Chương 12 vì vai ác chết lần thứ năm ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Sặc! Đ.m! ha ha ha ha ha!! Em tí thì phun hết đồ ăn trong bụng ra!!! Mẹ ơi! Chủ Thần đại nhân đỉnh quá đi!!】

Du Đường cũng bị nghẹn họng. Nhưng y còn chưa kịp nói gì thì Lục Thanh Uyên đã tiếp lời: "Được rồi, kể ra thì ngươi cũng biết điều đấy, ta đây có thể hạ mình giúp ngươi lần này."

"Đi tìm Trần Lộ đi, ta đi chọc tức cái tên Trương Bình kia."

Nhìn thấy Lục Thanh Uyên thật sự đi tìm Trương Bình, Du Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, trực tiếp đi thẳng vào thang máy, nhấn lên tầng 16.

Khi thang máy mở cửa, y liếc nhìn cách đó không xa có một ngọn lửa màu đen lớn bằng móng tay cái đang lặng lẽ bay theo y.

Chắc đây là Ám Chi Mắt trong lời của Lục Thanh Uyên, vậy thì nhất cử nhất động của bản thân đều lọt vào mắt của tiểu ác ma này rồi. Du Đường cũng không thèm để ý, làm bộ như không nhìn thấy nó, mà cất bước đi vào phòng mỹ thuật ở tầng 16.

Cơ hồ ở một giây khi y bước chân vào phòng, Triệu Đình Đình đã nhanh chóng lướt lại sát y, giương năm móng vuốt sắc nhọn định tóm lấy cổ Du Đường.

Rồi lại khó khăn dừng lại trước khi chạm được vào cổ y tầm nửa đốt ngón tay.

Du Đường giơ tay định đỡ, nhưng lại thấy Triệu Đình Đình trườn sát lại, ngửi ngửi xung quanh người y mấy lần, sau đó nhẹ giọng nói: "Trên người của anh có mùi của ân nhân tôi, tôi không thể động đến anh."

Ân nhân?

Du Đường sửng sốt một chút, rồi mới hiểu ra gì đó, y hỏi hệ thống: Thống Thống, ân nhân trong miệng cô ấy là Lục Thanh Uyên à?

【 Chắc vậy á? 】 hệ thống nói: 【 chẳng lẽ lúc nãy Lục Thanh Uyên hôn ngài không phải là để dùng chung thị giác với hắn? Mà là để đánh dấu chủ quyền trên người ngài, khiến cho lệ quỷ không thể đụng vào người ngài sao? 】

Đánh dấu chủ quyền.......

Tuy rằng cảm thấy từ này có chỗ nào quái quái, nhưng Du Đường cũng không để ở trong lòng, y hỏi Triệu Đình Đình: "Là cô cứu Trần Lộ à?"

Cô gái bị mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đen đặc không có tròng mắt cũng cực kỳ âm trầm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan tú mỹ, lúc còn sống nhất định là một nữ sinh xinh đẹp động lòng người.

Triệu Đình Đình gật đầu rồi lại lắc đầu, biểu tình có hơi mờ mịt: "Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm thế."

"Sau khi chết ký ức của tôi rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng tôi rất hận những kẻ đang ở đây, lúc nhìn thấy bọn họ, tôi cũng chỉ muốn giết quách hết bọn họ đi."

"Nhưng mà........." Cô nhìn về Trần Lộ đang ngồi đờ đẫn phía sau, rồi nói: "Nghe được những lời nói của cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy nhảy từ trên lầu xuống, tôi liền đỡ cậu ấy theo bản năng. Mà hiện giờ, hình như cậu ấy không hề nghe thấy tôi nói gì, chỉ luôn mồm nói xin lỗi.......Cậu ấy, hình như không giống như trước nữa, làm tôi nhìn cậu ấy như thế thì, thì cũng có chút khổ sở."

Tinh thần Du Đường bị chấn động.

Nhìn lệ quỷ trước mắt, hốc mắt y bỗng hơi cay cay, có chút muốn khóc.

Y hiểu rồi, phỏng chừng Lục Thanh Uyên cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện biến số như vậy. Lệ quỷ vốn căm hận con người tận xương đột nhiên vươn tay đi cứu người bạn tốt đã từng phản bội, thậm chí không nỡ giết kẻ đã hủy diệt cả đời mình.

Nhân loại xác thật có ác tính, nhưng không phải tất cả đều là ác.

Đạo lý này, có lẽ đã thể hiện rõ ràng nhất ở trên người Triệu Đình Đình.

Yết hầu Du Đường khô khốc, y hỏi Triệu Đình Đình: "Tôi có thể vào xem Trần Lộ không?"

Triệu Đình Đình gật đầu rồi né qua một bên cho Du Đường bước vào.

Ba người ngồi ở trên ghế, Du Đường nắm lấy bả vai Trần Lộ lắc vài lần, nhẹ giọng gọi tên cô ta, gọi mười mấy lần thì Trần Lộ mới hoàn hồn trở lại.

Đồng tử dần dần có tiêu cự, Trần Lộ thấy rõ những người đang ngồi xung quanh mình, khi nhìn thấy Triệu Đình Đình thì lại bắt đầu khóc: "Đình Đình......Là cậu thật sao?"

"Đúng vậy, đó là vong hồn của Triệu Đình Đình." Du Đường trả lời Trần Lộ: "Vừa rồi khi cô nhảy xuống lầu, là cô ấy cứu cô."

Triệu Đình Đình thở dài, nhẹ giọng nói: "Lộ lộ, cha mẹ cậu mất sớm, em trai cậu còn đang học năm cuối cấp ba, cậu cũng không nghĩ tới chuyện nếu cậu chết rồi, thì em cậu biết phải làm sao bây giờ?"

Câu này của Triệu Đình Đình làm cho cả Du Đường và Trần Lộ đều ngẩn người ra.

Một lát sau, Trần Lộ quỳ sụp xuống trước mặt Triệu Đình Đình, ôm lấy cô, khóc òa lên như đứa trẻ: "Đình Đình.......... Đình Đình, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu..........Mình lúc ấy giống y như bị ma quỷ ám ảnh, mình nghĩ, nếu như mình nói với cậu từ đầu thì tốt rồi, nếu như lúc đầu mình báo cảnh sát thì tốt rồi..........."

Triệu Đình Đình không nói gì, chỉ mặc kệ cho cô ta ôm, nghe cô ta điên cuồng khóc lóc sám hối, thật lâu sau đó mới hơi nâng tay phải lên, đặt lên bả vai của Trần Lộ.

"Lắc tay tôi cho cậu, cậu vẫn còn giữ, những lời tôi từng nói cậu cũng nhớ rõ. Khi ba mẹ tôi ly hôn, cậu đã cùng tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, lúc đó ngày nào tôi cũng buồn bã rầu rĩ, mỗi ngày cậu đều nghĩ cách dỗ tôi vui vẻ, rõ ràng bản thân cậu cũng không có tiền, nhưng vẫn tiết kiệm tiền để mua cho tôi thứ tôi thích........khi đó tất cả những gì cảm động nhất, đều là cậu đem đến cho tôi........."

Trần Lộ khóc đến mức cả người run lên từng cơn, mỗi một câu Triệu Đình Đình nói đều như một con dao chọc vào lòng cô ta.

Cô ta thật sự hối hận vì đã đã phản bội người bạn thân nhất của mình.

Ngày biết tin Triệu Đình Đình tự sát, cô ta hoảng thần ngã từ trên cầu thang xuống, đập vỡ cả trán, phải khâu bốn mũi, đến giờ vẫn còn vết sẹo nằm bên dưới lớp tóc mái.

Một khoảng thời gian dài sau đó, ngày nào cô ta cũng lấy nước mắt rửa mặt, buổi đêm ngủ nằm mơ cũng mơ thấy người bạn thân nhất của mình.

Sau đó vì tinh thần quá hoảng loạn, lại mắc chứng trầm cảm, chỉ có thể dựa vào việc tự làm tổn thương bản thân mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo. Lần này lấy hết can đảm tìm đến cái chết, thì lại được bạn thân nhất cứu mạng, lại được nghe cô ấy an ủi, thế là cô ta hoàn toàn hỏng mất.

Cô ta nghĩ rằng nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao nhiêu. Cô ta nhất định sẽ không làm loại chuyện táng tận lương tâm đó lần nào nữa. Cô ta sẽ bàn bạc mọi chuyện với Đình Đình, sẽ giúp Đình Đình xua đuổi những kẻ xấu xa, dùng hết toàn lực bảo hộ người bạn lương thiện của mình cả đời bình an....

Du Đường đưa tay lên che đi đôi mắt phiếm hồng, để che giấu sự thất thố của chính mình.

Y cảm thấy Triệu Đình Đình quá thiện lương. Thiện lương đến mức làm y dao động.

Giờ khắc này, y thậm chí còn nghĩ, có khi nào Lục Thanh Uyên làm như vậy là đúng rồi không.

Sáng tạo trò chơi vô hạn, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, giết chết tất cả những kẻ độc ác đã ........

Chỉ là cái ý tưởng này xuất hiện không đến hai giây đã bị chính Du Đường đá bay.

Bởi vì y lại tự hỏi bản thân: Lấy bạo chế bạo, lấy ác trị ác, là chính nghĩa chân chính sao?

Y thực ra cũng không biết đáp án của vấn đề này, nhưng y hiểu được một chuyện, nếu lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, thì người thi hành việc này cũng sẽ trở thành kẻ ác.

Tự cho bản thân đang thực thi chính nghĩa, nhưng thực chất lại khiến bản thân trở thành tội phạm, sau đó bước xuống vực sâu không đáy.

Du Đường không muốn Lục Thanh Uyên rơi xuống đó, cũng không muốn bản thân biến thành người như vậy.

Phải làm cho sự trừng phạt ở trong thế giới trò chơi này ngừng lại. Và còn phải khiến những kẻ phạm tội phải chịu trừng phạt của pháp luật ở trong đời sống hiện thực, khiến chúng phải vĩnh viễn đeo lên lưng tội ác của chính mình mà sống hết một đời.

Nghĩ đến đây, Du Đường lập tức hỏi Triệu Đình Đình: "Vừa rồi quy tắc trò chơi có nói Trần Lộ đã chết, còn hung thủ thật sự vẫn chưa tìm ra được. Tôi nghĩ........."

"Hung thủ cô muốn tìm có phải người này không..........."

Những lời còn lại y không nói ra, mà là xòe năm ngón tay trước mặt Triệu Đình Đình cho cô xem.

Triệu Đình Đình do dự một chút rồi trộm liếc ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, cuối cùng thì gật đầu vài lần, cho Du Đường một đáp án khẳng định: "Đúng vậy, đây đúng là mật mã thông quan."

Du Đường nói với Triệu Đình Đình lời cảm tạ: "Đình Đình, cảm ơn cô."

"Cô là cô gái lương thiện nhất mà tôi đã từng gặp từ trước đến giờ." Y nghiêm túc khẩn cầu: "Tiếp theo đây, tôi nhờ cô một việc, có thể giúp tôi không?"

Triệu Đình Đình nghi hoặc: " Anh muốn tôi giúp anh việc gì?"

Du Đường mỉm cười rồi trả lời.

"Giết tôi."

--

Tác giả có chuyện nói:

Tiểu ác ma: Khen nữa đi, khen nhiều vào, ta thích nhất người khen ta!【 chống nạnh 】

Editor: Anh Quân.

Truyện này có tam quan rất đoan chính nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro