Quyển 1: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__::___::____::____::_____::_____::_______________

Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên

Ta vốn không nên đáp lại tình cảm của nàng, không nên vì nghĩ sau này sẽ hoa phú quý mà đáp lại tình cảm của nàng

Ta vốn không nên sa vào lưới tình với nàng để gây họa tày đình sau này

Ta và nàng vốn phải thuộc về nhau nhưng vì một thánh chỉ hòa thân chết tiệt mà nàng phải rời Tằng Quốc di xa đến Long Quốc và làm hoàng hậu của hắn

Ta và nàng vốn không nên lén lút qua lại với nhau tại mật thất hậu cung Long Quốc

Ta vốn không nên...

Ta vốn không nên...

Và rất nhiều "ta vốn không nên" mà ta không thể nói hết. Diên Diên, thứ lỗi, kiếp nợ nàng nợ ta, ơn này nàng đã trả ta đã nhận rồi thôi thì hai ta không nên tiếp tục nữa...

__::____::___::____::___::___::____::________________________

Ta và hắn vốn là hai mảnh ghép chẳng liên quan đến nhau nhưng vì nàng di xa hòa thân mà ta đến Long quốc, vì nàng đỡ mũi tên mà chết, nhưng lại vì hắn mà được nàng hồi sinh. Một lần nữa mở mắt nhìn thông thiên bạch nhật, người đầu tiên ta thấy không phải nàng mà là hắn.

Ta vốn tướng hắn là người đã cứu ta, vì sự biết ơn mà phải lòng hắn. Một tình yêu oan trái thế nhưng lại đâm rễ tại lòng ta. Buồn cười bao nhiêu, đáng giận bao nhiêu hóa ra ta lại là một đoạn tay áo nhân, ta thế nhưng lại đi ái mộ một nam tử. Nhưng...

Tỉnh lại lần nữa, ta không biết mình là ai, từ đâu đến. Hằng ngày cũng chỉ có hắn đến thăm ta, hỏi han ta, và dần dà sa ngã vào tinh yêu oan trái ấy....

__::____::_____::______::_____________::__________________________

Đến cuối cùng thì thế nào, nàng đến tìm ta, mọi ký ức khôi phục...nhưng

Ta...có yêu nàng không hay Ta...yêu hắn...?

Buổi tiệc ngày ấy, chính là cuối cùng ta có thể nhìn thấy hắn

Ta ư?

Ta vì nàng đỡ một nhát kiếm, hắn tức giận điên cuồng kề kiếm vào cổ ta nhưng...nàng lại rút trâm độc...

Và Ta vì hắn đỡ một nhát trâm độc, độc phát tại chỗ...trước khi rơi vào vĩnh hằng, ta dùng ánh mắt của mình, nhìn hắn với tất cả sự ấy náy, hữu thủ đưa lên vuốt chiếc mũi cao tinh xảo của hắn - một hành động quen thuộc mỗi khi bên nhau, và ta đi...

Ta đã thì thào với hắn trước khi nhắm mắt rằng:

"Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về ...nhau..."

==============================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro