Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh y sam lỏng lẻo tản ra, đứng bên cửa sổ, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị rời khỏi viện từ xa, ánh trăng liêu nhân, lúc nên đi hắn sẽ không dừng lại, viện tử lại yên tĩnh, trên bàn dài trải kinh Phật mới chép vừa rồi, nương ánh trăng Thời Ảnh nhìn kỹ, Bách Lý Hoằng Nghị không hề chép một câu nghiêm chỉnh nào, chỉ viết xong hai hàng ngay ngắn, tất cả đều là tên của Thời Ảnh.

Bất giác, Thời Ảnh liền nếm được tư vị chua xót ủ trong lòng, y nhìn bóng lưng của Bách Lý Hoằng Nghị, lại nhìn chữ hắn viết kia, khóe miệng chợt có một tia cười nhạt, y cười chính mình ——

Bách Lý Nhị Lang sinh ra trái tim gỗ đá, thiên tư thông tuệ nhưng lại không khôn khéo thấu nhân tình, tự cao tự đại, người khác đừng hòng thân cận với hắn.

Trước khi gặp mặt, đây là hiểu biết của Thời Ảnh về sư đệ của y.

Mà sau khi tiếp xúc phát hiện, rõ ràng Bách Lý Hoằng Nghị một trời một vực với lời đồn lúc trước, hắn nào không hiểu nhân tình chứ, hắn còn biết nhiều thủ đoạn nữa là, biết nắm bắt lòng người, ngay cả Thời Ảnh cũng suýt giẫm một chân vào.

Cố ý chọc giận ai chứ.

Hắn giảo hoạt, nhưng cũng biết đúng mực, sau một đêm dung túng thì an phận không ít, nhưng mà, không phải vì bị Thời Ảnh hung dữ nên không dám tới, mà là thật sự có chính sự phải làm.

Dưới sự khơi thông của Yến Như Châu, Bách Lý Hoằng Nghị dần dần lấy được sự tín nhiệm của Ngụy vương, liên tục tham gia một số tư yến của Ngụy vương phủ, thăm dò chi tiết từng quan viên thủ hạ của ông ta.

Lại một ngày, Ngụy vương mở tiệc trong phủ, mời chính là Binh bộ Thượng thư Tiêu Tùng, Bách Lý Hoằng Nghị mang theo Yến Như Châu ở bên cùng tiếp khách.

Buổi tiệc này gọi là tửu vô hảo tửu, yến vô hảo yến, Tiêu Tùng này thân cao chín thước, trung niên tráng hán ở trong bữa tiệc mặt ủ mày chau, liên tục thở dài.

(Tửu vô hảo tửu, yến vô hảo yến 酒无好酒, 宴无好宴: xuất từ điển cố ở Hồng Môn Yến, mặc dù đủ rượu ngon món ngon nhưng giấu sát khí. Ở đây ý là: Dù biết yến hội này có nguy hiểm nhưng vẫn phải đến.)

Gần đây Hồ quốc liên tục xâm phạm biên cảnh, thánh nhân rất lo lắng, quốc lực của Võ Chu nhìn như cường thịnh nhưng thật ra lực lượng quân bị rỗng tuếch, Chiết Xung Phủ các nơi hàng năm trưng binh nhưng năm nào cũng không giao được người cho triều đình.

Thánh nhân tạo áp lực với Ngụy vương, Ngụy vương liền phải tạo áp lực với Binh bộ Thượng thư Tiêu Tùng này, bất kể dùng cách gì cũng phải chiêu mộ đủ binh lính để đối phó với sự hỗn loạn ở biên cảnh.

Nan đề Võ Chu trưng binh là bệnh cũ đã tích góp kéo dài mấy năm, nào dễ giải quyết như vậy.

Nhưng Tiêu Tùng ở vị trí này cần phải lo việc đó, đương nhiên ông ta phải lãnh trách nhiệm không thể thoái thác.

Sau khi tan tiệc, ông ta bái biệt Ngụy vương, rời khỏi Ngụy vương phủ, còn chưa kịp lên xe ngựa thì nghe thấy phía sau có người vội vàng gọi ông ta: "Tiêu thượng thư, xin dừng bước."

Tiêu Tùng quay đầu lại, phát hiện Bách Lý Hoằng Nghị theo Tiêu Tùng đến, nhìn vẻ mặt, chắc là đang lo lắng sốt ruột.

Hoàng mao tiểu nhi này kế tục chức quan của phụ thân hắn, liền leo lên cành cao Ngụy Vương này, phía trên có người che chở, phía dưới nắm giữ việc tu sửa Vạn Tượng Thần Cung, béo bở vớt cũng vớt không hết, hắn có gì mà lo lắng?

"Tiêu thượng thư."

"Bách Lý thượng thư."

Hai người hành lễ với nhau, Bách Lý Hoằng Nghị vẻ mặt chân thành, nói với Tiêu Tùng: "Lần này thánh nhân hạ lệnh trưng binh, đúng là gấp gáp, thượng thư có thượng sách nào chưa?"

Trong đầu Tiêu Tùng không có quá nhiều loanh quanh lòng vòng, tâm tư viết ở trên mặt, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Tất cả làm việc dựa theo điều lệ, có thể làm thì bản quan sẽ tận lực đi làm, kết quả thế nào thì không dám bảo đảm."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, suy nghĩ một lát, "Quả thật làm khó Tiêu thượng thư rồi, theo vãn bối biết, mỗi năm Chiết Xung Phủ các nơi vốn đã không đủ binh dịch thượng chinh rồi, chưa kịp đến quân doanh mà đào binh đã muốn chiếm bốn phần mười, thật sự khó a."

Tiêu Tùng không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị thế mà lại hiểu rõ tất cả khó khăn của Binh Bộ, ánh mắt ông tụ lại, lời nói của Bách Lý Hoằng Nghị chọc thẳng vào đáy lòng, bình thường nỗi khổ tâm không ai hay nên nhịn không được thổ lộ với hắn, "Đúng là khó, ta đã hạ lệnh nhiều lần, tăng độ trừng phạt với những binh dịch không thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ, bá tánh cam nguyện bị phạt mà mạo hiểm trốn đi, không muốn chịu khổ."

"Sao lại khó vậy a?" Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ đặt câu hỏi, ngừng một lát, vẫn nói tiếp: "Binh dịch của triều ta đại khái đều là dân thường, được hưởng ruộng đất của triều đình phân phối, miễn giao nộp thuế má, bảo đảm cuộc sống cực kỳ sung túc, chính vì có sự bảo đảm như vậy nên dù ở thời kỳ chiến loạn trước đây cũng chưa bao giờ xuất hiện tình huống trưng binh không đủ, Tiêu thượng thư có bao giờ nghĩ tới, vì sao đến thái bình thịnh thế, ngược lại thành nan đề? Vãn bối cho rằng, vẫn cần phải tìm điểm mấu chốt, mới có thể từ căn nguyên giải quyết vấn đề."

Lời nói của Bách Lý Hoằng Nghị khiến Tiêu Tùng lớn hơn hắn hai mươi tuổi sinh lòng kính nể, vội vàng hỏi hắn, "Bách Lý thượng thư có kiến giải gì?"

Thấy thái độ của Tiêu Tùng, Bách Lý Hoằng Nghị thầm cười trong lòng, lúc nãy thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên lại đổi giọng, "Vãn bối cũng chỉ thuận miệng nói bậy, ta chưởng quản Công Bộ nên không tiện nhúng tay vào nội chính của Binh Bộ."

Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Tùng càng vội vã, "Hôm nay vội vàng, ở đây sẽ quấy rầy Ngụy vương, quả thật không tiện nói tỉ mỉ, không biết ngày khác Bách Lý thượng thư có vui lòng đến quý phủ của ta nói chuyện không?"

"Nếu có cơ hội nghe Tiêu thượng thư đích thân dạy bảo, vãn bối phước đức ba đời."

Tiêu Tùng cười xua xua tay, "Bách Lý thượng thư thiếu niên anh tài, cần gì nghe ta dạy bảo, nếu đã như thế, vậy mấy ngày sau ta sẽ sai người đến phủ của ngươi đưa bái thiếp, chọn ngày rồi chúng ta mở tiệc nói chuyện."

"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Tuy chức quan cùng cấp, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị rất có tư thái vãn bối, khiêm tốn khom người, cho đến khi Tiêu Tùng cưỡi ngựa đi xa mới dậy.

Đợi hắn tiễn Tiêu Tùng đi mới nghe tiếng bước chân phía sau chậm rãi đi đến, hắn quay đầu lại, thấy Yến Như Châu đông lạnh đỏ chóp mũi, hắn ta khẽ dựa vào Bách Lý Hoằng Nghị, nói với hắn: "Vừa rồi thấy công tử nói chuyện với Tiêu đại nhân, không dám đến gần quấy rầy, chính sự nói xong rồi sao?"

"Nào có chính sự gì." Bách Lý Hoằng Nghị nắm ngón tay lạnh lẽo của hắn ta trong lòng bàn tay, "Chẳng qua là tùy tiện hàn huyên vài câu, thay nhạc phụ đại nhân tiễn khách thôi."

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng lơ đãng nhưng lại khiến mặt Yến Như Châu đỏ lên.

Tuy hai người ở cùng nhau đã lâu nhưng vẫn chưa thành hôn, sao có thể gọi nhạc phụ đại nhân được.

Thấy hắn ta thẹn thùng, Bách Lý Hoằng Nghị cũng cười, nắm hắn ta đi vào trong xe ngựa, "Vừa rồi nhạc phụ đại nhân giữ ngươi ở lại trong phòng, là giao phó cho ngươi cái gì?"

Yến Như Châu đỡ cánh tay của Bách Lý Hoằng Nghị lên xe ngựa, ngồi xong, nói với hắn: "Không nói gì quan trọng, chỉ nói ta đã đến Bách Lý phủ hơn một tháng, lúc này cũng nên bắt đầu chuẩn bị hôn kỳ rồi."

(Hôn kỳ 婚期: ngày kết hôn; ngày cưới.)

Hai người ngồi đối mặt, Yến Như Châu cúi đầu, cười thẹn thùng, Bách Lý Hoằng Nghị vòng hai tay, cả khuôn mặt chìm xuống dưới.

Mà khi Yến Như Châu ngẩng đầu, hắn lại nháy mắt nở nụ cười với hắn ta, duỗi tay nhéo nhéo cằm hắn ta, "Là ta không chu toàn, chuyện hôn kỳ sao còn cần nhạc phụ đại nhân nhọc lòng, trở về ta sẽ bắt đầu chuẩn bị."

----------

Thời Ảnh ở Dược Các nghe được động tĩnh, hạ nhân bị quy củ lỏng lẻo của Bách Lý phủ làm hư rồi, một đám ngầm thảo luận chuyện của chủ tử, thảo luận không hề khách khí chút nào.

Nói đúng ra cũng không phải nói bậy, mấy tiểu nha đầu vây quanh ngoài chân tường Đông Viện, ríu rít thảo luận về chuyện chọn mua đồ cho hôn lễ, một người nói nạp trắc thất cần mất công vậy sao, một người nói nghĩa tử của Ngụy Vương thì thế nào, chẳng phải chỉ là đào kép xuất thân từ chốn phong nguyệt thôi sao, lại một người khác nói, phải đó phải đó, nam tử họ Yến kia vốn không xứng với Nhị Lang nhà chúng ta.

Thời Ảnh nghe các nàng bực tức thì dở khóc dở cười, sát cửa sổ hô: "Tiết Phương."

"Thời đại nhân." Mấy ngày nay Bách Lý Hoằng Nghị bận rộn, dĩ nhiên Tiết Phương cũng rất ít rảnh rỗi, có mấy ngày không đến chỗ này của Thời Ảnh, hôm nay hắn cùng Yến Như Châu đi bái kiến Ngụy vương nên mới không gọi Tiết Phương đi theo.

"Nhị công tử nhà ngươi hồi phủ chưa?"

Động tĩnh của gia bộc bên ngoài lớn như vậy, Thời Ảnh không thể nào không nghe được, biết rõ còn cố hỏi khiến Tiết Phương bỗng nhiên khẩn trương, "Bẩm Thời đại nhân, công tử về thì về rồi, nhưng mà bây giờ người đang ở bên Yến công tử, chỉ sợ không tiện qua đây, nếu ngài có việc tìm người thương nghị thì trễ một chút ta sẽ kêu công tử lại đây."

"Kêu hắn đến bây giờ."

Thái độ của Thời Ảnh không cho phân trần, Tiết Phương không dám không nghe, nói "Vâng" rồi khom người lui xuống,

Mới ra khỏi Đông Viện liền thấy người đến trước mặt, Bách Lý Hoằng Nghị khoanh tay mà đi, bước đi nhẹ nhàng.

Tiết Phương kinh ngạc nói: "Công tử......"

"Đã biết." Không cần hắn ta nói, Bách Lý Hoằng Nghị biết hắn ta muốn nói gì, bước chân không dừng lại, lập tức đi vào tiểu viện của Thời Ảnh, cười ẩn ý, thấp giọng trách nói: "Gấp cái gì."

"Ai muốn gặp ta?" Hắn vào viện kêu thật sự lớn tiếng, bước chân càng thêm nhanh, thịch thịch thịch lên lầu các.

Thời Ảnh ngồi ngay ngắn, trong tay mở ra một phong thư, đang đọc cẩn thận, nghe thấy Bách Lý Hoằng Nghị đến, đầu cũng không nâng, chỉ hỏi hắn: "Mấy ngày nay tiến triển thế nào?"

"Ngươi nói đi?" Bách Lý Hoằng Nghị đã quen với Thời Ảnh, không cần y mời, tự mình ngồi xuống châm trà cho mình, thống khoái uống nửa ly, thảnh thơi nói: "Thánh nhân hạ lệnh trưng binh, Tiêu Tùng sầu đến mức tóc cũng không còn, ai có thượng sách liền hận không thể bỏ tiền tới mua, cáo già Ngụy vương này, xem như làm thấu quan cấp, người nào đầu óc đơn giản thì đề bạt người đó, có thể trị quốc hay không cũng mặc kệ, chỉ cần không uy hiếp đến địa vị của ông ta là được."

"Binh bộ Thượng thư Tiêu Tùng, xuất thân võ cử, quả thật đầu óc khá đơn giản, nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà khinh suất." Thời Ảnh nói, "Bước tiếp theo ngươi dự định thế nào?"

"Dựa theo kế hoạch lúc trước của ngươi và ta, gây nội loạn Binh Bộ và Hộ Bộ."

Thời Ảnh lắc đầu, "Chưa đủ."

"Ngươi muốn thế nào?"

Thời Ảnh thả thư đã xem xong trong tay vào lại trên bàn, quay đầu nói với Bách Lý Hoằng Nghị không nhanh không chậm: "Nội loạn có thể bình ổn, không đả thương được nguyên khí của Ngụy Vương, điện hạ bị cầm tù trong thâm cung, ăn bữa hôm lo bữa mai, không có nhiều thời gian như vậy, lần này chúng ta cần một chiêu chế địch."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm túc nhìn y, "Ngươi nói xem."

Thời Ảnh nói: "Ta muốn bách tính tạo phản, thiên hạ đại loạn."

Không biết gia bộc ngoài viện đã tan khi nào, gió lạnh rũ cành cây, ngẫu nhiên đụng phải song cửa sổ, trong lò lửa sưởi ấm có tiếng cháy lốp bốp, hai người nói đến điều này, lại không nói nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặc hồi lâu, "Ngươi xác định muốn mạo hiểm lớn như vậy sao? Ngộ nhỡ."

"Sẽ không có ngộ nhỡ." Thời Ảnh đẩy thư trên bàn đến trước mặt hắn, "Chúng ta còn có con cờ này."

Mấy chữ hồi âm ít ỏi, đồng ý gặp mặt, không có lạc khoản ký tên, Bách Lý Hoằng Nghị lại nháy mắt đã biết là ai —— Tổng đô úy cấm quân Bắc Nha, Thôi Dục Lương.

"Khi nào gặp mặt gã?"

Thời Ảnh nói: "Đêm mai."

"Ta đi cùng ngươi." Cái này đã nói trước rồi.

Thời Ảnh chậm rãi gấp lại thư hồi âm của Thôi Dục Lương, đặt lên ánh nến đốt, sau một lúc lâu, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Ngươi tiện sao?"

"Vì sao không tiện?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Tiện thì tốt, không còn chuyện khác, ngươi trở về đi."

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy nhưng lại không rời đi, lang thang không mục tiêu mà đánh giá gian phòng của Thời Ảnh, "Sư ca, ngươi còn giận sao?"

Thời Ảnh lập tức cảnh giác, "Trời vẫn còn sáng, ngươi lại muốn làm gì?"

Bộ dáng này của y vừa đứng đắn vừa đáng yêu, Bách Lý Hoằng Nghị nhịn không được bật cười, lặp lại lời của y: "Trời vẫn còn sáng?"

Cố tình cường điệu cái này là vì cái gì?

"Ý của sư ca là, phải chờ đến trời tối, mới có thể muốn làm gì thì làm sao."

"Ta không nói như vậy."

"Được, ta nghe ngươi, ta đi trước, trời tối ta lại đến."

"Ngươi?"

Bách Lý Hoằng Nghị dứt lời, không hề nghe Thời Ảnh nói cái gì, nói đi là đi, xoay người đi xuống lầu.

Thời Ảnh nghe tiếng bước chân của hắn, đạp lên thang lầu, xa dần nhẹ dần, không hiểu sao, trong lòng phiền loạn một hồi.

Y đứng dậy, dựa trên bệ cửa, nghĩ chờ hắn ra khỏi Dược Các, phải mắng hắn vài câu.

Nhưng mà nửa ngày cũng không thấy được bóng dáng của hắn.

Kỳ quái.

Vì thế y đi về phía thang gỗ, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, ai ngờ vừa mới đi qua, một cái bóng màu trắng xấu xa liền nhào về phía y, trực tiếp khiến y ngã nhào vào tay vịn thang gỗ, tấm ván gỗ chặn lại, chỗ này không được sáng, Bách Lý Hoằng Nghị cười đặc biệt đắc ý.

"Tìm ta sao?" Hắn đè nặng Thời Ảnh, "Sao sư ca biết ta chưa đi? Có phải mỗi lần ta rời khỏi nơi này của ngươi, ngươi đều sẽ ở trên lầu nhìn lén ta không?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro