Chương 42 vì vai ác chết lần thứ tư ( 42 ) canh ba hợp nhất, thế giới kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hề có dự báo trước, Tiêu Lẫm đột ngột ngã bệnh.

Sau khi triều thần lui xuống, hắn cùng Triệu Lâm ra ngoài Minh Chính Điện rồi ngã quỵ ở trên nền tuyết.

Đêm trừ tịch, ngày hôm nay đối với bá tánh Tiêu Quốc chính là ngày vui sướng nhất.

Vì lão hôn quân đã chết rồi, tân hoàng nhập kinh, dân chúng toàn thành đều hân hoan ăn mừng.

Nhưng Tiêu Lẫm lại nắm chặt mộc trâm và túi thơm Du Đường tặng hắn trong tay, cả người run lên từng cơn, cuộn người trong đệm chăn ho khan không ngừng.

Trong tẩm điện hoàng cung vào mùa đông luôn dùng địa long, so với cái giá lạnh ở Bắc cảnh thì ấm áp hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn run lập cập, tiếng ho khan dữ dội vang vọng trong phòng, xen vào thêm vài tiếng nôn khan.

Triệu Lâm không dám lộ ra việc hắn đổ bệnh, chỉ trộm tìm quân y tới, đẩy cửa điện ra, đã nhìn thấy Tiêu Lẫm phun ra một ngụm máu xuống giường.

"Bệ hạ!"

Triệu Lâm và quân y đều hãi hùng hoảng sợ.

Bởi vì bọn họ đều đi theo Tiêu Lẫm một đường từ Bắc cảnh đến đây.

Lúc trước tướng quân dẫn người đột nhập doanh trại quân địch, cũng không biết dùng biện pháp gì mà có thể thiêu hết lương thảo của quân địch, biển lửa bùng lên cháy lớn vài canh giờ.

Sau đó quân địch cuồng nộ mà công thành, bọn họ bất chấp bi thương thống khổ, đứng ra nghênh chiến.

Lúc đó đưa Tiêu Lẫm ra khỏi thành, cũng là vì sợ hắn thương tâm và muốn bảo hộ hắn an toàn.

Nhưng họ không ngờ rằng Tiêu Lẫm tự quay trở về tiếp tục thủ thành, biểu hiện còn rất bình tĩnh, bọn họ liền cho rằng hắn là kẻ lí trí lấy đại cục làm trọng.

Cuối cùng chưa đến một tháng sau, Tiêu Lẫm đã lên kế hoạch, bày mưu lập kế, mang theo bọn họ thẳng một đường tiến công vào kinh thành. Dùng từng kiếm sắc bén lấy đầu hôn quân, chấn động quần thần, trở thành cửu ngũ chí tôn!

Hiện giờ đột nhiên lại biến thành dáng vẻ như thế này?

Hai mắt Tiêu Lẫm đỏ bừng, siết chặt đồ vật trong tay gian nan mà thở dốc.

"Triệu Lâm......"

"Thần có mặt!" Triệu Lâm vội vàng đi lên, quân y theo sát đằng sau, ông ta mở hòm thuốc ra, kéo lấy ghế dựa ngồi ở mép giường bắt mạch cho Tiêu Lẫm.

"Việc ta sinh bệnh tuyệt đối không được lộ ra......" Giọng của Tiêu Lẫm yếu ớt, tầm mắt mơ hồ không rõ:" Kế tiếp, còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, ta phải mau chóng khỏe lên.....Khụ, khụ khỏe lên......."

"Thịnh thế......" Tiêu Lẫm đã bắt đầu rơi vào hôn mê, hắn lẩm bẩm:

"Thịnh thế mà tướng quân muốn ngắm nhìn vẫn còn chưa xuất hiện............"

"Ta phải sống thật tốt..........phải sống......phải tồn tại............."

"Thương tật nghiêm trọng, tâm lại tích tụ quá nhiều bi thương và thống khổ, thân thể bệ hạ vốn đã rất yếu rồi.........." Quân y thở dài:" Thật không biết tại sao ngài ấy có thể chịu đựng lâu đến như vậy."

Từ khi ngoại tộc tổng tấn công vào thành cho đến giờ, số vết thương trên người Tiêu Lẫm nhiều hơn so với tướng sĩ bình thường vài lần.

Sau đó lại nghe được tin tức Du Đường mạo hiểm thâm nhập doanh trại địch, thì hắn lại cưỡng ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, giấu kín những bi thương thống khổ đó vào đáy lòng, chịu đựng trong thời gian lâu như vậy, nếu cứ để chuyện này tiếp diễn chẳng bao lâu nữa hắn có thể sẽ mất mạng!

Triệu Lâm nhìn Tiêu Lẫm, nghe thấy những lời hắn nói, miệng méo xệch, cố gắng dằn lòng xuống nhưng lại không nhịn được nữa.

Nam tử cao to vạm vỡ vươn tay che đi đôi mắt, thở dốc nặng nề, nước mắt chảy theo khe hở ngón tay tuôn ra như suối.

Gã hô to một tiếng "vâng!" theo lệnh Tiêu Lẫm rồi quay đầu bước nhanh ra ngoài.

Không dám ở lại nơi đây thêm nữa.

Gã sợ cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng đến Tiêu Lẫm khiến hắn thương tâm.

Quân y châm cứu cho Tiêu Lẫm, kê đơn thuốc rồi cho người đi nấu thuốc, sợ để lộ bệnh tình của hắn ra ngoài nên tự mình ở cạnh chăm sóc hắn.

Đêm nay là một đêm dài đằng đẵng, tuyết rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ, bên ngoài thềm cung đã đọng một lớp tuyết dày.

Tiêu Lẫm cuộn tròn ở trong chăn lại bắt đầu run lên từng cơn.

Hắn khóc nức nở, nghẹn ngào thổn thức:" Đừng, đừng đi.........Đừng đi.........."

"Tướng quân, tướng quân, cầu xin ngươi........"

"Nhiều người quá, thật nhiều người, đừng chạm vào y! Tránh ra! Tránh ra, tướng quân!"

"Đừng đi vào đó! Lửa đang cháy mà........đừng, lửa lớn quá! Đừng vào đó! Không được! Van xin ngươi a a a——"

Càng lúc hắn lại càng kêu gào thảm thiết.

Tiếng kêu khóc gọi tướng quân thê lương thảm thiết như đao nhọn cứa vào xương khiến quân y ngủ gục ở bên cạnh bị dọa tỉnh.

Ông ta mở bừng mắt, nhìn thấy chăn trên người Tiêu Lẫm đều đã bị hắn ném sang một bên.

Thiếu niên tóc tai tán loạn phát điên mà ôm đầu kêu la gào thét.

Quân y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Tiêu Lẫm như vậy.

Giống một kẻ điên, một kẻ điên thống khổ.

"Bệ hạ!" Ông ta vội vàng chạy qua, lắc bả vai Tiêu Lẫm gọi hắn :" Bệ hạ, tỉnh lại đi."

Cứ hô như vậy vài lần, tiếng gào khóc của Tiêu Lẫm mới thoáng bình ổn lại, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt.

Thấy rõ được khuôn mặt lo lắng của quân y.

"Bệ hạ, ngài gặp ác mộng sao?"

Nghe được hai chữ ác mộng từ miệng quân y, thân thể Tiêu Lẫm khẽ run rẩy, hắn đứng dậy giống y như là bắt được cọng rơm cứu mạng, không ngừng vuốt ve mộc trâm và túi thơm trong tay.

Đôi mắt hoa đào giờ đây trống rỗng, bên trong toàn là sợ hãi và hoang vu.

"Ta mơ thấy tướng quân của ta."

"Y mang theo đám Mộ Thần thâm nhập vào doanh trại địch, vất vả mãi mới tìm được vị trí đặt lương thảo thì lại bị quân địch phát hiện......"

"Nhiều người như vậy, ba mươi vạn, ba mươi vạn người nhiều như vậy, đều cầm cung tiễn, mưa tên che lấp cả trời đất........"

"Bao phủ lên người tướng quân, nhưng mà, nhưng mà tướng quân vẫn không từ bỏ, y, y dẫn đầu đám tử sĩ tưới hết dầu hỏa lên người, biến chính mình thành mồi lửa........."

Nói tới đây, Tiêu Lẫm bật ra tiếng nức nở không cách nào khắc chế :" Đau lắm, chắc chắn là rất đau........"

"Bọn họ cứ như vậy, trên người cắm đầy mũi tên, cháy bùng lên như ngọn đuốc sống, lại liều mạng dùng hết sức lực nhào vào đống lương thảo, bầu trời rực lửa, bầu trời rực lửa............"

Hắn nói năng lộn xộn lặp đi lặp lại :" Lửa, giống như con quái vật khổng lồ.......nó cắn nuốt tướng quân, thiêu thật lâu.....thật lâu...........Ta nhìn thấy y, gọi y, nhưng y không nghe thấy........một thân hồng y, tướng quân vẫn còn mặc hỉ phục thành thân của chúng ta........."

"A......" Hắn dùng một bàn tay cào vào đầu, móng tay bấm vào thịt, tròng mắt tan rã, như lâm vào cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại, thống khổ mà rên rỉ.

Trong đầu toàn là hình ảnh thảm thiết trong giấc mộng, làm cả người hắn phát run, không phân rõ được đâu là hiện thực đâu là cảnh trong mơ.

Quân y khiếp sợ, mới chỉ vừa nghe hắn nói như vậy đã cảm thấy rét lạnh cả người.

Nếu như giấc mộng của bệ hạ là sự thật.......

Thì đám người tướng quân chẳng phải là.........cả thi cốt cũng không thể lưu lại?

Bọn họ cũng giống như số lương thảo kia, đều đã theo biển lửa đêm hôm đó hóa thành tro tàn.......

Nhưng dù trong lòng cảm thấy giấc mộng này của bệ hạ chân thật đến mức nào, thì lúc này quân y cũng rõ ràng một việc, ông ta bắt buộc phải làm Tiêu Lẫm tỉnh táo lại.

"Bệ hạ!" Ông ta ngồi xổm ở dưới giường rồi nói với Tiêu Lẫm :" Đó là mộng! Chỉ là ác mộng mà thôi! Lúc trước không phải ngài đã nói rồi sao! Ngọc không toái người không vong! Nếu như tướng quân thật sự đã trầm mình trong ngọn lửa kia, vậy thì tại sao không tìm được ngọc bội! Ngọc không thể bị lửa làm tan biến, kể cả có bị thiêu đến cháy đen thì cũng phải bị chúng ta tìm thấy rồi không phải sao?"

".......Đúng vậy." Tiêu Lẫm nghe được những lời của quân y thì cũng tỉnh táo lại, cố gắng tự tẩy não chính mình mà nhắc đi nhắc lại không dừng :" Ngọc không toái người không vong, không tìm được thi cốt và ngọc bội, chứng tỏ tướng quân còn sống."

"Tướng quân của ta còn sống."

"Y chỉ đang đợi ta tạo ra thịnh thế rồi đi tìm y, trong mộng kia tướng quân mặc hỉ phục, cho nên, cho nên là y đang ám chỉ ta phải thực hiện lời hứa, khi nào thịnh thế kiến thành, ta còn phải trả lại cho y một lần hôn lễ, đến lúc đó hai chúng ta sẽ được vạn dân chúc phúc......"

"Đúng vậy, nhất định là như thế ....... là như thế......"

"Lý phó tướng còn sống, tướng quân cũng nhất định có thể sống sót, chỉ là ta không tìm được......"

"Chỉ là ta không tìm được......"

Quân y nghe thấy Tiêu Lẫm lẩm bẩm thì lòng quặn thắt lại, đôi mắt cay xè.

Thật ra ông ta có chút tin tưởng vào giấc mộng của hắn.

Rốt cuộc thì không ai có thể sống sót dưới mũi tên của ba mươi vạn đại quân mà chạy thoát.

Nhiệm vụ kia vốn đã là nhiệm vụ cảm tử, nếu như bị phát hiện mà còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì tưới đẫm dầu hỏa lên người, sau đó sử dụng chính bản thân làm mồi lửa thiêu cháy lương thảo chính là biện pháp duy nhất.

Ông ta nghĩ nếu lấy tính cách của tướng quân.........

Sợ là thật sự sẽ làm như vậy.

Nghĩ đến ngọn lửa rực cháy cả đêm hôm đó, quân y cắn răng nuốt ngược nghẹn ngào vào lòng.

Nói với Tiêu Lẫm :" Đúng vậy, chỉ là bệ hạ ngài còn chưa tìm được y."

"Ngài nhất định phải tin tưởng rằng, tướng quân đang ở một nơi nào đó trên thế gian này, chờ ngài, chờ ngài đi.......tìm y."

*

Mặc dù đại sự đã thành nhưng Tiêu Lẫm lại không thể nghỉ ngơi.

Hắn chỉ nằm thêm hai ngày, đến ngày thứ ba đã xuống giường thay y phục chỉnh tề, sau đó xử lý vài vị hoàng huynh kia của hắn.

Một số bị giam lỏng, một số người lưu đày, áp giải ra khỏi kinh thành, từ nay không được quay lại kinh thành nửa bước.

Hắn không lựa chọn giết chóc.

Bởi vì tướng quân của hắn từng nói, giết chóc cũng không thể khiến người ta vui sướng, chỉ làm gia tăng thêm tội nghiệt trên người.

Tiêu Lẫm ghi nhớ mỗi một câu nói của y, cho nên mặc dù có hận, nhưng cũng chỉ giam lỏng và trừng phạt, khiến cho những kẻ đó phải chịu nhục nhưng lại không thể chết.

Mà thê tử và con cái của họ là vô tội, hắn không cần phải đuổi tận giết tuyệt.

Sau khi xử lý xong hết mọi việc là đến đại điển đăng cơ.

Bởi vì quốc khố trống không cho nên Tiêu Lẫm giản lược hết thảy, không làm quá mức long trọng.

Sau khi đăng cơ thì lập tức bắt đầu lao vào công việc.

Tiêu Quốc đã từng cường thịnh biết bao nhiêu, trải qua mười mấy năm dưới tay lão hôn quân Tiêu Thịnh Đế, giờ đây đã chồng chất thương tích.

Hắn bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng lại quốc gia, một khắc cũng không muốn phí phạm.

Đề bạt hiền thần, cải cách chế độ ruộng đất, xây dựng đê điều, giảm bớt thuế má.

Tiêu Lẫm từng bước một mà nỗ lực kiến tạo thịnh thế mà hắn và Du Đường đã từng mơ ước.

------------------------------

Xuân hạ thu đông, hạ qua đông đến, thấm thoắt đã mười năm qua đi.

Lại đến trừ tịch mỗi năm, cung yến Tiêu Quốc.

Khắc Thập tộc, La tộc, Mục tộc, sứ giả ba tộc cung kính hành lễ với Tiêu Lẫm ngồi ở vị trí chủ vị rồi mới ngồi xuống.

Những năm gần đây, Tiêu Lẫm không chỉ phục hưng Tiêu Quốc, khiến cho quốc gia trở thành cường quốc đứng đầu phiến đại lục này, mà còn thành lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp với ba nước còn lại, thường xuyên lui tới mậu dịch.

Mấy năm liên tục chiến tranh trước kia, xét đến cùng, Tiêu Quốc suy bại chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân còn lại đó là Tiêu Quốc cự tuyệt giao thương với ba nước kia.

Chỉ tự giữ lấy đất đai phì nhiêu, tự cung tự cấp, không để ý đến vấn đề ngoại giao, đây là cái sai lớn nhất.

Cho nên những năm gần đây, Tiêu Lẫm và những quốc gia ký kết hiệp nghị bình đẳng, tiến hành xây dựng những con đường giao thương giữa bốn nước với nhau, cùng nhau thu lợi, kề vai sát cánh, tự nhiên sẽ bình ổn được chiến loạn nơi biên cảnh.

Mặc dù thù hận chiến tranh vẫn còn ở đó nhưng không ai là không thích hòa bình.

Dù là người Tiêu Quốc hay người dị tộc.

Chỉ cần không có chiến tranh, con trẻ cũng sẽ không cần mất đi phụ thân, thê tử sẽ không mất đi trượng phu, các lão nhân cũng không mất đi con cái.

Đây mới là chính đạo, là thịnh thế (*) chân chính

(*)thịnh thế :Thời đại thái bình thịnh trị

Trong bữa tiệc, các sứ giả ngoại quốc và triều thần trò chuyện rôm rả, Tiêu Lẫm cũng thường xuyên tiếp vài lời, hắn ngồi ở vị trí chủ vị thơ thẩn nâng chén uống rượu, chung quanh ngoài các cung nữ hầu hạ thì không có lấy một vị phi tần nào.

Mười mấy năm qua, triều thân khuyên nhủ hắn vô số lần, hậu cung không thể trống rỗng, phải lập phi lập hậu.

Tiêu Lẫm một câu cũng không nghe lọt tai.

Có một lần, có một vị quan kia nói quá nhiều lần, hắn trực tiếp rút kiếm của thị vệ kề lên cổ của đại thần kia, lạnh lùng nói:" Nếu còn nhắc lại việc này, trẫm sẽ lấy đầu của ngươi."

Lần đó đã làm tất cả mọi người sợ ngây người.

Bởi vì Tiêu Lẫm trong mắt bọn họ là một vị minh quân trăm năm khó gặp.

Nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa bao giờ bỏ một lần lâm triều, tấu chương dâng lên buổi sáng có nhiều bao nhiêu, thì đến ngày mai đều xử lý xong tất cả.

Mỗi một mệnh lệnh đều cực kỳ đơn giản rõ ràng, đánh thẳng trọng điểm, quyết sách cũng rất xuất sắc.

Hơn nữa, hắn đa phần sẽ tiếp thu ý kiến của thần tử, kể cả có không đồng ý, thì cũng sẽ nói ra nguyên do, lần nào cũng khiến cho nhân tâm tâm phục khẩu phục.

Cho nên tất cả đều cho rằng việc nạp phi chỉ cần nói nhiều thêm vài lời, Tiêu Lẫm sẽ đồng ý.

Nào ngờ đâu việc đã không thành còn dẫn đến hậu quả như vậy.

Sau vụ việc kia, bọn họ đều ngậm miệng, cũng không dám đề cập chuyện lập hậu nạp phi nữa.

Cung yến diễn ra cũng đã quá nửa, sứ giả và triều thần đều đã say bí tỉ.

Đề tài nói chuyện cũng càng lúc càng lớn gan, đặc biệt là sứ giả của Khắc Thập tộc, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở phả ra toàn mùi rượu, cái gì cũng dám nói không hề kiêng dè.

"Người Khắc Thập tộc chúng ta toàn là kẻ quê mùa, bội phục nhất chính là võ tướng!" Sứ giả đó nói :"Vị võ tướng của Tiêu Quốc mà ta bội phục nhất chính là chủ tướng của quân trấn giữ Bắc Cửu thành quân trước kia, Du Đường!"

Nghe thấy lời này, Tiêu Lẫm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ngón tay vô thức dùng sức khiến chén rượu bằng sứ đang cầm trên tay nứt rạn.

"Năm đó ta chính là phó tướng của liên quân tấn công Bắc Cửu thành, chúng ta mang theo nhiều binh đến như thế, tận 30 vạn đại quân đó!" Gã đã uống quá nhiều, các sứ giả chung quanh kéo gã nhắc nhở, gã cũng không thèm để ý, chỉ lo kể lể hồi ức của bản thân:" Bắc Nhất thành năm đó chỉ có hai vạn binh lực, sau đó mặc dù được các thành trì khác chi viện, thì giao thủ với chúng ta cũng chỉ có ba đến bốn vạn quân."

"Ít người như vậy, nhưng lại có thể kiên trì cố thủ thành suốt hơn nửa tháng!"

"Nhưng mà có kiên trì được thì sao, bọn họ không được nam thành chi viện, sớm muộn gì cũng phải thua trong tay chúng ta."

"Ai mà ngờ được, tay Du Đường kia thế mà mang theo mười mấy người, ban đêm thâm nhập doanh trại của chúng ta, thiêu hủy toàn bộ lương thảo chúng ta mang theo......."

Hắn đập chén rượu xuống bàn đánh cách một cái:" Bọn họ đúng thật là một đám kẻ điên, quá điên rồ........"

"Thời điểm chúng ta phát hiện ra bọn họ thì bọn họ đã sắp tới được chỗ đặt lương thảo rồi, chúng ta đứng cách rất xa, cho nên cho đội cung tiễn thủ bắn tên, một bầu trời mưa tên rơi xuống, võ công có cao cường bao nhiêu thì cũng không né được nhiều mũi tên như vậy........."

"Vải che mặt của bọn họ rơi xuống, ta thấy rõ trong số người đó có một người đúng là Du Đường của Bắc Cửu thành, y đã trúng mười mấy mũi tên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đống lương thảo của chúng ta, rồi hô to lên với mấy người xung quanh: 'Tưới toàn bộ dầu hỏa lên người, châm lửa! Chúng ta nhảy vào!'........."

"Y là người đầu tiên làm như vậy, sau đó những người đi theo hắn đều noi theo, mười mấy người đó, mười mấy kẻ điên rồ, cháy bùng lên như ngọn đuốc sống rồi cứ như thế nhảy vào lương thảo, khiến chúng ta ai nấy đều sởn tóc gáy.........."

Theo lời tự thuật của gã, thanh âm trò chuyện ồn ào chung quanh dần dần an tĩnh lại.

Những sứ giả khác cũng không hề kéo gã nữa, mà chỉ cúi thấp đầu xuống, trầm mặc không lên tiếng.

Hốc mắt sứ giả đang kể chuyện kia đỏ lên, gã nói:" Cho nên, muốn hỏi ai là người ta kính nể nhất ở Tiêu Quốc này thì đó là tướng quân Du Đường, y là địch nhân cường đại nhất ta từng gặp, nếu y còn sống, ở niên đại hòa bình này, ta cho rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt của nhau."

Một phen lời nói thao thao bất tuyệt, không khí của cung yến cũng trở nên nặng nề.

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

Thức ăn tuy mĩ vị nhưng lại nghẹn trong cổ họng khó mà nuốt xuống, trong mắt các triều thần đều rưng rưng nước mắt, ai ai cũng cảm thấy bi ai cho vị tướng quân đã chết.

Cuối cùng Tiêu Lẫm lại là người đầu tiên phá tan sự trầm mặc.

Hắn nâng chén nói:" Một chén rượu này, trẫm kính tướng quân Du Đường cùng các chư vị tướng sĩ đã cùng hy sinh ở trên chiến trường!"

Theo tiếng nâng rượu của hắn, sứ giả và triều thần cũng tỉnh ngộ lại, bắt đầu sôi nổi nâng chén cạn rượu.

----------------------

Cung yến kết thúc, triều thần đều đã tản đi.

Nhưng Tiêu Lẫm lại vẫn ngồi ở chủ vị không hề động đậy. 

Cung nữ thái giám không một ai dám tiến vào dọn dẹp.

Một vị thái giám đã đi theo hắn mười mấy năm không nhịn được nhẹ giọng gọi:" Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, ngài cũng nên quay về tẩm điện để nghỉ ngơi."

Tiêu Lẫm lúc này mới nhúc nhích, ly sứ rạn nứt trên tay hắn không kiên trì được nữa vỡ vụn, mảnh sứ cắt qua tay.

Máu đỏ tươi chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay.

"Bệ hạ!" Thái giám bên cạnh thở nhẹ một hơi, rồi quay sang bảo một tiểu thái giám đi theo:" Mau đi gọi ngự y!"

Tiêu Lẫm lúc này chống bàn đứng dậy, vất vả cố gắng đứng lên, nhưng chân cẳng mềm nhũn, lại ngã ngồi ra mặt đất.

Thái giám kinh hoảng thất thố chạy lại muốn dìu hắn thì lại bị đẩy tay ra.

Hắn nỗ lực đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đụng hết vào góc bàn này đến góc ghế khác, lảo đảo đi ra được tới ngoài cung, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen tối không có lấy một ánh sao kia.

Rõ ràng trừ tịch năm nay tuyết không hề rơi, nhưng hắn lại phảng phất thấy được những bông tuyết bay lả tả đầy trời.

Tiếng xướng ca réo rắt thảm thiết của nữ nhân, biển lửa thiêu đốt hừng hực, một thân hồng y rực rỡ chói mắt.

Tầm mắt hắn rơi xuống mặt đất, nhìn thấy xung quanh mình toàn là máu loãng.

Máu từ dưới chân hắn chảy lan tràn hợp lại với tuyết trắng phủ kín cung điện nguy nga.

Rầm——

Tiêu Lẫm thoát lực quỳ sụp trên mặt đất, hắn nhìn bàn tay của chính mình, tất cả đều là máu.

Có của mẫu phi, có của tướng quân.

"A......"

Hắn bịt tai, lại ngăn không được tiếng hát của nữ nhân, ngăn không được những lời ngày bái đường thành thân ấy Du Đường nói với hắn.

Lại nhìn chung quanh, những bông tuyết trắng tinh đang rơi lả tả lại đã hóa thành biển lửa ngập trời bao vây lấy hắn.

Mùi vị thịt người cháy khét đâm vào xoang mũi.

Tiêu Lẫm thống khổ mà nôn khan.

Hắn vươn tay muốn chạm vào ngọn lửa, cử động hai đầu gối bò lê về hướng biển lửa.

Cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào:" Tướng, tướng quân........"

Trong miệng tanh ngọt, hắn sặc ra một ngụm máu rồi ngã nhoài trên đất, biển lửa trong mắt không hề dịu đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy một góc hỉ phục đỏ thẫm, bị cắn nuốt hầu như không còn.

Tiêu Lẫm mở to đôi mắt, hai hàng lệ chảy xuống dọc theo khóe mắt:" Tướng quân........."

"Đừng đi......"

"Tướng quân, cầu xin ngươi......"

"Quay lại nhìn ta một lần, van cầu ngươi, đừng bỏ lại ta............"

*

Tiêu Lẫm điên rồi. Cả ngày tinh thần đều hoảng hốt, không cho bất kỳ cung nhân nào chạm vào hắn, chỉ nắm chặt một cây mộc trâm đơn sơ và một túi thơm cũ nát trong tay mà lẩm bẩm.

Âm thanh rất nhỏ, phải đứng thật gần mới có thể nghe được.

Đều là những lời kỳ lạ tướng quân, xin ngươi , đừng đi, lửa lớn quá, nhiều mũi tên quá, đừng đi vào đó.

Những người biết được chuyện này đều rất lo lắng. Chuyện này bị đám người Lưu An giấu kín không cho phép lộ ra ngoài nửa chữ.

Bọn họ còn mời Triệu Lâm đang trấn giữ ở Bắc Cảnh tới, kể với Triệu Lâm về việc xảy ra ở cung yến ngày trừ tịch.

Triệu Lâm nghe xong thì quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Thật lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh.

Bởi vì Tiêu Lẫm đã nắm quyền mười mấy năm, triều thần đều là những người trung thành lại có bản lĩnh, cho nên Triệu Lâm liền để họ tạm thay việc triều chính, sau đó tự mình mang theo Tiêu Lẫm lặng lẽ quay về Bắc Cửu thành.

Bắc Cửu thành đã nhiều năm không xảy ra chiến tranh, nay đã trở nên phồn vinh, bá tánh an cư lạc nghiệp, không phải lo lắng đề phòng chiến trận nữa nên người dân ở đây đã trở nên vui vẻ, an bình, nơi nơi tràn ngập tiếng cười.

Triệu Lâm mang Tiêu Lẫm về phủ tướng quân, đám người Tiểu Tứ và Lý Văn Trần Mai đều đã chờ sẵn ở nơi đó.

Trước đó bọn họ cũng đã nhận được tin do Triệu Lâm đưa tới nói về việc xảy ra với Du Đường.

Trong lòng cũng thống khổ tột cùng.

Tuy rằng trước lúc ra đi Du Đường cũng đã từng nói, chuyến này nhất định có đi mà không có về.

Nhưng đã ngần ấy năm trôi qua, Tiêu Lẫm vẫn chưa tìm được thi cốt của y, hơn nữa vì những lời Du Đường đã từng nói với Tiêu Lẫm ngày đó, khiến cho trong lòng bọn họ luôn ôm một tia hy vọng ít ỏi.

Nghĩ rằng, có lẽ đến một ngày nào đó, tướng quân sẽ giống như Lý Văn, sẽ quay trở về thì sao?

Kết quả, khi sứ giả của Khắc Thập tộc kể lại thì bọn họ mới biết được, hóa ra tướng quân của bọn họ lại lựa chọn phương pháp lừng lẫy như vậy để thiêu hủy lương thảo.

Nếu đổi lại là bọn họ, tự hỏi có ai có đủ dũng khí để nhanh chóng làm ra một quyết định như vậy.

Tướng quân là anh hùng chân chính của họ.

Nếu không có một lần lửa cháy kia, sẽ không có một Bắc Cửu thành phồn hoa của bây giờ.

Nhưng cho dù ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng đối với Tiêu Lẫm, kết cục này là quá mức tàn nhẫn .......

"Bệ hạ?" Trần Mai đi đến trước mặt Tiêu Lẫm nhẹ giọng: "Người còn nhớ rõ nơi này không?"

Tiêu Lẫm gắt gao nắm chặt trong tay đồ vật, giương mắt nhìn nàng rồi lại nhìn xem chung quanh.

Trong sân cũ kỹ trồng một cây hòe cao lớn, bên dưới tàng cây đặt một cái bàn đá và hai cái ghế đá.

Ý thức của hắn có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được hình ảnh hai người đứng dưới cây hòe kia, thân mặc hỉ phục đỏ thẫm , trên tay nắm một dải lụa đỏ.

Nhất bái thiên địa!

Hồi ức liên miên tràn vào trong đầu của Tiêu Lẫm, hắn ôm lấy phát quan, nỗ lực thở dốc.

Nhị bái cao đường!

Kìa là bài vị, kìa là ngọc bội, kìa là bàn thờ, và cả vò rượu hoa hòe.

Dải lụa đỏ trong tay khẽ động đậy.

Nam nhân của hắn ngẩng đầu lên, trộm nhìn hắn một cái, rồi nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Chỉ một ánh mắt lướt qua của người, lại khiến ta ôm nỗi nhung nhớ cả vạn năm.

Nếu thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Có chết muôn lần cũng không hối hận.

Phu thê đối bái!

—— tướng quân, ngươi không muốn gọi ta là tướng công, vậy gọi ta một tiếng nương tử có được không?

—— được.

Tiêu Lẫm ngồi xổm trên mặt đất, tay nắm thành quyền liên tục đấm vào đầu, kêu gào thảm thiết, túi thơm trong tay bị hắn nắm đến méo mó.

Nước mắt rơi lã chã xuống như châu ngọc, thấm ướt cả nền đất, Tiêu Lẫm lại nhìn thấy biển lửa xung quanh bao vây lấy hắn, mà hắn, lại không chốn dung thân.

"Bệ hạ!" Bộ dạng điên dại của hắn khiến mọi người đều sợ hãi. Cuối cùng Triệu Lâm cắn răng đánh hắn hôn mê, mới có thể làm hắn dừng lại hành vi tự làm hại bản thân.

Về sau không ai dám kích thích đến hắn nữa, chỉ chăm chăm nghĩ mọi cách dỗ hắn vui vẻ.

Nhưng Tiêu Lẫm chưa bao giờ cười lấy một lần.

Hắn chỉ ôm hai món quà Du Đường đã từng tặng hắn, thất hồn lạc phách mà du đãng khắp nơi.

Triệu Lâm và Trần Mai luôn đi theo sau, sợ hắn nghĩ quẩn.

Người bán kẹo hồ lô nhìn thấy hắn, tặng hắn một cây kẹo, Tiêu Lẫm ngơ ngác nhận lấy, ngẩn người nhìn cây kẹo trong tay.

Nước mắt lại bắt đầu chảy dài, Trần Mai nhìn thấy thì cực kỳ đau lòng, nhưng nàng cũng không biết làm sao để an ủi hắn.

Tiêu Lẫm vừa ăn cây kẹo hồ lô kia, vừa đi tới bờ sông, hắn nhìn mặt sông phẳng lặng, lại nhìn xuống hòn đá nhỏ dưới chân.

Hắn nhặt hòn đá lên, nghiêng thân mình, ném hòn đá bay đi.

Năm cái bọt nước xuất hiện trên mặt sông.

—— Nhìn kìa, điện hạ, như vậy là được rồi.

Những âm thanh của hồi ức cứ vang lên trong đầu, Tiêu Lẫm cúi đầu, ánh mắt vô hồn.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt sông đang gợn sóng lăn tăn.

Nước .......................

Có nước, là có thể dập được lửa.

Hắn muốn tiêu diệt ngọn lửa ngày ấy, cứu tướng quân của hắn ra.

Nghĩ như vậy, hắn bước tới phía trước một bước.

Lại một bước.

Cuối cùng, bên tai chỉ còn lại tiếng kêu sợ hãi của Trần Mai, hắn chìm dần vào lòng sông, chỉ chốc lát sau đã không còn bóng dáng.

Triệu Lâm nhảy xuống sông cứu Tiêu Lẫm lên.

Khi Tiêu Lẫm nhảy xuống sông, trán đập vào một tảng đá, máu loang đầy mặt, hôn mê bất tỉnh.

Một đám người lo lắng đến độ chạy nhốn nháo xung quanh tìm đại phu để trị thương cho Tiêu Lẫm. Cuối cùng có một vị tự xưng là Lục thần y tự đưa người tới cửa bái phỏng, ông ta trị thương cho Tiêu Lẫm, để lại mấy bình thuốc, nói rằng chỉ cần để hắn uống đúng giờ giấc là có thể trị được bệnh điên của hắn.

Mọi người vừa lừa vừa gạt để Tiêu Lẫm ngoan ngoãn uống thuốc.

Sau hơn một tháng, tinh thần của hắn chung quy cũng có chút khởi sắc.

Dần dần nhận ra người chung quanh, cũng bắt đầu nói chuyện với đám người Trần Mai.

Chỉ là không ai dám nhắc tới Du Đường trước mặt hắn.

Cuối cùng Tiêu Lẫm vẫn là tự mình nói :" Trẫm muốn mang công lao của tướng quân thông cáo với thiên hạ, truy phong Du Đường là Trấn Quốc đại tướng quân, để sự tích về y lưu truyền muôn đời."

Lúc trước hắn vẫn luôn lừa mình dối người cho rằng Du Đường vẫn còn sống, cho nên chịu đựng mười mấy năm nay không nhắc đến công lao của Du Đường.

Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hết hy vọng.

Vậy nên cũng đến lúc phong hào cho tướng quân, không để cho y chịu thiệt thòi.

Tiêu Lẫm quay trở về kinh thành, phong hào cho Du Đường, tổ chức quốc tang cho y.

Hắn nhìn như đã khôi phục cuộc sống bình thường, nhưng lại giống như đang làm hậu sự cho chính mình, hắn lập con của một vị công chúa làm Thái Tử, đứa trẻ này phẩm tính không tồi, tuy sinh ra trong thời bình, trong mắt không có lệ khí, không làm quần thần kinh sợ, nhưng vẫn có thể bảo hộ Tiêu Quốc thịnh thế an bình.

Làm xong những việc này, Tiêu Lẫm lại trở về Bắc Nhất thành. Từ đó, hắn bắt đầu sống tại phủ tướng quân.

Tiểu Tứ nhỏ hơn hắn vài tuổi, đã sớm cưới vợ sinh con từ lâu, cũng đang ngụ tại phủ tướng quân.

Thường ngày bọn trẻ ồn ào nhốn nháo, cũng làm phủ tướng quân lạnh lẽo có thêm vài phần nhân khí.

Đám người Trần Mai cũng khăn gói xách đồ chuyển tới ở, cùng nhau chăm sóc Tiêu Lẫm.

Chỉ là bọn họ phát hiện, tuy Tiêu Lẫm đã hết bệnh điên rồi, ngày thường cũng ăn uống ngủ nghỉ như bọn họ, nhưng thân thể lại từ từ gầy ốm đi.

Đến một ngày mùa đông kia, hắn đã gầy đến mức hai má hõm sâu, y phục trên người rộng thùng thình, trống không, giống như một cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể bẻ gãy lưng của hắn.

Một thời gian sau, cây hoa hòe kia không hiểu vì sao cũng dần dần héo khô.

Đám người Tiểu Tứ quyết định đào rễ cây ra ngoài, trồng lại một cây khác, để Tiêu Lẫm nhìn thấy chồi non nảy mầm thì sẽ có ý niệm sống hơn một chút.

Rễ cây hoa hòe rất sâu, bọn họ cứ đào mãi đào mãi,

Keng-----------

Bỗng dưng xẻng đụng phải thứ gì đó rất cứng rắn.

Tiểu Tứ lấy từ trong đất ra, đúng là miếng ngọc bội đã biến mất mười mấy năm kia, mà vừa rồi xẻng xúc cắm vào đất quá mạnh, đã khiến cho khối ngọc bội bị chôn trong đất đá đã lâu.......vỡ nát.

Tiêu Lẫm lúc ấy đang đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả. Tiểu Tứ kinh hoảng thất thố, tay run rẩy dâng ngọc bội cho Tiêu Lẫm: "Bệ hạ, cái này....cái này ta không phải cố ý."

Hắn nâng ngón tay gầy guộc tái nhợt nhận lấy khối ngọc, cẩn thận phủi đi bụi đất bám ở trên.

Sắc mặt Tiêu Lẫm rất bình tĩnh, hắn nói với bọn họ:" Các người lui xuống hết đi, ta không trách các ngươi."

"Bệ hạ, người......"

"Lui xuống."

Đám người Tiểu Tứ đành phải tuân mệnh ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy bi thương và áy náy.

Tiêu Lẫm ôm lấy khối ngọc vỡ nát trong tay, không hiểu sao lại nở nụ cười.

Đây là nụ cười đầu tiên của hắn trong những năm gần đây.

Khóe mắt ngập nước, lại cười thành tiếng.

"Hay lắm........"

"Tướng quân, lời nói dối này của ngươi thật hay."

Hóa ra là đem ngọc chôn ở nơi đây, rồi chạy đi chịu chết.

Để lại hắn vật vã trên thế gian này, tin vào một câu nói ngọc không toái người không vong, mà lay lắt tạm bợ ròng rã mười mấy năm.

Thịnh thế đã đến, người lại không còn.

Vốn tưởng rằng chỉ là chân trời góc biển, hóa ra lại là bể khổ vô biên........

Đêm hôm đó, phòng Tiêu Lẫm chìm trong biển lửa.

Hắn dùng mấy thùng dầu hỏa tưới đẫm toàn bộ căn phòng rồi châm lửa.

Sau đó Tiêu Lẫm mặc một thân hỉ phục đỏ rực ngồi ở trước bàn.

Trên bàn đặt một vò rượu trong, hai chén rượu đầy, một khối ngọc nát tan.

Ngọn lửa lan đến góc áo, hắn lại nở nụ cười, đôi mắt hoa đào ngập nước.

Tiêu Lẫm bưng chén rượu lên cạn với hư không.

Rồi nhẹ giọng mỉm cười.

"Tướng quân, rốt cuộc ta cũng có thể đến tìm chàng."

————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mọi người có lẽ đã phát hiện vi diện này dài hơn những vi diện trước rất nhiều đúng không? Bởi vì tôi thật sự rất thích tướng quân và điện hạ, tuy từ đầu đến cuối hai người đều chưa từng làm chuyện thân mật nhất của thể xác, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của hai người bọn họ đã là giới hạn của tình yêu.

Tiêu Lẫm là phách "ái" , tình yêu của hắn không chỉ là tình yêu cá nhân, mà còn là đại ái, hắn vì tướng quân mà thay đổi ý nghĩ của chính mình, sáng tạo ra một thịnh thế, không có chiến tranh, dân chúng an cư lạc nghiệp, đây mới là chân chính là "ái" của một vị đế vương.

Mà Đường Đường ở thế giới này là tướng quân, y cũng đã thực hiện tròn trách nhiệm của một vị tướng quân, chết cũng không hối tiếc.

Tôi nhìn thấy rất nhiều bình luận đã hiểu được ý nghĩ của vi diện này, điều này làm tôi thật sự rất vui.

Thật may mắn vì chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một thời đại hòa bình, cảm tạ những quân nhân đã luôn bảo vệ chúng ta, hy vọng mọi người đều có thể quý trọng người trước mắt mình, cùng nhau trải qua cuộc sống tốt đẹp~~

--

Editor: anh quan

Tác giả ăn ớt mà lớn, đúng không?

Nói chung là cái chết ở thế giới nào cũng rất cảm động, nhưng theo tôi thế giới thứ 4, thứ 7, và thứ 9 là tuyệt vời nhất, ba thế giới này chắc chắn phải đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro