Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Đêm Bách Lý phủ đón dâu, hiện tượng thiên văn khác thường, hôn đội khua chiêng gõ trống đi qua phố phường, trăng lưỡi liềm treo cao chuyển sang màu đỏ thẫm.

Trong phủ náo nhiệt phi phàm, thân ở trong đó lại cảm thấy như ở thế ngoại, các tân khách tươi cười rạng rỡ, mỗi một gương mặt tươi cười thoáng qua, lại đều như che một chiếc mặt nạ giả, cảnh tượng trước mắt khi thì rõ ràng, khi thì xa xăm, nhưng không ai nhận thấy có gì bất ổn.

Hai tân nhân mặc hỉ phục màu xanh đậm thêu vàng, chậm rãi đi đến từ cuối đoàn người, một người đầu đội phát quan tân lang, một người khác hai tay cầm quạt tròn che mặt, khuôn mặt như ẩn như hiện sau quạt tròn, là Yến Như Châu nghĩa tử của Ngụy vương.

Thời Ảnh tập trung toàn bộ ý niệm, không dám thiếu cảnh giác chút nào, đây là lần đầu tiên y dùng huyễn thuật với nhiều người cùng lúc như vậy, hơi không lưu ý liền có khả năng bại lộ, hoặc là, ở đây nếu có cao thủ thứ hai có tâm tính như Thôi Dục Lương, e rằng sẽ rất khó giải quyết.

Mặt ngoài Bách Lý Diên đã chết, nên người ngồi ngay ngắn trên cao đường chính là Ngụy vương, Thời Ảnh không dám lơi lỏng, Bách Lý Hoằng Nghị ở bên cạnh y dĩ nhiên có thể cảm nhận được, ở trong đám người, cũng dùng dư quang nhìn khắp bốn phía, để ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

Sau khi tam bái, Ngụy vương vui vẻ ra mặt, trong tiếng huyên náo của đám khách nhân, lễ quan quát to mang hai vị tân nhân hạ đường, với sự nâng đỡ của gia bộc, một đường trở về phòng.

Đến chỗ không người hai người mới thả lỏng vài phần, còn mọi người uống rượu ở hỉ đường, vẫn trầm luân trong đại mộng như trước.

Bách Lý Hoằng Nghị cong cong khóe miệng, trêu chọc Thời Ảnh: "Thì ra ngươi cũng biết khẩn trương."

Thời Ảnh liếc ngang Bách Lý Hoằng Nghị, tùy tay buông quạt tròn, ngồi trước gương đồng.

"Lúc nãy ngươi có thấy Thôi Dục Lương không?"

"Gã không đến." Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Canh giờ này vẫn không đến, hẳn là sẽ không đến đi, ngươi vẫn hát sao?"

"Hát a." Thời Ảnh mở hộp trang điểm ra, từ bên trong lấy ra một chiếc loa tử đại vẽ mi, "Gã không đến, nhưng không phải Định vương đã đến sao."

(Loa tử đại 螺子黛: là loại thuốc màu kẻ mi có hình xoắn ốc, "đại" là than vẽ lông mày, tương truyền có nguồn gốc từ Ba Tư, lúc dùng chỉ cần chấm nước là được.)

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị dịch đệm hương bồ qua, ngồi xuống bên cạnh Thời Ảnh, "Cũng không biết chúng ta trải đường xong rồi, Thôi Dục Lương có đi theo hay không, hôm nay chúng ta châm ngòi Định vương và Thái Bình công chúa, ngộ nhỡ Thôi Dục Lương không thu lưới, đến lúc đó phu thê hai người hòa hảo, sẽ tính nợ lên nhà chúng ta."

"Đã trải đường rồi, không sợ Thôi Dục Lương không đi." Thời Ảnh kề sát gương đồng, trang điểm thoa phấn son lên đài phải nùng diễm một chút mới tốt, y vừa đánh giá lông mày của mình trong gương, vừa nói: "Hơn nữa, tiệc rượu vừa mới bắt đầu, khách quý luôn muốn đến trễ một chút, không vội."

(Nùng diễm 浓艳: đậm rực rỡ.)

Y cầm loa tử đại, tô nhẹ lên lông mày, vừa mới chạm chân mày liền bị Bách Lý Hoằng Nghị nắm cổ tay, lấy đồ vật qua.

Hắn cẩn thận nhìn mặt Thời Ảnh, khuôn mặt phấn trắng, môi non hồng, đều là dung nhan trời sinh của y, chỉ có hoa điền xinh xắn trên trán là mới được vẽ lên, bút pháp thần diệu, đẹp như thiên tiên trên bức họa nổi danh.

"Vẽ thế nào, ngươi dạy ta, ta giúp ngươi."

Thời Ảnh ngẩn ra, dĩ nhiên là không tin hắn được, nhưng mà, loại chuyện nhỏ này cũng theo hắn, "Ngươi thích vẽ thế nào đều được."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng người về trước, nâng cằm Thời Ảnh, vẽ thật cẩn thận bắt đầu từ chân mày, đến đuôi mi, dáng vẻ cực kỳ chuyên tâm, động tác vẽ cẩn thận mà từ tốn, vẽ say mê, còn không quên lẩm bẩm, "Vẽ cho nương tử của ta một lớp trang điểm mỹ nhân tuyệt thế......"

Cũng không phải nữ tử, mỹ nhân gì chứ...... Thời Ảnh ghét bỏ nhíu mi.

"Đừng nhúc nhích." Bách Lý Hoằng Nghị dùng lòng bàn tay vuốt phẳng mày y, không cho y phá hỏng tác phẩm của mình.

Thời Ảnh liền không nói gì nữa, tùy hắn tung hoành đi.

Vẽ xong, Bách Lý Hoằng Nghị lui về sau một chút, kiểm tra cẩn thận mình vẽ có đều hay không, hài lòng, nói với Thời Ảnh: "Được rồi."

Thời Ảnh quay đầu, nhìn gương đồng, trong mắt hiện lên kinh hỉ, "Vẽ rất tốt a Bách Lý Hoằng Nghị." Dừng một chút, kinh hỉ tan đi, dần dần trở nên ý vị không rõ, "Ngươi đây là đã luyện qua tay nghề với bao nhiêu tiểu nương tử rồi?"

"Trời đất chứng giám." Bách Lý Hoằng Nghị thả loa tử đại vào lại hộp trang điểm, "Lần đầu tiên trong đời." Nói xong hắn nắm cánh tay Thời Ảnh, kéo đến trước mặt mình, ôm nhẹ người vào trong ngực tựa như có được bảo vật quý hiếm gì đó, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn y tới tới lui lui, mũ phượng trên đỉnh đầu, hoa điền giữa mày, lần đầu tiên mặc xiêm y màu sắc hoa lệ như vậy, không giống với bình thường, thật sự không giống.

"Đã sắp không nhận ra rồi, sao ngươi lại đẹp như vậy."

Thời Ảnh ánh mắt rung động, nghiêng mặt đi, "Bên ngoài đều là tai mắt, không thể lơi lỏng."

"Biết rồi." Bách Lý Hoằng Nghị tươi cười khôn khéo, chẳng lẽ không thấy hắn đang cố gắng kiềm chế sao? Loại thời điểm này, hắn nào dám nhiễu loạn lòng sư ca.

Hắn buông lỏng tay ra, đứng dậy đi đến bên cạnh bưng bầu rượu lên, rót đầy hai ly, một ly tự mình cầm, một ly đưa vào tay Thời Ảnh, vòng cổ tay của y và mình vào nhau, "Rượu hợp cẩn phải uống cùng nhau."

Thời Ảnh không nói gì, đưa ly rượu đến bên miệng, ngửa đầu uống.

Uống xong mới phát hiện, Bách Lý Hoằng Nghị lại không uống ly kia của hắn, cầm rượu nhìn mình, khoảng cách gần như vậy, y muốn rút cánh tay ra, Bách Lý Hoằng Nghị lại dùng lực quấn y, Thời Ảnh sợ làm đổ rượu, không tiện giãy giụa, thúc giục hắn nói: "Ngươi uống đi a."

"Được." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó đặt ly sang bên cạnh, Thời Ảnh không có phòng bị, bỗng nhiên Bách Lý Hoằng Nghị nhào đến.

Thảm nhung cừu trải dưới thân, Bách Lý Hoằng Nghị duỗi tay lót đầu của y, đè lên y, nhìn chằm chằm bờ môi y, chỉ uống một ly mà đã bắt đầu mượn cảm giác say ngang ngược vô lý rồi: "Sư ca, ngươi làm ngất những người bên ngoài đi, chúng ta động phòng trước rồi ngươi lại đi hát hí khúc."

Thời Ảnh dở khóc dở cười, "Ngươi cho rằng bản lĩnh của ta bao lớn?" Y đẩy đẩy Bách Lý Hoằng Nghị, "Đừng càn quấy, đứng dậy."

Bách Lý Hoằng Nghị cũng không kiên quyết nhưng vẫn đè trên người y, không nói lời nào, cũng không chịu dậy.

Vào lúc này cửa phòng vang lên, ngoài cửa là tiếng của Tiết Phương: "Công tử, đại nhân, Thôi đô úy vừa mới phái người đến tặng quà mừng."

Ồ?

Người không đến, lễ vật lại đến, cái này cũng đủ rồi, Thời Ảnh cong cong khóe miệng, nói với Tiết Phương ngoài cửa: "Đã biết, đi xuống đi."

"Vâng."

Sau khi Tiết Phương lui ra, Thời Ảnh mỉm cười nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, "Trò hay có thể mở màn rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười, đứng dậy khỏi người y, gật đầu làm như có thật, "Vô cùng chờ mong."

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, trước khi mở cửa, Thời Ảnh do dự một chút, quay người lại nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

Y không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động ám chỉ gì, chỉ xoay người, Bách Lý Hoằng Nghị liền biết ý mà đi đến, một nụ hôn không chút do dự, hạ xuống môi y.

Ánh mắt giao nhau, không cần bất kỳ giao tiếp ngôn ngữ nào, có người chờ không kịp, có người biết có người chờ không kịp, chỉ có thể mềm lòng trấn an.

-------

Ngọn đèn dầu đỏ tươi chiếu sáng đình viện, trên sân khấu tay áo đỏ che nửa mặt ngọc, mắt trong như nước, mày đẹp như khói, ai oán uyển chuyển, hát về bạc tình lang, vì leo lên quyền quý, nhẫn tâm giết hại thê tử kết tóc của mình, mà sau khi vợ cả chết hóa thành oan hồn, vẫn cứ nhớ mãi không quên phu quân, ngồi ở cửa cầu Nại Hà, nhớ quân rơi lệ, không chịu luân hồi.

Còn lang quân phụ lòng tuy được vinh hoa phú quý, nhưng sau khi cưới lại bị vợ mới cao cao tại thượng làm nhục đủ điều, không thể sống yên ổn, đêm khuya tỉnh mộng đều là huyết lệ.

Hát đến "Tiếng mai rơi thê lương bi ai, hận này khi nào tiêu tan", Thời Ảnh phất ống tay áo một cái, sóng mắt rưng rưng bi thương uyển chuyển, người ngồi bên dưới đều không khỏi xúc động, Định vương Võ Du Kỵ ngồi trong góc, nhớ đến chuyện cũ lại hãm sâu dằn vặt, dưới sự thúc giục của cảm giác say, thống khổ không thể tả, cả người phát run.

Chỉ có Bách Lý Hoằng Nghị ngồi dưới đài, tất cả tình sầu đều không liên quan đến hắn, nhìn thấy, là người tuyệt vời duy nhất còn sót lại trong thiên địa, nghe thấy, là y từng tiếng đọc lên "Lang quân".

Thời Ảnh.

-------

Sau khi tiệc rượu tan hoàn toàn, Bách Lý Hoằng Nghị uống với mấy quan viên này vài lượt, hắn là gia chủ, cũng là tân lang quan tối nay, không thể thất lễ với khách nhân.

Còn Thời Ảnh hát hí khúc xong, đã sớm về phòng ngủ chờ hắn rồi.

Hắn nghĩ có lẽ say thật rồi, cho nên rõ ràng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, mà khi thấy Thời Ảnh ngồi bên giường chờ hắn trở về, vẫn hưng phấn không kiềm chế được.

Nhưng mà lòng càng nóng như lửa đốt, hắn đến gần lại càng cẩn thận.

Hắn xốc lớp lớp màn lụa lên, đi về phía giường, mỗi lần xốc lên một lớp, thân ảnh của Thời Ảnh liền rõ thêm một phần.

Cuối cùng hắn đứng vững trước mặt y, nhìn người liên tục nhắc nhở hắn thành thân chỉ là diễn kịch, giống như một tân nương tử thật sự, rũ mắt không chịu nhìn hắn, che giấu sự thẹn thùng của mình.

Mùi rượu theo hô hấp của Bách Lý Hoằng Nghị tràn ra xung quanh Thời Ảnh, bây giờ hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh được, cũng không còn hứng thú chơi lạt mềm buộc chặt với Thời Ảnh nữa, hắn giống như một con thú hết sạch kiên nhẫn, kêu rên một tiếng, nhào đến đè Thời Ảnh ngã vào đệm chăn mềm mại.

Nụ hôn hung mãnh bắt đầu từ cổ, cắn xé, liếm láp tựa như vồ mồi.

"Chậm một chút......" Thời Ảnh luôn là như vậy, rõ ràng có thể giáo huấn Bách Lý Hoằng Nghị dễ như trở bàn tay, nhưng ở nơi này của hắn, y quá yếu thế, biết rất rõ làm sao thỏa mãn thể xác và tinh thần của tiểu lang quân.

"Ngươi cứ câu dẫn ta,"

"Ta không...... Ưm......" Không hề cho y nói chuyện, Bách Lý Hoằng Nghị dùng nụ hôn thô bạo ngăn miệng y, sự dã man trong xương cốt của sinh vật giống đực, đặc biệt kích tình nhất trong thời khắc như vậy, hắn vừa dùng môi lưỡi nóng bỏng xâm lấn trong miệng y, vừa cách hỉ phục sờ thấu thân thể y từ trên xuống dưới, sờ đến mức lớp y phục hoa lệ tràn đầy nếp nhăn, nhưng vẫn luyến tiếc cởi cho y.

"Mặc hỉ phục vì ai? Thời Ảnh, ngươi gả cho ai?" Hắn cắn vành tai Thời Ảnh, hỏi đi hỏi lại y câu hỏi mà y không chịu trả lời.

"Không nói? Vậy không cho phép mặc." Hắn kéo tay Thời Ảnh đặt bên hông, buộc y tự cởi y phục, Thời Ảnh khép mắt, có lẽ là bị mùi rượu trên người Bách Lý Hoằng Nghị huân say rồi, hắn nói cái gì liền nghe lời làm theo cái đó, run run rẩy rẩy đi tìm đai ngọc phức tạp kia, cởi từng lớp từng lớp.

Bách Lý Hoằng Nghị thuận thế vói tay vào trong y phục của y, phủ lên bộ ngực hơi hơi phập phồng của y nắn bóp mạnh mẽ, rồi vê nụ hoa đứng thẳng qua lại vài cái, ác liệt, trực tiếp, kích thích y muốn khóc muốn tố.

Rất nhanh Thời Ảnh đã chịu thua, lấy lòng ôm cổ hắn, "Ngươi nhẹ một chút......"

Bách Lý Hoằng Nghị lột hỉ phục của y xuống, nền gấm tôn lên đầu vai tuyết trắng, câu dẫn người hoàn toàn mất hết thần chí.

Hắn lưu loát cởi quần dưới của y, bẻ hai chân y ra, lần đầu tiên, chạm vào lối vào không thể nói.

Hắn đã hỏi y quan, cũng đã xem sách hành phòng, nếu không dùng mỡ cao khuếch trương cẩn thận, thì nơi này sẽ căng chặt vô cùng.

Nhưng mà......

"Sư ca à." Hắn dùng đầu gối đẩy hai chân Thời Ảnh ra, trên cao nhìn xuống y, đầy mắt không thể tưởng tượng, vướng sâu trong vũng lầy tình yêu, bên trong thế mà lại trộn lẫn hận ý, không phải thật sự hận, mà là ngoài cảm xúc này ra, không còn cảm xúc nào đủ cực hạn để có thể biểu đạt cảm nhận lúc này của hắn.

"Sư ca......" Hắn cắn chặt răng gọi y, hô hấp phập phồng đến mức không thể kiểm soát ——

Ngay vừa rồi, lúc hắn chiêu đãi khách khứa ở tiệc rượu, Thời Ảnh ở trong phòng chờ hắn, đã tự khuếch trương hạ đình của mình, bây giờ, nơi đó mềm lỏng, ướt át, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ một chút, liền khẽ mở khẽ đóng.

🌸🦁🐰🌸

Loa tử đại 螺子黛


Hoa điền 花钿

🌸🦁🐰🌸

Chap sau có gì ý nhỉ? 🤭

Mai là Trung Thu, nếu chap này đủ 109 sao sẽ có ngay chap mới nhá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro