CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Mặc Sinh không gọi điện thoại cho Du Đường mà trực tiếp đi tới địa chỉ của hội sở do hai người kia tiết lộ.

Kết quả hắn vừa đến hội sở, liền nhìn thấy Du Đường và Ngụy Sâm sóng vai bước ra khỏi cửa, hai người kề sát nhau cực kỳ ái muội, trên mặt đã có men say, má đỏ hây hây, chân tay có chút lảo đảo.

Thời điểm đi xuống cầu thang, dưới chân hẫng một nhịp, Ngụy Sâm thuận thế đỡ lấy eo y, môi cơ hồ dán lên tai Du Đường, như đang thì thầm nỉ non khiến không khí càng lúc càng trở nên mờ ám.

Một màn này diễn ra trước mắt Ngụy Mặc Sinh khiến hắn đau đớn.

Hóa ra Du Đường thích đàn ông sao?

Chỉ là không có cảm giác với hắn nên mới xem hắn là em trai mà nâng niu trong tay.

Mà hiện tại đối với Ngụy Sâm lại lộ ra sự mềm mại yếu ớt, cùng đối phương uống rượu, dựa vào trong lồng ngực người kia, đôi mắt mơ màng.....

Một cỗ lửa giận xông thẳng lên não, Ngụy Mặc Sinh nhịn không được xông lên túm chặt tayDu Đường, đem người ôm vào trong lòng.

Bảo tiêu đi theo Ngụy Sâm lập tức muốn động thủ, lại bị Ngụy Sâm ngăn cản.

" Cậu là Ngụy Mặc Sinh phải không?"

Nghe thấy tên của Ngụy Mặc Sinh,  Du Đường rượu cũng tỉnh không ít, phát hiện bị nam sinh ôm , tay khoác lên bả vai y dùng sức cực mạnh, gắt gao đem y ấn vào lồng ngực, cằm cũng bạnh ra, thần sắc lạnh lùng.

"Sao anh biết tên tôi?"

"À tôi có hợp tác với chỗ các cậu làm việc." Nụ cười của Ngụy Sâm càng lúc càng sâu: " Gần đây tôi hay nghe Tô Vũ nhắc tới cậu."

"A Sinh sao em lại ở đây?" Du Đường nhớ tới những lời Ngụy Sâm nói lúc nãy rằng hận không thể mang đứa con riêng của cha mình ra thiên đao vạn quả. Bây giờ Ngụy Mặc Sinh lại đứng trước mặt Ngụy Sâm, vạn nhất bị phát hiện thân phận sẽ dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng.

" Em vừa xong trận đấu thì nghe nói anh đang ở đây nên định qua đón anh."

Ngụy Mặc Sinh đứng đối diện với Ngụy Sâm, ý cười trên mặt biến mất, khuôn mặt lạnh nhạt của hắn làm Du Đường cảm thấy xa lạ

"Anh tôi uống say rồi, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà, không dám làm phiền Ngụy tổng."

Ngụy Sâm đánh giá Ngụy Mặc Sinh, trong mắt xẹt qua một tia tăm tối.

"Không phiền không phiền." Ngụy Sâm cười:" Tôi vẫn luôn theo đuổi cậu ấy, có thể đưa Du Đường về nhà là vinh hạnh của tôi."

Du Đường nghe được lời này thì cảm thấy đau đầu.

Nhưng y cũng không dám giải thích. Nói nhiều thì dễ sơ hở, y sợ thân phận của Ngụy Mặc Sinh bị lộ.

Ngụy Mặc Sinh bị thái độ thong dong của Ngụy Sâm chọc giận, trái tim đau âm ỉ, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, lý trí như sắp bị ngọn lửa đố kỵ thiêu cháy.

Du Đường có thể cảm giác được rõ ràng  tay của hắn càng lúc càng dùng sức, như là muốn bóp nát xương cốt y.

Y hít một hơi lạnh, Ngụy Mặc Sinh mới bừng tỉnh, thoáng thả lỏng động tác.

Du Đường cảm thấy còn đứng vậy nữa sẽ xảy ra chuyện, chạy nhanh nói: "Ngụy tổng, bọn tôi có việc đi trước, có chuyện gì lần sau lại nói tiếp."

"Được thôi." Ngụy Sâm dứt khoát đáp ứng: "Hai người đi về trước đi, lần sau lại hẹn tiếp, nhớ nhận điện thoại của tôi nhé."

Anh cố tình nhấn mạnh từ 'lại" , thành công khiến sắc mặt của Ngụy Mặc Sinh đen thui, biểu cảm như muốn nhào vào đánh nhau với anh.

Du Đường kéo tay Ngụy Mặc Sinh, chào tạm biệt Ngụy Sâm rồi vội gọi taxi báo địa chỉ nhà mình.

Sau khi hai người rời đi, Ngụy Sâm thu lại nét cười trên mặt, rút điện thoại ra gọi cho cấp dưới trầm giọng nói: "Điều tra lý lịch chi tiết của Ngụy Mặc Sinh rồi báo lại cho tôi."

*

Không khí trong xe taxi có chút cổ quái. Du Đường tựa đầu vào cửa sổ xe, Ngụy Mặc Sinh âm trầm không nói một lời.

Bị chuốc rượu quá nhiều, Du Đường cảm giác cả người lâng lâng, vừa rồi gồng mình cố gắng bảo vệ Ngụy Mặc Sinh, hiện tại thả lỏng đầu óc thì bắt đầu choáng váng, bất tri bất giác mà ngủ quên mất.

Ngụy Mặc Sinh thấy vậy bèn xích lại gần, đỡ lấy đầu Du Đường tựa vào bả vai mình.

Xuống xe, hắn đỡ Du Đường lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa. Đem người đàn ông say khướt đặt lên giường xong, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của y, đôi mắt đen kịt âm trầm như mực. Hắn biết bản thân hôm nay hành động mất kiểm soát. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước cửa hội sở, đầu hắn như nổ tung. 

Ở sàn đấu ngầm, không ai là không biết đến Ngụy Sâm, mà không, cả thành phố A , người người đều ngưỡng mộ gương mặt luôn luôn chiếm trang đầu trên tạp chí kinh tế tài chính hằng ngày.

Đẹp trai, nhà giàu, ưu nhã , phong độ thân sĩ ngời ngời.

Đáng tiếc lại thích đàn ông.

Nhưng hiện tại đây là chuyện khiến Ngụy Mặc Sinh bực bội nhất.

Ngụy Sâm từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng ở trên đỉnh nhân sinh, mà hắn thì sao, một kẻ nghèo nàn thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội.

Khác nhau như trời với đất vậy. Tỷ lệ Du Đường nhìn đến hắn cơ hồ bằng không.

Nhưng Ngụy Mặc Sinh không cam lòng.

Hắn không muốn buông tay.

Du Đường là ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời hắn.

Sáng đến chói mắt.

Hắn không muốn từ bỏ ánh sáng này, hắn muốn đem y giấu đi, chỉ muốn y thuộc về hắn, chỉ rực rỡ với mình hắn.

Hạt giống đen tối nảy mầm ở trong lòng như dây leo quấn lên trói chặt cả người.

Ý niệm điên cuồng không ngừng xoay quanh trong đầu, Ngụy Mặc Sinh vươn tay, khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của Du Đường, đầu ngón tay run rẩy. 

Hắn chầm chậm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của người đàn ông.

Tình cảm bị đè nén lâu ngày một khi nhen nhóm lên thì không kìm lại được nữa, như ngọn lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, không thể quay đầu.

Lý trí bị dục vọng lấn át, Ngụy Mặc Sinh che lại đôi mắt Du Đường, nhấn người hôn sâu xuống.

Anh Đường, em xin lỗi.

Em là một kẻ xấu xa đê tiện.

Được voi lại đòi tiên, dám mong ước ân nhân của mình.

Nhưng em không nhịn nổi. không chịu được anh bị người khác cướp đi.

Nếu anh thích đàn ông, anh có thể thích em được không?

Em sẽ cố gắng nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sẽ cố gắng ưu tú hơn cả Ngụy Sâm.

Cầu xin anh....thích em một chút được không?

----------------

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Du Đường vừa đau đầu vừa đau môi.

Đau đầu là do rượu, đau môi lại là do cái gì mới được???

Y mở di động ra nhìn thấy tin nhắn của Ngụy Mặc Sinh: Tối qua em có nấu canh giải rượu cho anh, đặt ở phòng bếp, anh hâm nóng lại rồi hẵng uống.

Ngụy Mặc Sinh: Còn có, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy , có hại cho sức khỏe lắm.

 Ký ức của Du Đường dừng lại ở đoạn lên xe taxi, xem ra là Ngụy Mặc Sinh khiêng hắn về nhà, còn thay hộ quần áo, nấu canh giải rượu.

Cảm thán đứa nhỏ của mình thật hiểu chuyện, y từ trên giường bò dậy đi đến nhà vệ sinh, vừa soi gương là thấy môi hơi sưng, trong đầu liền hiện ra cả dãy dấu chấm hỏi.

"Mình bị nhiệt miệng à?"

【...... Ngài bị hun sưng mỏ đó. 】

Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên dọa Du Đường nhảy dựng

Du Đường : Hôn sưng lên???ai hôn?????

【 ký chủ ơi là ký chủ!! Ngài cảm thấy ngoài Ngụy Mặc Sinh thì còn ai vào đây? 】hệ thống thực sự câm nín với ký chủ đần độn của nó rồi, nó vốn chỉ là một dãy số liệu, không hiểu chuyện tình yêu tình báo thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Du Đường đường đường là một ảnh đế hàng thật giá thật, các chỉ số kỹ năng đều có thể chấm điểm cao, duy độc phương diện yêu đương là trì độn, y như người bị rút mất tơ tình, dốt đặc cán mai.

Du Đường: Mẹ, em ấy hôn trộm ta? Đúng là không có nam đức!

【Cậu ta chắc nhịn lâu lắm rồi! 】hệ thống nói: 【Tối hôm qua độ hảo cảm đã vinh quang tăng tới 80 điểm, em thấy nếu không phải lý trí hắn còn trụ được, thì hôm nay không chỉ có miệng trên ngài là bị sưng đâu!】

Du Đường: Thống Thống, trong đầu ngươi toàn mấy thứ ý tưởng đen tối , bớt suy bụng ta ra bụng người đi !

【 không phải tại em đen tối, đây thực sự là biểu hiện tình cảm thể hiện qua độ hảo cảm , hơn nữa tính tình của vai ác rất cổ quái. Bọn họ đối với tình yêu có dục vọng chiếm hữu điên cuồng, chắc là bị chuyện Ngụy Sâm hôm qua kích thích nên cậu ta mới không nhịn được xuống tay với ngài.】

Hệ thống bất đắc dĩ: 【 cho nên ký chủ à, ngài vẫn là nên suy nghĩ kỹ nếu cậu ấy thổ lộ tình cảm, ngài nên làm thế nào. Nếu cự tuyệt , độ hảo cảm có khả năng sẽ tụt dốc không phanh, làm nỗ lực của ngài trước đây đều uổng phí. 】

Du Đường trầm mặc.

Trước đây thời điểm trói định với hệ thống, nhiệm vụ của y chỉ là diễn tốt nhân vật Du Đường này, hoàn thành cốt truyện cùng xoát đầy độ hảo cảm của vai ác, không hề biết độ hảo cảm lên cao thì nhất định phải nói chuyện yêu đương.

Cho nên hiện tại y rất khó xử.

Y....đối với Ngụy Mặc Sinh thật sự không có loại tình cảm kia.

....


editor có điều muốn nói: Xin đừng chửi nhân vật, hành động của nhân vật đều có lý do nhất định, sau này sẽ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro