Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

"Bách Lý." Cao Bỉnh Chúc nhìn Bách Lý lật xem một quyển trục suốt liền biết hắn đang ngẩn người, gọi hắn một tiếng, Bách Lý lấy lại tinh thần, Cao Bỉnh Chúc mới chế nhạo, "Gần đây xuân phong đắc ý sao."

Bách Lý nghĩ đến gì đó, cười xấu hổ, "Không có."

Cao Bỉnh Chúc quan sát vẻ mặt dù không cười vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ ngọt ngào kia, thầm nghĩ cây khô gặp mùa xuân quả nhiên khó lường, bộ dáng nhìn phòng đang bốc cháy không thể cứu vãn, dục hỏa lại đốt, có thể đốt sạch tiểu đầu gỗ này, là bằng hữu, hắn ta vẫn nên mở miệng nhắc nhở một chút, "Chúng ta còn chính sự phải làm, ngươi nên phân rõ nặng nhẹ."

Bách Lý vốn còn đang suy nghĩ đủ chuyện về Thời Ảnh, vừa nghe lời này lập tức nghiêm mặt, "Ta hiểu."

Cao Bỉnh Chúc thấy bộ dạng này của hắn liền buồn cười, vỗ vỗ vai hắn, "Ai dà, có người trong lòng là chuyện tốt, khi nào dẫn đến cho chúng ta nhìn đây?"

"Tính y lãnh đạm, lại hơi xấu hổ." Bách Lý nói, "Vốn định qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn y đến tụ họp với mọi người, nhưng chưa nghĩ ra cớ."

"Cớ gì?" Võ Tư Nguyệt mua vài quả hạnh, đang xách vào, một tay gặm một tay chia cho hai người, Cao Bỉnh Chúc lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với nàng, nàng lập tức hiểu được, "Người tình kia của ngươi đúng không, ta nói cái này cần gì cớ, ngươi là bằng hữu của chúng ta, không được dẫn đến cho chúng ta gặp sao?"

"Ta cũng thấy vậy." Cao Bỉnh Chúc tiếp lời.

Bách Lý cũng không phải không muốn dẫn Thời Ảnh xuất môn gặp người, nhưng Thời Ảnh rất thích tự xuất môn đi dạo, có điều chỉ thích đến nơi có rừng cây ao hồ, trên đường nhiều người, y luôn không quen, mỗi lần nha đầu Tiểu Cầm cùng ra cửa đều khổ không thể tả, công tử ca khác đi dạo phố hoa, Thời Ảnh lại thích dạo đất hoang, mỗi lần trở về Tiểu Cầm đều mặt xám mày tro.

Ban đêm Thời Ảnh còn hỏi hắn, "Vì sao mỗi lần ta nói với Tiểu Cầm muốn xuất môn, nàng đều lắc lắc đầu?" Bách Lý nghĩ đến đó lại nhịn không được cười cười, Võ Tư Nguyệt, Cao Bỉnh Chúc nhìn hắn rồi lại nhìn đối phương, ăn ý phát ra tiếng ho khan.

"Y không thích gặp người, có lẽ do lúc trước y vẫn luôn ở quê nhà đi." Bách Lý nói.

Cao Bỉnh Chúc hiếu kỳ, "Nhà y ở đâu?"

Bách Lý đáp, "Chỉ biết là cạnh biển."

Cao Bỉnh Chúc tiếp tục hỏi, "Biển nào? Đông Hải hay là biển phía nam?"

Bách Lý chần chừ một chút, "Ta không rõ lắm."

"Không rõ lắm?" Võ Tư Nguyệt cũng kỳ quái, "Ngươi luôn kết giao bằng hữu cẩn thận, sao ngay cả nơi y ở cũng không biết?"

"Y là ân nhân cứu mạng của ta." Bách Lý giải thích mọi chuyện một lần, Cao Bỉnh Chúc, Võ Tư Nguyệt nghe xong thì hai người cũng chưa nói chuyện, trước nay luôn luôn cẩn thận và ăn ý khiến hai người bọn họ đều nghĩ đến cùng một hướng.

Trầm ngâm trong chốc lát, Cao Bỉnh Chúc mới mở miệng, "Theo như lời ngươi nói, sau khi ngươi rơi xuống nước liền mất ý thức, lúc tỉnh lại liền thấy y ở bên cạnh, vậy ngươi cũng không thể xác định chính là một mình y cứu ngươi, Bách Lý, ngươi biết sự trong sạch của ta vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn, chuyện phụ thân ngươi bị hạ độc cũng chỉ mới có manh mối, giờ phút quan trọng này, chúng ta đều cần cẩn thận dè dặt một chút, khó đảm bảo y có phải là người do Xuân Thu Đạo phái đến hay không..."

Võ Tư Nguyệt đè tay Cao Bỉnh Chúc lại, lắc đầu, "Không thể nói như vậy, phòng bị như vậy khó tránh đả thương lòng người vô tội, có điều cẩn thận là chuyện tốt, Bách Lý à."

Bách Lý nhìn Võ Tư Nguyệt, nàng uyển chuyển hết mức nhắc nhở hắn, "Chú ý một chút là được."

......

Hôm nay trời mưa nhỏ, người trên đường không nhiều lắm, từ lúc Cao Bỉnh Chúc trở về nơi ở, Thời Ảnh vẫn chưa về nhà, Bách Lý đi vấn an huynh trưởng trước, hàn huyên về chuyện tiến triển gần đây một chút, sau đó mới về lại viện tử của mình, đúng lúc đụng phải Thời Ảnh vừa trở về.

Y cầm dù giấy từ nơi xa chậm rãi đến gần, trong làn mưa mông lung, bộ bạch y càng hiện khí chất bất phàm, khuôn mặt không có biểu cảm gì, giống như tiên nhân khiến người theo không kịp, mãi đến khi y nhìn thấy Bách Lý mới lộ ra nụ cười dịu dàng, mới giống tiên trong tranh sinh động bước ra từ mộng đẹp.

"Đi đâu vậy?" Bách Lý nhận đồ từ thị nữ, hôm nay không phải Tiểu Cầm đi theo Thời Ảnh, mà là Liễu Nhi, thuận miệng hỏi một câu, "Nha đầu Tiểu Cầm đâu?"

Thời Ảnh ngồi xuống uống một ngụm trà, y đã bắt đầu thích loại trà thanh mát và ngọt ngào này rồi, mỗi ngày đều phải ngâm trước rồi trở về uống, nghe Bách Lý hỏi y, y buông ly nói, "Buổi sáng nói với ta hình như ăn trúng gì đau bụng rồi, thật sự không dậy nổi."

Bách Lý suy nghĩ, phỏng chừng là không muốn lại trèo đèo lội suối nên tìm lý do lười nhác đây mà, nhưng cũng không vạch trần, cho Liễu Nhi lui, hắn nhìn khuôn mặt trắng muốt của Thời Ảnh, thò lại gần hôn y một cái, sau khi trải qua khoảng thời gian này, da mặt của Thời Ảnh càng ngày càng mỏng, gương mặt vừa rồi còn trắng như tuyết liền bay lên rặng mây đỏ, nhỏ giọng nói, "Ban ngày ban mặt đó."

Bách Lý nắm tay y, đặt bên môi hôn tinh tế, "Còn chưa nói hôm nay đi đâu vậy."

Thời Ảnh chỉ chỉ đồ vật trên bàn, "Miếu Nguyệt Lão, bánh ngải thảo ở chỗ đó rất ngon, ta đặc biệt đến mua." Y lại lấy ra hai mặt trụy tử nhỏ, nhẹ nhàng cười rộ lên, "Chỗ của chúng ta chỉ có miếu mụ tổ, ta nghe nói đây là cầu nhân duyên nên liền cầu hai cái."

(Bánh ngải thảo 艾草糕.)

Y không ngẩng đầu nhìn Bách Lý nhưng lỗ tai lại hơi hồng, một mảnh thật mỏng, rõ ràng là ngượng ngùng, lại vẫn là bộ dáng đoan trang kia, tâm tình của Bách Lý nhộn nhạo, đầu quả tim đều tê dại.

"Nhân duyên, cầu cho ai?" Bách Lý cố ý hỏi y, Thời Ảnh nhỏ giọng nói, "Cho chúng ta."

Tuy y thẹn thùng nhưng cũng không che giấu suy nghĩ trong lòng, tình cảm đều thẳng thắn, Bách Lý nghĩ đến bạn tốt dặn dò, cảm thấy bọn họ đại đề tiểu tố, Thời Ảnh không phải là gián điệp, càng không thể là người của Xuân Thu Đạo.

(Đại đề tiểu tố 大题小做: xem những vấn đề lớn như những điều nhỏ nhặt, lấy đề mục lớn làm thành bài luận nhỏ.)

Hai người cùng chia ăn bánh ngải thảo, nước thảo dính đầy tay Thời Ảnh, đầu ngón tay xanh mượt, y nâng tay lên muốn lau khô, Bách Lý liền nắm cổ tay y, nhẹ nhàng liếm sạch nước dính bên trên giúp y.

Ngón tay của Thời Ảnh rung rung nhè nhẹ một chút nhưng không lùi về, Bách Lý cảm thấy y thật sự đáng yêu, nhịn không được chọc y, "Trên tay em ăn ngon nhất." Hắn hôn từ ngón tay đến cổ tay của Thời Ảnh, "Thật muốn để em cũng nếm thử."

Thời Ảnh ngây thơ mờ mịt, y nói, "Chàng đã liếm sạch rồi, ta không nếm được."

Lúc này, mặt trời ngoài cửa sổ đang chậm rãi hạ xuống, ánh tà dương từ khung cửa sổ lọt vào, lại không hồng bằng gương mặt của Thời Ảnh, Bách Lý nhìn y, lúc này mới hiểu được trong thi tập, trong thoại bản nói tình, nói yêu là cảm giác gì, hắn đã biết được tư vị này rồi, "Trong miệng ta còn."

Thời Ảnh nhìn hắn chăm chú, Bách Lý liền cười, Thời Ảnh suy nghĩ một chút, buông tay, tự mình thò lại gần, làn môi mềm mại dán nhẹ lên môi Bách Lý, y rất kiềm chế, vuốt ve nhẹ nhàng, bộ dáng thành thạo kia của Bách Lý lập tức xì hơi, đè lại gáy y, nhẹ nhàng mở miệng, mùi thơm của ngải thảo và mùi hương của Thời Ảnh giao hòa, Bách Lý nghĩ, loại cảm giác này còn khiến người thỏa mãn hơn cả phá được một vụ án treo.

"Dính." Vừa hôn xong, Thời Ảnh nói, Bách Lý lại hôn y một cái.

"Không dính a?"

Thời Ảnh đưa tay qua, "Ta nói tay."

Bách Lý bật cười, hắn đi ra ngoài, gọi Liễu Nhi múc nước lại đây cho Thời Ảnh rửa tay, Liễu Nhi đáp vâng, Bách Lý thuận miệng nói một câu, "Lần nào Tiểu Cầm cũng phải leo núi xuống sông, vận khí của ngươi lại thật tốt."

Ai ngờ Liễu Nhi nhìn hắn một cái, hơi nghi hoặc nói, "Hôm nay cũng leo núi, Thời công tử nói tôi đi hái đồ, sau khi trở về, rất lâu vẫn không thấy công tử, tôi đợi cả nửa ngày."

Bách Lý sửng sờ một chút nhưng hắn không nói gì, để Liễu Nhi đi, chờ mang nước vào, hắn ngồi bên cạnh Thời Ảnh, nhìn y rửa tay, sau đó cầm miếng vải lau khô giúp y, làm bộ vô ý nói, "Chờ Tiểu Cầm khỏe rồi, vẫn sẽ để nàng hầu hạ em, lúc trước nàng vẫn luôn nói không muốn mệt như vậy, em đi dạo trong thành thì mang nàng đi, Tiểu Cầm có thể đi đạp thanh với em."

(Đạp thanh 踏青: đi chơi trong tiết thanh minh.)

Thời Ảnh ngoan ngoãn để hắn lau tay, gật gật đầu nói được.

Trong lòng Bách Lý siết chặt một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

🌸🦁🐬🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro