CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Đường:?

Du Đường: Cách độ hảo cảm tăng trưởng đúng là kỳ lạ.

Hệ thống nó cũng không biết giải thích như thế nào nên cũng im lặng không nói thêm câu nào.

Trọng tài công bố quy tắc đơn giản rồi hô to: 'bắt đầu!'.

Đối thủ của Du Đường cũng là một kẻ rất có thực lực, sau vài lần cả hai thăm dò lẫn nhau thì gã bắt đầu điên cuồng tấn công y, Du Đường từ đầu đến cuối phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, tầm mắt tập trung vào từng động tác để tìm ra kẽ hở trong lối đánh của đối phương. Sau khi né được một cú đấm móc phải thì Du Đường đột ngột nheo mắt lại.

Tìm được rồi!

Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đấm móc một cú vào bụng đối thủ, thừa dịp gã khom lưng lại thì đấm thẳng một cú nữa xuống lưng. 

RẦM-----------

Gã đàn ông ầm ầm ngã sấp xuống đất hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Tất cả những người đến xem đều sững sờ.

Cả khán đài yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch.

Trọng tài cúi người bắt đầu đếm ngược, đếm từ mười đến một nhưng đối thủ của Du Đường vẫn nằm im bất động.

"Trời đất! Hai đấm KO!"

"MẸ! Quá trâu bò!"

" Du Đường vô địch!"

Kết quả đã quá rõ ràng, trọng tài cầm tay Du Đường tuyên bố thắng lợi khiến cả khán đài đứng lên vỗ tay ầm ĩ gào thét rung trời.

Du Đường tháo miếng bảo vệ răng và găng tay ra rồi leo xuống khỏi sàn đấu, y tươi cười hỏi Ngụy Mặc Sinh: "Em có nhìn rõ động tác không?"

"......"

Ngụy Mặc Sinh nhớ tới trận đấu vừa mới xong thì giương đôi mắt lấp lánh nhìn Du Đường. Hắn cứ gật đầu rồi lại lắc đầu quầy quậy.

"Ha ha ha ha ha, nhanh quá xem không kịp chứ gì?" Du Đường ném đồ trong tay vào túi rồi đưa cho Ngụy Mặc Sinh cầm: "Không phải lo, sau này sẽ dạy cho em biết sự lợi hại của anh, đi ăn đêm cái đã."

Y nhe răng cười: "Đi nhậu đi, anh khao."

Du Đường vừa nói vừa sải bước đi ra ngoài, lại còn vui vẻ xoay xoay cánh tay bẻ khớp răng rắc.

Ngụy Mặc Sinh vội vã đuổi theo bước chân của Du Đường, tầm mắt hắn dừng lại ở sau lưng của y. hắn mấp máy môi nói ra những lời đã nghẹn trong lòng từ lâu: "Anh Đường, cám ơn anh đã giúp đỡ em." Hắn nói: "Qua hôm nay em đã biết rằng anh rất mạnh, em cũng muốn có thể lợi hại như anh."

"Không, em muốn mạnh hơn cả anh."

Sau đó em mới có thể sánh bước bên cạnh anh. Những lời này Ngụy Mặc Sinh không nói ra nhưng hắn hiểu rõ bản thân hắn muốn gì.

Hắn không muốn vĩnh viễn được che chở ở sau lưng.

Hắn muốn trở nên mạnh hơn, ưu tú hơn.

Du Đường đang đi thì khựng lại, y ngoái đầu nhìn Ngụy Mặc Sinh.

"Tiểu tử thúi, người thì yếu mà khẩu khí thì lớn." Du Đường cười ha hả: "Được, cố lên, nếu em có thể mạnh hơn anh, thì anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em, chỉ cần là anh có thể làm được."

"Anh nói lời phải giữ lấy lời đấy."

"Yên tâm, quân tử nhất ngôn."

*

Rốt cuộc thì Du Đường cũng không được ăn khuya, Ngụy Mặc Sinh xem xong thi đấu thì vắt chân lên cổ chạy về nhà chăm sóc cho Khương Viện.

Còn Du Đường thì bị ông chủ gọi vào văn phòng.

Nói là văn phòng cho oai chứ thật ra cũng chỉ là cái phòng giải trí xa hoa màu mè.

"Sếp gọi tôi vào có chuyện gì?"

Ông chủ của sàn đấu tên là Tô Vũ, năm nay 25 tuổi, được thừa kế sàn đấu từ người lớn trong nhà. Tuy rằng trẻ tuổi nhưng gã đã cực kỳ nổi tiếng trong cái giới này do tác phong làm việc không từ thủ đoạn.

Gã thanh niên dáng dấp lưu manh ném một xấp giấy lên bàn.

"Những người này đều là khách VIP của chúng ta." Tô Vũ kẹp điếu thuốc trong tay rít vào một hơi:" Anh xem qua đi, thích ai thì liên hệ với người đó."

Du Đường nghe là hiểu ngay rằng Tô Vũ đang muốn cho mình đi "ngoại giao".

nghe hiểu ý gã. Tô Vũ đây là muốn cho y đi " ngoại giao".

Nguyên chủ có bề ngoài và thực lực xuất sắc nên thường xuyên có những phú hào coi trọng Du Đường, muốn liên hệ với y để làm ít chuyện ngoài lề.

"Xin lỗi ngài, tôi tạm thời không nghĩ đến mấy việc này." Du Đường trực tiếp cự tuyệt:" Tôi chỉ muốn thi đấu kiếm tiền sống qua ngày, không hề suy nghĩ đến những việc khác."

Tô Vũ cũng đã đoán được y sẽ nói như vậy. Gã rít một hơi rồi dúi đầu lọc vào gạt tàn, nhếch mép nói với Du Đường:

" Tôi nghe nói gần đây anh hay đi chung với một thằng nhóc mới tới tên Ngụy Mặc Sinh phải không?"

----

editor anh quan(b)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro