Chương 19 vì vai ác chết lần thứ tư ( 19 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường gọi Tiêu Lẫm vài lần, đều không nghe đáp lại. Liền vội vàng ôm người đến đặt lên giường, sau đó gọi Tiểu Tứ đi tìm quân y lại đây.

"Tướng quân không cần lo lắng, điện hạ chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe, là sẽ không có việc gì."

Quân y cố gắng làm yên lòng Du Đường :" Ta kê đơn thuốc, ngài giao cho Tiểu Tứ, bảo nó đun cho điện hạ uống là có thể hạ sốt."

Du Đường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: " Ừ, làm phiền ngươi."

"Ấy, tướng quân đừng nói như thế." Quân y bất đắc dĩ: "Đã bao nhiêu năm rồi, sao ngài vẫn khách khí với ta như vậy."

Nói xong, quân y nhìn Tiêu Lẫm đang nằm trên giường, hơi chau mày:" Nhưng mà tướng quân à, vừa rồi ta có bắt mạch qua cho điện hạ, thấy được tâm hỏa của ngài ấy quá vượng, rất dễ cấp hỏa công tâm, có lẽ là do cảm xúc không ổn định, nếu ngài biết được chuyện gì, thì nên khuyên nhủ ngài ấy, để ngài ấy bớt nghĩ linh tinh."

Du Đường hơi sửng sốt, rồi chợt nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm qua. Quả nhiên, tiểu tử này bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn là chuột rúc sừng trâu (*)

(*)Truyện: Con chuột rúc vào sừng trâu------------------------------------------(Có con chuột chui vào trong sừng trâu không chịu đi ra ngoài. Nó cứ dốc sức liều mạng chui vào sâu bên trong.Sừng trâu bèn nói với nó: "Anh bạn, mời lui ra ngoài. Anh bạn càng đi vào trong, đường càng hẹp đấy."Con chuột tức giận nói: "Hừ! Ta là anh hùng có chí thì nên, chỉ có tiến lên, quyết không lui về phía sau!""Nhưng mà có thể anh đã đi nhầm đường rồi!""Cám ơn ngươi." Con chuột vẫn cố chấp ý kiến của mình, "Cả đời này của ta cho tới bây giờ, đều sống mà thẳng tiến về trước, làm sao sai được chứ?"Không lâu sau, vị "Anh hùng" này đã buồn chết ở sâu trong sừng trâu mà nó rúc vào.Lý giải:- Ý nói không hiểu được đạo lý tiến thoái, tự mình chuốc khổ.

"Được rồi, ta đã biết."

Sau khi tiễn quân y ra ngoài, Du Đường mới gọi người bưng tới một chậu nước ấm, y cầm khăn vải thấm nước lau mồ hôi cho Tiêu Lẫm.

Trước kia bản thân đã chiếu cố quá nhiều cho tiểu tử này, cho nên hiện tại chăm sóc hắn lại rất thuận tay. Du Đường nhẹ nhàng cởi trung y ướt sũng mồ hôi trên người Tiêu Lẫm, sau đó dùng khăn lau dọc từ cổ xuống, lúc cọ qua xương quai xanh thì khựng lại một chút.

Ngày trước ở trong sơn động tối tăm không nhìn thấy rõ, hiện giờ Du Đường mới để ý.

Trên xương quai xanh của Tiêu Lẫm có một vết phỏng nghiêm trọng, giống như là bị bàn ủi trực tiếp in lại dấu vết.

Tựa hồ là để che đi chữ viết trên vết phỏng, trên mặt còn có thêm chằng chịt những vết dao khắc sâu hoắm.

"Tiện.....Cẩu." Du Đường nhẹ giọng đọc ra hai chữ này, ngón tay đang sờ lên vết phỏng cuộn tròn, siết chặt lại, nháy mắt đó y đã hiểu ra.

Vì sao ngày hôm qua Tiêu Lẫm lại nói những lời như vậy.

Huyết tẩy hoàng cung, tàn sát thân tộc......

Thiên hạ và hắn có quan hệ gì đâu, hắn chỉ muốn báo thù......

Tuy rằng đã ở chung với Tiêu Lẫm khoảng thời gian dài như vậy, nhưng có lẽ Du Đường chưa từng nghiêm túc tìm hiểu việc hắn đã từng trải qua những gì.

Y chỉ nhìn bằng mắt, chỉ cảm thấy Tiêu Lẫm là một hoàng tử nghèo túng cô độc, bị lưu đày đến Bắc cảnh mà thôi.

Nhưng hiện giờ ngẫm lại, khi Tiêu Lẫm vừa tròn 4 tuổi, Tiêu Thịnh Đế diệt môn nhà tả tướng, Kỳ quý phi bị bức phát điên, bị biếm lãnh cung.

Đến năm bảy tuổi, Kỳ quý phi thân vẫn, để lại một đứa trẻ bị xem như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt phụ thân của mình, mặc kệ hắn ở trong thâm cung gian nan giãy giụa sống sót qua ngày.

Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Lẫm sẽ bị đối đãi như thế nào, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền cảm thấy không rét mà run.

Hoàn cảnh như thế, lòng Tiêu Lẫm làm sao có thể không hận?

Sau khi lau khô mồ hôi trên người Tiêu Lẫm xong, Du Đường lại thay cho hắn một thân trung y sạch sẽ, sau đó ngồi ở mép giường, chậm rãi chải vuốt suy nghĩ.

Nói trắng ra thì, hai nhân cách kia đều là Tiêu Lẫm. Chẳng qua một nhân cách phóng đại cái thiện, một nhân cách phóng đại cái ác trong bản tâm. Con người hắn thì luôn theo bản năng mà yêu thích một mặt thiện lương, lại xem nhẹ nhân cách phức tạp kia.

Du Đường nghĩ rằng, chờ khi Tiêu Lẫm tỉnh lại, y sẽ nói cho hắn nghe rằng.

Y không ghét bỏ nhân cách cực đoan của hắn, cũng không ghét bỏ nỗi hận của hắn.

Y cũng nguyện ý trợ giúp hắn.

*

Chờ đến khi Tiểu Tứ bê được bát thuốc tới, thì Tiêu Lẫm cũng vừa lúc tỉnh lại.

Du Đường đặt khay thuốc lên bàn, quay đầu lại đã thấy thiếu niên chống mép giường gắng gượng ngồi dậy.

"Điện hạ, thuốc nấu xong rồi." Y cầm bát thuốc đi qua, ngồi ở mép giường :" Ngươi uống thuốc trước đi đã, uống xong sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút."

Tiêu Lẫm âm trầm nhìn thẳng vào Du Đường.

Thất sách.

Không ngờ thuốc của tên lang băm kia thật sự hữu dụng.

Càng không ngờ tên phế vật kia thế mà lại chủ động đem thân thể nhường cho hắn.

Hắn vốn dĩ muốn lấy lui làm tiến, nhân cơ hội này để Du Đường thả lỏng cảnh giác, từng chút một làm mềm lòng nam nhân.

Kết quả vừa uống thuốc xong đã sốt cao, mê man cả đêm.

Trong đầu toàn là ký ức đã qua, tên phế vật kia còn ngồi nói chuyện với hắn.

Nói cái gì mà hai người bọn họ căn bản là một, chẳng qua bản thân Tiêu Lẫm luôn tự từ chối chính hắn.

Cho nên mới dẫn đến phân liệt thành hai người rõ ràng như vậy.

Bây giờ hắn đã gặp được Du Đường, bắt đầu thay đổi bản thân, cho nên hai người mới dung hợp vào với nhau.

Rõ ràng là hắn cố ý thiết kế bẫy rập, bây giờ thì lại bị cắn ngược, bị bắt dung hợp với tên phế vật kia.

Nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười. Nhưng mà dù sao cũng lỡ diễn trước mặt Du Đường rồi, đâm lao thì đành phải theo lao.

Bằng không nam nhân mà biết tên kia biến mất rồi, chỉ còn kẻ xấu xa là hắn lưu lại, không biết sẽ đề phòng hắn đến mức nào.

"Ừm." Hắn nhận lấy chén thuốc, nhân lúc còn nóng thì uống một ngụm.

Cho dù đã cố gắng nhịn xuống, nhưng chân mày vẫn vô thức nhíu lại.

Đắng quá.

Hắn ghét nhất đắng.

Đang cảm thấy khó chịu, thì trong miệng đột nhiên bị nhét vào một viên mứt hoa quả, ngẩng đầu thì thấy Du Đường đang mỉm cười nhìn hắn.

"Ta biết điện hạ sợ đắng, cho nên bảo Tiểu Tứ mang mứt hoa quả tới."

" Món này chắc là không đắng đâu đúng không?"

Bị nụ cười dịu dàng kia làm lung lay ánh mắt, nỗi buồn bực phải xa Du Đường cả đêm qua tức khắc tiêu tán sạch sẽ.

Tiêu Lẫm tự giễu: Quả nhiên, nam nhân này trời sinh là để trị hắn.

"Ừm, không đắng."

Du Đường thấy chân mày hắn giãn ra, mới ho nhẹ một tiếng, y nói :" Điện hạ, ngày hôm qua ngươi nói rằng trong thân thể ngươi có hai người, một người tốt một người xấu, ta cảm thấy kỳ thật không cần phải........."

"Tướng quân, ta thắng rồi." Tiêu Lẫm chặn lời của y, ánh mắt đơn thuần, nở nụ cười thẹn thùng :" Hắn trả lại thân thể cho ta rồi."

"Ta chỉ cần uống thuốc thêm vài lần, là sẽ hết bệnh, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất."

Ngữ khí hắn cực kỳ chân thành :" Chuyện này ta còn muốn đa tạ tướng quân."

"......"

Du Đường sửng sốt. Những lời đã chuẩn bị nói nghẹn lại ở trong cổ họng, y nhất thời không thể thốt lên một câu nào.

"Tướng quân?"

Nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Lẫm, Du Đường mím chặt môi lại, tay cầm chén thuốc siết chặt. Y giương mắt, trả lời : "Điện hạ không cần nói lời cảm tạ với ta."

"Ta cũng rất vui vì ngươi có thể trở lại."

"Ta có ký ức của hắn." Mặt Tiêu Lẫm ửng hồng, bàn tay khẽ nắm chặt lấy góc chăn:" Trong khoảng thời gian gần đây lại phát sinh những chuyện ngoài ý muốn như thế, thật sự rất xin lỗi tướng quân, về sau ta sẽ khống chế bản thân, sẽ không làm những chuyện như vậy."

"Hy vọng tướng quân có thể tha thứ cho sự thất lễ của ta."

"......"

Du Đường nhìn thiếu niên trước mặt ăn nói đàng hoàng, tươi cười lễ phép.

Thế mà lại phát hiện ra, y cười không nổi.

"Điện hạ không cần khách khí với ta như vậy."

Du Đường đứng dậy, đặt chén thuốc vào khay, bưng lên đi ra ngoài :" Ta đi bảo nhà bếp làm chút đồ ăn cho điện hạ, lát nữa bê lại đây."

"Ừm, làm phiền tướng quân."

Sau khi đóng cửa phòng, Du Đường thở ra một hơi thật dài,

Cảm giác bất ổn vừa bị ép xuống lại trào lên lại, lấp đầy toàn bộ ý thức. Y cảm thấy bản thân mình sắp bị nỗi khó chịu đè cho chết luôn.

Nhưng lại không thể trực tiếp gây chuyện ồn ào với Tiêu Lẫm, bảo hắn đừng uống thuốc nữa, đừng tiêu diệt nhân cách kia.

Haiz, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ ..

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro