Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

01

Sau khi Thời Ảnh theo Bách Lý về phủ, bình thường Đại thiếu gia không quản chuyện của Bách Lý, ngoài ngày hôm trước thiết yến và ăn cơm với vị ân nhân cứu mạng này, rồi để Thời Ảnh ở lại trong viện tử của Bách Lý, thì ngày thường cũng không có qua lại.

Bách Lý Nhị thiếu gia năm nay đã hai mươi bốn, ở gia đình bình thường, tuổi này cưới vợ sinh con là chuyện thường, nhưng dường như Bách Lý hắn không thích nam nữ, từ khi hắn ghi nhớ được sự việc đến nay, chỉ toàn tâm toàn ý đọc sách, đặc biệt là thích đọc các loại huyền án, nghiên cứu hồ sơ, nhưng lại vì vậy mà đánh bậy đánh bạ kết bạn được mấy người bạn tốt, mọi người đều có chung chí hướng.

(Huyền án 悬案: án treo, án chưa giải quyết.)

Khoảng hai tháng qua, các hảo hữu đều phát hiện Bách Lý luôn thất thần, ban đầu bọn họ còn sợ vì Bách Lý trải qua lần tìm được đường sống trong chỗ chết nên lưu lại quá nhiều bóng ma, kết quả sau khi nghe ngóng, vốn không phải vì chuyện như vậy, gã sai vặt bên cạnh Bách Lý nói với bọn họ, "Thời công tử đã cứu thiếu gia nhà chúng ta, cùng ăn cùng ở với chúng ta, trong khoảng thời gian này đến nay, thiếu gia giống như bị câu đi linh hồn nhỏ bé vậy."

Các hảo hữu hiếu kỳ, "Công tử? Nam? Cũng chưa từng thấy hắn nói với chúng ta, dáng dấp như thế nào?"

Gã sai vặt chậc một tiếng, mu bàn tay che che giấu giấu, đè thấp âm thanh, "Đẹp, còn đẹp hơn Quan Âm nương nương nữa."

Các hảo hữu bừng tỉnh hiểu ra, Bách Lý đây là muốn thông suốt rồi a!

Mấy người thảo luận một phen vô cùng náo nhiệt, công phu của bọn họ đều không tồi, thậm chí còn hẹn nhau đến đêm sẽ thăm dò Bách Lý phủ, muốn tận mắt gặp vị Thời công tử này xem rốt cuộc có phong thái thần tiên như thế nào! Nhưng mà trêu đùa xong, mấy người bình tĩnh lại, lại cất một phần tâm tư cảnh giác —— Gần đây Thần Đô thật sự không yên ổn, mà mấy người bọn họ lại là nhân vật mấu chốt, công tử này lai lịch không rõ, mê hoặc Bách Lý mơ mơ hồ hồ, e là phải đề phòng cẩn thận.

(Nguyên văn là Ngũ mê tam đạo 五迷三道: hình dung thần chí dáng vẻ mơ hồ, hoặc khiến người ta không hiểu rõ.)

Ban đêm, Bách Lý dùng xong cơm tối rồi hồi phủ, đi ngang qua chợ đêm nhìn thấy điểm tâm, mứt hoa quả mới mẻ, quả tửu hoa tửu, mùi ngọt thơm bốn phía, lập tức xách về một bao, trở về viện nói gã sai vặt không cần hầu hạ, tự mình đi gõ cửa phòng Thời Ảnh.

Thời Ảnh hẳn là mới tắm, lúc mở cửa, cả người còn có loại cảm giác trơn bóng, lông mày bị nước thấm càng đen hơn, bộ dáng rất vui vẻ, "Ngươi đã trở về rồi."

Bách Lý nhịn không được cười theo y, cầm túi giấy dầu, "Ta có thể vào không?"

Thời Ảnh để hắn vào phòng, hai người ngồi ăn điểm tâm.

Đang là đầu thu, hoa quế nở đầy viện, ban ngày không cảm thấy nhưng ban đêm mùi quế thơm xông vào mũi, phảng phất như uống trà xanh cũng mang theo mùi hoa quế, Bách Lý nhìn y ăn an tĩnh văn nhã, đề nghị, "Ngày mai ta không xuất môn, chúng ta hái chút hoa quế phơi khô, có thể pha trà, còn có thể làm bánh hoa quế, chắc chắn ngươi sẽ thích."

Thời Ảnh nghe xong hơi thẹn thùng, y giấu một bí mật rất lớn, y không phải là nhân tộc bình thường, mà là giao nhân Đông Hải, vì lời tiên đoán mà bị cầm giữ ở trong tộc rất lâu.

Y biết người nhà vì muốn tốt cho mình, nhưng tức nước vỡ bờ, y luôn luôn nghe lời lại lỗ mãng len lén trốn thoát, vốn định tìm một nơi ngăn cách với thế nhân, sống cạnh dòng suối nhỏ, nghĩ chơi chán rồi về, nào ngờ gặp được Bách Lý, vào đời còn chưa nói, còn ham muốn ăn uống, còn thích ăn ngọt nhất, Bách Lý tùy y, nhưng y lại nghe hạ nhân nói chuyện phiếm nói, "Tiểu hài tử mới thích ăn ngọt." Khiến cho mỗi lần Bách Lý mang bánh ngọt đến cho y, y đều hơi ngượng ngùng.

"Còn có thể ủ rượu, mùi thơm ngát xông ra, chua ngọt ngon miệng, muốn nếm thử một chút không?" Bách Lý nói tiếp.

"Rượu?" Thời Ảnh hiếu kỳ, y đọc rất nhiều sách, xem qua rất nhiều thi từ, bên trong đều thích nói về rượu, có nói tăng thêm can đảm cho người, có nói khiến người bớt đau lòng, có người uống vào cười thoải mái, có người uống vào điên khùng si cuồng, "Ta chưa từng uống."

Bách Lý cười nói, "Ừm, cũng đoán ngươi theo khuôn phép cũ, vừa lúc mua một chút, đều là ủ trái cây, không say lòng người đâu." Hắn cầm cái ly sạch, rót rượu từ hũ ra, mùi rượu bốn phía, một ly tràn đầy, đưa cho Thời Ảnh, "Nếm thử đi? Nhưng ngươi uống lần đầu, đừng uống nhiều."

Thời Ảnh cầm ly, ngửi ngửi, là mùi trái cây, lại hơi khác biệt, y mút thử một hớp nhỏ, quả thật ngọt thanh trong veo, lại nuốt xuống, cổ họng hơi cay.

"Khụ khụ...... khụ." Thời Ảnh bị sặc hai cái, gương mặt đỏ hồng, "Khụ, thật kỳ quái a, nhưng mà thơm quá."

Đôi mắt đẹp của y cũng bị sặc đến mức nước trong veo, môi sáng lấp lánh, không giống thái độ đoan trang thanh lãnh ngày thường, mà hoạt bát động lòng người.

Yết hầu của Bách Lý lăn lộn, nhìn làn môi trơn bóng của y, đầu lưỡi như ẩn như hiện, mặt mày cong cong, nhìn đến mức ngây ngốc, trong đầu cũng hiện lên nhiều ý niệm khác , hắn cúi đầu che giấu, cuống quít rót cho mình một ly, uống một hơi xuống, dư quang thấy Thời Ảnh tỉnh tỉnh mê mê nhìn chằm chằm hắn, sau đó cũng rót đầy một ly, học hắn uống hết.

"Uống ít thôi, cái này khiến người say." Bách Lý gắp đường cao, Thời Ảnh liền thò qua kéo tay hắn lại gần để ăn đường cao, đầu lưỡi hồng xinh, còn liếm nhẹ lên đầu đũa một chút, cả người Bách Lý đều cứng đờ, Thời Ảnh lùi về, cười nói, "Ngươi thật tốt a, Bách Lý."

Y tham ngọt lại không có mức độ, cho rằng rượu chỉ là nước hơi ngọt hơi cay một chút mà thôi, mấy ly xuống bụng, chờ y phản ứng lại thì cả người đã choáng váng.

Bách Lý thấy y sắp từ băng ghế ngã xuống, liền vội vàng đón lấy người, Thời Ảnh thân là giao nhân, lần đầu tiên uống rượu, cả người nóng bỏng, lại nóng đến mức khó chịu, y theo bản năng dán mặt vào khuôn mặt mát lạnh của Bách Lý, cọ từ từ để mình thoải mái một chút, lại không biết mùi thơm cơ thể thanh đạm của mình bị rượu kích thích, ngửi vào vừa ấm áp vừa câu nhân. 

Bách Lý vốn đã ngầm sinh tình cảm với y, lại là gà đồng tử, nào chịu được như vậy, kích động liền ôm lấy người, dường như hắn cũng say, nói xằng nói bậy, "Ngươi thơm quá... Giống như rượu vậy, còn ngọt hơn rượu..."

Hắn vừa nói xong, cảm thấy lời này mạo phạm, đỏ mặt ngậm miệng, nào biết Thời Ảnh ngây ngốc, còn cười với hắn, dáng vẻ ngây thơ, "Thật sao? Ta cũng thấy vậy."

Thời Ảnh đưa tay vòng lên bả vai Bách Lý, "Ta cảm thấy trong miệng đều là mùi rượu, cho ngươi nếm thử nha." Y nói xong liền đi đến trước mặt Bách Lý, hôn nhẹ lên môi Bách Lý một cái, ở sơn động, lúc Bách Lý hôn mê, y cũng từng miệng đối miệng đút nước cho người ta nên không cảm thấy có gì không ổn, hoặc có lẽ là vì người trước mặt là Bách Lý, cho nên không có gì không ổn. Y vừa hôn xong liền muốn tách ra, đột nhiên bị Bách Lý ấn ót, hai người gắn bó như môi với răng, Thời Ảnh bị cạy môi ra, một cái đầu lưỡi trơn trượt chen vào.

Thời Ảnh chưa từng bị ai hôn dữ dội như vậy, lập tức bối rối, hơn nữa mới uống rượu xong, vốn không kịp phản ứng, Bách Lý không thầy dạy cũng hiểu mà mút đầu lưỡi của y, cắn bờ môi y, mùi rượu, còn có đường cao khiến hắn không bình tĩnh nổi, chờ hai người tách ra, Thời Ảnh đã bị hắn hôn choáng váng đầu óc, khóe mắt đuôi lông mày đều đỏ lên, đang muốn hỏi hắn vì sao cả người mình đều nhũn ra, trái tim đập bịch bịch, thật kỳ quái, thì đã bị Bách Lý chặn ngang bế lên, rất nhanh hai người đã lăn lên giường.

"Bách Lý?" Thời Ảnh chớp chớp mắt, dáng vẻ của Bách Lý giống như có một đám lửa đang cháy trong cơ thể hắn, ánh mắt lộ liễu khiến y bất giác cảm thấy thẹn thùng.

"Thời Ảnh... Tiểu Ảnh." Bách Lý lại hôn y, lúc ngẩng đầu, đôi mắt nhìn y không chớp mắt, "Em tin tưởng ta, giao cho ta, ta, ta nhất định không phụ em."

02

Kéo màn xuống, y phục của Thời Ảnh bị cởi sạch, nằm ngửa trên giường, da thịt toàn thân không có chỗ nào không hồng, giống như ngọc trai màu trắng hồng, thân thể bóng loáng căng mịn đang rung rung theo hô hấp của chủ nhân, y nửa híp mắt, khóe mắt chứa nước mắt, cắn môi tuôn ra tiếng rên rỉ như mèo con, Bách Lý đang dùng tay vuốt ve ngực y đến da thịt bên eo, đầu chôn vào trước ngực y, ngậm đầu vú non mềm của Thời Ảnh mà mút hút.

Núm vú kia bị hắn hút lớn một vòng, màu sắc của quầng vú cũng rõ hơn, dường như bộ ngực của Thời Ảnh đẫy đà hơn nam tử bình thường rất nhiều, Bách Lý đã si mê, hắn nghĩ, dù nam nhân có chính trực thì trong loại chuyện này cũng không thầy dạy cũng hiểu. Hắn cởi y phục của Thời Ảnh ra, lúc lột thân thể mỹ diệu này ra khỏi đống vải dệt, hắn đã nghĩ đến rất rất nhiều chuyện muốn làm với thân thể này.

Thời Ảnh trần truồng, núm vú bị hút đến mức vừa ngứa vừa tê, đôi tay cũng không biết để đâu, chỉ có thể tín nhiệm mà đưa tay ôm đầu Bách Lý, tùy ý động tác của hắn, hạ thân trở nên rất kỳ quái, dương vật nhếch thẳng lên, tóm lại chính là rất trống rỗng, lại không biết mình muốn gì.

"Ta...... Bách Lý, ta không biết......" Âm thanh của y chứa tiếng khóc nức nở, đáng thương như động vật nhỏ, bản năng dựa vào trên người Bách Lý, giống như muốn nhét mình vào trong lòng hắn.

Bách Lý nghe tiếng của y, ngọt ngào câu nhân như cái móc nhỏ tẩm nước đường rơi rớt tan rã vậy, nhưng y lại không biết, Bách Lý cũng đỏ mặt, hắn đứng dậy, một tay sờ mặt y, lau nước mắt và mồ hôi cho y, một tay khác sờ bộ ngực đầy đặn của y, đến mảnh bụng trắng mềm, lại đến đùi, 

Thời Ảnh lại nức nở một tiếng, "Ngứa..."

Y là giao nhân, đôi chân lên bờ mới phân hóa ra, không so được với người thường, non vô cùng, được đôi tay mang vết chai mỏng của Bách Lý mơn trớn, quả thật y cũng muốn run lên.

"Đừng sợ." Bách Lý nói lời này, chính mình cũng chột dạ, bụng nhỏ đến đáy chậu của Thời Ảnh đều là một mảnh nóng hồng, bắp đùi cũng hồng, Bách Lý chưa từng thấy thân thể của người khác, không biết có phải tất cả mọi người đều đẹp như y không, lại nhìn bắp đùi đẫy đà kia, trạng thái của dương vật dễ nhận thấy Thời Ảnh cũng động tình, cảm xúc của hắn dâng trào, trực tiếp nắm lấy dương vật của Thời Ảnh loát động, Thời Ảnh giống như chưa từng chịu loại kích thích này, theo bản năng muốn khép chân lại, liền bị Bách Lý đè lại bẻ ra bên ngoài, hậu huyệt lộ ra, giấu trong mông hơi hồng một chút, hồng đến mức mắt của Bách Lý cũng choáng váng, hô hấp dồn dập.

Chính hạ thân của hắn cũng đã căng đến mức khó chịu, dường như đột nhiên hiểu ra phải làm gì, nhìn quanh phía dưới, không có mấy vật như mỡ cao, hắn quyết tâm ôm mông Thời Ảnh kéo sát vào mình, ép người đến đối mặt nhau, nhìn chằm chằm tiểu huyệt rung rung theo hô hấp của Thời Ảnh như si ngốc, mở miệng vẫn là một câu khô khan, "Em đừng sợ..."

Sau đó đột nhiên cúi người, đầu lưỡi liếm hậu huyệt y, từ ngoài vào trong, liếm đến mức tiếng nước tấm tắc, hậu huyệt miễn cưỡng bị hắn liếm mở, kẹp đầu lưỡi của hắn. Thời Ảnh bị liếm đến mức rên rỉ không ngừng, vừa hơi sợ vừa hơi thích, huyệt nhỏ đã mềm mại, dường như còn chảy nước làm trơn, y nhịn không được kêu to, "Bách Lý...... Đừng, đừng liếm nữa."

Bách Lý dường như đã bị mê hoặc, liếm từ nhục huyệt đến hai viên trứng trứng phía trên, rồi đến dương vật, lại nhổ ra tiếp tục liếm huyệt, toàn bộ đáy chậu của Thời Ảnh đều bị liếm ướt đẫm, mê mang mở mắt nhìn về phía Bách Lý, y nghĩ thầm, dường như đây chính là chuyện người yêu nhau thường làm mà trong thoại bản đã nói, Bách Lý thích y sao?

Vừa nghĩ đến có lẽ Bách Lý cũng thích y, y liền động tình hơn vạn phần so với lúc nãy, cả người đều tê dại, sao trong huyệt chảy nước càng ngày càng nhiều rồi, có lẽ là vì y là giao nhân, cũng có lẽ là vì trong khoảng thời gian ở chung này, y cũng thích Bách Lý, cho nên y nguyện ý.

Bách Lý dùng tay thăm dò hậu huyệt của y, bộ dáng mềm mở, ngón tay đi vào vuốt nước đương đương, hắn vừa ngạc nhiên vừa kích động không thôi, đứng dậy hôn mặt Thời Ảnh lung tung, "Em có nguyện ý không?"

Hắn cởi quần, một cây dương vật thô cứng, quy đầu sung mãn, gân xanh tuôn ra trên cán, để lên miệng huyệt non mềm của Thời Ảnh, Thời Ảnh chủ động ôm cổ hắn, thẹn thùng gật đầu, "Ta nguyện ý."

Bách Lý sốt ruột vội vàng đâm vào huyệt kia, hắn mới nếm thử chuyện làm tình, nào còn thấy được bộ dáng bình tĩnh kiềm chế trong ngày thường nữa, sau hai ba lần dùng sức, quy đầu thao vào nhục huyệt, bên trong căng mịn non mềm khiến hắn hận không thể thọc cả cây vào, nhưng nghe thấy tiếng khóc đè nén của Thời Ảnh lại không nỡ.

Vì thế hắn nhẹ nhàng động hông đi vào trong, tay sờ thịt vú của Thời Ảnh, cúi đầu ngậm môi y hôn y, Thời Ảnh bị sờ mơ màng, dần dần cảm thấy không còn đau như vậy nữa, Bách Lý cũng cảm giác được y đã hứng nên không kiềm nén mình nữa, trực tiếp đâm vào nguyên cây, thành thịt căng mịn đè ép dương vật khiến hắn thở hổn hển chửi thề, đã vào được còn đâm thật mạnh vào hoa tâm mấy cái.

"A... Quá sâu..." Thời Ảnh nhịn không được co rút vài cái, Bách Lý còn đang hôn y, một bên hôn một bên an ủi, "Thả lỏng, đừng kẹp quá chặt."

Thời Ảnh ngoan ngoãn ôm Bách Lý thả lỏng một chút, quy đầu của Bách Lý đỉnh vào nơi sâu nhất của y từng cái, mỗi lần đều khiến y co thắt bụng nhỏ, vừa xót vừa tê, lúc đầu còn chưa thích ứng, sau một lúc thì cảm giác thoải mái từ bụng nhỏ lên đến sống lưng, bò lên ót, Thời Ảnh quay đầu đi, không ngăn nước mắt được, lại muốn kêu ra tiếng.

Lần đầu tiên Bách Lý được thao huyệt, người dưới thân còn là người trong lòng, vẻ ngoài giọng nói như vậy đều cực tuyệt, huyệt vừa non vừa nước, hắn thao tới tới lui lui không bao lâu liền thật sự không kiên trì nổi nữa, dương vật cũng chưa kịp rút ra, bị kẹp chặt bắn đầy huyệt của Thời Ảnh, hắn không ngờ gà đồng tử khai trai lại ra nhanh như vậy, mặt cũng thẹn đỏ, ấp úng lau mông cho Thời Ảnh, cũng may Thời Ảnh không hiểu mấy thứ này, hai mắt còn đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

Bọn họ ôm hôn trong chốc lát, Bách Lý sờ bắp đùi thịt trơn nhẵn của y, sờ mông y, lật người qua quỳ xuống, mông nhếch lên cao cao, mông thịt đẫy đà, sau eo có hai lúm nho nhỏ, Bách Lý sờ tới sờ lui, yêu thích không buông tay, vuốt vuốt lại cứng, lần này hắn thao vào từ phía sau, Thời Ảnh lõm eo thừa nhận, xương bả vai cũng đỏ lên một mảnh.

Lần này Bách Lý lâu hơn lần đầu rất nhiều, đánh vào mông thịt của Thời Ảnh từng cái từng cái, còn rất nhanh, dương vật rút ra đều là nước và tinh dịch lúc trước, hình thành bọt mép, huyệt nhỏ của Thời Ảnh bị làm mở, một vòng thịt đỏ nhừ, run run rẩy rẩy ngậm dương vật không buông.

Tiếng kêu của Thời Ảnh bị bóp nghẹn trong chăn, vừa nhỏ giọng vừa đáng thương, Bách Lý vớt y lên, kéo hai tay của y ra sau, Thời Ảnh thẳng người, ngửa đầu như sắp chết, phía sau càng đâm càng dữ, dương vật của y cũng vung vẩy theo sự va chạm, khoái cảm một đợt cao hơn một đợt, y khóc trong chốc lát mới phát hiện, phía trước của mình đã bị thao bắn, đang chảy từng luồng từng luồng ra ngoài theo động tác va chạm của Bách Lý.

Đằng trước của y vừa tiết, phía sau liền xoắn chặt vô cùng, Bách Lý hận không thể đâm vào dữ hơn một chút, đâm đến trong bụng y, lại cảm giác được Thời Ảnh đột nhiên run rẩy co rút, khóc gọi tên hắn hai tiếng, sau đó quy đầu của hắn được một luồng thủy dịch tưới qua, hắn lập tức bối rối, không phản ứng kịp liền bắn vào trong khoang của Thời Ảnh.

Hai người ngã xuống giường, Bách Lý bình phục một lát rồi đứng dậy kiểm tra, Thời Ảnh vẫn đang nằm nghiêng, cả người đều là mồ hôi, làn da dưới ánh nến có cảm giác tinh mịn sáng bóng, mông thịt đỏ tươi đến không thành bộ dáng, nhục huyệt còn đang phun từng dòng nước.

Bách Lý sợ y khó chịu chỗ nào nên bẻ miệng huyệt ra kiểm tra một phen nhưng lại không có gì không ổn, chỉ hơi ngạc nhiên, chắc chắn nam tử bình thường không thể phun nước như y được, có lẽ là thiên phú dị bẩm đi, hắn nghĩ, trong lòng lại rung động, Thời Ảnh quá tuyệt vời, sau khi kết hợp hồn xác, Bách Lý cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa có.

Hắn bế người lên, lau chùi lung tung một phen rồi mang người đi tắm rửa, thùng tắm không lớn, hắn để Thời Ảnh ngâm nước trước rồi tự mình lau cho y, Thời Ảnh dựa vào thùng tắm, từ từ nhắm hai mắt, dường như ngủ rồi, an an tĩnh tĩnh.

Bách Lý nhìn thế nào cũng thích, thầm nghĩ, "Ta không thể không duyên không cớ làm bẩn sự trong sạch của người ta, chờ ngày mai sẽ nói rõ với huynh trưởng, hắn phải cho Thời Ảnh một danh phận, dù là nam tử, hắn cũng muốn kiệu tám người nâng để cưới y."

🌸🦁🐬🌸

Chúc mừng Tiểu Bách Lý debut, ăn chút thịt chứ nhể 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro