Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Bên chỗ Tiêu Tùng tiến triển thuận lợi, Bách Lý Hoằng Nghị sắp tung lưới, không mê rượu trong tửu yến, từ biệt Tiêu Tùng, dẹp đường hồi phủ.

Sau khi trở về thấy đèn biệt viện vẫn sáng, trên cửa sổ phòng ánh thân ảnh của Thời Ảnh, thời gian còn sớm, y vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi bên bàn, đề bút không biết viết gì.

Mùi rượu có thừa, tâm trạng của Bách Lý Hoằng Nghị không tệ, nhìn thân ảnh kia cười cười, đẩy cửa vào phòng.

"Về rồi à?" Thời Ảnh nghe thấy âm thanh liếc nhìn, cán bút trên tay không dừng, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Sao rồi?"

"Lão nhân Tiêu Tùng này, nghe nói ta muốn lấy một phần công khoản tu sửa Thần Cung cho ông ta trưng binh, cảm động rối tinh rối mù, nói gì nghe đó." Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống, bưng trà trên bàn lên nhuận khẩu, tiếp tục nói: "Ta đã bảo ông ta phác thảo công văn trưng binh mới, trang bị thêm phúc lợi binh dịch, vài hôm nữa sẽ phát đến Chiết Xung Phủ các nơi."

"Ừm." Thời Ảnh viết chữ, thản nhiên gật đầu.

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Chiết Xung Phủ là một cái động không đáy, Binh bộ Tiêu Tùng không biết, Hộ bộ Lý Càn lại càng không biết, phát thêm bao nhiêu ngân lượng thì cuối cùng đều chỉ vào túi quan viên, phát càng nhiều, tham càng nhiều, một đồng cũng không đến được tay bách tính, mà Binh bộ muốn ban lệnh khai tử để thu thập nhân số, chính quyền địa phương chỉ có thể cưỡng chế chấp hành, dân oán tích lũy thành núi, thời gian lâu dần không sợ bọn họ không phản...... Chẳng qua là, làm như vậy, thật sự khổ những người dân này."

"Bách tính khổ lâu lắm rồi." Thời Ảnh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không thiếu nhất thời này."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn sườn mặt Thời Ảnh, không tiếp tục nói nữa, nói cũng kỳ quái, mặc dù lúc này hai người sóng vai hướng đến cùng một mục đích, nhưng nói cho cùng lai lịch bất đồng, có đôi khi hắn cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu Thời Ảnh.

Thời Ảnh từ trong khổ nạn đến, nhân danh cứu vớt muôn dân, thế nhưng trên đường tìm kiếm đại nghĩa, y lại không từ thủ đoạn, ví như hiện tại, lúc cần một bộ phận bá tánh hy sinh, y sẽ không chớp mắt một cái.

"Kẻ thống trị sẽ không thay đổi suy nghĩ vì sự khổ cực của bách tính." Dường như Thời Ảnh nhìn thấu tâm tư của Bách Lý Hoằng Nghị, nói với hắn: "Trừ phi trong khổ nạn, có người khởi nghĩa vũ trang, uy hiếp đến quyền lực của hắn, thì quân giả mới có thể nghĩ lại, có phải cách trị quốc xảy ra vấn đề không."

Bách Lý Hoằng Nghị hiểu rõ đạo lý mà Thời Ảnh nói, hắn không hiểu là, vì sao Thời Ảnh chưa bao giờ bị cảm xúc tác động, bất kỳ chuyện gì trước mặt đều bình tĩnh.

Có phải, chỉ với hắn...... Bách Lý Hoằng Nghị may mắn suy đoán, chỉ với hắn, mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một mặt khác của Thời Ảnh, tỷ như tình thế khó xử, tỷ như không biết làm sao.

Hắn đứng dậy, đi đến phía sau Thời Ảnh, chậm rãi, đặt cằm lên đầu vai y, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, hỏi y: "Viết gì vậy? Lại đang chép kinh Phật sao?"

Kinh Phật, hôm nay Thời Ảnh thật sự đã chép, sau khi Bách Lý Hoằng Nghị rời phủ, y dùng nửa canh giờ để mình tĩnh tâm.

Nhưng mà hiện giờ đang viết cái khác.

"Lời kịch." Y nói.

"Ồ?" Bách Lý Hoằng Nghị nổi hứng thú, nâng hai cánh tay vòng bên người y, cầm giấy Tuyên Thành trải trên bàn lên đọc tỉ mỉ, "Sư ca còn có loại sở thích này à?"

"Lúc thành hôn, quan viên trong triều đều phải đến bái, hiển nhiên chúng ta không thể thất lễ với tân khách, ta muốn chuẩn bị trước một vở kịch hay trên đài."

"Mới lạ." Bách Lý Hoằng Nghị hứng thú bừng bừng nhìn lời kịch, đọc cả bài, tiếp tục đọc phát hiện, Thời Ảnh viết lại là tiết mục nam tử phụ lòng.

Bách Lý Hoằng Nghị cười, "Đây là có ý gì? Vẫn chưa thành hôn mà, ta phụ ngươi lúc nào?"

"Cũng không phải hát cho ngươi nghe." Thời Ảnh lấy trang giấy trong tay hắn về, "Thôi Dục Lương phụng chỉ của thánh nhân thu gom binh quyền, hiện giờ, về cơ bản thực quyền của võ quan trong triều đã bị tiêu hao, chỉ còn lại hai mươi vạn binh trong tay Định vương Võ Du Kỵ." Thời Ảnh chậm rãi thấm mực, vừa tiếp tục viết, vừa nói: "Định vương là trượng phu của Thái Bình công chúa, ngoài mặt, quan hệ của thánh nhân và công chúa vẫn thân thiết, Thôi Dục Lương vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp để ra tay với Định vương, ta dự định, giúp gã một tay."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Hát hí khúc a." Thời Ảnh cong cong khóe miệng, "Mấy ngày trước, Định vương xuất quân dẹp yên loạn lạc biên cảnh, lúc này đang trên đường hồi triều lãnh công, hẳn là có thể đến Thần Đô trước hôn kỳ, công thần triều đình, đương nhiên phải mời đến tiệc cưới của Bách Lý phủ chúng ta rồi."

"Cho nên khúc hí này là hát cho hắn nghe?"

"Hát cho hắn nghe, cũng hát cho đủ loại quan lại nghe."

Định vương tuy là võ tướng, nhưng lại khác bọn thất phu chỉ biết tập võ khác, người này tâm tư kín đáo, đã sớm nhìn ra tuy Ngụy vương cùng tộc họ Võ với hắn, nhưng lại không phải là người đáng để theo, nếu có một ngày ông ta thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế, thì rất khó dung nạp kẻ nắm binh quyền như mình, vì thế liền xoay đầu qua phe Thái Bình công chúa.

Mà cách hắn ta đến nhờ cậy là ——

Lúc thánh nhân chọn phò mã cho công chúa, cố ý tiếp cận lấy lòng, sau đó giết vợ cả của mình, để thành phu phụ với Thái Bình công chúa.

(Phu phụ 夫妇: vợ chồng.)

Việc hôn nhân này, hắn ta đội danh thất tín bội nghĩa, mà sau khi cưới, hắn ta phòng thủ quanh năm, Thái Bình công chúa thì trắng trợn nuôi dưỡng nam sủng bên cạnh, chẳng qua đây là bí sự, người không có tai mắt sáng suốt không thể biết được.

Thời Ảnh viết màn kịch này, chính là muốn ghi vào lời kịch từng việc Định vương giết hại vợ cả, leo lên quyền quý, nhẫn nhục sau khi cưới như thế nào, dùng cái này châm ngòi quan hệ của Định vương và Thái Bình công chúa.

Định vương không còn chỗ dựa công chúa này, Thôi Dục Lương lại muốn thu binh quyền của hắn ta, sẽ tìm được cơ hội tốt.

"Lôi kéo trăm phương nghìn kế như vậy, không biết sau này lúc thật sự cần, Thôi Dục Lương có cảm kích chúng ta hay không." Bách Lý Hoằng Nghị nói.

Thời Ảnh cười cười, không nói tiếp, cảm kích hay không cảm kích, mấu chốt không ở Bách Lý Hoằng Nghị, cũng không ở y, y làm mọi thứ, vẫn là đang thử, vẫn đang đánh cuộc.

Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Đã tìm gánh hát rồi sao? Ai hát?"

Thời Ảnh viết xong một chữ cuối cùng, thu bút, rất hài lòng với tác phẩm này.

"Ta hát." Y nói với Bách Lý Hoằng Nghị, "Nghĩa tử của Ngụy vương mà ngươi cưới là một đào kép, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao."

"?" Bách Lý Hoằng Nghị nháy mắt sửng sốt, lười biếng ngồi xuống bên cạnh y, tay nâng má cười hỏi: "Ngươi cũng biết hát hí khúc sao?"

"Lúc còn nhỏ đã học qua vài ngày."

"Lúc ngươi còn nhỏ, không phải sư phụ là huyễn thuật sư sao?"

"Trước đó ta từng bị bán đến hí lâu, lúc làm việc vặt ở đó, học được một ít."

Bách Lý Hoằng Nghị càng hiểu thêm về Thời Ảnh, càng tò mò với việc y đã trải qua, cười khanh khách nghe cẩn thận, "Sau đó thì sao?"

Thời Ảnh nói: "Sau đó, có một tên ăn chơi trác táng nhìn trúng ta, nói muốn mua ta về hầu hạ bên người."

"Lúc đó ngươi mấy tuổi?"

"Mười tuổi."

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, mắng: "Cầm thú."

"Là cầm thú." Thời Ảnh cười nhẹ, "Cho nên ta lừa hắn chuộc ta, ở trong xe hồi phủ, ta lấy chủy thủ đâm hắn, thừa dịp loạn chạy thoát."

"Ngươi giết hắn?"

"Không biết sống hay chết." Thời Ảnh lắc đầu, "Lúc ấy ta sợ hãi, vẫn luôn chạy, không dám quay đầu lại, chạy đến cuối cùng ngất đi, sau khi tỉnh lại được Vân Lâu và phụ thân của đệ ấy cứu, mang ta đến Thiên Trúc."

Bách Lý Hoằng Nghị không biết nên an ủi thế nào, nhìn vẻ mặt Thời Ảnh, thật ra cũng không cần an ủi, y kể những cực khổ mà mình từng trải, như đang kể một vở kịch không liên quan đến y.

"Vậy tại sao ngươi còn muốn trở về?" Nếu ở Thiên Trúc có thể có một cõi cực lạc, thì an an ổn ổn sống cả đời không tốt sao?

"Lão sư mang ta trở về." Thời Ảnh đáy mắt sâu thẳm.

Bách Lý Diên chọn trúng y, là học trò đắc ý nhất, toàn bộ ý nghĩa tồn tại của y, là phụ tá minh quân, cứu vớt lê dân, thậm chí mối hận phụ mẫu gặp họa chết, đều là lão sư dạy cho y từng chút từng chút.

Nụ cười của Bách Lý Hoằng Nghị dần dần chìm xuống, Thời Ảnh đã sớm cường đại đến mức không cần bất kỳ ai đau lòng, nhưng hắn nghe xong những điều này, trong lòng vẫn thấy khó chịu như cũ.

Hắn giấu kỹ cảm xúc không có ý nghĩa này, cầm lời kịch nhướng mày với Thời Ảnh, "Ngươi hát vài câu cho ta nghe xem."

Thời Ảnh bình tĩnh nhìn hắn, chốc lát, hờ hững nói: "Ta mệt rồi." Nói xong, đứng dậy đi về phía giường.

"Một mình ta nghe mà ngươi còn thẹn thùng?" Bách Lý Hoằng Nghị theo sát phía sau y, "Lúc thành hôn có nhiều người như vậy, ngươi làm sao bây giờ?"

"Không giống nhau." Thời Ảnh ngồi bên giường cởi giày, chân mang vớ trắng đạp cẳng chân của Bách Lý Hoằng Nghị, không cho hắn lên giường, "Một thân mùi rượu, đi tắm đi."

Bách Lý Hoằng Nghị nhấc cánh tay, ngửi trái ngửi phải, thật sự dính chút mùi rượu, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ như vậy chứ.

Được a, trong phòng này sư ca lớn nhất, sư ca nói cái gì là cái đó, hắn bất đắc dĩ thở dài, cởi thắt lưng đi ra sau bình phong.

Độ ấm trong thùng tắm vừa phải, lúc trước Yến Như Châu ở đây, mỗi đêm đều săn sóc hầu hạ hắn như vậy, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn chưa từng có thể nghiệm như vậy —— Rõ ràng còn chưa thành thân, lại tựa như thật sự có người tri kỷ.

Hắn nhanh chóng tắm gội, chưa kịp lau khô hơi nước trên người đã tròng áo trong trở về giường, Thời Ảnh nằm bên trong đưa lưng về phía hắn, chỉ chiếm một mảnh giường nhỏ hẹp.

Sau cổ y còn có thể mơ hồ nhìn thấy vết ửng đỏ, Bách Lý Hoằng Nghị đưa tay qua, muốn sờ sờ y, nhưng lúc muốn chạm vào, lại dừng lại.

Sau đó tắt đèn, xốc mền lên, quy quy củ củ nằm vào.

Thời Ảnh không cho hắn thổ lộ, vậy hắn sẽ luôn làm một vài chuyện để Thời Ảnh hiểu rõ, thật ra hắn thật sự rất thích y, không phải chỉ tham luyến tư vị nhân sự.

Không biết qua bao lâu, có lẽ rất nhanh, Bách Lý Hoằng Nghị cảm giác được giường hơi hơi giật, nháy mắt tiếp theo, có trọng lượng rơi vào khuỷu tay hắn.

Trong bóng đêm, Thời Ảnh xoay người về phía hắn, dán mình vào lòng hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị nhất thời có chút phản ứng không kịp, cánh tay cương nửa ngày mới ôm bờ vai Thời Ảnh.

Tim đập nhanh hơn, điều này rất kỳ quái không phải sao, cho đến nay đều không phải như vậy, cho dù hắn chủ động, hắn cưỡng ép, Thời Ảnh đều phải chống đẩy mấy lần mới bằng lòng đáp lại.

Đột nhiên ôm hắn, chủ động ôm hắn.

Ôn nhu và kinh hỉ hiện rõ trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị, hắn hơi hơi nghiêng đầu, hai má cọ vào đỉnh đầu của Thời Ảnh, sau đó cúi đầu xuống nhìn y, cảm nhận hô hấp đi tìm môi Thời Ảnh.

Khóe môi cọ nhẹ một chút, không tính là một nụ hôn.

"Ôm ai vậy?" Giọng hắn nhu hòa như gió xuân, như thể rất sợ giọng nói quá lớn, sẽ dọa Thời Ảnh chạy mất.

"Sư đệ."

"Ồ." Bách Lý Hoằng Nghị nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm cằm y, miệng dán lên môi mềm của y, "Sư đệ có thể hôn ngươi như vậy không?"

"Không thể."

"Vậy ngươi qua đây làm gì, hửm?" Sức lực giống vậy, Bách Lý Hoằng Nghị lại hôn y lần nữa, Thời Ảnh an an tĩnh tĩnh không lên tiếng, hắn liền chậm rãi xoay người, đè Thời Ảnh dưới thân.

"Không nói lời nào." Hắn nói, dùng lòng bàn tay tinh tế vuốt ve sống mũi của Thời Ảnh, sau đó xoa nắn cánh môi y như có như không.

Thời Ảnh híp mắt, giống như động vật nhỏ được vuốt thuận lông, không có ánh sáng chiếu, thật ra không nhìn rõ, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm y, không nỡ dời mắt chút nào.

"Ngươi sẽ thích đi." Hắn chậm rãi xoa mở môi Thời Ảnh, đụng phải hàm răng đều của y, ghé vào bên tai y nói: "Chúng ta động phòng hoa chúc, đến lúc đó, ngươi sẽ thích đúng không?"

Người Thời Ảnh khẽ run lên, cắn chặt khớp hàm không chịu để ngón tay lại duỗi vào trong.

Giọng thở rất nhẹ rất nhẹ, Bách Lý Hoằng Nghị nghe y nói: "Không thể."

"Được, ta biết, không thể." Nụ cười của hắn càng rõ ràng, lần lượt hôn lên trán, lên má Thời Ảnh, 

"Không thể thích sư ca, không thể phi lễ sư ca, càng không thể cưới sư ca làm vợ."

Hơi thở tê ngứa phất qua tai, Thời Ảnh nói: "Ừm......"

Sau khi nghe được, Bách Lý Hoằng Nghị bóp hai má y, hơi bạo lực mở răng y ra, nước bọt đan vào nhau, thơm mềm dây dưa.

"Ta đây nghe lời, ta không hôn ngươi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro