Chương 12: Bạch Liên hiện thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn từ 'hắn'

Vườn Thượng Uyển - Dao Liên trì, khắc thứ nhất canh ba

Một đêm trăng thanh gió mát, rằm tháng bảy trăng tròn sáng vằng vặc. Nếu ở mạn bên Liên trì gió đưa tán liễu uyển chuyển uốn mình theo từng cơn thổi qua, thì giữa trì sen nở như chen như giành. Những búp sen trắng e ấp nép mình dưới ánh trăng tựa như khuê gia đài cát e lệ mơn mởn, những đóa sen nở rộ như thiếu nữ thập thất mãnh liệt tràn đầy sức sống. Chợt nổi bật giữa một đóa sen trắng đang dần hé mở từng cánh sen trắng nuốt. Vờn quanh hoa như có như không vầng hào quang trắng nhàn nhạt tựa như tiên khí...

Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Một lái đò nhân, một nhân trung vô chí thượng. Mũi thuyền treo một chiếc đền dầu lặp lòe ánh sáng vàng mờ ảo, nhưng chẳng cần; ánh trăng đêm nay đã thay chiếc đèn soi lối rẽ nước dẫn đường cho chiếc thuyền ấy. Long Lê Quân thân vận thường cẩm y chỉ vàng giản dị, trầm mặc đứng đầu thuyền nhìn trì ao.

"Gã thích khách hôm nọ ... chết tiệt. Giỏi cho một cái Tằng thị, yếu đuối thì thôi đi thế thì còn ngu xuẩn. Chỉ là ...

Chết nhưng ... không thấy xác... Gã ta ở đâu!?

-------------------

Mũi thuyền chạm nhẹ vào nhành sen kỳ lạ kia. Những cánh sen mỏng manh rung rẩy biên độ nhỏ dưới sự va chạm kia, nhưng dẫu chỉ là giao động nho nhỏ dường như bên dưới đóa sen làn nước lại đong đưa nhiều hơn thế. Lái đồ nhân kỳ lạ, nhỏ giọng tâu:

- Bệ hạ, dường như bên dưới mạn thuyền bị vương đôi chút. Thần xin phép đảo thuyền

- Ân

"Xin đừng..." - Một suy nghĩ của ai đó thầm kín vang lên trong đêm tối

Long Lê Quân thu hồi lại ánh nhìn xa xăm nơi tận cùng liên trì, ưng mâu rũ xuống lặng thinh nhìn đóa sen trắng nhờ nhờ dưới ánh trăng soi. Tả thủ giương lên ra hiệu hầu nhân chậm đã, cẩn trọng cúi xuống gần đóa hoa. Hắn nhẹ nhàng chạm lên cánh sen trắng, xúc cảm mềm mại làm hắn yêu thích. Trong vô thức hắn nắm lấy phần thân cây, kỳ lạ thay, khác hẳn với các cây khác thân đóa bạch liên này nhẵn nhụi và mịn như nhung....

"Soạt"

Hắn giật mạnh kéo nhành sen ấy lên!

"Thật nặng...quái gì thế này?... Một .. gã đàn ông? Tóc trắng?"

Ngạc nhiên thay, phía dưới nhành sen trắng nuốt đẹp đẽ ấy, một cánh tay rắn rỏi trắng trẻo đang nắm chặt lấy thân cây. Trong vô tình, Long Lê Quân đã kéo người ấy lên khỏi mặt nước. Lõa thể hoàn toàn thế nhưng y không hề đem lại cảm giác thô tục, nhơm nhớp vì ở dưới bùn lầy. Một thân hình khỏe khoắn, rắn rỏi nhưng phần nào mềm mại đi bởi mái tóc trắng kỳ lại. Mái tóc bồng bềnh bay phảng phất trong cơn gió đêm, mang đến con người ta cảm giác như ảo như thật. Thật đẹp, đẹp đến nao lòng người. Một kẻ không mê mỹ sắc như hắn cũng không nhịn được mà mê mang, chợt trong lòng trào dâng lên ham muốn độc chiếm. Hắn muốn y, y phải là của hắn, một mình hắn!

"Ôi không...Chàng ơi..." - Cung đàn vỡ đôi, tiếng lòng ai oán khóc thầm.

- Hoàng ... hoàng thượng!? - Lái đồ nhân hốt hoảng kêu lên. Gã bị dọa mất mật bởi cảnh tượng ban nãy

- Nhắm mắt, xoay người lại, chèo trở lại bờ. Không có lệnh Trẫm thì không được nhìn

- ... Thần tuần chỉ

Hắn nhẹ nhàng đặt y lên sàn thuyền, khoác vội chiếc ngoại bào của bản thân lên thân hình đẹp đẽ kia. Cơ thể tuyệt mỹ kia cứ như vậy mà bị che lấp đi bởi ngoại bào tử sắc thế nhưng cũng chẳng thể giảm bớt đi sự mỹ miều của y. Bàn tay thô ráp dịu dàng đưa lên sờ nhẹ dung nhan đang ngủ say nọ. Khuôn mặt thon gọn tương đối góc cạnh của một người đàn ông, sống mũi thẳng tắp, cặp chân mày sắc lẹm dày đen, hàng mi mềm mại dày đen nhánh rũ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiềm. Phiến môi đào mím lại, ửng hồng tựa như nữ nhân. Dù rằng được vớt lên từ bùn lầy Dao Liên trì, cớ nhiên người này một chút cũng không vẫy nhiễm bởi mùi bùn tanh hôi. Từ cơ thể ấy cư nhiên thoảng thoảng mùi sen nhàn nhạt khoan khoái.

Long Lê Quân chậm rãi nên người y lên rồi ôm vào lòng. Hắn vừa như mê mang vừa như ngờ vực thứ xúc cảm kỳ lạ lúc này. Một sự rung động mạnh liệt từ con tim mách bảo hắn rằng nó đang dường như sa ngã vào tình ái.

Tình ái!? Hắn cư nhiên rung trước một nam nhân vô danh vô thực ư? Lẽ ra hắn nên lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ đem giam hắn rồi thẩm vấn. Nhưng ... không nỡ...

Ngươi là ai? Là Thiên gia phái ngươi đến quấy nhiễu Trẫm ư?

Người rốt cuộc là ... ai?

------------------------

Thuyền cập bến đỗ, hắn một thân bế thốc y lên rồi ôm thẳng về Trinh Minh điện. Ngoại điện môn vừa mở, hắn chợt thấy Tằng thị cùng vài ba cài cung nhân tỳ nữ theo hầu như đứng chờ đấy. Đôi mắt đào của nàng ánh lên sự nghi hoặc cùng ... sợ hãi!? Đôi tay đang bồng y rung rẩy nhẹ như run sợ như cảm thấy nặng trước khối lượng đang nâng trên tay. Lạ lùng thay, nàng ta chẳng hỏi lấy một lời, chỉ nhún người hành lễ rồi rời đi, hồi điện Khôn Thái. Ưng mâu nheo lại dõi theo nàng ta nhưng không nghĩ ngợi nhiều.

Từ ngoại điện đến tận nội điện, hắn chứng kiến không biết bao nhiêu là cặp mắt kinh ngạc cùng nghi vấn. Hắn chỉ lạnh lùng đảo qua, bọn họ liền vội cúi đầu hành lễ rồi lui ra. Nhẹ nhàng đặt y lên mộc sàng rộng lớn, nhịn không được mà vuốt ve khuôn mặt ấy rồi mỉm cười ngây ngốc, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thiết huyết thường ngày.

Đêm đó, Hoàng đế ngủ lại Trinh Minh điện. Một đêm nằm cạnh một nam nhân xa lạ nhưng lại không chút bài xích. Long Lê Quân hắn thế nhưng lại có thể không quản xa cách mà vươn tay ôm lấy y vào lòng mà ngủ. Trước khi khép lại ưng mâu sắc bén, bạc môi khẽ đặt lên mái tóc cùng vầng trán ấy những nụ hôn ngọt ngào...

--------------------------

Sáng hôm sau đúng khắc thứ hai giờ Mão (6h sáng), hắn được thái giám tổng quản đánh thức dậy thượng triều. Có chút lưu luyến rời khỏi khối thân thể ấm áp vẫn hãy còn đang ngủ say trong chăn chẳng chút phòng bị kia. Thế nhưng triều chính không thể thiếu vua, hắn đành miễn cương đứng dậy để thái giám hầu hạ, rồi phất áo rời đi. Trước khi bước chân ra khỏi điện Trinh Minh, hắn lạnh lùng ra lệnh:

- Hầu hạ người bên trong cho tốt. Khi nào hắn tỉnh thì báo Trẫm

- Nô tài/ nô tì tuân chỉ

--

Khắc thứ nhất giờ Tỵ, hạ triều.

Long Lê Quân hồi Càn Thành điện đổi qua thường phục tối màu. Bỏ bớt đi những lớp kim sa thượng triều phục, hắn cũng theo bớt đi vài phần lạnh lùng cùng uy nghiêm. Hoàng bào thêu viên long (rồng cuộn tròn) nạm trân châu, Cửu long thông thiên mão trang trí rất cầu kỳ bằng vàng và cẩn ngọc quý, hài đen mềm mại tôn quý thêu tỉ mỉ; tất cả tôn lý long khí một vị vua đã uy nghiêm càng thêm quyền lực, quý phái.

Dạo bước đến Trinh Minh điện, hắn nghĩ vẩn vơ đến nam nhân nọ. Thầm thắc mắc người nọ bây giờ đã tỉnh hay chưa. Hắn giờ đây khác nào gã say, người ta say tửu, hắn say mỹ sắc.

__________Trinh Minh điện_________

Cung nhân thấy hắn liền quy củ quỳ xuống hành lễ, phất tay phiền não cho lui, hắn tiến đến nhìn dung nhan người nọ. Mày kiếm nhíu lại ... y sắp tỉnh. Hàng mi run rẩy nho nhỏ, y chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đôi mắt ấy, hắn thấy sự trong trẻo ngây ngô, mờ mịt định hình mọi thứ xung quanh, mày kiếm chau lại như cố gắng như điều gì đó. Và rồi y ngước lên nhìn, anh đào môi mấp mấy như muốn nói lại không thể nói. Long Lê Quân quay sang bảo thái giám:

- Đến, cấp cho y cốc nước.

Thái giám nhanh nhẹn rót một chum trà rồi đưa cho Long Lê Quân. Hắn vén tà áo ngồi xuống mạn sàng rồi đưa y chum trà cẩn trọng nhìn y uống từng ngụm một. Sau y hắng giọng, rồi mơ màng nói:

- Đây là đâu? Còn ngươi là ai?

- Ngươi là ai?

- Ta ... ư? Ta là ... ưm. Không biết nữa

Hắn nhìn vào đôi mắt đen nhanh trong veo đó, rồi vờ như lạnh lùng hỏi. Có vẻ như câu hỏi làm khó y, y nhíu mi nghĩ ngợi hồi lâu rốt cuộc bất lực trả lời. Lắc đầu bỏ cuộc, mái tóc mềm theo đó mà lung lay rơi lã chã xuống khuôn ngực hé hở. Chợt, hắn cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt má y rồi cười nhẹ:

- Không sao. Không nhớ thì thôi. Về sau ngươi tên Bạch Liên

- Bạch Liên, ân hảo. Thế, ngươi tên là? - Y có vẻ thích ý trước cái tên được đặt, rồi không chút dè chừng hỏi lại.

Thái giám đứng hầu một bên mau miệng lớn giọng nói, liền bị hắn lạnh lùng nhìn sang

- To gan, tục danh Hoàng thượng đến khi nào tới lượt kẻ như ngươi tùy tiện biết...

- Lui xuống!

- Nô tài...nô tài tuần chỉ

Hắn quay lại với Bạch Liên, nở nụ cười nhẹ. Vươn tay đến xoa đầu y rồi, vuốt ve một chút sau mới nói bởi hắn thấy được sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt kia:

- Không phải sợ, Trẫm ... à, ta là Long Lê Quân

- Ân, A Quân

- ... - Chợt hắn bồi hồi, lâu lắm rồi mới có người gọi tên hắn như thế. Cảm xúc thật tốt

Sau ngày hôm đó, Long Lê Quân hạ một đạo thánh chỉ gây xôn xào cả Tử Cấm thành. Hoàng hậu Tằng Như Quỳnh hay tin dung nhan thất sắc, đóng cửa lớn Khôn Thái điện hết vài hôm.

" Thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết, Bạch Liên phong phạm trong trẻo, cử chỉ đoan chính lại rất được lòng Trẫm. Nay sắc phong là Cửu giai Tài nhân lấy tên thùy là Thục Thuận, đặc biệt ban cho Trinh Minh điện làm tư điện, đồng thời ban sách lập dùng trục lụa, màu vàng chính sắc, đậu 8 sợi tơ, chu vi thêu rồng mây, đầu trục dùng đồi mồi. Đồng thời ban 180 quan tiền, 48 phương gạo, ngọc bội 3 đôi, hạng khuyên, hoa khuyên, lang đang, tao đầu, ngọc quyết, mã não, lưu, xa cừ anh lạc, thúy ngọc khóa, nhất thính nãi phấn,...."

--------

Nguồn tư liệu: Fanpage Hậu tam cung - 后三宫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro