Vì vai ác chết lần thứ hai ( 02 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thẩm gia nói câu này là có ý gì...." Du Đường bên ngoài vừa phải nhập diễn như bị đau đớn, bên trong thì than thở thằng nhóc con này thật cmn quá biến thái rồi, phí phạm cái mặt tiền xinh đẹp.

" Nếu không phải tôi cứu, cứu ngài, ngài cũng không thể nào lành lặn mà đứng đây, kết quả lại lấy oán trả ơn, định lấy cái mạng nhỏ của tôi, ngài không cảm thấy có chút quá đáng sao?"

"  Thôi vậy để tôi đổi cách khác." Thẩm Dục nhấn quải trượng xuống cổ Du Đường, nhấn một cái nút trong tay, lưỡi dao tự động bắn ra, cắt một đường trên cổ y, chỉ cần sâu thêm chút nữa sẽ chạm tới động mạch Du Đường, muốn cứu cũng không cứu được.

Hắn cười: "Chỉ cần anh không ăn không uống nằm trong gian phòng này kiên trì được năm ngày mà vẫn còn sống, tôi sẽ để anh ở lại bên cạnh tôi như anh mong muốn, thế nào?"

Du Đường rùng mình ớn lạnh:" Như tôi mong muốn là sao?"

"Vẫn muốn diễn tiếp à." Thẩm Dục nhìn thấu vẻ mặt của y bèn hỏi:" Anh không phải là nội gián Hàn Tử Thần phái đến nằm vùng sao?"

Du Đường:???? Mẹ!  Thống Thống, Sao hắn biết rồi?

【 má ơi! Em, em cũng không biết nữa! Cốt truyện không hề đề cập đến việc này! 】

Hệ thống còn hoảng hơn cả y: 【 Tiêu rồi, theo tính tình hắn, giết ngài luôn cũng có nữa là! Hơn nữa một khi ngài chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực trước giờ đều sẽ đổ sông đổ biển. 】

Du Đường nỗ lực tự an ủi bản thân : Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của hắn là có thể giữ mạng rồi.

【 Là cái yêu cầu không ăn không uống năm ngày ở trong tình huống ngài đang bị thương nặng đấy à, chả bằng chết luôn cho nhanh...】

Du Đường : Không sao còn nước còn tát thôi.

Điều chỉnh tốt cảm xúc, Du Đường cười ha hả: " Hóa ra Thẩm gia biết rồi à."

Y cũng không định giấu giếm nữa. Đối với loại người như Thẩm Dục, thẳng thắn thành thật sẽ tốt hơn.

" Sao anh lại nghĩ tôi sẽ không tra ra được?"

" Vậy lời ngài nói lúc nãy còn tính không?"

" Anh rất biết thời thế đấy, không cố chấp." Thẩm Dục cười, chống quải trượng xuống đất: "Tôi có chút thích anh rồi đấy."

【 đinh —— độ hảo cảm của Thẩm Dục  +0.001, độ hảo cảm hiện tại là  0.001,Mong, ha ha, mong ký chủ không ngừng cố gắng ha ha ha! 】

Hệ thống không nhịn được cười lăn lộn.

Du Đường chết lặng , cả người hóa đá.

Thằng nhóc này được lắm, một chút thích của cậu đó hả??

" Tôi từ trước đến nay luôn giữ lời." Thẩm Dục chỉ vào đồng hồ quả quýt đang treo trên tường:" Bắt đầu từ bây giờ đến 5 giờ chiều của năm ngày sau, tôi sẽ quay lại gặp anh."

" Hy vọng đến lúc đó anh vẫn còn sống."

Du Đường thở ra một hơi, thầm than ở chung chỗ với một tên biến thái thật mệt đầu.

【 ký chủ, ngài chịu làm sao nổi? 】  hệ thống đau lòng: 【 Chịu đói chịu khát năm ngày đó. 】

Du Đường: Có gì đâu mà không chịu nổi.

  Trước kia bị đói cũng nhiều lần rồi, dăm ba cái chuyện cỏn con này làm sao làm khó được y.

Thẩm Dục vẫn còn có chút lương tâm, ra lệnh cho vệ sĩ mở khóa xiềng xích cho y, để y được tư do hoạt động đôi tay. Miệng vết thương bị thấm nước, dẫn đến nhiễm trùng, sốt cao.

Lại không có đồ ăn nước uống, Du Đường cảm thấy trên người lúc lạnh lúc nóng, chỉ có thể cuộn tròn thân thể, gian nan mà chịu đựng.

Nhưng cũng nhờ bị sốt cao, y không hề cảm nhận được cơn đói, sau khi gắng gượng chịu đựng đến ngày thứ ba thì không còn biết gì nữa. Thẩm Dục thông qua màn hình theo dõi ngắm nhìn người đàn ông cuộn tròn trong góc, đôi mắt đờ đẫn, chợt trào phúng mà cười quỷ dị :" Hàn Tử Thần đúng là đã nuôi ra được một con chó ngoan rất biết vâng lời."

Thời gian năm ngày vừa hết, Thẩm Dục tự mình đến phòng giam, hắn lấy quải trượng lật Du Đường sang một bên, dùng đầu trượng chọc chọc vào ngực người đàn ông, cảm nhận được nhịp tim rất nhỏ nhảy lên, kỳ lạ là hắn lại nhẹ nhàng thở ra .

Vệ sĩ theo sau cẩn thận dò hỏi: " Thẩm gia, ngài muốn xử lý tên này như thế nào?"

Thẩm Dục nâng quải trượng lên :" Khiêng anh ta đi....."

"A Sinh...... A, sinh......"

Thẩm Dục đang nói thì bị cắt ngang, hắn quay đầu nhìn Du Đường, nhíu mày: "A Sinh?"

Đang hôn mê mà vẫn gọi cái tên này, chắc kẻ này rất quan trọng đối với anh ta?

Xem ra cần phải phái người đi điều tra thêm.

"Thẩm gia?"

Thẩm Dục hoàn hồn: " Khiêng anh ta tới nhà chính, gọi Tống Thành đến xem."

......

Lúc Du Đường tỉnh lại lần nữa, phát hiện ra mình đã rời khỏi sàn nhà lạnh băng, dưới thân là giường đệm sạch sẽ thoải mái, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Xem ra lần này y vượt qua được rồi.

Đầu óc vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, Du Đường nghĩ đến giấc mộng của mình lúc đang hôn mê, trong mơ có một thanh niên với khuôn mặt mơ hồ đang ôm một tấm bia mộ khóc lóc thê thảm, hắn đang gọi tên một người, nhưng sau khi tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ cảnh tượng đó nữa.

Có thể là việc xảy ra ở thế giới trước, nhưng ký ức đã được xóa bỏ, y cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa.

" Tỉnh rồi sao?" Nghĩ đến đây, Thẩm Dục đẩy cửa tiến vào, chống quải trường bước từng bước đến trước mặt y.

Khi còn ở trong phòng giam tối tăm Du Đường cho rằng Thẩm Dục chống quải trượng chỉ là để làm màu , nhưng bây giờ y mới phát hiện chân Thẩm Dục đúng là có vấn đề.

Tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng tì vết này xuất hiện trên thân thể một mỹ nhân hoàn hảo khiến hắn trở nên đặc biệt hơn.

Người này rốt cuộc đã từng trải qua những gì. Câu hỏi này chợt hiện lên trong đầu Du Đường. Y trả lời : " Đa tạ Thẩm gia nương tay tha mạng."

Giọng y khàn khàn, giống tiếng móng tay cào trên giấy ráp, cực kỳ khó nghe. Thẩm Dục nhíu mày, ra lệnh cho hầu gái phía sau lưng: " Đi lấy cho anh ta ly nước."

Hầu gái vâng lời, bê ly nước đưa cho Du Đường.

Du Đường uống xong mới cảm thấy cổ họng đau rát có phần dễ chịu hơn một chút.

Thẩm Dục ngồi ở trên ghế đặt cạnh giường, nhẹ giọng nói:" Lấy thêm ly nữa."

Hầu gái nghe lệnh lấy tiếp một ly.

Du Đường ngạc nhiên cho rằng Thẩm Dục thật tinh tế có thể phát hiện ra chuyện một ly nước không đủ với y.

Y uống xong ly thứ hai, đưa lại cho hầu gái, Thẩm Dục lại nói :" Lấy ly nữa."

Du Đường: "???"

Uống xong ba ly nước, Du Đường đã cảm thấy dạ dày hơi trướng, y nhìn về phía Thẩm Dục. Phát hiện thanh niên tươi cười cực kỳ xinh đẹp, cánh môi giật giật, dịu dàng phun ra mấy chữ: 

" Lấy ly nữa."

"......"

Cầm đến ly nước thứ tư, Du Đường do dự một chút rồi chật vật uống hết.

Y cảm thấy bốn ly đã là giới hạn của mình rồi, hy vọng Thẩm Dục làm người.

Nhưng hiển nhiên đối phương không hề có ý định làm người, há mồm nói vài chữ:" Lấy ly nữa đi."

Du Đường tức giận trừng Thẩm Dục, mở mồm định chửi d.c.m.m, lại phát hiện thanh niên lạnh mặt , chậm rãi nói: " Chết hay uống, chọn một cái."

Du Đường lập tức ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro