Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh bị dọa giật mình, trừng mắt chất vấn Bách Lý Hoằng Nghị: "Ngươi mấy tuổi rồi?"

"Nói đùa thôi, dữ cái gì." Bách Lý Hoằng Nghị cợt nhả trả lời.

"Ấu trĩ." Thời Ảnh ổn định thân thể, đẩy hắn ra, nhấc vạt áo liền muốn lên lầu, Bách Lý Hoằng Nghị tay mắt lanh lẹ liền bước hai bậc thang chắn trước người y, "Lần trước chọc ngươi tức giận, mấy ngày liên tục ta cũng không dám đến quấy nhiễu ngươi." Hắn dừng một chút, nghiêng đầu, ánh mắt lừa người nhìn Thời Ảnh, hỏi y: "Bây giờ, sư ca tha thứ cho ta chưa?"

"Ta tha thứ cho ngươi hay không quan trọng sao? Không phải ngươi vẫn luôn muốn làm gì thì làm sao? Tránh ra." Bả vai của y đụng vào ngực Bách Lý Hoằng Nghị một chút, Bách Lý Hoằng Nghị liền nghiêng người chừa đường cho y, thân thủ của Thời Ảnh vốn tốt hơn hắn, nếu thật sự so đo, hắn nào có đường sống làm càn.

"Nghe ngươi nói, sao ta giống như kẻ xấu làm khó người khác vậy?" Bách Lý Hoằng Nghị đuổi theo y hỏi.

"Ngươi không phải vậy sao?" Thời Ảnh hỏi lại, sau đó trở lại trước bàn, nhìn người cùng theo tới, bất đắc dĩ hỏi hắn: "Sao ngươi lại trở về rồi?"

"Đương nhiên ta không phải rồi." Hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh Thời Ảnh, nắm tay chống cằm, nói: "Rõ ràng là sư ca thương ta, nếu ngươi thật sự không muốn, e là ngay cả Dược Các này ta cũng không vào được."

"Không hiểu ngươi nói gì."

Bách Lý Hoằng Nghị xích lại gần y một chút, "Ta nói chính là, sư ca ngươi không thể như vậy, hoặc là vẫn luôn rất tốt với ta, hoặc là từ lúc bắt đầu đừng rất tốt với ta, trái tim đã bị ngươi đảo loạn rồi, ngươi lại không cho ta đến gần nữa, bảo ta làm sao bây giờ?"

Thời Ảnh không cho hắn khuôn mặt tươi cười, "Tự ngươi suy nghĩ miên man hiểu sai ý, ngược lại còn không biết xấu hổ mà đến trách ta."

"Không dám trách ngươi, chỉ là không khắc chế được mình."

Ý cười nghiền ngẫm từ trên mặt Bách Lý Hoằng Nghị biến mất, thay thế bằng buồn bã u sầu, "Mấy ngày nay ta ẩn nhẫn không đến gặp ngươi, thường xuyên ngẩn ngơ nhớ đến cảnh ngươi và ta ở bên nhau, mấy lần nói chuyện với Yến Như Châu đều suýt lỡ lời gọi tên ngươi, hàng đêm cùng ngủ với hắn, cũng không biết lúc ngủ mơ ta có gọi ngươi hay không."

Bách Lý Hoằng Nghị càng nói những lời này, người lại càng bình tĩnh, ngực Thời Ảnh hơi hơi phập phồng, không nói một lời lẳng lặng mà nghe.

"Luận định lực ta không bằng ngươi." Bách Lý Hoằng Nghị vừa nói chuyện, vừa thử thăm dò vươn ngón tay ra, từng tấc từng tấc tiếp cận bàn tay của Thời Ảnh đặt trên bàn, đốt ngón tay chạm vào nhau, Thời Ảnh rụt rụt về sau.

"Sư ca." Chiếc ghế ma sát sàn nhà, phát ra một tiếng két, Bách Lý Hoằng Nghị kéo ghế dựa của mình, ghé sát Thời Ảnh, không để chút khoảng cách nào ở giữa, sau đó, hắn không nóng lòng chạm vào Thời Ảnh, chỉ đặt hai tay của mình lên bàn, đầu lại gối lên hai cánh tay, bộ dáng đoan chính, ánh mắt thâm tình.

Hắn liếc mắt nhìn Thời Ảnh, trầm giọng nói: "Đừng đuổi ta, đợi lát nữa ta sẽ tự đi, ngươi có thể an tâm, ta chỉ nhìn ngươi."

Lầu các to lớn vắng vẻ như vậy, hai người lại chen chúc dán vào nhau, chiếm một góc ba thước vuông.

Ngoài viện ngẫu nhiên có gia bộc đi qua, có thể nghe thấy các nàng ngươi một lời ta một câu, vẫn nghị luận về hôn sự của Nhị công tử.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy cũng không có bất kỳ phản ứng gì, mặc những âm thanh đó đến gần rồi đi xa, hắn chỉ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thời Ảnh, chốc lát, vốn không thấy người hắn hoạt động lúc nào, đảo mắt lại kề sát Thời Ảnh, giữa hai người không còn khoảng cách, hắn nhẹ nhàng nâng cằm, gối lên cánh tay của Thời Ảnh.

Bộ dạng này của hắn cực giống chó nhà bị buộc trong trạch viện, thấy chủ nhân liền muốn lấy lòng ủi lên người.

"Sư ca." Khuôn mặt phấn trắng nhỏ cọ khuỷu tay của Thời Ảnh, chậm rãi, chui vào trong ngực y.

"Dùng hương liệu tắm gội à? Sao trên người thơm như vậy?"

"Không có."

"Ta thích mùi này, ngửi an lòng."

Thời Ảnh mới vừa nói trong lòng hắn là chó nhà, hắn liền thật sự giống như chó con vậy, tò mò dán lên y sam của y ngửi mùi thơm, theo khuỷu tay đến ngực, lại hướng lên trên, tiếp tục dùng mũi cọ ngửi, mãi đến khi chóp mũi chạm vào cổ y, Thời Ảnh không nhịn được ý ngứa, đành phải nghiêng người về sau trốn hắn.

"Bách Lý Hoằng Nghị."

Muốn tránh cũng không được, y duỗi tay đẩy hắn, nói với hắn: "Bây giờ trong phủ nhiều người, trong viện của ngươi còn có người đang chờ ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị thở một hơi thật dài, cũng không bị Thời Ảnh đẩy đi, ngược lại ôm lấy vòng eo của y, gối đầu vào lòng y.

Hắn không nói lời nào, cũng không buông tay, chỉ chốc lát, lại chậm rãi khép lại hai mắt, như là muốn đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở từng chút từng chút, đều đều mà rõ ràng.

Bộ dáng này, dường như, là thật sự nằm trong lòng Thời Ảnh ngủ rồi, hai má dán ngực Thời Ảnh, đỉnh đầu tựa gần gò má Thời Ảnh, vẫn không nhúc nhích, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào.

Thời Ảnh rũ hai tay xuôi bên hông, nhìn dáng vẻ say hương của Bách Lý Hoằng Nghị, bất tri bất giác, chậm rãi, chậm rãi nâng tay lên, có lẽ muốn vỗ vỗ lưng hắn, hoặc vỗ vỗ đầu hắn, nhưng chẳng biết vì sao lại do dự, không chạm vào hắn, treo giữa không trung.

Sau đó, Bách Lý Hoằng Nghị như là làm nũng trong lúc ngủ mơ, ôm chặt cánh tay của Thời Ảnh, đôi má cọ qua cọ lại hai cái trước ngực y.

Thời Ảnh mềm lòng, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên vai hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị mở mắt, nháy mắt lúc Thời Ảnh chủ động chạm vào người hắn, hắn nhìn Thời Ảnh với khoảng cách cực gần, ánh mắt sâu xa, cất giấu tinh quang, cũng không cần nói gì, như là đã sớm tính kỹ rồi, hơi thẳng người, không chút do dự hôn lên Thời Ảnh.

Chắc chắn Thời Ảnh sẽ kháng cự, nhưng cũng chỉ "ưm ưm" ngâm khẽ hai tiếng không rõ ràng, Bách Lý Hoằng Nghị không phí sức lực gì đã đẩy mở đôi môi của y ra, nếm được sự ấm áp ẩm ướt trong miệng y, mùi trà thơm bốn phía.

Hắn tận lực để động tác ôn nhu, cẩn thận vươn đầu lưỡi thăm dò Thời Ảnh, muốn câu y ra, rồi lại bị y tránh né như gần như xa.

Mà bàn tay đặt trên vai Bách Lý Hoằng Nghị vẫn luôn ở đó, không biết là muốn kéo hắn hay muốn đẩy hắn, nắm nhăn y bào của hắn, càng nắm càng chặt.

Vẫn chưa vào đêm đâu, vẫn chưa vào đêm đâu.

Có người nói ban ngày ban mặt không thể có ý đồ không an phận, cho nên Bách Lý Hoằng Nghị cũng chỉ đòi y một nụ hôn.

Nhưng mà nụ hôn này, quả thật quá quấn quýt si mê, quá khiến người u mê.

Một khắc, hay là hai khắc, Bách Lý Hoằng Nghị không thể tính được canh giờ, dù đã hôn thật lâu nhưng vẫn cảm thấy nháy mắt liền qua đi.

Sắc mặt Thời Ảnh lại đỏ bừng, hai lần trước là buổi tối, bóng đêm đen kịt, Bách Lý Hoằng Nghị cảm nhận được sự kiều diễm dưới thân, nhưng lại không có cách nào thấy rõ tất cả sự e lệ của y.

Thì ra là dáng vẻ như vậy, hắn buông lỏng môi, dán trán Thời Ảnh, thương yêu nhìn y.

Thời Ảnh rũ mắt, giống như mặt trời lặn về phía tây, rải vào đôi má y một mảnh ráng hồng, đôi môi hơi hơi cong, bị mút ửng đỏ ướt đẫm, mày nhíu lại như là không vui, nhưng lại không biết mỹ nhân nhíu mày chỉ càng tăng thêm phong tình, y thở khẽ, không chịu nhìn vào mắt Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận hôn trán y một cái, khẽ đọc tên y: "Thời, Ảnh."

Thời Ảnh bị hắn hôn đến mức giọng nói cũng mềm nhũn, mềm mại trách hắn: "Không thể lại miên man suy nghĩ, để lỡ chính sự."

"Được." Bách Lý Hoằng Nghị cong mắt cười, "Đa tạ sư ca xả thân trấn an ta, được sự ban ơn này của ngươi, ta nhất định bán mạng thật tốt."

"Không bảo ngươi bán mạng, chuyện nên làm đừng xảy ra sai lầm là được."

"Tuân mệnh."

Dưới thân có cái gì đỉnh y bào gồ lên, Bách Lý Hoằng Nghị giật giật, không để chỗ không đứng đắn kia của mình đụng đến Thời Ảnh, hôm nay không làm gì quá đáng, chỉ đòi một nụ hôn mềm, làm người cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.

Trong lòng thì nghĩ thanh cao như vậy, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị đang đè ép thân thể mềm mại của y, làm thế nào cũng luyến tiếc rời đi.

Thừa dịp Thời Ảnh còn chưa mở miệng đuổi hắn, lưu luyến không rời mà xoa xoa hai má của y vài lần, mở miệng hỏi chính sự: "Đúng rồi, đêm mai gặp Thôi Dục Lương, hẹn ở đâu?"

Thời Ảnh nói: "Túy Trúc Phảng."

----------

Túy Trúc Phảng là địa giới của Ngụy vương, Thôi Dục Lương chọn gặp mặt ở đây là có dụng ý gì? Bách Lý Hoằng Nghị tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng không thể không cảnh giác.

Hắn mang theo tổng cộng 30 ám vệ nổi danh do Tiết Phương dẫn đầu, cải trang thành bộ dáng tửu khách lẻn vào thuyền trước, chia ra nằm rải rác ở các góc của thuyền hoa.

Lần trước đi dự yến hội của Ngụy vương, Bách Lý Hoằng Nghị đã đến đây rồi, cho nên hắn và Thời Ảnh đều không tiện hiện thân, vốn định theo Thời Ảnh cùng ẩn dưới dù Ngọc Cốt, tùy thời đi vào, nhưng không ngờ Thôi Dục Lương đã sớm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, xa xa liền phái người đến tiếp ứng bọn họ.

Bọn họ theo thủ hạ của Thôi Dục Lương vào đường, dọc theo đường đi Bách Lý Hoằng Nghị không thấy được bất kỳ gương mặt quen thuộc nào đã từng gặp qua ở Túy Trúc Phảng lúc trước.

Vào yến đường, có một người ngồi ngay ngắn sau lụa mỏng, hương huân lượn lờ, đàn sáo thanh thanh, người nọ toàn thân hoa bào áo choàng kín mít, mặt trắng như ngọc, mũi phong tựa đao, sinh một đôi mắt xếch, trong âm nhu cũng mang theo khí dương cương.

(Âm nhu 阴柔: vẻ đẹp vô cùng dịu dàng mềm mại của trai hoặc gái, đối lập với dương cương.)

Nếu không phải là hoạn quan thì dung mạo cỡ này xứng với một câu khí độ bất phàm.

Chính là Thôi Dục Lương.

"Thôi đô úy, đã lâu không gặp." Thời Ảnh đứng ở cửa, yên lặng nhìn số lượng người bên trong, không tùy tiện đi đến trước mặt Thôi Dục Lương.

Bách Lý Hoằng Nghị vốn đứng song song với y, sau khi thấy Thôi Dục Lương, Thời Ảnh yên lặng nghiêng người, bảo hộ hắn ở sau người.

"Người đâu." Thôi Dục Lương lơ đãng chuyển động ly rượu trong tay, giọng nói không nổi không trầm, âm vang nói: "Trai lơ Thời Ảnh, khi quân phạm thượng, ý đồ mưu hại thánh nhân, bắt lấy cho ta."

Chỉ nghe thấy tiếng lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, phút chốc, ngoài đường tiến vào mấy chục người, người mặc bào phục của cấm quân Bắc Nha, bao vây Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị vừa muốn động, đã bị Thời Ảnh đè cánh tay lại.

Y cảnh giác nhìn quét bốn phía, mà binh tướng bị ánh mắt của y đảo qua, đều móc miếng vải đen từ bên hông ra, bịt kín đôi mắt.

Thôi Dục Lương bình tĩnh uống một ngụm rượu, "Bọn họ che mắt rồi, ngươi còn có thể dùng huyễn thuật sao?"

"Thôi đô úy, đây là có ý gì?" Thời Ảnh sắc mặt trầm tĩnh, thời khắc nguy cấp, vẫn chứa ý cười.

"Chức trách của bản quan, là bảo hộ an nguy của thánh nhân, với người lòng mang ý xấu với thánh nhân, giết chết bất luận tội."

"Sư ca à!" Bách Lý Hoằng Nghị cầm một bọc gấm trong tay, lên tiếng nói: "Xem ra bảo bối này, chúng ta hao tâm tìm kiếm vô ích rồi, người ta không cần."

🌸🦁🐰🌸

Nhị công tử không phải trái tim gỗ đá, chẳng qua là chưa gặp đúng người hoy. Chiếm được mỹ nhân phải giảo hoạt ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Người mình ghét đã xuất hiện, chắc mn còn nhớ nhỉ? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro