Chương 27 vì vai ác chết lần thứ năm ( 27 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thụ làm tất cả mọi người ở đó đều sợ ngây người.

Lúc Du Đường và Lục Thanh Uyên đi tới được chỗ thang máy, Trần Thụ đã đá văng Vương Chí Bân qua một bên, dựa vào cửa thang máy rồi nói: "Lúc trước không phải cả đám còn rất bình tĩnh sao? Bây giờ thì ai cũng điên cuồng hết cả rồi à?"

Cậu ta nhìn đồng hồ rồi nói: "Hạn là 72 giờ, bây giờ mới trôi qua được 52 phút, mấy người vội cái gì?"

Câu này của cậu ta làm mấy người xung quanh bừng tỉnh.

Vương Chí Bân ho khan vài tiếng, rồi lui về một vị trí an toàn, nhìn Trần Thụ với vẻ đề phòng.

Ánh mắt của Du Đường thì lại dừng trên đồng hồ đeo tay của Trần Thụ.

Một người vẫn luôn mất kiểm soát cảm xúc của bản thân, mà lại có thể nhớ rõ được thời gian bọn họ đi vào nơi này sao?

Trần Thụ có lẽ là người duy nhất ở đây mà y không thể nhìn thấu.

Lục Thanh Uyên híp mắt lại, đè khuỷu tay lên bả vai Du Đường rồi cười nói với Trần Thụ: "Ai nói với cậu là chúng tôi sốt ruột?"

Hắn chỉ vào Vương Chí Bân: "Chỉ có thằng cha cắm sừng vợ kia là sốt ruột. Tôi và anh hai chỉ đứng đây xem kịch hay giải trí thôi."

Lục Thanh Uyên lại uyển chuyển nói tiếp: "Nhưng mà, bây giờ đúng là không vội, nhưng sau này thì chưa biết. Rốt cuộc thì tôi chết hay không không quan trọng, nhưng anh hai thì không thể xảy ra chuyện được. Cái thang máy này này, kể cả tôi có phải giết hết mấy người ở đây, thì anh hai tôi cũng sẽ là người duy nhất đứng trong đó. Cậu cố mà chuẩn bị tâm lý............"

Khi mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lại tươi cười hiền lành nói: "Haiz, nhưng mà thôi, giờ vẫn còn nhiều thời gian."

Hắn chỉ vào Trần Thụ: "Cậu đã có lá gan ngăn cản chúng tôi, thì cậu nghĩ cách đi, nghĩ ra một biện pháp khiến tất cả mọi người cùng nhau thoát khỏi đây."

Du Đường bóp cánh tay Lục Thanh Uyên, giải phóng cho bả vai của mình, rồi hung hăng lườm hắn một cái, mới cúi đầu xin lỗi với mọi người xung quanh: "Em trai tôi nó..........."

Y chỉ vào đầu mình: "Chỗ này của nó không được bình thường."

"Bác sĩ bảo là bệnh trung nhị mãn tính, trị rất nhiều năm rồi vẫn chưa đỡ, mong mọi người thông cảm cho em nó."

Lục Thanh Uyên: "......"

Hệ thống ở trong ý thức của Du Đường cười lăn lộn.

Y làm lơ ánh mắt sát thủ của Lục Thanh Uyên, rồi vẫy tay với Tô An và Triệu Vũ Tình đang ngồi bên kia, tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ, sau đó y mới tiếp tục bàn bạc: "Mọi người hãy suy nghĩ kỹ một chút, tuy người ra câu hỏi đầu tiên bảo rằng chúng ta phải chọn một người để chết, nhưng khi chúng ta lựa chọn giết chết chính bản thân mình."

"Kết quả tuy là căn phòng đó bốc cháy, nhưng sàn nhà lại đột nhiên mở ra, chúng ta thì rơi xuống một nơi được gọi là 'địa ngục', và tiếp tục đối mặt với nan đề thứ hai. Ai cũng có thể thấy, rõ ràng đây là tuyệt cảnh."

"Nhưng mọi người đã xem nhẹ việc quan trọng nhất." Du Đường nói: "Chúng ta đều không chết."

"Chúng ta đồng thời lựa chọn chính mình, nhưng chưa có bất kỳ ai phải chết, chuyện này chứng tỏ rằng bản chất của trò chơi này cũng không phải thật sự muốn giết chết chúng ta, mà thật sự là giống với suy đoán của Tô An lúc trước, mục đích của nó là để thí nghiệm nhân tính."

"Cho nên, tôi cho rằng biện pháp tốt nhất của giai đoạn hiện tại là hủy diệt cái thang máy này." Du Đường cố gắng dùng ngữ khí tự nhiên nhất, quyết tuyệt nói ra vấn đề: "Khiến cho sinh lộ duy nhất của chúng ta đều bị cắt đứt, mọi người có dám làm như vậy không?"

Vương Chí Bân là người đầu tiên gào lên: "Tao không đồng ý!"

"Mày thì là cái quái gì? Việc gì bọn tao phải nghe lời mày? Dựa vào cái gì mà mày lại có quyền quyết định chuyện sống chết của bọn tao?"

"Vạn nhất mày chọn sai, khiến cho kết cục vốn dĩ là một người có thể chạy thoát, biến thành tất cả đều chết, thì tội của mày là lớn nhất!"

Lão còn nói: "Tao thấy mày chẳng qua ngoài miệng thì nói như thế, trên thực tế chẳng qua muốn thừa dịp hỗn loạn để cho mày hoặc em trai của mày ra ngoài mà thôi! Tao còn lâu mới để mày làm thế!"

Khương Viện đang được Triệu Vũ Tình và Tô An đỡ, trên mặt cô ta vẫn còn vết bàn tay của Vương Chí Bân, dấu giày vẫn còn hằn trên áo sơ mi. Cô ta cười nhạo: "Vương Chí Bân, ông chỉ là thằng cặn bã, có tư cách gì chỉ trích người khác?"

"Lúc trước ông ngủ với tôi, ông nói rằng ông và vợ đã ly hôn từ lâu, con cái thì vợ ông nuôi."

"Bây giờ tới cái nơi quỷ quái này rồi, thì ông lại nhắc tới vợ hiền con thơ, đùng một cái biến thành người cha người chồng gương mẫu! Ông làm người như vậy, mà cũng xứng à?"

Cô ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, tiếp tục chì chiết làm mọi người xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối: "Vừa rồi còn đánh tôi mắng tôi, định đá văng tôi rồi tự đào tẩu! Có phải ông định nhân cơ hội này giết quách tôi đi? Thế là bí mật ngoại tình của ông sẽ không có ai biết nữa rồi, đúng không?"

"Mày nói cái gì?" Vương Chí Bân tái mặt, chửi: "Tuy là tao có ngủ với mày, nhưng mày muốn tiền tao cho tiền, mày muốn thăng chức tao cho thăng chức, tao đã bạc đãi mày bao giờ chưa, chẳng lẽ mày không tự mà biết điều một chút à? Một con điếm tùy tiện ai cũng có thể lên giường, mà muốn làm vợ tao? Mơ tưởng hão huyền!"

Vương Chí Bân nói xong, không khí xung quanh trở nên im lặng như tờ, thẳng đến khi Khương Viện ngồi bệt xuống đất bưng mặt khóc thành tiếng.

Trần Thụ mím môi, chần chừ một chút rồi đi tới chỗ Khương Viện, giật tờ giấy trên tay Tô An rồi đưa cho cô ta: "Lau nước mắt đi."

Cậu ta nói: "Trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông lắm, vì một thằng cặn bã mà khóc thì không đáng đâu."

"Lần sau lúc tìm bạn trai, thì cẩn thận một chút, đừng để bị lừa."

"Còn nữa....."Trần Thụ khựng lại một chút rồi nói: "Bây giờ chị cũng biết chuyện lão ta đã có gia đình rồi, ngàn vạn lần đừng làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, bằng không tôi sẽ khinh thường chị."

Nói xong lời này, Trần Thụ lại xoay người, tung cước đá vào bụng Vương Chí Bân một cái, khiến lão ta ngã ngửa ra đất, ôm bụng nôn khan.

"Đùa bỡn tình cảm của người khác, đồ lừa đảo, đây là cái lão thiếu chị ta."

Sau khi dạy dỗ Vương Chí Bân một thôi một hồi, Trần Thụ lại tiến về chỗ thang máy, rồi nói với Du Đường: "Du tiên sinh, con người anh không tồi, lúc ở tầng một anh đã đưa ra đáp án chính xác để cứu tất cả chúng tôi, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh có thể hủy diệt chiếc thang máy này, hủy diệt con đường duy nhất có thể thoát khỏi đây."

Cậu ta nói: "Chúng ta biểu quyết đi, ai đồng ý phá cái thang máy này thì giơ tay lên."

Du Đường lập tức giơ tay, sau đó là đến Tô An.

Năm giây trôi qua...........

Mười giây......

Du Đường lườm Lục Thanh Uyên rồi hất hất đầu, ý bảo hắn giơ tay lên biểu quyết.

Kết quả chỉ thấy hắn giơ tay lên chỉ vào đầu, rồi quay phắt đi: "Đừng nhìn ta."

"Ta là người bệnh, đầu óc ta có bệnh."

Du Đường: "......"

------

Editor Anh Quân

hôm qua ngồi đọc lại cv quyển 6 của bộ này, quyển 6 tui thấy giọng văn nó buồn từ những chương đầu luôn, không vui như quyển 5 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro