Q.1 Chương 1: Vạn sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về sau, hắn từng kể ta nghe về một câu chuyện rất xưa rất xưa, giải thích cho ta nghe vì sao hắn lại thành Long đế. Hắn kể rằng:

"Thuở ban đầu, Long Quốc vốn là một quốc gia chỉ mạnh thứ tư trong ngũ quốc, lại là nước bại trận dưỡi Tằng Quốc. Cũng chính vì vậy mà Long Quốc phải nhịn đau đem một vị hoàng tử đi sang Tằng Quốc làm con tin để đam bảo rằng hai bên sẽ yên yên ổn ổn. Long Quốc có tổng cộng 9 vị hoàng tử và hoàn hảo thay hắn lại là vị hoàng tử thứ chín, nhỏ tuổi nhất, ngây thơ nhất, các vị cung phi ai mà chẳng muốn hoàng nhi của bản thân sẽ làm làm Long đế tiếp theo nên liền bày kế nói khích nói bác hòng xúi giục hoàng đế tại vị đem Cửu hoàng tử Long Lê Quân làm con tin cho Tằng Quốc, thời điểm ấy mẫu phi của hắn vẫn chỉ là một vị Ngũ giai Tần nho nhỏ thấp cổ bé họng chẳng thế nào cất tiếng trước các vị phi tần hầu như tam phẩm trở lên. Và thế đấy, hắn bị đem đưa đi làm con tin..."

=================================================

____________Dao Hoa cung - Tằng Quốc_______________

Lần đầu tiên ta gặp nàng là hôm ta đưa thân muội muội lần đầu tiến cung diện của nàng nha, vì muội muội ta là bạn đọc sách của nàng. Nàng hôm ấy vận hồng y thường phục thêu chìm hoa văn bạch thược cùng vân vũ, tóc búi kiểu Triêu thiên kế. Vì nàng là hoàng nữ rất được đông đảo dân chúng Tằng Quốc yêu mến, họ yêu mến nàng vì nàng là đệ nhất mỹ nhân, họ yêu mến nàng vì tâm hồn nàng luôn trong trẻo, đoan trang, họ yêu mến nàng vì sự đa tài, cầm kỳ thi họa ngón nghề nào cũng xuất chúng; và ta cũng không ngoại lệ.

Ta từ nhỏ đã thích cầm kiếm, múa gươm, không như các ca ca khác luôn ôn nhuận, nho nhã, lấy sách văn làm trọng, đối với ta mấy thứ đó đọc, hiểu là được rồi, đừng quá ngu ngốc đề người khác chê cười là ổn. Chính vì vậy mà hình thể của ta vạm vỡ, săn chắc, ngạo nghễ hơn các vị ca ca, bọn họ thì cao gầy, ôn nhuận. Ta hầu như mỗi ngày ta đều cùng muội muội tiến cung bồi nàng đọc sách, vui đùa. Nàng thuở ban đầu chỉ xem ta như một vị bằng hữu hay một vì ca ca không hơn không kém, vì ta đối với nàng có kính có như, cung kính vì nàng là hoàng nữ cao quý mà ta chỉ là một Tam công tử của Thừa tướng phủ, vì thân phận khác biện mà kính, nhu hòa vì nàng tuổi còn nhỏ, còn ham chơi nên rất nhiều chuyện ta xem như trẻ nhỏ dại người, không chấp nhặt, xem nàng như một vị biểu muội mà đối đãi.

Trước đại môn Dao Hoa cung, ta nhờ cung nữ gác cổng thông tri cho nàng, rất nhanh sau đó liền được truyền vào. Muội muội ta vì là lần đầu tiến cung nên không khỏi có chút bỡ ngỡ cùng sợ hãi, luôn nắm của ta vạt áo thực chặt không buông, ta cũng hẳn mấy lần quay sang nàng xoa đầu, nhẹ giọng trấn an:

- Yên nhi không phải sợ, hoàng nữ không phải cái ác độc nhân, nàng rất tốt. Muội phải hảo hảo biểu hiện cho tốt, nếu không về phụ thân sẽ trách mắng

- Ca ca, Yên nhi đã biết, có điều vẫn có điểm sợ hãi a

- Không sợ, có ca ca ở bên cạnh – Dứt lời, ta lại vuốt vuốt đầu nàng, cười ấm áp.

Nội điện Dao Hoa cung được trang trí theo sở thích của nàng, thanh lịch, trang nhã và nồng đượm hơi thở quyền quý. Đại đa số bức phong đều họa nàng trong nhiều tư thế hoặc cảnh sắc tứ phương, khi thì thủy mặc, khi thì náo nhiệt, sôi nổi. Trong đại sảnh, nàng đang tọa chỉnh vị đại mộc ỷ, hạnh nhãn chăm chút nhìn hai người bọn ta.

- Thần Công Tôn Liên, Tam công tử Thừa tướng phủ gặp qua Hoàng nữ. Hoàng nữ an – Hữu thủ đặt bên tả vai, hơi khom người ta cung kính hướng nàng hành lễ, muội muôi cũng học theo ta, nâng váy nhún người hướng nàng ra lễ.

- Đều đứng lên đi. Đến, tọa tại cái kia mộc ỷ - Của nàng thanh âm cũng không quá lạnh lùng mà thanh thanh đúng mực.

Bên kia trà cùng điểm tâm đã được chuẩn bị rất tốt. Mũi ta không tự chủ được mà hít một hơi mùi trà căng lồng phổi, a thực thơm, là Bạch trà. Bạch trà hương thơm nhè nhàng, không nồng đượm như Long Tĩnh hay Ô Long, rất thanh thoát, vị có chút ngọt của sương đêm và của bản thân lá trà. Loại trà này thường khá đắt đỏ, và rất được giới hoàng tộc ưu dùng, vậy mà nàng lại dùng loại trà trân quý như vậy tiếp đãi bọn ta, thực thụ sủng nhược kinh. Ta chậm rãi nhấp một ngụm trà thông họng, sau hướng nàng khai ngôn:

- Hoàng nữ, nay thần thay phụ thân đưa muội muội tiến cung diện nhan. Yên nhi tuổi còn nhỏ, hy vọng hoàng nữ giơ cao đánh khẽ. Có gì thiếu sót không cần giữ trong lòng, cứ tùy tiện nói ra, thần sẽ hảo hảo dạy dỗ lại nàng.

- Ân, bổn cung đã biết – Nàng gật đầu một cái, sau cười hòa nhã. – Không cần nghiệm túc như vậy, bổn cung cùng Công Tôn tiểu thư xuân thì trạc nhau, không quá khác biệt không cần hướng nàng định ra quá nhiều thứ. Thoải mái đều hảo.

Ta, nàng và muội khách sáo vài ba câu thêm hơn một canh giờ thì thôi. Đứng dậy cùng muội muội lần nữa hành lễ, lui ba bước xoay người rời đi. Và thế đấy, mọi sự việc khởi nguồn từ nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro