Hồi kết: Chờ đợi anh một nghìn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn năm trôi qua đối với Công Tôn Liên mà nói nó là sự trừng phạt, điều kiện trao đổi dài đằng đẵng. Ta chỉ có thể đứng bên bờ sông Vong Xuyên ngóng trông người thương nhập vòng luân hồi. Ta đợi hắn...đã vạn năm rồi.

Ta hằng ngày vẫn đứng bên bờ Vong Xuyên trong qua bờ bên kia, dõi theo từng bước chân của hắn. Một kiếp lại một kiếp trôi qua...

Có kiếp hắn là một con trâu hiền lành, chăm làm nhưng lại bị đem bán vào nông gia độc ác, tâm ta đau đớn khi hắn chịu những trận roi quất vào da. Có lúc những hạt lệ trong suốt ứa ra từ khóe mắt con trâu mang kiếp hắn, tâm ta như rỉ từng giọt máu. Ta vừa ôm chặt tim vừa thì thào tựa như cầu xin, tựa như van nài. Hãy để ta thay hắn chịu đựng, làm ơn...

Có kiếp hắn được sinh ra là một tiên đồng xinh xắn, về sau chăm chỉ tu luyện trở thành một vị sáng thế thần, đứng đầu vạn vật. Hắn khi ấy thật uy nghiêm, thật rực rỡ nhưng hắn...lại ở một mình đến khi hồi mẫu thổ. Khi ấy ta vừa vui sướng cũng vừa đau khổ, ta vui sướng khi hắn có thể có cuộc sống thật tốt, khi hắn không yêu bất cứ kẻ nào, ta đau khổ khi vì sao khi hắn không có một ai cạnh bên chăm sóc, ta muốn được bên hắn, ngày ngày nâng khăn sửa áo giúp hắn nhưng...không thể...

....

Cứ như thế một vạn năm trôi qua, ta ngày ngày nhớ đến hắn, dõi theo hắn đến cả quên ăn quên ngủ. Và gì đến cũng sẽ đến....

Một hôm Mạnh bà bà đến cầm theo một cái bát và hỏi y:

- Thời hạn vạn niên đợi chờ đã sắp hết, hắn cũng đã sắp kết vòng luân hồi, nhập vào nhân kiếp tiếp theo rồi. Ngươi đã hay chưa muốn đi theo hắn?

Ta khi đó đã mê mang, hắn có muốn gặp ta hay không có tha thứ cho ta hay không đây? Ta hoang mang, ta mâu thuẫn nhưng đến cuối cùng ta vẫn lựa chọn uống thứ nước đen thùi trong cái bát ấy, nhưng trước khi uống ta nói với bà bà rằng:

- Kiếp ấy, có thể hay không cho ta và hắn bên nhau hay không? Ta muốn bù đắp cho hắn. Công Tôn Liên ta nguyện lấy một nhân kiếp làm điều kiện trao đổi.

Mạnh bà bà đã cười ta, và hòa ái nói:

- Vạn niên rồi Bạch Liên, vạn năm này đã là sự trao đổi của ta và ngươi. Uống đi, quên hết kiếp này đi, hãy đi đến kiếp ấy, hắn đang đợi ngươi...

- Đa tạ

Và thế đây, ta uống ừng ực bát nước ấy...đắng...nhưng ngọt ngào vì ta...sắp gặp được hắn rồi....

A Quân, chờ ta. Vạn niên đợi chờ, ta chờ được rồi....

Ta sẽ không để cho bản thân lại chỉ có thể đứng phía xa xa nhìn ngươi, mà ta sẽ bên ngươi, cũng ngươi sẽ chia mọi điều trong cuộc sống

Ta sẽ lại không để bản thân hằng ngày tự thì thào "Đáng lẽ ra chúng ta đã thuộc về nhau..", chúng ta sẽ thuộc về nhau, vì ta sẽ không để sự đáng lẽ xảy ra nữa.

"Nghiệt duyên định tại tiền kiếp,

Vạn niên chờ đợi, duyên hóa hữu tình."

==============================================================

Ta gặp lại hắn khi đang mải mê chỉnh ảnh, hắn đi ngang qua và bị thu hút bởi tấm ảnh ấy

Lần nữa gặp lại hắn là trong văn phòng tại tòa nhà tập đoàn của hắn

5 năm trôi qua...

8 năm trôi qua...

....

Ta và hắn như hình với bóng. Những người hâm mộ của hắn từng vô số lần đẩy thuyền cho ta và hắn. Hắn đều cười và trả lời fan:

" Ta và Liên là tình huynh đệ sâu sắc. Và tình cảm ấy rất lạ..."

...

Lần này ta mạnh mẽ theo đuổi hắn, hắn ngần ngại, ngây ngô tựa như ta ở kiếp trước. Nhưng ta sẽ luôn bên hắn, ôn nhu nhẹ nhàng, chăm sóc hắn bằng tất cả những gì ta có.

Một ngày nắng ấm, hắn đang tựa đầu vào vai ta thiếp đi, ta cúi đầu nhìn hàng mi dày đen nhánh ấy, khẽ thì thầm:

" A Quân, vạn năm, em đã chờ nghìn năm để có thể bên anh. A Quân, em yêu anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro