Chương 41 vì vai ác chết lần thứ tư ( 41 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường hạ thuốc mê rất mạnh cho Tiêu Lẫm, nếu là người bình thường sợ là ngủ ba ngày ba đêm còn chưa dậy nổi.

Nhưng Tiêu Lẫm giữa trưa ngày hôm sau đã tỉnh lại.

Dưới thân cảm giác được chút xóc nảy, hắn mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần của xe ngựa, trên người được đắp một tấm chăn rất dày.

Mặc dù dựa vào nghị lực để tỉnh lại, nhưng cả người vẫn không có sức lực, hắn nhìn thấy Trần Mai đang ngồi bên cạnh ở trong xe ngựa, thì đồng tử dần dần điều chỉnh tiêu cự.

Lập tức hô to :" Tướng quân đâu!"

"Mai tỷ! Tướng quân đi đâu rồi?!"

Tiêu Lẫm cố gượng dậy rồi lại rầm một tiếng ngã ngồi xuống, ngón tay hư nhuyễn dùng sức cố bắt lấy góc áo nữ nhân, đến nỗi nổi cả gân xanh.

"Bây giờ là lúc nào rồi? Chúng ta đang ở đâu?"

Trần Mai bị bộ dạng của hắn làm hoảng sợ, vội vàng chấm hai đầu gối xuống, quỳ trước mặt Tiêu Lẫm, đỡ lấy bờ vai của hắn.

"Điện hạ, tướng quân mang theo Mộ Thần cầm đầu Ám Các gồm mười sáu người tối hôm qua thâm nhập doanh trại quân địch, dùng lửa thiêu hết lương thảo của 30 vạn đại quân, hiện giờ quân địch đang tức hộc máu bổ nhào vào tấn công Bắc Nhất thành, thế công mãnh liệt, hai bên đều là liều chết mà xông vào chiến đấu trận chiến cuối cùng ."

"Cho nên Triệu Lâm muốn chúng ta mang theo điện hạ ra khỏi thành trước , chờ thành được bảo vệ rồi, thì chúng ta lại quay trở về."

Du Đường phân phó một chuyện cho Trần Mai, đó là : Nếu Tiêu Lẫm tỉnh lại, hãy nói hết sự thật cho hắn.

Cho nên Trần Mai kể hết mọi chuyện cho Tiêu Lẫm.

Chỉ là lúc nói ra sự thật, trong mắt nàng toàn là vẻ không đành lòng.

"Y thành công rồi phải không?" Tiêu Lẫm hỏi :" Ý của ngươi là nói tướng quân dùng lửa thiêu hết lương thảo thành công rồi phải không?"

"Đúng vậy!" Trần Mai thấy thần sắc Tiêu Lẫm vẫn bình thường thì trong lòng chấn động, giọng nói cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều, trong mắt đong đầy kính nể và tự hào đối với Du Đường:" Tướng quân thành công rồi! Chỉ cần chống chịu một lần tiến công cuối cùng này nữa thôi, là chúng ta có thể bảo vệ được thành!"

Tiêu Lẫm nhìn vành mắt phiếm hồng của nữ nhân , đột nhiên nở nụ cười.

Hắn cảm giác đã khôi phục một ít sức lực, liền không màng tới sự ngăn cản của Trần Mai, vén mành xe lên, đứng ở càng xe, nhìn các bá tánh và binh lính đang hộ tống mình, hô lên:" Đem ngựa cho ta!"

"Điện hạ!" Trần Mai giữ chặt hắn: "Ngài muốn đi đâu?"

"Trở về thành!" Tiêu Lẫm nhận lấy ngựa binh lính đưa cho, bảo Trần Mai buông ống tay áo hắn ra :" Ta muốn cùng các tướng sĩ nghênh chiến!"

"Điện hạ!"

Trần Mai còn muốn cản hắn, Tiêu Lẫm lại dùng sức nhún chân nhảy lên, đạp vào lưng bụng ngựa, ngựa nhận được mệnh lệnh, phóng đi như bay, chỉ để lại cho nữ nhân một bóng dáng màu đỏ rực rỡ.

Góc áo hỉ phục bị gió lạnh thổi bay phấp phới, tóc đen tán loạn uốn lượn hợp lại với màu đỏ diễm lệ, làm người chói mắt.

Thời điểm Tiêu Lẫm đuổi tới Bắc Nhất thành, thì viện quân từ Bắc Tam thành cũng vừa lúc chạy tới.

Một đám người nhìn hắn mặc một thân hỉ phục thì đều sửng sốt.

Thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ, gương mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, cặp mắt phiếm đỏ, ánh lên lệ quang.

Nhưng thần sắc hắn lại rất bình tĩnh, môi mỏng mím thành một đường, đứng ở cửa thành đối diện với các tướng sĩ, hô lên :" Lập tức dùng ván gỗ phong kín cửa thành! Hai bên sườn trái sườn phải của cửa thành cũng không được bỏ qua!"

Nói xong, hắn mới nhận trường đao do binh lính cầm tới cho mình, mang theo viện quân tiến lên thành lâu hợp lại với Triệu Lâm.

Chiến cuộc trên thành vẫn chưa đến hồi kết.

Đám địch nhân điên cuồng mà bò theo thang hướng lên trên thành.

Đám Tiêu Lẫm vừa mới đi lên, đã bắt đầu lao vào chiến đấu.

Khuôn mặt hắn lạnh như băng, giơ trường đao vung xuống, đều là chỗ yếu hại của quân địch, một đao là một mạng người.

Máu bắn lên đầy quần áo hắn, khuôn mặt của hắn, lại uốn lượn theo cằm nhỏ giọt xuống.

Không hề có ai chú ý tới, thứ chảy xuôi theo dòng máu kia rơi xuống, lại là từng giọt, từng giọt nước mắt.

Pha loãng máu, nện xuống mặt đất, thấm vào khe đá, biến mất vô tung vô tích.

Trận chém giết này kéo dài đến tận buổi chiều.

Cuối cùng quân địch cũng thổi lên điệu kèn báo hiệu rút lui.

Tiêu Lẫm lảo đảo hai bước, đụng phải tường đá phía sau lưng, ho ra một ngụm máu, rồi chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất.

Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ráng chiều ấm áp chiếu xuống mặt đất, chân trời hoàng hôn lấp ló màu đỏ tươi.

Trường đao trên tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, thiếu niên cả người sũng máu dùng hai tay ôm mặt, che đi đôi mắt của mình, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, gào rống lên mà khóc.

Triệu Lâm đứng từ xa nhìn thấy, bèn ngăn cản các tướng sĩ xung quanh đang muốn đi lên an ủi Tiêu Lẫm.

Gã không ngờ Tiêu Lẫm lại tỉnh lại nhanh đến mức như vậy.

Càng không ngờ tới rằng Tiêu Lẫm sẽ chạy ngược về Bắc Nhất thành, cùng bọn họ chiến đấu.

Triệu Lẫm nghĩ, nếu luận về sự thống khổ, sợ là Tiêu Lẫm ở đây, so với bất kỳ người nào, đều phải thống khổ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

Gã nhớ lại những lời mình đã từng nói với Tiêu Lẫm.

Cái gì mà nếu ngươi không đối tốt với tướng quân, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Nhưng đến hiện tại, Triệu Lâm lại thông suốt mà hiểu rất rõ ràng.

Là tướng quân của bọn họ cô phụ điện hạ.

Tất cả các tướng sĩ ở Bắc thành đều biết đêm qua Du Đường đi làm việc gì, lại đồng lòng liên hợp với nhau giấu mọi việc với Tiêu Lẫm

Khiến cho điện hạ ,người yêu thương tướng quân nhất trên đời này, một cơ hội ngăn cản cũng không có.

Bọn họ...... Đều là tội nhân.

*

Tiêu Lẫm vẫn luôn ngồi gục trên thành lâu cho đến đêm khuya, thi thể chất đầy xung quanh hắn đều được khiêng đi, dọn dẹp sạch sẽ, các tướng sĩ ở đi tới đi lui bên cạnh, lại đều ăn ý không hề quấy rầy tới hắn.

Để lại cho hắn một không gian yên tĩnh.

Vết máu trên mặt đã khô kết thành vảy, vết thương trên người cũng bởi vì thời tiết quá giá lạnh mà ngừng chảy máu.

Nỗi đau đớn trong trái tim làm sắc mặt hắn trở nên khó coi, bờ môi tái nhợt.

Tay siết thành nắm đấm, cứ đấm liên tục vào ngực, lặp đi lặp lại vài lần, mới có thể làm loại cảm giác hít thở không thông biến mất một chút.

Hắn nâng bàn tay lạnh đông cứng đỡ lấy vách tường, chống đỡ thân thể đứng lên.

Tiêu Lẫm bước được vài bước, thì trước mắt tối sầm, cuối cùng ngã mạnh xuống đất, bên tai chỉ còn thoang thoảng tiếng kinh hô của các binh lính, rồi mất đi ý thức.

*

Hắn hôn mê cũng không lâu, sau khi bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh thì không cách nào ngủ lại được nữa.

Vết thương trên người đều đã được quân y xử lý băng bó, nhưng đầu vẫn còn rất đau nhức.

Cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, là Tiểu Tứ.

Mắt nó sưng như quả đào, tay bưng khay đặt một chén thuốc và chén cháo tiến vào, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh mép giường, nói với Tiêu Lẫm :" Điện hạ, ngài ăn cháo, uống thuốc, rồi ngủ tiếp một chút đi."

Tiêu Lẫm đã chống thân ngồi dậy, biểu tình rất bình tĩnh. Hắn nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn sạch, vị đắng chát lan tràn khắp môi răng.

Bỗng dưng có hơi giật mình, hắn nhớ đến chuyện Du Dường từng cầm miếng mứt hoa quả nhét vào trong miệng mình, khóe miệng nhoẻn lên, cúi đầu cười.

Rồi hắn lại cầm lấy chén cháo, không nói tiếng nào vùi đầu vào ăn, cứ một muỗng lại một muỗng, ăn ngấu nghiến.

"Điện hạ, ngài ăn từ từ thôi....." Tiểu Tứ nhìn mà kinh hãi.

Nó không dám nhắc đến Du Đường, cũng không cản nổi Tiêu Lẫm, chỉ có thể ngồi lặng yên ở mép giường, mím môi, lại muốn rơi nước mắt.

"Tối nay hoặc sáng sớm mai hẳn là sẽ còn một trận chiến nữa." Tiêu Lẫm ăn xong chén cháo rồi đưa lại cho Tiểu Tứ:" Ta phải mau khỏe lên, mới có thể tiếp tục nghênh chiến."

Hắn biết rõ dụng ý của Du Đường.

Sau khi lương thảo của quân địch bị thiêu toàn bộ, nhất định sẽ diễn ra trận chiến kịch liệt.

Còn là tổng tiến công theo phương pháp không muốn sống.

Võ công hắn cao nhất ở đây, có thể thay cho sức lực của mấy chục tướng sĩ, cho nên tuyệt đối không thể nghỉ ngơi.

Hắn phải bảo vệ được Bắc thành, không để uổng phí nỗ lực của Du Đường.

Tiểu Tứ không nhịn được khuyên nhủ:" Điện hạ, quân y nói rằng vết thương trên người ngài nửa tháng qua đã chồng chất rất nhiều rồi, hiện giờ lại trải qua trận chiến kịch liệt như thế, tốt nhất là không nên lên chiến trường thêm nữa....."

Tiêu Lẫm chặn lời nó, đôi con ngươi cực kỳ tỉnh táo:" Cánh tay ta không đứt, chân ta không gãy, còn có thể đi, còn có thể chạy, tay còn có thể cầm kiếm, thì còn có thể lên chiến trường........."

Hắn kiên định :" Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết."

"Ta sẽ sống sót để bảo hộ Bắc thành này, sống sót để nghênh đón tướng quân của ta trở về."

"Nhưng mà tướng quân đã........" Tiểu Tứ lấy hai tay bịt miệng lại, trong giọng nói đều là nức nở.

"Ta đưa cho tướng quân một khối ngọc bội." Tiêu Lẫm nói cho Tiểu Tứ nghe, nhưng lại như nói cho chính bản thân hắn nghe :" Y đã nói với ta ngọc không toái, người không vong, ta còn chưa tìm được ngọc bội, chứng tỏ ngọc bội vẫn còn trong tay y."

"Hơn nữa nếu quân địch thật sự giết được y, như vậy thì chúng phải cắt đầu của tướng quân ra để đả kích sĩ khí của chúng ta!"

"Cho nên, ta cảm thấy tướng quân vẫn chưa chết." Ngón tay bị thương tổn do giá rét gắt gao nắm chặt lấy chăn, vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, lại không bì kịp với đau đớn trong lòng hắn nửa phần:" Tướng quân đang chờ ta đến tìm y."

"Ta tin tưởng rằng, đến một ngày nào đó, ta có thể tìm được y."

Tiểu Tứ chấn động.

Nó dường như cũng bị Tiêu Lẫm làm cho phấn chấn lên, sau khi sửng sốt một lúc lâu thì gật đầu thật mạnh :" Đúng thế, tướng quân nhất định có thể trở về!"

*

Tiêu Lẫm đoán không sai. Quân địch lui binh buổi chiều chỉ là một báo hiệu.

Đến sau nửa đêm, cuộc tổng tấn công mới bắt đầu.

Hắn tự ép buộc bản thân ngủ hơn một canh giờ, đến khi mặc giáp ra trận đã khôi phục không ít sức lực.

Triệu Lâm thấy hắn đi tới thì kinh ngạc :" Điện hạ, sao ngài lại đến đây......."

"Ta không sao." Tiêu Lẫm biết gã muốn nói gì, nên dùng lời nói chặn miệng gã trước.

"Bây giờ trong thành còn bao nhiêu binh lực?"

Triệu Lâm đáp: " Quân trấn giữ Bắc Nhất thành còn hai ngàn ba trăm người , quân chi viện của Bắc Tam thành có ba ngàn người. Tổng cộng năm ngàn ba trăm người."

Tiêu Lẫm: "Đủ rồi."

"Một bộ phận quân lính thủ ở cửa thành, số người còn lại theo ta lên thành lâu."

Triệu Lâm ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hắn, trong mắt đong đầy kính phục.

Điện hạ như vậy, mới có thể xứng với binh phù tướng quân giao cho!

Mới xứng ngồi lên ngôi vị hoàng đế chí tôn vô thượng của quốc gia này!

*

Chiến hỏa kéo dài đến tận sáng sớm mới bình ổn, chỉ còn sót lại một ngàn tướng sĩ trên người đều mang theo vết thương, đỡ lấy nhau đứng ở trên thành lâu, nhìn quân địch càng lúc càng lùi xa, đáy mắt rưng rưng.

Một lúc thật lâu sau, không biết là ai thét lên một tiếng hoan hô.

Lúc này một đám hán tử mới liều mạng dùng hết sức lực cuối cùng, điên cuồng hoan hô, gào thét lên bằng giọng nói khàn khàn, ngã ngồi trên mặt đất, vừa cười vừa khóc thành tiếng.

Mà Tiêu Lẫm chống tay đỡ tường thành, đứng lặng lẽ.

Nhìn mặt trời từ từ dâng lên từ phía đông.

Thật lâu sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

—— tướng quân, ngươi có thấy được không?

—— thành trì này, chúng ta..........bảo vệ được rồi.

Rầm ——

Triệu Lâm quỳ một gối ở trước mặt Tiêu Lẫm.

Mà theo gã quỳ xuống, là tất cả các tướng sĩ mặt còn giàn giụa nước mắt cũng sôi nổi quỳ xuống trước hắn.

"Điện hạ!" Triệu Lâm lấy binh phù Du Đường giao cho gã từ trong lòng ngực ra, dùng hai tay dâng lên cho Tiêu Lẫm :" Đây là binh phù tướng quân phân phó ta giao lại cho ngài! Về sau, toàn bộ tướng sĩ Bắc Cửu thành đều mặc cho điện hạ sai phái! Băng sông vượt lửa, chết muôn lần cũng không chối từ!

Tất cả các tướng sĩ hô lên tiếng hô rung trời :" Ta nguyện vì điện hạ băng sông vượt lửa, chết muôn lần cũng không chối từ!"

Tiêu Lẫm mở hai mắt, rũ mắt nhìn lệnh bài to bằng bàn tay, mặt trên khắc một chữ đoan chính "DU".

Nhớ ra chuyện trước đây hắn còn vì lệnh bài này, nửa đêm không ngủ, cố ý đè lên người nọ trên giường, nói ra biết bao nhiêu lời không biết xấu hổ.

Tiêu Lẫm mím chặt môi, muốn cười.

Nhưng chung quy lại cười không nổi.

*

Binh phù đã được giao lại, quân địch thì hoàn toàn lui binh.

Tiêu Lẫm mang theo các tướng sĩ ra khỏi thành đến doanh trại của quân địch để tìm kiếm thi cốt của đám người Du Đường, nhưng một mảnh cũng không tìm được.

Chỉ nhìn thấy một đống lương thảo khổng lồ cháy đen thành tro.

Bọn họ lại đi tới những thôn xóm gần đó tìm kiếm, tìm hết ba ngày, ở một căn nhà tranh cũ nát tìm được người đáng lẽ đã chết rồi, Lý Văn.

Chẳng qua hai cẳng chân của Lý Văn đã bị chém đứt, chỉ có thể nằm liệt ở trên giường, thường ngày ăn ở sinh hoạt ở đây đều là được một đứa trẻ con mang quả dại và rau dại đến cho ăn.

Đại để là do ý chí cầu sinh quá mức mãnh liệt, cho nên mới có thể chống chọi lâu đến mức như vậy.

Lúc Tiêu Lẫm tìm được gã, thì Lý Văn đã gầy tọp vào, má thì hõm sâu nhưng đôi mắt lại sáng rực.

"Điện hạ." Giọng Lý Văn khản đặc, phảng phất trong vòng nửa tháng vừa qua đã già đi mười tuổi:" Ta nghe Tiểu Mục nói quân địch lui binh rồi phải không?"

Tiêu Lẫm vừa khiếp sợ lại vừa kinh hỉ, hắn cũng không chê Lý Văn cả người nứt nẻ thối hoắc, mà ngồi bên cạnh gã:" Đúng vậy, quân địch lui binh rồi."

"Vậy tướng quân sao rồi?" Lý Văn hỏi :" Chắc là đang vui vẻ lắm đúng không?"

"Y......" Yết hầu Tiêu Lẫm khô khốc, trả lời Lý Văn: " Y đi ra ngoài có việc, ta đang đi tìm y."

Hắn nỗ lực nở nụ cười :" Không ngờ rằng còn chưa tìm được y, đã tìm được ngươi rồi, cũng coi như một chuyện rất may mắn."

Nói xong, hắn đứng dậy, bảo các tướng sĩ đi theo khiêng Lý Văn ra ngoài, trước khi đi, còn mang theo cả đứa trẻ vẫn luôn chăm sóc cho Lý Văn.

Lý Văn muốn thu đứa nhỏ làm con nuôi, như vậy gã sẽ có ba đứa con, trong nhà sẽ càng thêm náo nhiệt.

Chỉ hy vọng tiểu tức phụ đừng trách gã biến mất lâu như vậy, hy vọng Trần Mai có thể tha thứ cho mình.

Sau đó, Tiêu Lẫm lại tìm kiếm ở rừng cây sơn cốc gần đó năm ngày, rồi lại lục tung khắp Bắc Cửu thành, đều không hề tìm được tung tích của Du Đường.

Nhưng hắn vẫn không hết hy vọng.

Hắn cảm thấy Lý Văn có thể sống sót dưới lần vây công cực kỳ nguy hiểm đó, vậy tướng quân của hắn nhất định cũng vẫn sẽ còn sống, chỉ là đang chờ đợi hắn đến tìm.

Sớm muộn gì cũng đến một ngày sẽ tìm được.

*

Ngày trừ tịch năm đó, Tiêu Lẫm mang binh đánh vào kinh thành.

Nửa tháng trước đó, hắn đã chuẩn bị cho lần mưu phản này.

Bắc cảnh chiến loạn, Tiêu Thịnh Đế cự tuyệt không điều binh đến chi viện, tin tức này ai ai cũng biết.

Rồi sau đó, án oan sai của tả tướng lại được đào ra, là do Tiêu Thịnh Đế lệnh cho đại thần, chế tạo bằng chứng giả, đổ tội lên đầu tả tướng, sau đó lại lệnh cho Hình Bộ thẩm tra qua loa án kiện này, dưới tình huống chưa điều tra rõ ràng đã đem cả nhà tả tướng ra giết sạch.

Còn chỉ ra việc Tiêu Thịnh Đế đưa Tiêu Lẫm đến bắc cảnh, rồi tìm sát thủ giả trang thành dị tộc đi ám sát con trai của chính mình, vì muốn diệt trừ huyết mạch cuối cùng của tả tướng, diệt trừ đi mối họa bên cạnh mình.

Tất cả mọi việc được đưa ra ánh sáng, bá tánh lập tức nghiêng hẳn về một phía.

Hơn nữa bản thân Tiêu Thịnh Đế ngu ngốc vô độ, đã sớm làm lòng dân oán thán.

Tiêu Lẫm ở Bắc cảnh lần này lại lập công lớn, đánh lui ngoại tộc, bảo vệ Bắc Cửu thành, nháy mắt biến thành người được lòng dân hướng đến.

Khi hắn mang binh tới kinh thành, thì quân trấn giữ cổng kinh thành cùng bá tánh trong thành đều hợp lực mở cổng thành ra cho hắn.

Đây là việc ngoài dự kiến, kinh thành không chiến mà hàng!

Quân đội một đường thẳng tiến tới hoàng cung.

Cấm quân canh giữ ở cửa cung dưới trướng của Tiêu Thịnh Đế nhìn thấy mấy vạn đại quân của Bắc cảnh, cảm thụ được sát khí ngất trời ập vào mặt, sợ đến mức chân cẳng mềm nhũn.

Bọn họ biết rằng, đội quân này vừa trải qua một trận chiến tranh cực kỳ kịch liệt, vẫn còn sát khí bừng bừng, bọn họ nếu dám phản kháng, khẳng định chỉ có duy nhất con đường chết!

Cuối cùng, cấm quân bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần với Tiêu Lẫm, không dám lỗ mãng nửa phần.

Tiêu Lẫm lạnh mắt nhìn bọn họ, cất tiếng cười nhạo, rồi nhấc chân bước vào cửa.

Lúc này trời mới vừa hửng sáng.

Các đại thần vào triều sớm đã tụ tập ở đại điện, nhưng không phải là đang đợi Tiêu Thịnh Đế, mà là đang đợi Tiêu Lẫm.

Hộ Bộ thượng thư Lưu An đi đầu, bái hạ với Tiêu Lẫm.

"Cung nghênh lục hoàng tử điện hạ!"

Chúng triều thần đứng đằng sau đều đồng thời quỳ xuống :"Cung nghênh lục hoàng tử điện hạ!"

Tiêu Lẫm gật đầu, rút trường kiếm, mang binh tiến thẳng vào hậu cung.

Quả nhiên tìm được Tiêu Thịnh Đế đang ngủ ngon lành trên giường với nữ nhân.

Phi tử kia thấy Tiêu Lẫm đến thì sợ đến mức hoảng loạn gào thét chói tai, sau đó lùi vào góc giường co rúm lại.

Tiêu Thịnh Đế mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy mũi kiếm lạnh như băng của Tiêu Lẫm đang chĩa vào mình.

"Tiêu Lẫm?! Ngươi làm sao dám làm như vậy với trẫm!" Tiêu Thịnh Đế trừng mắt, hướng ra cửa gọi to:" Người đâu! Mau đến đây! Kéo hắn xuống cho ta!"

Đáng tiếc không có ai đáp lại.

Cánh tay lão đột nhiên đau nhức khủng khiếp, tiếng nữ nhân bên cạnh thét lên chói tai.

Tiêu Thịnh Đế trơ mắt nhìn cánh tay của mình rơi xuống giường, máu chảy ồ ạt thấm ướt hết chăn đệm.

"A a a a ——"

Lúc này lão mới hậu tri hậu giác kêu lên thảm thiết.

Tiêu Thịnh Đế thế mà cũng biết sợ hãi.

Lão lăn xuống giường kêu loảng xoảng, không ngừng lùi về góc tường bên kia:" Tiêu Lẫm ! Trẫm là cha ruột ngươi! Ngươi không thể giết trẫm! Đây là giết cha! Ngươi sẽ bị người thóa mạ muôn đời!"

Tiêu Lẫm cất tiếng: " Một kiếm này, là cho mẫu tộc của ta bị ngươi tận diệt."

Nói xong, hắn giơ tay.

Lại là một kiếm, cánh tay trái của Tiêu Thịnh Đế cũng bị chặt đứt.

Máu phun đầy đất, lão đau đến mức không nói được lời nào, ngã trên mặt đất, dùng chân chuyển hướng bò đi.

"Một kiếm này, là cho mẫu phi ôm hận mà chết của ta!"

Mặt Tiêu Lẫm vô cảm hạ trường kiếm xuống, lần này là đùi phải.

"Một kiếm này, là cho các bá tánh chạy nạn đã chết vì ngươi"

Hắn vừa dứt lời, lại dùng một kiếm chém đứt chân trái còn sót lại của Tiêu Thịnh Đế.

"Một kiếm này, là cho các tướng sĩ vì bảo hộ bắc cảnh mà chết."

Từng câu, từng chữ hắn nói ra, khiến cho các tướng sĩ và triều thần đứng sau nghe thấy cắn chặt răng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng

Tiêu Thịnh Đế nằm trên mặt đất kia chỉ còn một hơi tàn, tiếng kêu thảm thiết giờ đã nhỏ như tiếng ruồi muỗi kêu, cả người tắm trong bể máu, ánh mắt tan rã.

Mà thời khắc này, trường kiếm của Tiêu Lẫm nâng cao lên, sắc mặt lạnh băng, chậm rãi thì thầm.

" Một kiếm cuối cùng này......."

Những lời còn lại, hắn không nói nữa, chỉ bổ kiếm xuống, đầu Tiêu Thịnh Đế rơi xuống đất.

Hắn khom lưng, xách lên cái đầu tròn lẳng, cất bước đi ra ngoài.

Lưu An chỉ dám nhìn hắn một cái, liền hãi hùng quỳ xuống.

Giương cao giọng hô :" Thần, cung nghênh tân hoàng!"

Những người chung quanh thấy thế, lập tức quỳ sụp xuống.

Thanh âm dày nặng vang vọng khắp hoàng cung.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!"

Mà Tiêu Lẫm rũ mắt nhìn về phía đám người đang quỳ rạp dưới đất, trong lòng không nổi lên một bọt sóng.

Giương mắt lên, tầm mắt cố định ở không trung âm u.

Bỗng nhiên, chóp mũi cảm giác hơi lạnh.

Bông tuyết trắng tinh rơi xuống mũi, gặp được hơi ấm liền hóa thành nước, nhỏ giọt

Rồi sau đó, phảng phất trong nháy mắt, những bông tuyết bay lả tả xuống từ không trung.

Rào rạt rơi xuống.

Trường kiếm và cái đầu của lão hoàng đế rơi xuống mặt đất, Tiêu Lẫm nâng đôi bàn tay dính máu lên hứng lấy bông tuyết đầu mùa kia.

Ánh sáng trong mắt dần dần lụi tàn, trở nên trống rỗng, âm u.

"Tuyết rơi rồi." Thanh âm của hắn rất thấp, Triệu Lâm đứng gần hắn nhất mới có thể nghe thấy loáng thoáng

Vị tân hoàng này, như mê man thì thầm.

"Tướng quân của ta, ngươi đang ở nơi nào?"

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Còn một chương nữa là thế giới kết thúc, like đi mấy chế

Editor

Chương này 4000 chữ, chương sau 6000 :((

Du Đường, sao anh phụ tiểu công của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro