Quyển thứ hai :vì vai ác chết lần thứ hai ( 01 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu "Vì vai ác chết lần đầu tiên", được thưởng 100000 điểm tích phân , tích phân hiện tại là 100000. 】

【 hiện tại xin hỏi ký chủ, có muốn xóa đi ký ức của thế giới trước không? Việc xóa ký ức không liên quan đến giá trị tích phân. 】

【 Thời gian suy nghĩ là ba phút, bắt đầu tính giờ từ bây giờ. 】

Linh hồn Du Đường mới vừa thoát khỏi thể xác, đầu vẫn còn đang ong ong, đã được nghe một chuỗi thông tin từ hệ thống.

Sau khi hệ thống mở chế độ miễn đau.

Ký ức của y dừng ở lúc mình bị cái tên đấu sĩ đối thủ ngược chết, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy ê răng. Cái tên khốn kiếp đó đúng là bị thần kinh rồi, giết đến đỏ cả mắt.

Thuốc cấm đúng là thuốc giết người mà.

【xin hỏi lại ký chủ lần nữa, có muốn xóa đi ký ức của thế giới trước không, đếm ngược 10, 9, 8......】

Du Đường không chút do dự: Xóa đi.

【......】 hệ thống: 【 a a a hu hu hu, đồ tra nam! 】

Du Đường:???

Du Đường: Thống Thống, người không có tư cách nói câu này nha......

Nói chưa hết câu, đầu lại dâng lên một cơn đau đớn khiến Du Đường trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sau đó...... Y bị nước lạnh dội cho tỉnh.

"Khụ khụ khụ......"

Bởi vì nước sặc vào mũi, Du Đường ho khan vài tiếng mới mở mắt ra thấy rõ tình huống xung quanh.

Y đang ở trong một căn phòng giống phòng giam, trên vách tường treo đủ các loại dụng cụ dùng để tra khảo, khiến người ta không rét mà run.

Mà lúc này hai tay y bị xích lại treo trên giá sắt để duy trì tư thế quỳ gối, từ ngực đến hông quấn đầy băng gạc thấm đẫm máu, y đau đến mức nhăn chặt mi.

Đứng trước mặt y là một tên vệ sĩ mặc đồ đen to con, gã ném thùng nước sang một bên nghe loảng xoảng rồi lạnh lùng nói: " Thẩm gia yêu cầu mày bảo trì sự tỉnh táo!"

" Mày còn dám ngủ , tao sẽ dùng cách khác để bắt mày tỉnh, không có nhẹ nhàng như vừa nãy đâu!"

......Đại ca à, anh bảo như thế này là nhẹ nhàng đấy à?

Du Đường gọi hệ thống trong đầu: Thống Thống, chuyện gì đang diễn ra đây?

【 tới đây tới đây, ký chủ, em truyền cho ngài thông tin về thế giới này, ngài xem qua sẽ hiểu! 】

Du Đường: Được.

Sau khi nhận được thông tin về thế giới, Du Đường đã nắm được khái quát.

Thế giới này là một quyền tiểu thuyết đam mỹ, kể về câu chuyện tình yêu giữa Tổng tài công và minh tinh thụ.

Vai ác trong sách là Thẩm Dục, thế lực đối địch với vị tổng tài công kia, nam chính công muốn lật đổ vai ác nên phái thủ hạ là Du Đường đi làm nội gián, lợi dụng tình huống nguy hiểm thay Thẩm Dục chắn một dao, đổi lấy tín nhiệm của đối phương, sau đó lưu lại bên cạnh Thẩm Dục.

Nhưng Thẩm Dục nổi tiếng đa nghi, Du Đường đột nhiên xuất hiện chắn đao không hề làm hắn cảm động mà còn bị hắn nghi ngờ đối phương làm như vậy là có âm mưu đằng sau.

Cho nên hắn mang Du Đường còn đang bị thương nhốt ở đây, chờ lát nữa tự mình thẩm vấn.

Nhiệm vụ của Du Đường ở thế giới này là ở bên cạnh Thẩm Dục, hắn muốn cái gì thì chiều theo thế ấy, lấy được tín nhiệm của đối phương, lấy được 100 điểm độ hảo cảm.

Sau đó phản bội nam chính tổng tài công, mang cơ mật thương nghiệp vốn nên đưa cho nam chính đánh tráo. Lại bởi bị Thẩm Dục phát hiện, cho rằng Du Đường bán đứng hắn, vì thế phẫn nộ cầm tù y, diễn một màn ngược luyến play, giam cầm play, thời gian sau Thẩm Dục biết được Du Đường bị ung thư phổi, không còn sống được bao lâu, cùng lúc đó, hắn phát hiện tài liệu Du Đường đưa cho tổng tài công là đồ giả, tỉnh ngộ ra mình trách lầm Du Đường.

Sau khi Du Đường chết bệnh thì biến thành bạch nguyệt quang không thể xóa nhòa trong lòng Thẩm Dục.

Du Đường:......

Du Đường: Cạn lời.

Du Đường:  Thể loại ngược luyến tình thâm ngu ngốc gì đây?

Du Đường: Lại còn giam cầm play??? 

Du Đường: Thẩm Dục chẳng lẽ là một tên biến thái?

【Hừm......】 hệ thống chần chờ một chút, trả lời: 【 Theo thông tin cho biết tính cách hắn âm trầm, thủ đoạn độc ác, còn có bệnh khiết phích, cảm xúc cực đoan âm tình bất định, thấy ai không vừa mắt thì đánh gãy tay gãy chân. Hắn ghét nhất có kẻ nào động chạm vào đồ của mình, cho nên trước khi độ hảo cảm đầy, mỗi một giây, một phút ngài ở thế giới này đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. 】

【 dựa trên những đặc điểm này. 】 hệ thống nghiêm túc đưa  kết luận:【 Theo em hắn đúng là tên biến thái không sai. 】

Hệ thống mới vừa nói xong, cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một thanh niên mặc trường bào màu trăng non tay chống quải trượng màu bạc đi vào, tóc của hắn dài đến ngang lưng, được buộc gọn lại bằng một sợi dây cột tóc màu trắng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, nếu không phải vì chiều cao quá mức xuất sắc cùng bộ ngực phẳng như TV, Du Đường đã nghĩ đây chính là một vị tiểu thư thời dân quốc đang mặc nam trang.

【 Ể, sao lại giống nhau thế?! 】Du Đường nghe thấy hệ thống kinh ngạc thốt lên thì ngỡ ngàng hỏi: Ai giống ai cơ?

【 không có ,không có giống ai hết, không quan trọng không quan trọng. 】 hệ thống vội vàng trả lời.

Kỳ lạ thật, vì sao vai ác của thế giới này lại giống với Ngụy Mặc Sinh như đúc nhỉ, nhưng Du Đường hiện tại không có ký ức về thế giới trước, nó không nên nhắc lại chuyện này nữa là tốt nhất.

【 ký chủ, hắn là Thẩm Dục đấy ạ. 】 hệ thống lảng sang chuyện khác: 【 ngài có cách ứng phó với hắn chưa? 】

Du Đường: Chưa nghĩ ra.

Y cười cười.

Du Đường: Nhưng ta cũng không định ngồi chờ chết.

Du Đường: Ngươi mở cho ta cái chế độ miễn đau đi, ta xử lý hắn.

【 Vâng. 】

Vệ sĩ lo sợ nơm nớp bê ghế tới cho Thẩm Dục , hắn xua tay không định ngồi.

"Mày cười cái gì?"

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt còn vương nước của Du Đường, con ngươi ánh lên phần hứng thú.

" Tôi cười là bởi vì gặp phải chuyện buồn cười thôi." Y ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen kịt của Thẩm Dục, quơ quơ xiềng xích trên tay :" Đường đường là Thẩm gia, thế mà lại sợ một tên tay trói gà không chặt như tôi, lại còn dùng xích to thế này để trói lại, ngài nói xem ai nghe mà không thấy buồn cười đây?"

" Dám nói chuyện với Thẩm gia như vậy! Mày muốn chết à!"

Thẩm Dục không nói gì, vệ sĩ đang đứng cạnh người Du Đường nhấc chân lên đá y một cái thật mạnh khiến dây xích rung lên . Du Đường ngỡ ngàng sửng sốt một chút.

【 ký chủ, ngài đang mở miễn đau, nhớ diễn nha! Diễn ngài đang đau nha! 】

À ờ nhỉ.

Du Đường lúc này mới phản ứng kịp, sau đó la đau một tiếng.

Vệ sĩ: "......"

Thẩm Dục: "......"

【......】 hệ thống chê bai: 【 ký chủ, danh hiệu ảnh đế của ngài là bỏ tiền mua à? 】

Du Đường: Ta quên mất nên mới không phản ứng kịp.

Du Đường: Ngươi đợi đó , anh ta đánh ta thêm lần nữa, ta diễn lại cho mà xem.

Bên này Du Đường đang bận phản đối, bên kia Thẩm Dục nhấc chân đi về chỗ y.

Y vội vàng nói với hệ thống trong đầu: Thống Thống, ta cảm thấy hắn muốn đánh ta, ta chuẩn bị xong rồi, ngồi chống mắt lên xem kỹ thuật diễn đây.

Y mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn Thẩm Dục giơ cao quải trượng lên, kết quả lại không đánh vào người y mà là hung hăng đập lên đùi vệ sĩ.

"A ——"

Tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng xương cốt đứt gãy vang lên thanh thúy quanh quẩn ở trong phòng giam, Du Đường ngỡ ngàng không phản ứng kịp.

"Thẩm gia, Thẩm gia tha mạng, tha mạng!" Chân vệ sĩ bị đập gãy, miễn cưỡng bò dậy, dập đầu xin Thẩm Dục tha tội: "Tôi biết sai rồi, Thẩm gia xin ngài rộng lòng tha thứ cho tôi......"

"Biết sai rồi?" Thẩm Dục lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi ra chà lau quải trượng:" Vậy anh nói xem anh sai chỗ nào?"

" Tôi, tôi không nên tự cho là hiểu được ý ngài, tự cho là thông minh mà động thủ!"

"Không tồi."

Thẩm Dục nhíu mày, đem chiếc khăn vất trên mặt đất: " Lần sau nhớ chú ý."

"Đi ra ngoài nhận hình phạt."

"Vâng, vâng!" Người đàn ông mừng rỡ vừa bò vừa lăn ra khỏi cửa.

Du Đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.

Tận đến lúc Thẩm Dục dùng đầu của quải trượng chạm vào miệng vết thương trên bụng y, y mới phản ứng lại rồi diễn như đang đau đớn.

Người đàn ông mang khuôn mặt anh tuấn chau mày, bọt nước vương trên mặt nhỏ từng giọt xuống đất, sắc môi tái nhợt như sương , bởi vì đau đớn mà run rẩy nhè nhẹ.

Biểu cảm này của Du Đường tựa hồ đã lấy lòng Thẩm Dục.

Hắn tăng thêm lực tay, nhìn Du Đường đau đớn đến nỗi run lên từng hồi, sau đó cười khẽ.

" Anh biết không?" Hắn nói :" Anh là kẻ đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy?"

" Cho nên tôi quyết định...." Thanh niên cười rộ lên, đối lập với tính cách máu lạnh là gương mặt diễm lệ như yêu tinh mê hoặc lòng người, xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng.

" Cho anh một cơ hội giữ lại cái mạng nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro