Chương 20 vì vai ác chết lần thứ tư ( 20 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhân cách đều có chung ký ức. Đêm qua sốt cao, Tiêu Lẫm cũng mê man mà nhớ lại một số chuyện.

Trong sơn động, bên cạnh đống lửa, hắn đã từng ôm lấy cổ Du Đường, cùng trao nhau những nụ hôn, cũng từng quấn quýt với nam nhân.

Tiêu Lẫm như suy tư gì đó, đặt ngón tay lên xoa nhẹ cánh môi.

Hắn đột nhiên có chút chờ mong rằng, nếu hắn dùng thân phận của phế vật này, nhắc tới chuyện đêm hôm đó, nam nhân sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.

Nghĩ đến đây, hắn nằm ngã ra giường, cuộn chăn lại, khóe môi cong cong nhuộm ý cười.

Đồ tướng quân ngốc nghếch suốt ngày bị lừa. Thế mà tin vào chiêu lấy lùi làm tiến này của hắn.

Nhưng mà nhớ lại câu Du Đường thốt lên rằng vui vẻ vì tên phế vật kia, trong lòng Tiêu Lẫm lại có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ tên ngốc đấy chẳng thích mình chút nào sao?

Nghe được tin mình sắp biến mất, thế mà chẳng lộ ra chút lo lắng sợ hãi nào.

Tiêu Lẫm cảm thấy tủi thân lắm.

Liền rút ra chiếc mộc trâm bên dưới gối đầu, miết ở trong tay, ngón tay sờ lên chữ lẫm được khắc ở mặt trên, mân mê mấy lần mới làm cho tâm trạng thoáng đãng ra một chút.

Dù sao người thắng cuối cùng cũng là hắn, kể cả có phải sắm vai của tên phế vật kia, chỉ cần Du Đường đừng đối xử hung dữ với hắn như mấy hôm trước, như vậy cũng đủ rồi.

*

Tuổi trẻ khí thịnh, bệnh của Tiêu Lẫm rất mau khỏe. Ba ngày sau là đã có thể bay nhảy đến sân viện để luyện kiếm.

Võ công và kiếm pháp của hắn đều là học trộm lúc còn ở trong cung. Khi rời khỏi hoàng cũng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ khi bước chân đến bắc cảnh mới dám bại lộ thân thủ.

Hơn nữa trong khoảng thời gian ở đây, Du Đường cũng chỉ điểm cho hắn rất nhiều, khiến hắn tiến bộ thần tốc. Bây giờ, hai người mà lao vào so chiêu, sợ rằng ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Du Đường vừa mới bước vào mái vòm ở cổng thiên viện, đã thấy thân ảnh thiếu niên mặc quần áo ngắn mộc mạc, tay cầm trường kiếm, vũ xuất kiếm hoa, tóc dài uốn lượn theo từng động tác uyển chuyển của cơ thể. Y đợi đến khi Tiêu Lẫm luyện xong chiêu thức cuối cùng, xoay tròn một vòng trên không, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, điểm nhẹ ngón chân, cuối cùng thiếu niên eo lưng đĩnh bạt, quy về dáng đứng thẳng như cành trúc.

"Tướng quân!" Tiêu Lẫm nhìn thấy Du Đường đến , bèn thu kiếm vào vỏ, đi đến bên cạnh y :" Tới lúc nào sao không lên tiếng gọi ta?"

"Kiếm pháp của điện hạ càng ngày càng sắc bén." Du Đường lúc này mới hoàn hồn, khen ngợi hắn một câu, mới tiếp tục nói :" Có người từ kinh thành đến, là người của Hộ Bộ thượng thư Lưu An, muốn cầu kiến điện hạ, ta đã bảo hắn chờ ở sảnh ngoài."

"Lưu An?" Tiêu Lẫm nhíu mày, rồi gật đầu: " Được rồi, đã biết, bây giờ ta sẽ qua đó."

Nghĩ đến chuyện gì đó, hắn bèn quay đầu lại, nói với Du Đường :" Tướng quân cũng đi chung với ta đi, chúng ta đều đã đứng chung trên một chiếc thuyền, nếu có vấn đề gì ta không giải quyết được, còn phải phiền tướng quân giúp ta đưa ra chủ ý."

"Được." Du Đường gật đầu đồng ý. Hai người lôi chiếc xe lăn đã lâu không dùng đến ra, Tiêu Lẫm ngồi lên trên, được Du Đường đẩy ra, cùng đến sảnh ngoài.

Mi mắt hắn rũ xuống, bày ra dáng vẻ uể oải suy sụp.

Kẻ đang ngồi chờ ở sảnh ngoài nhìn thấy Tiêu Lẫm thì mở to mắt, vội vàng bước tới:" Điện hạ, thần là khách khanh ở trong phủ của Lưu đại nhân, thần tên là Vương Giác."

Gã nhìn từ đầu xuống chân của Tiêu Lẫm một lượt, rồi ánh mắt trở nên đau khổ:

" Điện hạ, chẳng lẽ lời đồn đãi ngoài kia là sự thật sao? Ngài thật sự....thật sự đã......"

"Ừ."

Lần đầu tiên gặp kẻ này, nên Tiêu Lẫm không dám thả lỏng cảnh giác.

"Lưu đại nhân phái ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì muốn nói sao?"

"Vâng, đúng là có một số việc..." Gã nhìn hạ nhân đứng hầu xung quanh và cả Du Đường đứng sau lưng Tiêu Lẫm, bèn liếc mắt ý tứ bảo hắn muốn nói chuyện riêng.

"Tiểu Tứ, ngươi dẫn người ra ngoài hết đi."

Du Đường lên tiếng, Tiểu Tứ lập tức mang theo hạ nhân lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng kín cửa phòng.

Vương Giác còn đang do dự, Tiêu Lẫm đã lên tiếng:" Có chuyện gì Vương đại nhân cứ nói đừng ngại, không có gì là Du tướng quân không thể nghe."

"...........Vâng." Vương Giác cắn chặt răng, rồi nói với Tiêu Lẫm mục đích gã đến đây:" Điện hạ, lần này thần đến là vì........"

*

Nửa canh giờ sau, cửa của sảnh ngoài mở ra, Vương Giác vội vàng ra ngoài, nhanh chóng rời đi.

Để lại Tiêu Lẫm và Du Đường trầm mặc đứng trong sảnh.

"Đê đập của nam thành bị vỡ , phá hủy nhà cửa của bá tánh, càn quét ruộng nương, quốc khố lại trống không, có mỗi 3000 cân lương thực cứu tế cũng không lấy ra nổi........" Giọng Tiêu Lẫm lạnh lẽo :" Phụ hoàng của ta đúng thật là một vị hoàng đế tốt đẹp nhất từ trước đến nay."

Hắn rũ mắt, tiếp tục nói :" Còn ở nơi bắc cảnh này, thời điểm chiến hỏa liên miên, thì trên triều đình kia cái rắm cũng không chịu thả, quân lương của binh lính toàn Bắc thành cũng phải dựa vào ruộng nương cằn cỗi của bá tánh, các tướng sĩ cũng phải ăn cần mặc kiệm để tích góp."

"Đảo mắt nhìn lại Lưu An kia còn hiểu chút lý lẽ, lão biết Tiêu Quốc lần này toi đời thật rồi, nếu cứ để yên như thế thì chuyện mất nước chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại lại cho người tới tìm ta, muốn tự cứu chính mình, cũng vừa lúc giúp được ta."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Du Đường :" Tướng quân, xem ra ông trời cũng muốn giúp ta."

"Ở bên phía kinh thành, chỉ cần Vương học sĩ lấy được chứng cứ cuối cùng, là có thể sửa lại án oan sai của tả tướng năm đó, đến lúc đó ta và tướng quân tập hợp đại quân bắc cảnh cùng với đám người Lưu An bên kia nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể danh chính ngôn thuận mà chiếm lấy kinh thành, bức tên hôn quân kia giao ra ngôi vị hoàng đế!"

Thanh âm của hắn lạnh như băng, nhưng lại tràn ngập tự tin. Du Đường nhìn Tiêu Lẫm, lại nghĩ đến kịch bản thế giới tiểu thuyết hệ thống từng đưa cho y.

Vương học sĩ còn chưa kịp lấy được chứng cứ, Bắc Cửu thành đã bị liên minh ba nước ngoại tộc vây công, mà về sau suất lĩnh quân đội bắc cảnh công chiếm hoàng thành, cũng chỉ có duy nhất một mình Tiêu Lẫm.

Không có y.

Du Đường quỳ một gối xuống đất, giấu đi đau buồn dưới đáy mắt, hành lễ nói: "Thần nhất định sẽ tận lực trợ giúp điện hạ!"

Tiêu Lẫm không hề nhận thấy được sự khác thường của y, trong lòng vẫn còn đang vui vẻ vì Lưu An cho người đến cậy nhờ.

Hắn đứng lên khỏi xe lăn, rồi nâng Du Đường dậy:" Tướng quân, hôm nay luyện binh xong, có thể bồi ta vài chén rượu chúc mừng không?"

Du Đường gật đầu: "Được."

*

Thời tiết mùa xuân đã bắt đầu chuyển sang ấm áp, những cơn gió cũng không còn mang theo hàn ý thấu xương.

Buổi tối hôm đó, Du Đường sai Tiểu Tứ bày một bàn tiệc trong sân, lấy một bầu rượu quý được cất lâu năm ra mời, rót đầy chén của hai người.

"Điện hạ, ta kính ngươi trước một ly này." Du Đường nói :" Chúc ngươi sớm ngày đạt thành nguyện vọng."

Người phương bắc uống rượu đều là cầm cả chén uống hết một lần, Du Đường nâng chén, ngửa đầu uống cạn, kính ý mười phần.

Tiêu Lẫm chống đầu nhìn y, tầm mắt dừng trên hầu kết lăn lộn của Du Đường, ánh mắt bỗng trở nên tối tăm.

Vì cớ gì mà chỉ một động tác tùy tiện của nam nhân này cũng có thể khiến hắn si mê?

Tiêu Lẫm nhắm mắt, đè xuống tà niệm trong lòng, khôi phục thần sắc chính trực lương thiện, đáp lễ Du Đường :" Ta mới là người nên cảm tạ tướng quân, đã cho ta một cơ hội chuyển mình."

Rượu phương bắc khá nặng, hai người vừa uống vừa trò chuyện, chưa được nửa canh giờ, đều đã uống đến say.

Nói chính xác thì là, có mỗi Du Đường là uống say.

Tiêu Lẫm là giả vờ.

Hắn vừa uống, vừa dùng nội lực bức rượu ra ngoài. Nhưng mặt thì vẫn đỏ bừng, cố ý giả vờ say rượu, kéo tay Du Đường qua, nhìn nam nhân bằng đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh.

"Du, Du tướng quân......" Nửa người hắn nhoài lên bàn, lắc lắc đầu :" Sao mà, sao mà có tận hai Du tướng quân?"

Du Đường cũng đã ngà ngà say rồi, tuy rằng không đến mức không biết gì, nhưng trong đầu thì đã mê man, phản ứng trì độn vài nhịp.

Y cười :" Bởi vì, điện hạ, ngươi, ngươi say rồi......"

Tiêu Lẫm kề sát vào người Du Đường, cũng cười rộ lên :" Ha ha ha, Du tướng quân, ngươi, ngươi cũng say rồi đúng không?"

"Không, ta vẫn còn chưa say......."

Say rồi cũng vẫn bảo chưa say, là bệnh chung của nam nhân.

Du Đường cũng không ngoại lệ.

Dù cho đầu óc không còn tỉnh táo, cũng không muốn nhận là mình say, không muốn Tiêu Lẫm biết mình say rồi.

Ý cười trên môi thiếu niên càng lúc càng sâu.

Tướng quân, tối hôm qua uống thuốc xong, ta nhớ tới một số chuyện........" Tiêu Lẫm bây giờ mới bắt đầu vào vấn đề, ngón tay nhẹ níu lấy vạt áo Du Đường, hắn nói :" Ta nhớ ra ngày ấy ở Ô Trạch Cốc, khi ngươi cứu ta, hình như, hình như đã hôn ta............."

"Ta không biết chuyện đó có đúng không.........nên muốn hỏi tướng quân..........."

Đầu óc Du Đường vẫn đang ngẩn ngơ, chỉ nghe rõ một chữ hôn, nên hàm hồ hỏi lại:" Hôn cái gì cơ?"

"Ta muốn nói............" Ngón tay Tiêu Lẫm nhẹ nhàng hướng ra sau, đặt lên gáy của Du Đường, rồi hắn  người lên, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên cánh môi của nam nhân.

Rồi sau đó, ngước mắt lên, hỏi y :" Tướng quân, ngày ấy có phải ngươi hôn ta giống vậy không?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro