CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Mặc Sinh đang khởi động ở bên kia nghe thấy có người nhắc đến tên mình nên ngoái đầu lại nhìn.

"Cậu ta là cái thằng ẻo lả........." 

Du Đường trừng mắt liếc Lý Tấn một cái, gã ta biết bản thân nhỡ mồm thì lập tức sửa lời: "À à, cậu ấy là đệ tử mới của anh ạ, tên là A Sinh phải không?"

"Ừ." Du Đường làm bộ bẻ tay răng rắc: "Về sau đứa nào làm khó dễ cậu ấy thì biết tay anh!"

"Không không không, không dám!" Lý Tấn lập tức lắc đầu: "Anh Đường, anh cứ yên tâm, về sau thằng nào mà dám tỏ thái độ em đánh gãy chân thằng đó!"

"Được rồi, cậu không còn việc gì thì về nhà nghỉ đi cho nhanh hết bệnh!"

Sau khi Lý Tấn ra về, Ngụy Mặc Sinh đứng tựa cửa hỏi Du Đường: "Trận này anh nắm bao nhiêu phần thắng?"

Du Đường phì cười: "Ai mà biết được."

"Không biết?" Ngụy Mặc Sinh sửng sốt: "Anh bảo anh rất lợi hại mà?"

Du Đường nhìn thấy hắn lo lắng ra mặt thì cười xòa.

"Đương nhiên là anh rất lợi hại rồi nhưng mà ai nói trước được tương lai đâu."

"Một trận đấu có vô vàn biến số cũng giống như cuộc đời con người vậy."

"Nhưng anh tin chắc rằng, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức mình thì dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ không hối tiếc."

Sau khi tiếp xúc với Ngụy Mặc Sinh một thời gian dài, Du Đường dần dần nhận ra hắn không giống với tư liệu tiểu thuyết của hệ thống giao cho. Cho nên y muốn khích lệ Ngụy Mặc Sinh để hắn có thể kiên trì nỗ lực cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngụy Mặc Sinh nghe lời Du Đường nói xong thì ngẩn ngơ một lúc thật lâu, sau đó hắn quay mặt đi chỗ khác nhẹ giọng nói: "Biết rồi."

**

Tuy rằng trận đấu Du Đường thay Lý Tấn tham gia quy mô không lớn, sàn đấu cũng chỉ là sàn cỡ trung, nhưng vì có sự thay đổi người trước trận nên khách mua vé bu vào xem đông kín mít.

Nghe trọng tài hô to tên mình, Du Đường kéo cao dây thừng sải bước lên sàn.

Đấu sĩ anh tuấn, cao hơn 1m8, cơ thể cường tráng, vai rộng eo thon, đường cong gợi cảm bùng nổ hormone nam tính.

Cả khán đài lập tức gào thét ầm ĩ.

"Thật sự đổi thành Du Đường!!"

"Không uổng tiền vé vào cửa!!"

Những vị khách nữ ngồi xem trận đấu thì nhìn Du Đường với vẻ mặt hưng phấn tột độ.

"Ảnh đẹp trai quá!"

"Quá man!!!"

Du Đường cũng đã được lên báo mấy lần, tính ra cũng là tuyển thủ minh tinh, người xem có phản ứng như thế cũng không lạ, nhưng Ngụy Mặc Sinh là lần đầu tiên thấy y như vậy. Đây cũng là lúc hắn ý thức được địa vị của Du Đường ở nơi này.

Người đàn ông này quả thực rất ưu tú.

Cũng thực lóa mắt.

Ngụy Mặc Sinh đứng ngước mắt nhìn sững sờ, trái tim đập rộn ràng như muốn văng ra khỏi lồng ngực, hơn nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng Du Đường đang gọi hắn.

"Lát nữa nhớ phải xem thật kỹ." Du Đường bám vào dây thừng trên đài nói với ra: "Anh sẽ đấu nghiêm túc, em nhất định phải để ý từng động tác của anh."

"Đã hiểu chưa?"

Ngụy Mặc Sinh gật đầu: "Hiểu rồi."

Du Đường thấy hắn cứ ngơ ngẩn không tập trung thì bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng, y nói: "Em lại đây."

"?"

Ngụy Mặc Sinh lại gần thò đầu nhìn lên: "Còn chuyện gì à?"

Nào ngờ mới vừa đứng vững thì đã có một bàn tay to lớn phủ xuống đầu, Du Đường xoa đầu hắn mấy lần rồi thu tay lại, sau đó cười tươi như hoa: "Được rồi, đã nạp điện xong."

Y đứng dậy nói với trọng tài: "Bắt đầu thôi."

Để lại mình Ngụy Mặc Sinh hóa đá tại chỗ một lúc lâu, hai bàn tay đang buông thõng bỗng nhiên siết chặt thành quyền, làn da chuyển từ trắng sang ửng hồng bò lan từ cổ đến mang tai.

Cùng lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Du Đường. 

【 Đinh —— độ hảo cảm của Ngụy Mặc Sinh  +5, độ hảo cảm hiện tại là 55, mong ký chủ không ngừng cố gắng! 】

-------

editor: Anh quan ( những chương sau này beta lại mình sẽ đổi xưng hô lại thành anh - em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro