CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường ôm chặt Ngụy Mặc Sinh, cảm nhận được nước mắt nóng hổi thấm ướt bả vai y, đau lòng lợi hại...

Ngụy Mặc Sinh thật sự đã phải nhịn rất lâu.   

Trần Ngọc nói với y thành tích học tập của Ngụy Mặc Sinh cực kỳ tốt, nếu được sinh ra trong gia đình bình thường, nhất định sẽ được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Cho nên y có thể tưởng tượng thời điểm Ngụy Mặc Sinh nộp đơn xin thôi học đã có bao nhiêu khó khăn.

"Muốn đi học thì cứ đi thôi." Du Đường vỗ nhẹ lưng thiếu niên, nói.

"Sau lưng em còn có anh mà."

"Anh sẽ vĩnh viễn ủng hộ em."

"Vâng, vâng......" Ngụy Mặc Sinh ôm chặt Du Đường nghẹn ngào gật đầu.

Một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Hai người cùng nhau trở về nhà của Ngụy Mặc Sinh. 

Mắt thiếu niên sưng húp, cũng đã tỉnh rượu, nghĩ đến việc vừa rồi thì mặt đỏ tai hồng.

"Anh Đường, em xin lỗi." Hắn nói: " Lúc nãy em say quá nói bừa, anh đừng để ý...."

Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Mặc Sinh cũng quay vê hiện thực.

Hắn căn bản không có thời gian đi học .

Trong nhà không có hắn không được.

Bốp——

Du Đường búng trán hắn một cái

Ngụy Mặc Sinh ôm trán, mắt ửng hồng nhìn Du Đường.

" Cô Trần không mang đơn xin thôi học của em nộp cho Hiệu trưởng, thế nên thứ hai tuần sau em đi học lại đi." Du Đường nghiêm túc nói :" Anh đã xin cô giáo miễn toàn bộ hoạt động ngoại khóa cho em, như vậy vào buổi chiều em vẫn sẽ có thời gian đi đấu quyền anh, hơn nữa tiền thưởng cũng sẽ cao hơn."

"Về phía mẹ em, có thời gian anh sẽ sang chăm sóc cho bà , bảo đảm không xảy ra việc gì." Y nói với Ngụy Mặc Sinh:  "   Cho nên là em phải thành thật mà đi học cho anh, được như vậy mẹ em chắc chắn sẽ vui lắm."

Y lại cười:" Tuy ngoài mặt bà không nói gì, nhưng trong lòng có lẽ rất hổ thẹn, không muốn em vì bà mà chậm trễ việc học của bản thân."

"So với việc cả ngày vây quanh chăm sóc mẹ, anh nghĩ bà sẽ càng vui hơn khi nhìn thấy em nỗ lực cho tương lai."

Ngụy Mặc Sinh ngơ ngẩn, ấm ách nói: "Em không thể......"

"Có thể." Du Đường biết hắn muốn nói gì, trực tiếp chặn lại, nói cho hắn: "Chỉ cần em muốn làm, không có gì là không thể."

Lần này, Ngụy Mặc Sinh trầm mặc thật lâu, sau đó mới gật đầu thật mạnh.

Du Đường đặt bàn tay to lên tóc hắn , xoa xoa: "Nhóc con, đi lên nhà đi, nói cho bác biết tin tức tốt này."

"Anh nghĩ rằng bác nhất định sẽ rất mừng."

"Vâng!"

Du Đường dõi theo thiếu niên vội vã chạy đi, cong khóe môi nở nụ cười vui vẻ.

【 ký chủ ngài thật lợi hại! Đã hoàn thành được hai trong ba nhiệm vụ chủ tuyến rồi! 】

Hệ thống đột nhiên gọi hắn:【 Dạy vai ác đánh quyền anh và cổ vũ cậu ta đi học lại ngài đều đã làm được, bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là ký kết hợp đồng với Tô Vũ, sau đó bị đối thủ đánh đến chết trên sàn đấu! 】

Du Đường: Thống Thống, giọng ngươi nghe có vẻ vui quá nhỉ, muốn ta nhanh đi tìm chết đến thế cơ à?

【!!! Thống Thống không có mà! 】 hệ thống kêu oa oa: 【 Thống Thống chỉ là hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi! 】

Du Đường trong phút chốc bừng tỉnh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, y đã đem nhiệm vụ ném ra sau đầu.

Vừa rồi cổ vũ Ngụy Mặc Sinh cũng là vì hắn và mình lúc trẻ quá giống nhau, y đau lòng đứa nhỏ này nên mới tìm mọi cách để cổ vũ hắn.

Di động trong túi đột nhiên rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường, y nhìn chằm chằm vào biểu tượng trên màn hình, biểu tình dần trầm xuống.

"Sếp? Tìm tôi có chuyện gì?"

"Nói chuyện sao mà xa cách thế." Tô Vũ ôm một cô gái xinh đẹp trong ngực, nhấc ly rượu kề lên môi:" Tôi chỉ muốn chúc mừng thằng nhóc nhà anh thắng lợi trận đầu thôi mà!"

Du Đường nhíu mày:" Có việc gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."

"Được được được, chúng ta nói chuyện chính thôi." Tô Vũ nói:" Lần trước anh có xem qua tư liệu về Ngụy tổng rồi đúng không?

"Ngụy tổng bảo với tôi rất thích anh, muốn mời anh bữa cơm." Tô Vũ hỏi:" Anh có đi không?"

Ngụy tổng? Du Đường lục lại trí nhớ một lần mới nhớ ra.

Là con trai cả của nhà giàu nhất thành phố A, Ngụy Sâm của Ngụy gia. Là anh trai cùng cha khác mẹ của Ngụy Mặc Sinh

Theo nội dung tiểu thuyết, Ngụy Sâm chết trẻ, sau đó Ngụy Mặc Sinh mới được Ngụy gia đón về để thừa kế Ngụy Gia.

"Được, tôi đi." Du Đường biết nếu y không chịu đi, Tô Vũ sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn để tra tấn Ngụy Mặc Sinh.

Hiện tại Ngụy Mặc Sinh còn phải dựa vào cái nghề này để kiếm cơm, ngàn vạn lần không thể đắc tội Tô Vũ.

Tô Vũ cười to: "Thẳng thắn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro