CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vũ báo cho Du Đường thời gian hẹn với Ngụy Sâm là một tuần sau. Ngày đó Du Đường đưa Khương Viện đi hóa trị , sau khi đưa người về nhà, nhắn tin cho Ngụy Mặc Sinh bảo hắn chú ý an toàn khi thi đấu rồi mới đến chỗ hẹn với Ngụy Sâm.

Địa điểm là hội sở do Ngụy gia đứng sau kinh doanh, phòng số 302. Đứng bảo vệ trước cửa là hai bảo vệ, nhìn vóc dáng của bọn họ, Du Đường biết hai người này không hề đơn giản. Y đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ cao lớn  ngồi tại sofa đang cầm ly rượu nhàn nhã uống. Ngụy Sâm là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Ngụy gia hiện tại, các phương diện của anh ta là cực kỳ hoàn mỹ, trên người không tỏa ra chút khí chất nào của một phú nhị đại ăn chơi trác táng. 

Phương thức đối đãi với y cũng cực kỳ quy củ, lễ giáo có thừa. Tuy nhiên Du Đường cảm thấy con người này rất nguy hiểm, trực giác nói cho y biết, tiếp xúc nhiều với anh ta sẽ xảy ra chuyện không hay.

"Ngụy tổng"

"Ngồi lại đây."

 Ngụy Sâm ý bảo Du Đường ngồi bên cạnh mình, Du Đường mới vừa ngồi xuống, Ngụy Sâm lại chỉ ly rượu ở trên bàn: "Uống đi."

Du Đường nhíu mày, nói thật, y không tin tưởng Ngụy Sâm,  ly rượu sợ là có bỏ thuốc.

"Ngụy tổng, tôi lái xe tới, không thể uống rượu."

"Không phải sợ, uống say tôi làm tài xế đưa cậu về nhà."

"Đưa tôi về nhà?" Du Đường đơn giản trực tiếp nói:" Đến khi tôi mở mắt ra chắc đang nằm trên giường ở chỗ Ngụy tổng mất."

"Cậu đúng là cái gì cũng dám nói." Ngụy Sâm vừa cười vừa liếc y một cái, sau đó ngồi thẳng dậy, gọi phục vụ .

Phục vụ mang ly rượu trên bàn đổ đi trước mặt Du Đường, lại lấy chai rượu chưa khui tự tay mở nắp, đưa cho Du Đường : " Đây chai này không bỏ thuốc nhé, uống đi, chúng ta nói chuyện tiếp."

???????????????

Mẹ, ly rượu lúc nãy thật đúng là có bỏ thuốc!

Du Đường kinh ngạc.

Y vốn cảm thấy người này nguy hiểm, không ngờ trực giác của mình lại linh như thế, sắp đi mua vé số được rồi!

Nhưng đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, y cũng không thể nổi giận với anh ta, chỉ có thể uyển chuyển từ chối:" Ngụy tổng, tửu lượng tôi kém lắm, không uống được nhiều như vậy!"

Nguyên một chai vang đỏ, uống xong chắc nằm ra đấy luôn.

"Gần đây tôi luôn rất khổ sở." Biểu tình của Ngụy Sâm đột nhiên có chút cô đơn: " Nhưng tôi dù sao cũng là con cái của Ngụy gia, nhất cử nhất động đều liên quan đến thanh danh của gia tộc, không thể để lộ cảm xúc ra ngoài, hiện tại vất vả lắm mới có thể hẹn anh ăn một bữa, anh vậy mà không cho tôi chút thể diện nào sao?"

Du Đường trợn trắng mắt, nhưng nghĩ lại lời uy hiếp của Tô Vũ, cuối cùng vẫn nhận lấy chai rượu.

"Được, tôi uống." Uống xong còn phải quay sang tỏ thái độ quan tâm Ngụy Sâm:" Ngụy tổng dạo gần đây rốt cuộc gặp phải chuyện gì phiền lòng? Tâm sự với tôi được không."

Ngụy Sâm tủm tỉm cười nhìn hắn uống hết rượu :" Chuyện làm tôi phiền lòng à......"

Sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm trầm:" Hôm qua tôi vừa được lão già bệnh tật nhà tôi cho hay lão còn một đứa con riêng bên ngoài!"

"Hơn nữa lão còn mang nhẫn ngọc gia truyền đưa cho con đàn bà đó! Cho nên thằng con riêng phế vật của lão một khi được đưa về Ngụy Gia sẽ ảnh hưởng đến địa vị của tôi."

"Tôi chắc chắn sẽ tìm được thằng nhóc đó." Ngụy Sâm ngửa đầu uống hết ly rượu, sau đó ném mạnh vào tường vỡ toang. Lạnh lùng nói : " Lấy được nhẫn gia truyền của Ngụy gia, sau đó đánh chết nó!"

......

Ngụy Mặc Sinh ở sàn đấu ngầm càng lúc càng có danh tiếng.

Vẻ ngoài ưu tú cùng năng lực vượt trội của hắn khiến cho tiền thưởng nhận được càng lúc càng cao, một buổi tối tùy tiện đấu một trận cũng có thể nhận được 5000 tệ.

Sau khi mặc xong quần áo, Ngụy Mặc Sinh dọn dẹp đi ra khỏi phòng thay đồ, lúc đi ngang qua hành lang đột nhiên nghe có người nhắc đến tên Du Đường.

" Chuyện anh Đường chuyển sang ôm đùi Ngụy Sâm là sự thật à?"

"Thật chứ sao không? Hôm đó tôi nghe được sếp gọi điện thoại, nói sẽ mang hợp đồng của ảnh bán cho Ngụy Sâm."

"Chuyện Ngụy Sâm thích chơi đàn ông ở đây ai cũng biết, ân cần tim anh Đường chắc tám chín phần mười là vì việc này."

"Haiz...thật không nghĩ tới anh Đường thế mà cuối cùng cũng rơi vào cảnh bị đàn ông bao nuôi."

"Đừng nói bậy, nhỡ anh Đường với người kia là quan hệ yêu đương thì sao."

"......"

Nghe bọn họ nói chuyện, tay Ngụy Mặc Sinh nắm chặt thành quyền, móng tay găm vào thịt,  mắt toàn tơ máu.

Rầm -------

Hắn nhịn không được nện một đấm lên tường, sau đó đi đến trước mặt hai người kia, thanh âm lạnh lẽo :" Hai người biết anh Đường hiện tại đang ở đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro