàng chạy về, cũng không lo quản bá tánh huyện Bất Lương nữa.

Sau đó Thái Tử lại phái những người khác đến, ngược lại cũng miễn cưỡng sắp xếp nơi đây thỏa đáng, ven đường cũng không thấy lưu dân nữa, phố xá mở ra vô cùng náo nhiệt, thuế lao dịch đều ban bố quy định mới, ruộng đất phân chia cho bá tánh dựa theo tiêu chuẩn, tuy vẫn chưa xem là an cư lạc nghiệp, nhưng cuộc sống của bá tánh cũng đã dần dần yên ổn.

Thời Ảnh dựa vào ký ức lúc nhỏ, tìm được nhà tranh ở địa điểm cũ, nhà đã không còn hình dáng, chỉ còn lại một mảnh phế tích, không thể ở được nữa.

Khi còn nhỏ, phụ mẫu của y đã mất mạng trong loạn lạc, hiện giờ đã sớm không tìm thấy mộ nữa, hai người ở trong nhà đổ nát dập đầu mấy cái với phụ mẫu của Thời Ảnh, an ủi hồn thiêng của bọn họ.

Sau khi màn đêm buông xuống, trời lại mưa, huyện Bất Lương không phải là điểm cuối cùng của bọn họ, lần này cùng Thời Ảnh đến đây, bọn họ định ở lại lâu một chút, đây là tâm nguyện ban đầu của Thời Ảnh —— Y muốn nhìn thấy cuộc sống của bá tánh huyện Bất Lương thật sự yên ổn, mới có thể an tâm rời đi.

Ngày ấy bị Thời Ảnh nhìn ra tâm sự, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn luôn không đề cập đến, ở trước mặt y cũng chưa bao giờ biểu hiện ra sầu lo, mà thông minh như Thời Ảnh, dù Bách Lý Hoằng Nghị không nói chữ nào, nhưng y sẽ thông qua cảm xúc của hắn để đoán ra manh mối.

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một người không đề cập chuyện, một người khác cũng không đề cập đến, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, đi xa thêm một chút, chịu đựng khoảng thời gian này thì tốt rồi, yêu hận tình thù đều buông bỏ, cuộc sống sẽ bình đạm dần thôi.

Mãi đến ngày ấy ở khách điếm, Thời Ảnh nghỉ ngơi trong phòng, Bách Lý Hoằng Nghị đi xuống lầu mua thức ăn, nghe thấy có người chuyện trò bên cạnh, nói đến chuyện chế độ thuế hiện giờ, hắn tùy tai nghe vài câu, nhưng càng nghe càng phát hiện bất thường, tân chủ cầm quyền mà những người đó luôn miệng đề cập, lại là Lư Lăng Vương.

Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị rời nhà, đây là lần thứ hai nghe được tên húy của Lư Lăng Vương.

Rõ ràng người nắm giữ thiên hạ hiện giờ phải là Thái Tử, cả cải cách mới cũng là chiếu lệnh mà Thái Tử ban bố lúc ấy, mặc dù Lư Lăng Vương được thánh nhân triệu về Thần Đô, nhưng Thái Tử sẽ không cho hắn nắm thực quyền trong tay, sao người bá tánh nghị luận lại là hắn chứ?

Bách Lý Hoằng Nghị xách một bầu rượu đi đến trước mặt bọn họ, dò hỏi không để lại dấu vết: "Ta mới nghe hai vị lang quân nhắc đến Lư Lăng Vương, theo ta được biết, hình như hiện giờ thánh nhân đã ẩn lui, người chấp chưởng hoàng quyền, không phải là Thái Tử sao?"

Hai người kia mặc quan bào, có vẻ là tiểu lại làm việc ở quan phủ, cầm rượu của Bách Lý Hoằng Nghị, quan sát trên dưới hắn một phen, thấy dáng dấp hắn tuổi trẻ lực tráng, cho rằng hắn tìm hiểu điều này để kiếm một công việc vặt ở quan phủ, lòng nói sao ngay cả thế cục hiện giờ cũng không biết rõ chứ, hạ giọng trả lời vấn đề của hắn: "Tiểu lang quân, tuyệt đối đừng nhắc đến Thái Tử gì đó nữa, ngươi không biết đâu, vì đoạt ngôi vị hoàng đế mà Thái Tử này lại âm thầm liên hợp với Bách Lý gia cổ động khởi nghĩa, suýt nữa hại tính mạng của thánh nhân, chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà lại chưa từng nghe nói sao?"

(Tiểu lại: là quan lại làm việc vặt, không có phẩm cấp thời phong kiến.)

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro