CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có cô giáo Trần nói đỡ cho bên phía trường học, nên Ngụy Mặc Sinh có thể quay lại học lần nữa.

Ngành hắn học là ngành y, lúc đầu chọn học ngành này cũng là để cỏ thể trực tiếp điều trị cho Khương Viện, nhưng chương trình học của sinh viên y rất nặng, khi đó Trương Đại Dân mỗi ngày đều ở nhà, hắn không yên tâm để Khương Viện một mình, điều kiện kinh tế lại không cho phép, hắn đến trường một tháng thì nộp đơn xin thôi học.

Hiện tại trường đã học được hơn nửa học kỳ nên cần phải chăm chỉ nỗ lực hơn để theo kịp chương trình.

Mấy ngày liền hắn đều chăm chỉ ôn tập từ những video giảng dạy Trần Ngọc đưa cho. Cùng lúc đó cũng không buông bỏ tập luyện thi đấu, sáng sớm lúc chạy bộ, lúc tập thể hình hay lúc huấn luyện cùng Du Đường cũng lẩm nhẩm ôn lại tri thức trong đầu.

Du Đường sợ hắn học nhiều hỏng đầu, mua mấy cân hạch đào, lại tự tay ngồi đập vỏ nhét vào tay hắn.

Ngụy Mặc Sinh vành mắt phiếm hồng nói:

" Anh Đường, em thật không biết phải làm gì để cám ơn anh." 

Ngay từ đầu hắn còn nghi ngờ lòng tốt của Du Đường là có mục đích. Bây giờ ngồi ngẫm lại, một thằng nhóc nghèo khố rách áo ôm như hắn thì có cái gì để mà lợi dụng? Hắn cảm thấy ân tình của Du Đường đối với hắn càng ngày càng nặng, đến mức cả đời này hắn cũng không thể trả nổi.

Nếu có thể, hắn nguyện ý vì Du Đường làm bất kể việc gì.

"Cám ơn cái  gì." Du Đường xoa xoa đầu hắn:" Anh xem em như em trai, anh trai yêu thương em trai không phải lẽ thường tình sao?"

Du Đường nhớ đến việc mình tốt với hắn có một phần vì độ hảo cảm và tích phân, trong lòng bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cho nên vài ngày gần đây y đã tự hỏi, làm sao để cái chết của y không gây ra tổn thương cho Ngụy Mặc Sinh.

"Em trai sao..." Ngụy Mặc Sinh nhẹ giọng nhắc lại mấy từ này, càng lúc càng thấy không cam tâm.

Hắn không muốn làm em trai của Du Đường.

Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn thân mật gần gũi với người này.

 Hắn không muốn y dùng ánh mắt cha hiền để nhìn hắn, mà muốn ..........muốn Du Đường trở thành người yêu của mình........

" Em sao thế?" Du Đường tới gần Ngụy Mặc Sinh, hai khuôn mặt cơ hồ muốn dính sát vào nhau, Ngụy Mặc Sinh sợ hãi lui lại một bước, lưng đập vào cửa sắt nghe ra tiếng.

Hạch đào trong tay suýt nữa rơi xuống , Du Đường vươn tay giúp hắn đỡ lấy, nhưng như vậy khiến cơ thể hai người gần như dựa vào nhau.

Thoạt nhìn giống y như là Ngụy Mặc Sinh bị Du Đường ép sát vào cửa.

Tim đập như sấm.

Trong tầm mắt hắn chỉ còn lại đôi môi nhạt màu của Du Đường.

Hô hấp của Ngụy Mặc Sinh càng lúc càng nhanh, cơ hồ như muốn bốc hỏa.

Nếu biết mình có suy nghĩ quá phận như vậy, Du Đường liệu sẽ có phản ứng gì?

Nếu anh ấy cảm thấy ghê tởm thì sao?

Nếu mình thổ lộ tình cảm với Du Đường, anh ấy sẽ chấp nhận chứ?

Ngụy Mặc Sinh siết chặt trong tay bọc hạt, nhẹ ngửi mùi hương chanh tươi mát vờn quanh chóp mũi, trong lòng vừa hoảng loạn lại vừa điên cuồng. Hắn vừa phỉ nhổ bản thân biến thái, vừa không thể khắc chế hành vi của chính mình.

Muốn cùng người đàn ông trước mắt thân mật quấn quýt.

Muốn chạm vào cơ thể y đến mức hắn nghĩ rằng bản thân có thể đã mắc chứng khát khao da thịt mất rồi.

"Sinh Sinh? Con về rồi đấy à?" Bên trong cánh cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của Khương Viện, Ngụy Mặc Sinh lập tức thanh tỉnh, khuôn mặt lại trở nên trắng bệch, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Hắn vội vàng quay người giật lấy chỗ hạch đào Du Đường đang cầm rồi gõ cửa :" Mẹ ơi con về rồi đây, mở cửa cho con với."

Khương Viện mở cửa, nhìn thấy Du Đường thì cực kỳ vui vẻ.

"Tiểu Đường cũng đến à? Mau, mau vào nhà chơi."

 Ngụy Mặc Sinh đã sớm kể với bà Du Đường là ân nhân của hắn, gần đây cũng thường xuyên gặp mặt, hai người càng lúc càng tự nhiên thân thiết.

" Con chào bác." Du Đường kỳ thật chỉ muốn đưa hạch đào cho Ngụy Mặc Sinh rồi về, nhưng bây giờ Khương Viện đã mời nên ngoan ngoãn ở lại.

Y đi vào nhà  thì nghe được giọng Khương Viện hỏi Ngụy Mặc Sinh :" Sắc mặt con sao kém thế? Con tập luyện mệt mỏi quá à?"

"Không phải." Ngụy Mặc Sinh nhấp môi, nghĩ về ý tưởng hoang đường của bản thân lúc trước, vừa cảm thấy có lỗi với mẹ, lại càng có lỗi với Du Đường.

Hắn là đàn ông, Du Đường cũng là đàn ông.

Mẹ hắn mà biết hắn là đồng tính luyến ái bà sẽ không chấp nhận.

Hơn nữa Du Đường hiện tại là ân nhân của gia đình hắn.

Hắn có tư cách gì mà đi thổ lộ tình cảm đó với Du Đường?

Vạn nhất hắn thật sự nói ra, sợ là muốn tiếp tục làm anh em với Du Đường cũng không được.

Tưởng tượng đến vẻ mặt chán ghét và ghê tởm của đối phương, hắn liền cảm thấy đau đớn như dao đâm vào thịt. Từ đầu đến chân, đau đến hít thở không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro