Chương 13 vì vai ác chết lần thứ năm ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tôi có thể giết anh được?"

Triệu Đình Đình không ngờ Du Đường sẽ nói như vậy. Hơn nữa, người đàn ông này và ân nhân hình như là người yêu của nhau, mình làm sao có thể làm tổn thương đến anh ta, điều này làm cho cô thật sự rất khó xử.

"Tôi nhờ cô giết tôi, không phải là giết thật, mà là........"

Khi Du Đường đang nói chuyện, ngọn lửa màu đen phía sau lặng lẽ nhảy nhót, Lục Thanh Uyên đang ở trong phòng học ở tầng 5 chậm rãi buông lỏng bàn tay đang đặt trên then cửa, cong môi lên, rồi lui về chỗ ngồi.

Trương Bình liếc mắt quan sát hắn, tay đặt trong túi áo, siết chặt con dao rọc giấy đoạt được từ chỗ Trần Lộ. Gã còn đang suy nghĩ, không biết lúc nãy khi ở cầu thang, Lục Thanh Uyên có nhìn thấy gã định giết Trình Xa không, bây giờ chỗ này chỉ có ba người, đây là cơ hội duy nhất của gã.........

"Lục Thanh Uyên." Trình Xa lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút, cậu ta hỏi Lục Thanh Uyên: "Bạn trai của anh đâu? Sao tôi không thấy anh ta?"

"Anh ấy đi WC rồi." Lục Thanh Uyên cũng bày ra vẻ nghi hoặc: "Sao đi lâu đến vậy rồi còn chưa về không biết?"

"Đi WC mãi không quay lại à?" Trương Bình tiếp lời: "Có khi nào gặp phải lệ quỷ rồi không? Vừa rồi Trần Lộ mất tích rất kỳ quái, nơi này tràn ngập nguy hiểm, anh có định đi tìm bạn trai anh không?"

Lục Thanh Uyên nhìn gã, rồi lại quay sang nhìn Trình Xa, sau đó đột nhiên nói: "Trương Bình, cậu định đánh lạc hướng tôi đi nơi khác, rồi xuống tay giết Trình Xa à?"

Hắn vừa nói xong, Trình Xa và Trương Bình đều hãi hùng sửng sốt.

Trương Bình trực tiếp đứng dậy gầm lên: "Anh nói bậy! Sao tôi lại muốn giết Trình Xa! Tôi giết cậu ta làm gì!"

Trình Xa đứng dại ra nhìn Trương Bình đang ra vẻ dữ tợn, Lục Thanh Uyên lại như nhìn thấu hết tất cả, hắn nâng ngón tay lên chỉ vào bàn tay đang giấu trong túi áo khoác của Trương Bình, hỏi: "Cái tay này của cậu còn đang cầm con dao lúc nãy Trần Lộ dùng để thọc Vương Thần đúng không? Sao lâu như vậy rồi còn không bỏ xuống? Cậu âm mưu làm cái gì thế?"

"Tôi.........." Trương Bình bị chọc trúng tim đen thì sửng sốt trong nháy mắt rồi phản bác: "Tôi dùng nó để đề phòng lệ quỷ tấn công! Là do anh tâm địa đen tối, mới liên tưởng đến những chuyện xấu xa như vậy!"

"Vậy là cậu thừa nhận việc cậu vẫn luôn cầm con dao lăm lăm trên tay à?" Ngữ khí của Lục Thanh Uyên đều đều: "Hơn nữa, người ta thường nói, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, lệ quỷ kia dù sao cũng là thanh mai trúc mã mười mấy hai mươi năm với cậu. Thế mà đến tên của cô ấy cậu cũng không thốt ra được một tiếng, mở miệng ngậm miệng là gọi lệ quỷ này kia, còn giấu dao để đề phòng đối phương........Chẳng lẽ, cậu đã làm chuyện gì đó có lỗi với Triệu Đình Đình kia sao?"

"......" Lục Thanh Uyên làm Trương Bình sượng cứng người lại không dám nói gì, Trình Xa thì mím chặt môi, mặt mũi tái nhợt. Cậu ta kỳ thật không muốn tin lời của Lục Thanh Uyên, vì Trương Bình dù sao cũng là bạn thân nhất của cậu ta.

Ngày xưa khi mới vào cấp ba, tiến vào môi trường xa lạ, bởi vì dáng vẻ cậu ta gầy yếu nên hay bị người khác bắt nạt, cũng nhờ Trương Bình quát nạt rồi đuổi mấy người kia đi, cũng nói rằng sau này gã sẽ che chở cho mình. Cứ như vậy nhoáng một cái sáu bảy năm trôi qua, cậu ta đã xem Trương Bình là bạn thân nhất của mình.

Thế mà bây giờ Lục Thanh Uyên lại nói rằng Trương Bình muốn giết mình ư.

Cậu ta không dám tin.

Phòng học trống không, ánh đèn trần sáng quắc, chỉ có ba người bọn họ. Bóng đêm đen nhánh bao trùm ngoài cửa sổ, tràn ngập nguy hiểm không tên.

Thời gian của phó bản chỉ mới trôi qua hơn một tiếng, Trương Bình và Trình Xa lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ. Có lẽ là do tất cả bọn họ đều đang tự khảo vấn lương tâm của chính mình.

Đột nhiên, âm thanh máy móc lạnh như băng lại vang lên lần nữa, quanh quẩn ở bên tai mọi người.

[ Mong các bạn chú ý, người chơi Du Đường một phút trước đã bị lệ quỷ Triệu Đình Đình giết chết, xác nhận đây không phải hung thủ sát hại Triệu Đình Đình, cho nên oán khí của anh ta đã trào dâng, siêu thoát khỏi quy tắc của phó bản, trở thành lệ quỷ thứ hai, từ bây giờ những việc con quỷ này làm không hề bị quy tắc của phó bản hạn chế, nếu người chơi gặp được lệ quỷ này, tốt nhất trốn chui trốn nhủi vào, không thì chết ráng chịu. ]

[ Ngay bây giờ, trò chơi sẽ được tiếp tục. ]

Lục Thanh Uyên đứng phắt dậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và thống khổ: "Tại sao lại xảy ra chuyện này?!"

Kỹ thuật diễn xuất của hắn quá tốt, làm cho Trương Bình và Trình Xa cũng sửng sốt theo.

Ác ma tuấn mỹ dùng bàn tay che đi đôi mắt, đến khi thả ra thì đôi mắt đã đỏ ngầu, nước mắt chảy dài. Hắn cũng không thèm quan tâm đến Trương Bình và Trình Xa, chỉ gào lên rằng: "Tôi đi tìm Du Đường!" , rồi tông cửa xông ra ngoài,

Mà lúc này Du Đường còn đang ở trong phòng mỹ thuật trên tầng 16, y vừa ngồi chờ Triệu Đình Đình và Trần Lộ dùng thuốc màu hóa trang cho mình, vừa nói chuyện phiếm với hai cô gái.

Trạng thái của Trần Lộ vẫn không tốt lắm, trong mắt đong đầy áy náy và thống khổ, nhưng mà sau khi nói mấy câu với Triệu Đình Đình và Du Đường, tốt xấu gì cũng phấn chấn hơn ban nãy một chút.

"Lộ Lộ, cậu phải đề phòng Trương Bình và Trình Xa." Triệu Đình Đình nói: "Hai kẻ đó đều không phải người tốt."

"Trước kia tôi vẫn luôn không nói với cậu, là bởi vì bản thân tôi cũng chẳng thể chịu nổi, nhưng bây giờ nhớ lại lúc ấy, nếu tôi kể với cậu mọi chuyện, để tôi với cậu cùng nhau nghĩ cách, có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, không phải chịu nhiều thương tổn như vậy không."

Trần Lộ khựng tay lại rồi hỏi Triệu Đình Đình: "Bọn họ đã làm gì với cậu?"

Triệu Đình Đình cười sầu thảm, rồi kể cho Trần Lộ về những việc đã xảy ra lúc còn sống.

Trong bữa tiệc tốt nghiệp cấp ba năm ấy, một đám bạn bè tầm mười mấy người hẹn nhau ra ngoài mở tiệc chúc mừng, lúc đó Trình Xa cũng ở đấy, vẫn luôn rót rượu chuốc say Triệu Đình Đình, sau khi cô gục xuống, các bạn cùng lớp cũng biết rằng cô và Trương Bình là hàng xóm, cho nên bảo Trương Bình đưa cô về nhà.

Triệu Đình Đình tuy rằng tin tưởng Trương Bình, nhưng cô cũng biết nam nữ không nên thân mật quá, bèn muốn kéo một bạn học nữ về cùng, giữa chừng lại bị Trình Xa ngăn lại.

Trình Xa nói với cô: Cậu không tin tưởng Trương Bình, thì để tôi về chung với các cậu, nếu cậu ta có muốn làm chuyện gì xấu xa với cậu thì tôi sẽ ngăn cậu ta lại.

Ở trong mắt của Triệu Đình Đình, Trình Xa là người thật thà, vẻ ngoài văn nhã, thành tích học tập lại tốt, là một người rất đáng tin. Mà các bạn học đều chia tay tạm biệt về nhà hết rồi, cô cũng ngại gọi người đến đón, cho nên miễn cưỡng đồng ý.

Kết quả trên đường về nhà, Trương Bình thổ lộ với cô, cô từ chối, muốn đẩy người ra, lại bị ôm chặt lấy, cưỡng hôn. Sau đó bị Trương Bình lôi ra đằng sau bụi cây, rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Mà Trình Xa kia, ngay từ đầu chỉ khuyên vài câu, lúc sau thì mắt điếc tai ngơ, mặc cho Trương Bình làm những việc không bằng cầm thú với cô.

Nếu Trương Bình là chủ mưu, thì Trình Xa chính là đồng phạm, hai kẻ đó đều không bằng súc sinh, tội không thể tha.

Hơn nữa toàn bộ cách làm đều khiến người ta khó lòng phòng bị.

Sau khi cưỡng hiếp xong, Trương Bình còn chụp ảnh lại, không chỉ uy hiếp Triệu Đình Đình không cho cô báo cảnh sát, mà còn dùng những bức ảnh này uy hiếp cô phát sinh quan hệ với gã thêm mấy lần nữa.

"Bọn họ sao có thể làm ra những chuyện như thế........" Trần Lộ trợn trừng mắt, ngón tay run lấy bẩy, cô ta nhắc đi nhắc lại: "Trương Bình tại sao có thể như vậy với cậu........Sao gã có thể làm như vậy với cậu........"

Đột nhiên, cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, cắn răng gằn giọng: "Đình Đình, mình giúp cậu giết bọn chúng! Mình đi mua thuốc sâu! Mình sẽ giết hai con súc sinh đó!"

Triệu Đình Đình thấy dáng vẻ này của cô ta thì chợt thở dài một hơi, rồi đi lên nắm lấy hai tay đang run lên bần bật của Trần Lộ, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Lộ Lộ, những việc như thế không cần cậu làm. Nhiệm vụ của cậu là sau khi quay về hiện thực, thì chăm sóc em trai cho tốt, giáo dục em ấy thành người, để em cậu hiểu được đạo lý tôn trọng phụ nữ, đừng khiến nó biến thành súc sinh như những kẻ đó. Mục đích của tôi cũng không phải khiến cậu trở thành tội phạm, mà muốn cậu mang theo áy náy với tôi nhận ra sai lầm của chính mình, sau đó thay tôi chăm sóc cho người nhà của tôi và cả...........người nhà của cậu."

Cô cười dịu dàng rồi nói: "Rốt cuộc thì, em trai cậu cũng là em trai tôi, thằng bé cũng đã từng đánh nhau với người ta để bảo vệ tôi, chuyện này tôi vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa......."

Nói đến đây, cô nhìn sang Du Đường, người đã được hóa trang chết thảm, rồi tiếp tục: "Du tiên sinh cũng từng nói, làm cho bọn chúng sống không bằng chết so với việc trực tiếp giết chúng, thì còn sảng khoái hơn rất nhiều."

-------

Editor  Anh Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro