Chương kết: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________40 năm sau..._______

"Biết đến bao giờ mới có thể quên một người?

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi

Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu?

Giữ riêng anh tủi thân đến lạ"

Nam tử vận hoàng bào ngẩn người nhìn hồ sen trước mặt. Đã bao năm rồi hắn vẫn không thay đổi, ngoại trừ việc khí thế đế vương thuần thực, uy nghi ngút trời nhưng ai biết được...

"Gọi Thái tử đến đây" - Hắn nói, tiểu Phúc tử vâng dạ sau liền đi truyền Thái tử. Còn chưa tròn một khắc sau, Thái tử đến. Thái tử là một nam hài vừa tròn thập thất, khí chất có chút non nớt chưa thuần thục nhưng đã phần nào bộc lộ khí chất đế vương, y đi đến trước mặt hắn khom người hành lễ.

"Phụ hoàng, người gọi nhi thần"

"Ân, phụ hoàng cảm thấy ngươi đã trưởng thành, cũng nên truyền vương vị lại cho ngươi rồi" - Cuối cùng hắn cũng đã có thể nói ra điều mà hắn mong ước nhất bao năm qua

"Cái kia...nhi thần tuân chỉ" - Y có chút ngạc nhiên trước quyết định của Phụ hoàng, tuy vậy y vẫn vâng lời, sau lại chần chừ nửa muốn hành lễ rời đi nửa như muốn hỏi. Hắn nhìn thấy, bạc môi khẽ nhếch

"Có phải ngươi muốn biết nguyên do ư? Phụ hoàng mệt rồi, bao năm qua trẫm đã gánh vác giang sơn thiên thu quá lâu rồi, cũng là lúc nên để những nhân tài sức trẻ như ngươi lên thay thế. Hoàng nhi, hãy thay trẫm trông coi giang sơn này. Đừng để trẫm thất vọng, đừng để liệt tổ liệt tông Long Lê gia thất vọng"

"Nhi thần nhất định nghiêm chỉnh chấp cất giang sơn Phụ hoàng giao cho. Luôn cẩn trọng từng hành động, quyết không để người và tổ tiên thất vọng" - Thái tử trịnh trọng nói với hắn.

"Ân, ngươi lui đi. Ngày sau, sau khi ta về nhập thổ, Phúc công công sẽ đưa cho ngươi một thánh chỉ, khi ấy hãy đem 'hắn' nhập tán cùng ta ở Đông Lăng, còn Tằng Hoàng hậu, hãy hợp tán nàng ở Tây Lăng" - Thái tử lần nữa hành lễ rồi lui ra. Hắn ở lại, lần nữa chấp hai tay sau lưng quay mặt nhìn về phía hồ sen

3 ngày sau, một đạo thánh chỉ được ban ra gây sửng sốt bao người, từ dân chúng đến quan lại và cả hậu cung.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Trẫm nay tự nhận thân già sức yếu, không đủ trông coi giang sơn Long Quốc. Lại nói Thái tử năm nay vừa tròn thập thất, cư xử chuẩn mực, thấu hiểu đạo lý, là nhân tài mà trẫm có thể nhờ cậy. Nay truyền ngôi cho Thái tử lên làm Long Quốc Hoàng đế đời thứ năm trăm linh hai. Trẫm lui về sau làm Thái thượng hoàng, chuyển dời từ Càn Long cung sang Liên Long biệt trang an hưởng tuổi già; đồng thời giải tán hậu cung. Khâm thử"

Đồng thời khi ấy, hắn cùng đoàn tùy tùng được hộ tống di dời đến Liên Long biệt trang. Ngoài tư trang còn có một xe ngựa bịt kín đi theo, không ai biết trong đấy là gì.

_______Liên Long biệt trang_____

Liên Long biệt trang vốn là tư sản của hắn, định rằng mai này khi rảnh sẽ đưa y đến an hưởng. Biệt trang được trang hoàng đơn giản, tinh tế tựa như khí chất của hoa sen - nhẹ nhàng, tinh khiết. Mọi thứ ở đây hắn đều vì y mà lần nhưng lại chưa kịp đưa y đến đây thì người đã không còn rồi...

Hắn vẫn ngày ngày đi đến đại ao liên trong biệt trang ngồi ngẩn ra hàng canh giờ. Mặc cho tiểu Phúc tử nhiều lần nhắc nhở nhưng hắn vẫn như vậy. Bóng lưng cô đơn ấy đã bao năm qua chẳng chịu đổi thay.

Hắn không tọa mộc ỷ thẩn thờ bên ao liên thì cũng một thân một mình ở hầm băng nơi thi hài của y được cất giữ. Hóa ra chiếc xe ngựa kín như bưng hôm ấy là chính dùng để chở thi hài của y, thật đau lòng biết bao...

"Nếu còn yêu thương nhau
Tự tình sẽ trở lại thôi
Héo mòn ba thu quaChờ hoài đâu thấy..."

---------------1 năm sau-----------

Thái thượng hoàng băng hà, Hoàng đế đau buồn khôn siết, để quốc tang 3 năm, mọi hý sự đều bị đẩy lùi. Sau khi Thái thượng hoàng băng hà, Hoàng đế tuyên bố di chiếu năm ấy phụ hoàng đã giao cho hắn

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiều viết. Công Tôn thị, ngôn dung dịu dàng, ôn nhu, tài sắc vẹn toàn, rất vừa lòng trầm. Vì biết ơn công lao Công Tôn thị năm xưa thay trẫm đỡ nhát trâm độc, nay truy phong làm Cầm Liên hoàng hậu; sau khi trẫm băng hà, cũng hợp tán tại Đông Lăng. Tằng cố hoàng hậu tư tình vụng trộm, lại hành thích trẫm đã bị hành quyết tại chỗ; niệm tình phu thê bao năm giữ nguyên chức vị, nhập thổ Tây lăng. Khâm thử"

____________Hoàng tuyền_________________

Hắn đang ở đâu...Hắn ư hắn đang ở Hoàng tuyền, đang đi theo dòng người đầu thai vào kiếp khác. Chợt...

Một bóng trắng đứng ở phía xa xa, dáng người, màu tóc ấy...Bạch Liên. Là y, thực sự là y nhưng y đang làm gì ở đây. Y không phải nên nhập vòng luân hồi rồi ư, còn...vị nữ tử bên cạnh là ai?

Mâu quang chợt ảm đạm, hóa ra y chưa từng yêu hắn. Tất cả chỉ là sự biết ơn thôi, nếu đã như vậy thì thà rằng ta không nên gặp lại nhau...Hắn mạnh mẽ quay đầu đi, đi thằng về phía dòng người, nhưng đau quá...vì sao lại đau như vậy? Bạch Liên, ta đau quá....

"Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi..."

Ta đứng ở đấy, ta chỉ có thể ở đấy nhìn hắn từ phía xa và chẳng thế làm gì khác. Vì ta đã lựa chọn sẽ đứng ngoài vòng luân hồi và đang chấp hành hình phạt của bản thân. Mắt ta luôn dõi theo hắn, khi ta thấy trong mắt hắn là sự chờ mong, mong mỏi cháy bỏng, ta muốn chạy đến bên hắn, ôm hắn vào lòng, vuốt ve sóng mũi cao tinh xảo của hắn, ta muốn lắm chứ nhưng không thể.

"A Quân, xin lỗi...."

Khi hắn quay đầu đi, ánh mắt khi ấy là ngạc nhiên khi bên cạnh ta còn một nữ tử, là hận thù vì nghĩ ta lại một lần nữa phản bội hắn. Ta chẳng thể làm gì ngoài việc cứ chôn chân ở đấy, nhìn hắn từng bước từng bước một đi về phía dòng người. Hắn không một làn nào quay về phía này nhìn ta nữa, lòng ta đau như cắt, như rỉ từng chút máu.

"A Quân, thực xin lỗi. Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về ...nhau...."

Và hai mảnh ghép, ta và hắn, vốn không liên quan đến nhau lại khớp với nhau nhưng oan trái thay hai ta vẫn không thuộc về nhau. A Quân, nếu đã như vậy, kiếp sau ta xin nguyện chỉ yêu một mình ngươi...

"Nghiệt duyên định tại tiền kiếp,

Vạn niên chờ đợi, duyên hóa hữu tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro